36
-Chủ tịch, sao Sở Uý lại vào cấp cứu nữa rồi, mới về ban nãy mà? Nghe chủ tịch gọi là tôi chạy đến ngay đấy.
Trì Sính ngồi như một cái xác không hồn bên ngoài phòng cấp cứu, ban nãy vì muốn mua cho em một phần mì sốt kem nên về trễ hơn một chút, miệng thì cấm cản nhưng hắn lại lén lút mua nó cho em vì Sở Uý bảo là thèm. Vậy mà ngay khi bước chân vào nhà, Trì Sính giật mình khi cửa nhà mở toang, đôi chân như có linh cảm mà đi thật nhanh để rồi nhìn thấy Sở Uý nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo với gương mặt vẫn còn thấm đẫm nước mắt.
Trì Sính quăng cả hộp mì còn nóng hổi mà ôm em chạy đi ngay đến phòng cấp cứu của bệnh viện, gấp rút đến nổi suýt nữa đã gây ra tai nạn vì lái xe nhanh. Hắn thì làm sao biết được có chuyện gì, và giờ thì còn tâm trí nào để nghĩ đến nữa, thứ Trì Sính muốn biết nhất lúc này là sự bình an của Ngô Sở Uý.
-Xem lại camera ở nhà tôi xem có chuyện gì xảy ra đi Zen, giờ tôi còn không nhớ điện thoại đã quăng ở đâu sau khi gọi cậu nữa.
Zen ngồi xuống bên cạnh đăng nhập mật khẩu trên ứng dụng xem camera tại nhà Trì Sính vì hôm trước chính Zen là người đã lấy lại toàn bộ và làm lại hệ thống bảo mật cho tất cả camera từ nhà chung của hai người, nhà riêng của hắn và cả công ty. Vì chủ tịch vẫn chưa đổi mật khẩu nên Zen mới có thể đăng nhập vào, nhưng cũng chỉ thấy Sở Uý nói chuyện và giằng co với ai đó bên ngoài, camera gần nhất cũng cách khá xa nên chỉ nghe được âm thanh lúc Sở Uý gào thét, còn lại chỉ nghe được chữ mất chữ còn.
-Lại là Nhạc Duyệt, tôi vừa nghe Sở Uý gọi tên cô ta. Triệt mọi đường sống của cô ta đi, không cần nhân nhượng nữa.
-Chủ tịch bình tĩnh đi, chúng ta chưa có bằng chứng nào cả không thể manh động được đâu chủ tịch.
-Vậy thì cậu nghĩ ai mới có thể là người hại em ấy ra nông nỗi ấy, cô ta đã đưa cho Sở Uý xem cái gì để khiến em ấy phải hét lên như vậy, nhân nhượng với loại người đó làm gì, mau xử lý hết đi.
-Chủ tịch…
Trong khi cả hai đang tranh cãi, cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, một nữ y tá chạy nhanh như bay khiến cả hai ngưng cuộc tranh luận mà nhìn theo, và rồi sau đó vị y tá cũng trở lại nhưng lại đi theo cùng hai người bác sĩ khác, dù không nhìn được gương mặt nhưng qua đôi mắt kia Trì Sính có thể cảm nhận rõ ba người đều vô cùng căng thẳng. Hắn nắm lấy tay nữ y tá để hỏi han tình hình, Trì Sính có linh cảm chuyện gì đó không ổn đang xảy ra ở bên trong.
-Bác sĩ, em ấy thế nào rồi, tại sao lại gọi thêm người đến?
-Tình trạng bệnh nhân đang rất nguy kịch, chúng tôi đang cố gắng hết sức nên người nhà bình tĩnh đừng cản trở chúng tôi, xin phép đi trước.
Trước khi vị y tá đóng cửa phòng cấp cứu lại, hắn vô tình nghe được tiếng xầm xì ở bên trong rằng em đang gặp nguy hiểm, nếu không nhanh chóng hỗ trợ có thể mất mạng khiến Trì Sính như hoá điên mà lao đến gào thét đòi vào trong. Zen giật bắn người khi chủ tịch điềm tĩnh mọi ngày lại hoá điên hoá dại như thế, người trợ lý ngăn cản Trì Sính ngay lập tức, nếu làm ầm ĩ cả hai có khả năng sẽ bị đuổi ra ngoài.
-Mở cửa ra, tôi phải vào trong với em ấy, Sở Uý không được đi, em không được rời bỏ anh, em có nghe không hả?
-Chủ tịch, bình tĩnh trước đi ạ, nếu làm ồn chúng ta sẽ bị đuổi đi đấy, các bác sĩ giỏi nhất đang ở bên trong rồi mà, chủ tịch ngồi lên ghế chờ đợi đi, đừng khiến mọi người bên trong bị ảnh hưởng.
Trì Sính ngồi thụp xuống cửa phòng cấp cứu mà khóc nức nở, hắn cảm nhận rất rõ sự đau đớn đang lan toả trong từng tế bào của mình. Hắn trách bản thân ngàn vạn lần vì quá chủ quan để em ở nhà một mình và quá xem thường Nhạc Duyệt nên cô mới có thể đả kích em như thế. Zen không biết nên làm gì ngay lúc này, chỉ biết đỡ chủ tịch của mình ngồi lên ghế để chờ, chờ xem ông trời có còn muốn cứu lấy mối lương duyên giữa Trì Sính và Sở Uý hay không.
–---
Sau khi rời khỏi phòng cấp cứu, Sở Uý được đưa đến một phòng chăm sóc đặc biệt và Trì Sính không được phép vào trong, chỉ có thể nhìn em qua lớp cửa kính nhỏ bé. Bác sĩ nói với hắn rằng Sở Uý đã chịu đả kích rất lớn nên mới tổn thương ở vết thương cũ, ông đã dặn Trì Sính rất nhiều lần về việc cân bằng cảm xúc của Sở Uý nhưng cuối cùng hắn đã không làm được. Tạm thời đã qua được cơn nguy kịch, Sở Uý phải nằm cách ly để được theo dõi sát sao hơn nữa, phần máu bầm bên trong ban đầu chỉ dùng thuốc chờ tan ra, nhưng có lẽ bây giờ phải thay đổi phương pháp điều trị trước khi nó trở nặng mà gây ra nhiều hậu hoạn hơn.
-Chủ tịch ăn chút gì đi, cứ nhịn đói như vậy Sở Uý cũng không tỉnh lại ngay được, ngược lại càng làm em ấy lo hơn đó chủ tịch. Chúng ta rồi sẽ có cách khiến Nhạc Duyệt trả giá thôi, nhưng nếu chủ tịch tự dày vò bản thân như thế thì ai là người có thể đòi lại công bằng cho Sở Uý đây.
-Zen, Sở Uý từng nói Nhạc Duyệt có đi cửa sau với rất nhiều người trước khi vào công ty chúng ta. Tôi từng cho người điều tra nhưng không ra kết quả, cậu thử đi điều tra lại xem, xem cô ta gian xảo đến mức nào. À gọi Tiểu Soái đến đây giúp tôi, tôi cần nói chuyện với cậu ấy một chút.
Zen phải đợi đến khi Tiểu Soái đến thì mới an tâm rời đi thực hiện nhiệm vụ. Trì Sính vẫn còn đọng nước ở đôi mắt, bộ não trống rỗng không còn suy nghĩ được gì, nhưng hắn biết nếu bản thân còn chờ đợi thì đau đớn của Sở Uý sẽ còn kéo dài hơn. Tiểu Soái đến nơi liền đổi chỗ với Zen và ngồi xuống, gương mặt lo lắng không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.
-Cậu biết gì về Sở Uý không Tiểu Soái, em ấy trước khi vào công ty là người như nào, có khác với bây giờ không?
-Sao chủ tịch lại đột nhiên hỏi như vậy?
-Tôi chợt nhận ra mình chẳng biết gì về em ấy hết, chính tôi là người kéo em ấy xuống vũng lầy này đúng không?
-Tôi là người ngoài nên không biết được sự tình, nhưng mà Sở Uý trước khi ba mẹ mất là một cậu bé rất hồn nhiên, sống không chút toan tính. Sở Uý dần thay đổi sau đám tang của mẹ mình, có lẽ chủ tịch cũng biết cả rồi, Nhạc Duyệt chính là người mà Sở Uý hận nhất trên đời, cô ta cặp kè với ba của em ấy, khiến người mẹ mà Sở Uý yêu thương nhất treo cổ tự tử vì trầm cảm. Tôi biết chủ tịch là một phần kế hoạch trả thù của Sở Uý, nhưng thằng bé yêu chủ tịch là thật, nó luôn ca ngợi chủ tịch mỗi khi đi cùng tôi mà.
-Sở Uý sai vì mù quáng trong việc trả thù, nhưng nó không sai vì yêu, càng không sai trong nghề nghiệp. Giờ thì còn gì nữa sao, gia đình không còn, sự nghiệp mà nó dành bao nhiêu tâm huyết cũng tan biến. Nhạc Duyệt không phải người dễ xơi đâu, cô ta huỷ tất cả chứng cứ để sống yên bình đến tận lúc này thì chủ tịch cũng hiểu mà.
Trì Sính thở dài chán nản, giờ thì hắn đã biết Nhạc Duyệt là người rất tâm cơ và Sở Uý lại là người gánh hết mọi hậu quả vì hắn. Sở Uý lợi dụng Trì Sính để trả thù cũng được, hắn chỉ là con cờ của em cũng được, chỉ cần cuối cùng em yêu hắn, và hắn cũng yêu em thì dù có là gì Trì Sính cũng không màng đến nữa.
Nhưng còn Sở Uý thì sao, sau tất cả em có còn chấp nhận hắn, người đã khiến em đi vào vực thẳm như bây giờ hay không?
-Tôi mong chủ tịch sẽ có thể sắp xếp ổn thỏa, tôi sẽ luôn xuất hiện nếu chủ tịch cần. Ông trời có mắt mà, Nhạc Duyệt rồi cũng sẽ trả giá thôi.
-Tôi không cần ông trời khiến cô ta trả giá, cô ta làm đau Sở Uý bao nhiêu, tôi sẽ khiến cô ta trả lại gấp bội, chính tay tôi sẽ khiến cô ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, bằng không tôi sẽ chết để chuộc lỗi với em ấy.
Bác sĩ đến kiểm tra thêm một lần nữa cho Sở Uý, từ nãy đến giờ đều đặn cách một tiếng sẽ đến một lần để quan sát liên tục đủ để hiểu Sở Uý đang không ổn đến mức nào. Dù sao lúc cãi nhau với Nhạc Duyệt, Sở Uý cũng bị hất ngã nên không loại trừ khả năng đầu bị va đập thêm một lần nữa. Vị bác sĩ trở ra sau mười lăm phút, gương mặt của ông cũng mệt mỏi không kém gì Trì Sính vì tình trạng của Sở Uý.
-Thế nào rồi ạ, có phải em ấy đã ổn hơn không bác sĩ, khi nào em ấy tỉnh lại, tôi vào trong được không?
-Lúc ra khỏi phòng cấp cứu tình trạng có chút khả quan nhưng giờ lại có chuyển biến xấu. Việc bị tác động mạnh đến cảm xúc rất dễ khiến cậu ấy rơi vào nguy kịch như thế này vì vết thương còn chưa lành và rất mới. Vết máu bầm trong đầu nhỏ, nhưng nếu không dùng thuốc và giữ tâm trạng ổn định thì nó sẽ không còn nhỏ như thế nữa. Hơn cả ban đầu chúng ta chọn phương pháp dùng thuốc là vì muốn giảm đau đớn cho cậu ấy đúng không, giờ thì mọi thứ đang không còn trong tầm kiểm soát nữa, phải theo dõi liên tục thì mới có thể yên tâm.
-Cậu trước tiên là bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, quan trọng là ý chí của cậu, và cả cậu ấy nữa. Tôi đi trước, một lát sẽ quay lại ngay.
-Chủ tịch bình tĩnh đi ạ, sẽ ổn cả thôi mà, hay chủ tịch về nghỉ ngơi đi.
-Có khi nào mẹ của em ấy thấy xót cho em ấy, không muốn em ấy ở cạnh một người tồi tệ như tôi nên muốn mang em ấy đi không Tiểu Soái? Cậu ở lại với Sở Uý một chút, tôi sẽ đến dập đầu trước mộ của mẹ em ấy, cầu xin bà ấy cho Sở Uý tỉnh lại. Cậu nói em ấy thương mẹ nhất, vậy thì không phải bà ấy cũng sẽ thương Sở Uý nhất sao, đúng rồi, tôi phải về quê của em ấy, tôi phải nói cho bà ấy biết tôi thương em ấy như thế nào, tôi chắc chắn sẽ khiến mọi đau khổ của Sở Uý biến mất, tôi phải cầu xin mẹ em ấy, cầu xin bà ấy đừng mang người của tôi rời đi. Không có Sở Uý, tôi biết sống thế nào bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co