42
-Trì Sính, anh ở đâu hả, chồng của anh ngủ dậy rồi, mau tới ẵm người ta coi.
Sở Uý còn chưa mở mắt đã hét lên ra lệnh cho Trì Sính dù không biết hắn có đang ở trong phòng hay không. Không nhận được bất kì phản hồi nào, Sở Uý mới mở mắt ra rồi lồm cồm ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng không thấy người yêu đâu liền thở dài rồi đá hết gối mền xuống đất. Đôi chân còn đau nên em chỉ có thể bước đi tập tễnh, định bụng lại bàn rót một cốc nước uống liền thấy một cái USB và một xấp hồ sơ dày cộp bên trong.
-Những thứ này…
-Là anh Trịnh Bằng đưa anh lúc em nhập viện đấy, bất ngờ lắm đúng không? Bỏ chúng ở đó đi, rửa mặt rồi ăn cơm nào, sau đó anh sẽ kể cho em nghe mọi thứ, về cả kế hoạch của anh nữa, được không cục vàng của anh?
-Trì Sính, anh lên đây khi nào vậy, mà tại sao anh Trịnh Bằng lại có được những thứ này chứ, không thể nào…
-Anh lên phòng khi nghe tiếng hét của em đấy, mọi chuyện rồi anh sẽ nói cho em nghe cả mà, ngoan, đi ăn cơm trước, còn phải uống thuốc nữa đây này cục cưng ơi.
–---
Cũng vì muốn lắng nghe Trì Sính nói nên Sở Uý ăn rất nhanh chóng đến mức ho sặc sụa đến nghẹn, gương mặt tái đi vì không dứt được cơn ho dai dẳng, phải đến khi Trì Sính rót cho em một ly nước Sở Uý mới có thể bình tĩnh trở lại. Hắn trách móc em nhưng với tông giọng vô cùng nhẹ nhàng, vì nếu lớn tiếng Trì Sính biết bản thân sẽ lại làm tổn thương Sở Uý.
-Em đó, anh có hối em ăn nhanh hay sao mà nuốt ghê thế, có biết khi ho thì trán em sẽ nhăn lại và làm vết thương bị đau không hả, đồ ngốc.
-Trì Sính không được mắng người ta, tại anh cứ úp úp mở mở nên người ta mới ăn nhanh chứ bộ.
-Ừ, lỗi anh. Ăn no đi rồi ra sofa ngồi nghỉ, sau đó mới nói chuyện, được không bé cưng?
-Em no rồi, muốn nói chuyện thôi à, không ăn nữa đâu.
Vì sợ Trì Sính lại mắng mình, Sở Uý vội đứng lên rồi đặt mông ngồi lên đùi hắn, một tay còn lành lặn liền vòng sang cổ của người yêu mà siết chặt, đầu dụi vào hõm cổ của hắn nũng nịu khiến Trì Sính thở dài đầu hàng mà ẵm người yêu đến sofa phòng khách. Sau khi đã để Sở Uý ngồi xuống đàng hoàng, Trì Sính mới chậm rãi kể cho em nghe tất cả mọi chuyện, và kể cả kế hoạch tương lai của hắn sau này.
Sở Uý trầm trồ theo những lời mà Trì Sính nói, ban đầu tuy Sở Uý là người ranh mãnh nhất, dụ dỗ được hắn lên giường với mình nhưng nếu không phải Trì Sính cũng thích em thì làm sao Sở Uý có cơ hội tấn công hắn, nói về thủ đoạn thì chồng yêu của em vẫn giỏi hơn em đến ba bậc. Trì Sính nói đến đâu, Sở Uý gật gù theo đến đấy, đôi lúc còn phụ hoạ chen ngang vào khiến hắn bật cười mà hôn nhẹ lên môi em.
-Anh vốn chờ đến khi em khoẻ sẽ cho em gặp tên khốn đó, xử lý thế nào thì tuỳ em.
-Bắt anh ta phơi nắng rồi cho kiến bu đi thì mới thoả lòng em, con người sống gian ác đó không thể tha thứ dễ dàng được. Thế bao giờ anh sẽ đưa em đi gặp tên khốn đó đây, còn nữa, anh biết hết tất cả hay thật đấy, rồi anh tính làm gì tiếp theo vậy Trì Sính?
-Tạm thời thì vẫn chưa, chờ khi em khoẻ lại đã nhé, nếu bây giờ tống tên đó vào tù, Nhạc Duyệt sẽ biết động tĩnh thì lại khó cho anh. Anh chỉ muốn kết thúc nhanh gọn rồi mau chóng cưới em thôi Sở Uý à.
-Trì Sính, thế sau khi mọi chuyện đã xong, em có còn cơ hội nào để quay lại sân khấu không anh?
Dù đã làm lành với Trì Sính thì nỗi đau vì mất đi sự nghiệp vẫn còn âm ỉ trong tâm trí của Sở Uý khiến em không thể nào nguôi ngoai được. Trì Sính nhìn em đỏ hoe đôi mắt liền cay mắt theo em, hắn mỉm cười nhìn em đầy dịu dàng rồi kéo em vào lòng dỗ dành khi Sở Uý sắp oà khóc nức nở vì uất ức. Trì Sính biết Sở Uý cố gắng đến mức nào để có được cơ hội debut ấy, dĩ nhiên sau khi mọi thứ kết thúc, hắn sẽ trả lại hào quang, thứ vốn đã từng và sẽ mãi mãi thuộc về em.
-Sở Uý không làm gì sai thì tại sao không thể quay lại sân khấu, hiện tại chỉ là bị chấn thương nên em phải nghỉ ngơi tại nhà thôi, hiểu không? Tin anh, những thứ là do em tự nỗ lực có được, sẽ không ai trên đời có thể cướp nó khỏi tay em. Sở Uý chờ anh nhé, một thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ đưa em trở về vị trí xứng đáng, sẽ cho em sống trở lại trong niềm đam mê của mình, chỉ cần em bây giờ nghỉ ngơi thật tốt, rồi đâu cũng sẽ vào đấy cả thôi, tình yêu của anh.
–---
Nhạc Duyệt trở về nhà sau vài ngày trốn chui trốn nhủi, gương mặt vẫn còn sưng phù và trầy trụa do bị đánh khiến cô trông đáng sợ vô cùng. Vừa về đến nhà cô liền giả vờ ngất xỉu khiến mẹ của Trì Sính hoảng hồn mà gọi người đưa cô vào trong. Bác sĩ cũng được gọi đến kiểm tra và vệ sinh vết thương cho Nhạc Duyệt, bà ngồi bên cạnh tràn đầy lo lắng, sau khi cho ra kết quả không có gì nghiêm trọng, mẹ của Trì Sính cũng tiễn bác sĩ ra về và lên phòng của cô một lần nữa, bà lại tiếp tục điếng người khi Nhạc Duyệt đang khóc tức tưởi bên trong dù mắt chưa mở ra.
-Con gái, sao thế, con đau ở đâu à?
Ngay từ phút giây đầu Nhạc Duyệt không hề bất tỉnh, cô chỉ là giở một chút tài năng diễn xuất để lấy lòng mẹ chồng tương lai, người mù quáng tin cô hết mực. Nhạc Duyệt vờ mở mắt rồi nhìn xung quanh, sau đó lồm cồm ngồi dậy nhìn bà, ánh mắt đỏ hoe khiến ai nhìn cũng phải xót xa.
-Nhạc Duyệt, sao con lại bầm dập như thế, không phải đã nói đi quay phim sao con?
-Dạ, tại xong việc rồi nên con tranh thủ về, nhớ mẹ quá nên con chạy hơi nhanh rồi gây tai nạn, nên mặt mũi con mới bị thương đó mẹ ơi.
Chiếc xe mà cô chạy về cũng đã bị những người vợ kia đập tan nát một phen nên cứ dựng chuyện là bị tai nạn cũng không ai nghi ngờ được. Nhạc Duyệt biết bản thân đã không còn tiếp cận được những người khác, bằng mọi giá phải trở thành vợ của Trì Sính để có quyền và có tiền. Trì Sính là người có tiếng tăm trong giới, một khi cô là vợ của Trì Sính, những người từng đánh cô cũng phải im miệng không dám hó hé một lời, nếu không cô sẽ dùng quyền lực của chồng để khiến họ sống không bằng chết.
-Con đó, chạy từ từ rồi về cũng có làm sao đâu, biết mẹ xót xa lắm không hả, nghỉ đi, không đi làm gì nữa, ở nhà mẹ lo được. Đau lắm hay sao mà con lại khóc hả con?
-Không đau mẹ ơi, có mẹ rồi con không đau nữa. Ban nãy con nằm mơ thấy một giấc mơ đẹp, con đã sinh cho Trì Sính một đứa con trai đó mẹ, hạnh phúc quá nên con mới khóc, không ngờ chỉ là mơ thôi, nếu là sự thật chắc con sẽ khóc mấy ngày vì hạnh phúc mất.
-Phải rồi, nếu muốn Trì Sính quay về ở cùng con, chi bằng hai đứa cứ ở chung với nhau đi, có bầu rồi cưới mẹ cũng không ý kiến gì. Dù sao ở độ tuổi này rồi, mẹ cũng muốn có cháu ẵm bồng, cháu trai cháu gái gì cũng không quan trọng, là con của Trì Sính thì mẹ đều sẽ thương.
-Nhưng mà anh ấy có ngó ngàng gì đến con đâu mẹ, con lúc nào cũng muốn ở cạnh anh ấy, nhưng anh ấy toàn muốn đẩy con ra xa.
Bà Trì ra vẻ đăm chiêu nhìn Nhạc Duyệt rồi suy nghĩ, cô lén lút mỉm cười hài lòng vì mẹ chồng tương lai đã trúng chiêu của cô. Nhạc Duyệt không thể tiếp cận Trì Sính để chuốc thuốc hắn, nhưng mẹ của Trì Sính thì có thể. Nếu bây giờ Nhạc Duyệt được ăn nằm với hắn một đêm, mọi thứ sẽ thay đổi ngay lập tức, và Ngô Sở Uý, đối thủ của cô sẽ đau lòng đến mức chết theo ba mẹ cũng nên, đó là cái kết mà cô mong muốn.
-Thế này đi, mẹ sẽ cho con một cơ hội, con phải nắm bắt ngay đó Nhạc Duyệt à. Mẹ sẽ gọi Trì Sính về với lí do là mẹ bị bệnh rồi giữ nó lại ăn cơm, con phải bỏ thuốc kích dục vào đồ ăn hoặc nước uống của nó, chờ có tác dụng thì đưa nó lên phòng, hiểu không?
-Dùng thuốc kích dục, lỡ anh ấy bỏ về với Sở Uý thì sao mẹ?
-Tới lúc đó rồi còn tâm tư nghĩ ngợi nhiều vậy sao, tin mẹ đi, chứ nếu dùng thuốc mê thì nó bất tỉnh, làm ăn gì được nữa. Để mẹ gọi cho nó, nó mà về thì mẹ ra ngoài mua thuốc, con cố gắng nắm lấy thời cơ, sinh cho mẹ một đứa cháu, được chưa?
Nhạc Duyệt mỉm cười gật đầu rồi ôm chầm lấy bà, Trì Sính bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên khiến bà giật mình vì rất lâu rồi hắn mới nghe máy nhanh như thế. Bà giả vờ ho khan và nói chuyện gấp gáp như đang bệnh nặng, muốn Trì Sính quay về chăm sóc cho mình một hai hôm, cả hai người phụ nữ đều chờ đợi câu trả lời từ hắn, đến mức không dám nhúc nhích mà giữ yên lặng chờ đáp án.
“Con biết rồi, mẹ chờ con một chút, con cho Sở Uý uống thuốc rồi sẽ về nhà ngay. Con đưa mẹ đến bệnh viện khám bệnh một lượt xem thế nào, mẹ thay đồ đi, khoảng ba mươi phút nữa con sẽ đến, thế nhé, con cho em ấy nghỉ ngơi rồi sẽ về liền.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co