「 Aebedo | Fic Dịch 」 Giao Kèo
Chương 7: Rã đông (iii)
https://www.youtube.com/watch?v=xNVZ4fzkSu8
Albedo ít khi nguyện ý tham gia vào những hoạt động sôi nổi, nhưng lần này, anh lại rất thưởng thức kì nghỉ ngày thứ hai của họ. Họ dành cả buổi sáng tại hồ đóng băng, câu cá cùng một nhóm du khách nhỏ khác. Mỗi người cách nhau vài feet, ngồi trên ghế đẩu, chờ cá mắc câu. Khí trời hôm nay không quá chói chang, cũng không quá lạnh lẽo, nên Albedo cũng kiên nhẫn đợi chờ thu kết quả. Ngược lại, Aether bắt đầu chưa được bao lâu đã bỏ cuộc, vứt cần câu qua một bên.
"Lumine nó có khoái mấy thứ này đâu," cậu làu bàu, kéo ghế đẩu của mình đến bên cạnh Albedo. "Sao mà thằng Childe lại nghĩ đây là ý tưởng hay được nhỉ?" Cậu nghía vào xô cá của Albedo. "Mới đây mà anh bắt được một con rồi á?"
Albedo giật cần, thu về thêm một con nữa. Anh đặt con cá đang giãy đành đạch vào xô, bên cạnh người bạn chung số phận với nó. "Hai con. Vả lại, đây thật ra là một ý tưởng không tồi."
"Ý anh là sao?"
"Cậu ta ắt hẳn biết rõ em gái em sẽ chán, chịu không nổi nên sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến bên cạnh mình. Đây là thời cơ để cậu ta được gần gũi với em ấy." Anh nói xong liếc nhìn Aether một cái. "Cũng như em đang làm đấy thôi."
Aether chống cằm vào lòng bàn tay, một lọn tóc vàng tẩu thoát khỏi chiếc mũ beanie, rũ xuống gương mặt cậu. "Thế anh có nghĩ đây là ý tưởng hay không?"
Albedo gắn mồi mới vào lưỡi câu, cẩn thận thả nó xuống lỗ băng. "Có," anh cuối cùng cũng lên tiếng. Khi chuyển dời tầm mắt đến Aether lần nữa, anh bắt gặp cậu đang đỏ mặt.
Cả chiều hôm đó thậm chí còn sôi động hơn. Sau khi thuê đầy đủ dụng cụ cần thiết, còn mướn cả người hướng dẫn chỉ cho họ những nguyên lí cơ bản, Albedo thử trượt tuyết lần đầu tiên trong đời. Đây là một hoạt động anh chưa từng nghĩ mình sẽ sinh ra hứng thú bao giờ, nhất là khi các hoạt động tiêu khiển của anh từ trước đến nay chỉ luôn xoay quanh sách vở và luận đề, thế nhưng, anh lại rất thích cảm giác tự do kiểm soát mà trượt tuyết mang lại. Hết lần này đến lần khác, anh bước lên ván trượt cùng Aether và trượt xuống dốc núi. Hết lần này đến lần khác, anh cho phép Aether nghĩ ra những trò chơi mini dọc đường để khiến trải nghiệm thêm phần thú vị, và cũng hết lần này đến lần khác, anh luôn chiều theo ý cậu.
"Em chưa từng thấy anh cười nhiều như hôm nay," Aether bảo vào chiều muộn ngày hôm đó. Họ lúc này đang ở trên chuyến cáp treo cuối cùng trong ngày, chơi đã đủ vui đủ mệt. Bên cạnh họ là đôi cha con đang hào hứng chiêm ngưỡng cảnh đẹp bên dưới.
"Em chẳng phải cũng vậy sao," Albedo đáp. Anh vén một vài lọn tóc rối sau tai mình. Bím tóc của Aether bấy giờ trông cũng rối bùi chẳng kém. "Em nghĩ Lumine sẽ thích khoảnh khắc này chứ?"
"Chắc chắn luôn," cậu toét miệng cười, rồi nheo mắt nhìn về hướng mặt trời chói lòa, lấp lánh. Bao phủ bởi ánh dương lúc này, Aether trông rạng ngời hơn bao giờ hết. "Cơ mà, anh biết đấy, em rất vui vì hai ta là người đang đứng tại đây."
Albedo thay đổi lực siết tay của mình trên thanh vịn. "Tôi cũng vậy."
Vào lúc họ đem trả dụng cụ và phủi đi tuyết vụn trên vai, thời khắc hoàng hôn đã cận kề. Họ sánh vai bước trên đoạn đường trở về khu resort; Aether lúc này đang run cầm cập, liền nhanh nhảu dẫn đầu. Ở phía sau cậu, Albedo thu lại tốc độ, ngước mặt nhìn lên bầu trời phía trên. Sắc tím vàng xen lẫn gam hồng hắt lên những gợn mây ráng chiều, cả bầu trời là tấm vải bạt vô vàn sắc màu được chấp bút bởi mặt trời sắp lụi tàn.
Albedo ngoảnh lại. Nền tuyết chói chang lấp lánh tựa kim cương, như thể cả ngọn núi này được cấu thành từ hồng ngọc và sapphire, lót trên từng tấc đất họ bước đi. Nhóm người trượt tuyết cuối cùng trong ngày đang rời xuống núi, để lại những dấu vết tạm bợ trước khi màn đêm rồi sẽ xóa sạch mọi vết tích của ngày hôm nay.
Khi nghe camera phát ra tiếng tạch, Albedo bèn quay đầu lại. Aether đang đứng cách anh vài feet, cầm điện thoại trên tay hướng về phía anh. Cậu nhe răng cười toe khi bị bắt gặp. "Facebook của anh cần update avatar mới thôi."
"Làm gì?" Albedo dúi tay vào túi áo parka của mình. "Avatar hiện tại của anh có gì không ổn?"
"Ấy, gượm đã, đừng cử động!" Aether bảo khi cả hai đã đứng trên nền đất cùng độ cao. Cậu lui về vài bước trước khi quỳ xuống. "Nhìn vào ánh mặt trời đi."
"Avatar của anh đâu tới nỗi tệ," Albedo khăng khăng bảo, nhưng vẫn ưng thuận làm theo lời cậu. Anh quay lưng lại với Aether, nhìn đăm đăm về phía ánh dương. Anh nghe thấy tiếng camera kêu lên tách tách vài lần, trước khi tiếng chân bình bịch đầy phấn khích của đối phương tiến gần. Vai Aether cọ sát vài vai anh khi cậu cho anh xem thành quả của mình. "Anh nhìn nè."
Albedo thu vào bóng dáng lu mờ của mình trong bức ảnh, giữa những tia màu chói chang hỗn độn. "Em còn chả thấy được gương mặt của tôi."
"Chỉ cần bóng của anh là đủ rồi!" Aether bắt đầu soạn chữ điên cuồng trên điện thoại.
Albedo lại giương mắt về phía chân trời. Mặt trời lúc bấy giờ chỉ còn là vết hồng loang ảm đạm trên bầu trời u tối. Anh lấy điện thoại ra, chụp nhanh bức ảnh Aether đang tủm tỉm chăm chú nhìn điện thoại. Khi nghe thấy âm thanh của máy ảnh, cậu lập tức ngẩng đầu lên, Albedo thấy vậy liền bấm chụp thêm một cái.
"Anh xóa ngay cho em! Trông em ngố lắm chứ gì!" Cậu bổ nhào về phía Albedo.
Albedo bình thản né qua một bên, làm cho Aether ngã sấp mặt xuống nền tuyết. Anh nhìn hai bức ảnh của Aether mà mình đã chụp được. "Không," anh mỉm cười, "Trông em ổn lắm." Và rồi, bỏ ngoài tai những lời than vãn của Aether, anh đỡ cậu dậy, và họ tiếp tục mon theo con đường trở về khách sạn.
Albedo cứ ngỡ ngày hôm nay thế là kết thúc. Anh đã đọc rất kĩ lịch trình, bên cũng nắm rõ những hoạt động trong chuyến đi như lòng bàn tay. Thế nhưng, ngay lúc họ vừa bước vào tiền sảnh, một người phụ nữ trong bộ đồng phục Long Tích hướng đến họ, cô liếc mắt qua bảng kẹp mình cầm trên tay một lần, trước khi lên tiếng chào hỏi cả hai. "Ngài Tartaglia phải không ạ?"
Albedo và Aether trao đổi ánh nhìn thấu hiểu cho nhau. Từ lúc bước vào đây check in, Aether đã luôn mượn danh tính của Childe, vì vốn dĩ mọi thứ đều được đặt dưới tên của hắn. Cậu tằng hắng giọng, "Là tôi."
Người phụ nữ mỉm cười. "Thế thì tốt quá! Tôi xin nhắc ngài, bữa tối riêng mà ngài đặt sẽ bắt đầu trong năm phút nữa."
"Bữa tối?" Albedo quay lại nhìn Aether. "Trong lịch trình không nhắc gì đến bữa tối cả."
Người phụ nữ nở một nụ cười, trông có chút ranh mãnh. Nhưng cô liền quay sang Aether và tiếp tục. "Hai ngài có cần thêm thời gian chuẩn bị không ạ? Chúng tôi sẵn lòng đợi ngài và bạn đồng hành của ngài thêm chút nữa."
"À ừm," Aether ngắc ngứ đáp. Cậu lột bỏ chiếc mũ beanie của mình xuống, lắc lắc những lớp tuyết bám trên đầu. "Chúng tôi đi luôn bây giờ cũng được." Cậu quay lại nhìn Albedo. "Trừ khi anh muốn làm gì khác. Nếu không muốn đi, thì ta hủy cũng được."
Albedo cởi bỏ găng tay mình, cất vào túi áo. "Không sao," anh bảo, sau khi suy xét kĩ lưỡng. "Tôi làm sao có thể từ chối một bữa ăn miễn phí chứ."
Aether bật cười. "Đừng lo, em cũng đang đói meo đây." Cậu gật đầu chào phụ nữ. "Nếu không phiền," cậu bảo, phát huy toàn lực vẻ quyến rũ của mình, ngước lên nhìn cô qua hàng mi dày. "Cô có thể dẫn đường cho chúng tôi không?"
"Đương nhiên không phiền!" Cô bắt đầu hướng đến Nhà Hàng Wyrmrest. "Động Starglow nằm ở sau nhà hàng, thưa ngài."
Albedo kéo kéo lấy đuôi khăn choàng cổ Aether, khiến họ tuột lại phía sau cô vài bước. "Động Starglow thậm chí còn chẳng nằm trên bản đồ resort."
"Em biết," Aether thì thào đáp lại. "Childe chắc là định tổ chức bữa tối bất ngờ cho em gái em ấy mà. Chính người phụ nữ lúc nãy đã nói đây là buổi tối riêng tư còn gì."
"Em đâu biết gì về việc này, phải không?"
"Nếu em biết thì sao chứ?"
"Lỡ như trang phục ta quá suồng sã, không thích hợp thì sao?" Albedo thắc mắc. "Dựa theo ngôn từ mà họ dùng, nghe có vẻ như là nơi dành cho khách quý."
"Ta sẽ ổn thôi mà." Tuy miệng nói vậy, nhưng Aether vẫn cố sửa sang lại mái tóc rối bời của mình, vuốt thẳng những lọn tóc cứng đầu vào nếp. "Hơn nữa, theo lời họ, có lẽ hai ta là người duy nhất ở đó. Không có gì phải lo cả."
Albedo thận trọng liếc nhìn bóng lưng người phụ nữ phía trước. "Mong là em đúng."
Aether sai bét. Hai người họ ăn mặc hoàn toàn lạc quẻ cho bữa tối này.
Vốn dĩ là bữa tối bất ngờ dành cho Lumine cũng khiến Aether bất ngờ suýt ngã ngửa nốt. Chưa kể, sự kiện này vốn không hề nằm trong lịch trình mà cậu nhận được. Động Starglow hóa ra là một nhà hàng bí mật, nằm khuất trong góc nẻo sau nhà nghỉ chính. Những dãy đèn đom đóm cùng cánh hoa hồng rải đầy khắp lối đi dẫn họ đến một căn phòng nhỏ, tại đây có lò sưởi than hồng kêu lách tách. Chỉ có vài bộ bàn ở đây, tấy cả được bố trí sát góc phòng, ở giữa là khoảng trống lớn.
Nhưng có lẽ bất ngờ nhất, chính là phong cách ăn mặc của mọi người nơi đây. Đàn ông thì khoác lên bộ com-lê mùa đông quý phái, phụ nữ lại diện những bộ váy kiều diễm và áo khoác lông sang trọng. Mỗi cặp đôi đều có bàn cho riêng mình, với chiếc nến đựng trong hộp pha lê trong suốt làm tâm điểm của bàn ăn.
Aether cúi xuống nhìn trang phục của họ. Họ đã cởi bỏ hết khăn choàng, áo parka, găng tay, mũ rồi treo chúng ở móc đồ ngoài lối vào. Chiếc áo sweater màu chàm của Albedo châm chước thì cũng có thể cho là tạm ổn nếu đấy là sự kiện trang trọng dành cho bậc tri thức chẳng hạn, nhưng còn Aether... thì lạc loài hoàn toàn luôn, với cái áo sweater hình ngôi sao bự chảng của mình.
"Ôi trời," Aether cằn nhằn khi họ được dẫn đến khu bàn trống cuối cùng trong góc phòng. Đôi ủng cậu kêu lên bèm bẹp trên nền sàn mềm mại. "Sao anh không nói 'Đã bảo em rồi mà'?"
Hai nhân viên kéo ghế ra cho họ. "Có nói gì cũng không quan trọng," Albedo bảo. "Ta vốn cũng đâu có chuẩn bị đồ dự tiệc nào."
"Anh nói nghe dễ quá nhỉ, trông anh thì ổn áp rồi." Aether ngồi xuống ghế của mình, nhoài người về trước. "Còn em thì thảm quá, biết thế sáng nay đã lựa cái áo nào ít hoạ tiết một chút."
Ngay lúc họ vừa an tọa thì ánh sáng đèn treo trên trần bỗng mờ đi. Lò sưởi và đèn pha lê trên trần hiện tại là nguồn sáng chính duy nhất. Phía đối diện phòng, Aether thấy bóng của một số người đang di chuyển lên sân khấu. Và rồi, tiếng đàn vĩ cầm và trung hồ cầm bắt đầu khỏa lấp không gian yên tĩnh, phát ra những giai điệu đầy lãng mạn và trữ tình.
"Ôi giời ơi," Aether thì thào. Những người phục vụ bắt đầu túa ra từ bếp, mỗi người đều cầm trên tay những khay món tráng miệng. Cậu chống khuỷu tay lên bàn rồi che lấy mặt khi một trong số họ tiến đến cả hai. "Thật là xấu hổ quá chừng mà. Childe lẽ ra nên nói trước với em một tiếng chứ."
Tuy nhiên, Albedo thì lại chẳng có chút ngại ngùng gì. Anh nhìn chén súp kem được đưa đến trước mặt mình, hít vào mùi hương của nó, sau đó cầm muỗng nếm thử, mày nhướn lên với vẻ tán thưởng. Anh hướng tay đến phần súp kem của Aether. "Chẳng phải khi nãy em mới than đói sao?"
"Phải, nhưng mà-"
"Lúc này ai cũng bận rộn tại bàn ăn của mình rồi, chẳng ai chú ý đến em đâu. Ăn và tận hưởng bữa tối đi." Với ánh mắt cố định tại Aether, anh bồi thêm. "Người duy nhất nhìn em cũng chỉ có anh."
Aether bỗng dưng cảm tạ trời đất vì ánh sáng của căn phòng lúc này rất tối nên khó thấy được gì. Cậu dần dần buông lơi cảm giác bất an. Ngay khi húp thử ngụm đầu tiên của món súp bí, cậu dựng thẳng lưng ngay.
"Đã bảo em rồi mà," Albedo bảo, môi áp vào chiếc thìa, miệng vẽ lên nụ cười nhẹ.
"Ờ hở," Aether bảo, nhưng cũng treo trên môi nụ cười đồng dạng.
Bữa tối họ tiếp tục với vô vàn món cao lương mĩ vị được bưng ra. Nỗi tự ti của Aether theo từng món ăn cứ thế mà bay biến, và sự tập trung của cậu mau chóng bị người đàn ông trước mặt chiếm cứ toàn bộ. Albedo đôi lúc sẽ nhận xét khía cạnh mà anh thích nhất của mỗi món ăn, Aether sẽ chăm chú lắng nghe, không khỏi ngưỡng mộ vốn kiến thức sâu rộng của anh trên phương diện ẩm thực. Và rồi, khi anh không còn gì để nói, sẽ đến lượt Aether phun ra câu nói đùa nào đó mà não cậu có thể nặn ra. Mỗi lần Albedo bật cười, ánh đèn quanh họ cũng trở nên sáng ngời hơn.
Lumine chắc sẽ thích nơi này lắm, Aether ngấm ngầm ưng thuận, sau đó liếc trộm Albedo. Cậu liền mau chóng sửa lại, Albedo dường như rất thích nơi này.
Dàn giao hưởng tiếp tục chơi nhạc, trình diễn những bài hát phù hợp với không khí căn phòng. Giữa những đợt giao thức ăn, một số cặp đôi sẽ đứng dậy và khiêu vũ giữa phòng, chuyển động thân mình theo âm nhạc, xoay gót theo từng giai điệu. Vào thời điểm mọi người đều đã ăn xong món tráng miệng, tất cả các vị khách lần lượt đứng dậy và khiêu vũ, lúc này, chỉ còn có mỗi cậu và Albedo vẫn còn ngồi tại bàn ăn.
Aether nốc hết ly rượu vang, chùi khóe môi bằng khăn ăn rồi trượt khỏi ghế ngồi, đứng cạnh Albedo. "Lạc loài thế đủ rồi, bây giờ ta cũng nên cố hòa vào đám đông chứ nhỉ?" Cậu vươn tay ra rồi cúi đầu. Khi cậu ngước lên nhìn anh, mắt họ giao nhau. "Nhảy cùng em nhé?"
Albedo nhìn chằm chằm vào bàn tay Aether, và trong một giây phút đáng sợ, anh cứ ngỡ bản thân sẽ từ chối. Thế nhưng, anh vẫn theo bản năng đặt tay mình lên tay cậu, cho phép bản thân bị cậu kéo dậy. Aether dẫn cả hai đến sàn khiêu vũ trước khi đặt hai tay lên eo Albedo. Cậu ôm anh gần mình hơn rồi bắt đầu đung đưa theo giai điệu.
"Đây quả thật là một sự bất ngờ," Albedo bảo.
"Anh đang nói tới không khí nơi đây, hay là thức ăn?" Aether láu lỉnh đáp. "Em có thể nhận xét cả hai phương diện trên."
"Hm, thức ăn ở đây rất xuất sắc." Anh nhìn xung quanh. "Nhưng nơi đây vốn không dành cho chúng ta."
Aether khẽ khàng cười rộ. Cậu tiếp tục dẫn dắt cả hai vào một điệu nhảy thầm lặng, trước khi nghiêng đầu rồi thì thào. "Nhìn người bên trái anh kìa. Anh ta còn dính thức ăn trên má đó."
"Đừng phán xét người ta," Albedo khiển trách, tuy vẫn liếc mắt sang hướng cậu chỉ.
"Em có phán xét gì đâu! Chỉ đang nói sự thật thôi mà!"
Albedo bắt đầu rà soát khắp phòng. Đến lượt anh rướn người về phía cậu. "Người phía sau em, từ khi bắt đầu khiêu vũ tới giờ cứ luôn dẫm phải chân của bạn nhảy."
"Vậy hả?" Aether chậm rãi quay đầu ra sau, rồi cười khụt khịt. "Đúng ha. Tội nghiệp anh chàng kia ghê, chắc cũng sắp đạt cực hạn rồi." Tầm mắt cậu dán vào phiến môi của Albedo, trước khi đối diện với ánh nhìn chòng chọc của anh. "Thật may mắn khi người em đi cùng là anh."
Albedo nhướn mày, rồi lui lại một chút, sau đó giơ hai bàn tay đang giao nhau của họ lên đầu rồi xoay người. Aether mặc cho bản thân bị anh xoay vần, trước khi Albedo kết lại cú nhảy, trấn giữ cậu trong tư thế ban đầu. Thân thể họ áp sát vào nhau, Aether không khỏi tròn mắt, tỏ vẻ ấn tượng. "Anh học nhảy khi nào thế?"
"Em có thể đưa ra giả định tùy thích." Albedo đáp một cách giản đơn.
"Em đoán là...hồi cấp ba?"
"Sai. Thế em học nhảy từ cấp ba sao?"
Aether gật đầu. "Vua Dạ Hội các thứ."
"Thật ấn tượng."
Tới lượt cậu phải ngoảnh đi. Cậu ôm lấy Albedo rồi xoay người, nhưng thay vì kéo anh vào vòng tay mình, cậu lại ép sát người anh về sau. Albedo không khỏi thốt lên khi bị ép phải oằn người ra sau, cánh tay Aether kiên cố đặt tại sống lưng anh, nụ cười tự mãn vương trên môi cậu khi cậu nhìn xuống người đàn ông trước mặt. "Em cũng có chiêu trò của riêng mình."
Aether kéo họ trở về tư thế ban đầu. Vẻ mặt Albedo gần như đỏ rực dưới ánh đèn dịu nhẹ của căn phòng, phải mất một lúc lâu anh mới lên tiếng, "Tôi học vì Klee," anh bảo, lời thú nhận bật ra trong bóng đêm mờ ảo. "Lúc ấy, con bé rất cuồng Barbie và Vũ điệu 12 Nàng Công Chúa, nên đã nài nỉ tôi học ba lê với nó."
"Thế là anh chiều theo em ấy sao? Hẳn là anh dẻo người lắm nhỉ."
"Tôi không có," anh đính chính. "Tuy nhiên, tôi đúng là có từng học qua lớp khiêu vũ." Nói rồi lại đặt môi tại vành tai Aether. "Và như em cũng biết, tôi đúng là rất dẻo dai."
Aether ho khan một tiếng. Có vài từ thôi cũng đủ khiến cái thứ bên dưới cậu rục rịch, sao mà không có miếng tiền đồ nào vậy ta. "Khiêu vũ gì mà lâu thế?" Cậu làu bàu. "Bữa tối này bao giờ mới kết thúc đây?"
"Ta có thể quay về bàn," Albedo ngỏ ý.
"Không."
Điệu nhảy giữa họ đứt quãng khi cả hai chằm chằm vào ánh mắt nhau. Aether sững người, tông điệu chắc nịch của cậu khi nãy vẫn còn vang vọng giữa cả hai. Thế rồi, cậu khép lại hai mắt, lực tay đang ôm lấy Albedo cũng gắt gao hơn. "Không," cậu lặp lại, lần này ươm chút dịu dàng. "Em thích như thế này hơn."
Có cảm tưởng như Albedo lúc này đang dựa vào người cậu, mái tóc anh thỉnh thoảng sẽ cọ vào má Aether. "Vì không muốn cảm thấy lạc loài sao?"
Aether liếm liếm môi, nhìn anh từ khóe mắt mình. "Em nghĩ anh biết rõ ý em là gì mà."
Đây là một lời giả định, cả hai bọn họ đều nhận thức được.
"Phải," Albedo cuối cùng cũng thừa nhận. Anh cúi xuống nhìn vào đôi chân họ, lúc này đang di chuyển trong sự phối hợp hoàn hảo, như thể trước kia họ đã nhảy điệu nhảy này hàng trăm triệu lần rồi.
Có lẽ là vậy. Có lẽ trong suốt thời gian qua, họ đã luôn nhảy múa quanh co với đối phương. (*)
(*) bản gốc là "they had always been dancing around one another." Nghĩa đen thì là 'nhảy cùng nhau/quanh nhau', nhưng đây cũng là thành ngữ để chỉ tình trạng "cả hai có tình cảm với nhau nhưng lại không dám thổ lộ, chỉ có thể giấu nhẹm cảm xúc trong lòng"
Có thể chỉ là do tác động của rượu cồn, cũng có thể chỉ là do bản nhạc du dương, cũng có thể chỉ là do ánh sáng tù mù tại nơi đây. Tuy nhiên, Aether vẫn gom hết dũng khí mà vươn tay, nâng cằm Albedo lên, cho đến khi họ giáp mặt nhau lần nữa. "Còn anh thì sao?" Gần quá, gần đến mức cậu có thể chứng kiến những vì tinh tú bạc lấp lánh trông đôi đồng tử xanh biếc của anh. "Anh thì thích gì?"
Albedo nhìn cậu chăm chú, môi mím lại. Biểu cảm anh chưa từng trông mỏng manh như thế, dịu dàng đến thế.
Thế nhưng, anh không kịp trao cậu đáp án nào. Câu hỏi lững lờ tại đó hồi lâu. Cho đến lúc Albedo dường như sắp thốt ra câu trả lời, thì dòng người quanh họ bỗng biến chuyển. Aether dời sự tập trung vào thế sự xung quanh, nhìn cảnh tượng quanh mình bằng vẻ hớt hải, bàng hoàng khi chứng kiến mỗi cặp đôi đều có một người đang quỵ gối trước bạn nhảy của mình. "Gì cơ-?"
"Là tiệc cầu hôn," Albedo đưa ra kết luận, trông cũng ngạc nhiên chẳng kém. Những người đang khụy gối đều móc ra chiếc hộp vải nhung, trong khi người bạn nhảy còn lại cảm động rơm rớm nước mắt.
Aether chửi thề một tiếng, quên mịa khu resort, quên mịa bữa ăn này đi, tạm thời quên luôn cả Albedo nữa. "Thằng cờ hó Ajax," cậu phun ra, "Nó định cầu hôn em gái em?!"
"Đúng là vậy," Một bàn tay nhẹ nhàng kéo lấy góc áo cậu, kéo cậu trở về thực tại. Phía trên họ, những ánh đèn bắt đầu trở về độ sáng tối đa, âm thanh dàn giao hưởng nghe như cũng sắp đi đến hồi kết. "Aether. Ta rời đi thôi."
"À, à. Được." Aether kéo theo Albedo rón rén tiến về phía cửa, họ cùng nhau thu gom đồ đạc trên móc tại lối vào. Aether quay lại nhìn những con người thảng thốt, nước mắt lưng tròng trong vui sướng kia lần cuối, trước khi rời khỏi Động Starglow.
Ôi, Lumine chắc chắn 100% sẽ không thích vụ này. Không hề thích chút nào.
✧
"Không thể tin được, thằng đó dự định sẽ cầu hôn với Lumine!" Aether thốt lên ngay sau khi cánh cửa phòng họ khép lại. Cậu bước qua bước lại, tay đặt lên mồm. "Em gái của em. Đứa em gái bé bỏng của em!"
Albedo bấy giờ đã ngồi trên trường kỷ, nhìn cậu cứ sải bước qua lại. "Nói gì thì nói, cậu ta đúng là biết cách tổ chức bất ngờ mà."
Aether ngồi phịch xuống cạnh anh, cắn cắn ngón tay cái. "Không biết con bé có biết gì không. Nhẫn đâu? Khi nào cưới? Ôi trời ơi, em còn chả biết mình đã chuẩn bị tâm lí thấy con bé trong bộ áo cưới chưa nữa kìa." Nói xong cậu lại thở hắt. "Về tới nơi, em sẽ bóp cổ thằng cha đó."
Albedo bật cười, chỉ riêng thanh âm đó cũng khiến Aether bừng tỉnh khỏi cơn giận. Cậu đánh mắt sang Albedo, sự căng cứng của cơ thể cứ thế mà dịu đi. "Anh cười cái giề? Em nghiêm túc đấy."
"Anh biết." Nhưng Albedo vẫn tiếp tục cười.
"Nếu điều tương tự xảy ra với Klee thì để xem anh còn cười nổi không."
"Em nói đúng, nhưng còn rất lâu con bé mới phải đối mặt với tình huống như vậy," anh nhích lại gần Aether cho đến khi đùi họ sát nhau, rồi nâng lên chân mình cho đến khi anh hoàn toàn ngồi trên đùi cậu. Anh đưa hai tay ôm lấy mặt Aether, ngón tay cái mân mê vùng trán giữa hai lông mày cậu. "Đừng quá bận lòng mà. Dù gì thì buổi cầu hôn đó cũng không có xảy ra."
"Anh làm gì-?" Aether mở miệng, nhưng bèn tằng hắng khi nhận ra giọng mình có hơi lạc đi, sau đó lặp lại lần nữa. "Khi nãy anh uống nhiều lắm sao?"
Là tác động của rượu sao? Tại sao anh ấy lại cư xử như thế?
"Mmm. Không. Không phải do rượu." Albedo luồn người về trước, cắn lấy vành tai Aether. "Nhưng trông em có vẻ đang cần chút giải khuây."
Aether thở dốc khi môi của Albedo lân la đến cằm cậu, tại động mạch cảnh trên cổ cậu. Cậu vuốt ve tấm lưng Albedo, rồi kéo anh gần mình hơn. "Nếu đây là 'giải khuây' mà anh nói, thì đúng là vậy."
Albedo lui lại. Một tay luồn đến vị trí giữa cả hai người, bóp lấy đũng quần Aether. "Trừ khi em mệt."
"Đâu có mệt. Mệt hồi nào? Em không hề mệt!"
Áp lực trên đũng quần cậu thêm mạnh. "Tốt. Vậy để tôi nói em nghe mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nhé." Anh luồn tay vào quần Aether, tiến vào trong quần lót cậu. Hơi lạnh từ ngón tay anh cũng đủ khiến Aether nâng hông, nhưng lại bị sức nặng kiên cố của Albedo ngăn chặn.
"Tôi muốn được tùy ý chạm vào em như thế này," anh liệt kê, ngón tay vuốt ve cự vật đang căng cứng của cậu. "Khi đã thỏa mãn, tôi muốn cưỡi lấy em như tối hôm qua, chiếm lấy em tại chính ghế trường kỷ này."
Aether cảm nhận được thằng nhỏ mình đang rỉ nước. Albedo cũng nhận thấy, dùng ngón tay thoa chất lỏng kia lên khắp cự vật cậu. "Nhưng trước khi em bắn, tôi sẽ rời đi. Sau đó, tôi muốn em phải lôi tôi trở về giường, và 'làm xong việc' bên trong tôi.
"Còn anh thì sao?" Aether vuốt ve bờ má Albedo. "Anh muốn em làm anh bắn ra thế nào?"
"Cứ tạo bất ngờ cho anh. Cứ dạy dỗ anh. Làm bất cứ thứ gì mà em muốn." Anh trượt một đường lưỡi tại mạch ở cổ Aether. "Em làm được không?"
"Anh nói xem. Em có khiến anh thất vọng bao giờ chưa?"
"Chưa." Cậu cảm nhận được nụ cười của Albedo trên làn da mình. "Em cảm thấy được giải khuây hơn chút nào chưa?"
Có. Đương nhiên là có. Tới bây giờ, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ về Childe nữa. Muốn thì hắn ta cứ hốt Lumine về ngay bây giờ luôn cũng được. "Có."
"Vậy thì tốt." Cũng đột ngột như thế, anh liền thu tay về. "Em nghĩ mình có thể đợi một chút được không?"
"Đợi gì?" Aether mấp máy môi. "Hả? Đợi gì cơ? Ý anh là sao? Em phải đợi cái gì cơ?"
"Anh muốn đi tắm trước đã." Với tầm mắt vẫn cố định tại Aether, Albedo liếm láp ngón tay mình.
"Anh muốn đi tắm trước đã," Aether nhại lại như một thằng đần. Bây giờ cậu chẳng thể tiêu hóa nổi thông tin gì, ngoài cảnh tượng Albedo lúc này đang liếm lấy tinh dịch của cậu dính trên ngón tay anh.
"Phải," chỉ cho tới khi Albedo đứng dậy và gỡ người mình khỏi Aether thì Aether mới hoàn hồn.
"Anh bảo mình phải đi tắm là có ý gì?" Cậu đang cứng, cứng lắm rồi đây. Cậu muốn Albedo, thèm khát anh, ngay bây giờ. "Trở lại ngay cho em!"
"Không được," Albedo đi một mạch tới phòng tắm. "Hôm nay là một ngày dài. Anh muốn tắm rửa sạch sẽ cái đã."
Cũng chẳng đợi cậu phản pháo, Albedo đóng sầm cửa lại, để mặc Aether nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Aether ngay lập tức nằm phịch xuống ghế trường kỉ, nghiến răng nghiến lợi. Cậu cố an ủi thằng nhỏ mình, xoa dịu sự thống khổ trong lúc đợi chờ, nhưng cảm giác chẳng thể so lại với cái chạm của Albedo, nên cậu đành bỏ cuộc giữa chừng.
"Con mịa nó," cậu chửi thề, hậm hực nhìn cánh cửa đóng khít kia, ước chi Albedo có thể cảm nhận cái lườm chết chóc của mình. Ở phía bên kia phòng, cậu nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bình thản cất lên. "Nguyền rủa chó mèo chim chuột nhà anh, Albedo."
Thế nhưng, đâu thể phủ nhận cậu không thích điều này chứ. Những lời châm chọc, những cái mơn trớn, những giây phút đợi chờ - Aether khát khao từng thứ một.
Aether khát khao mọi thứ về người đàn ông kia.
Vào thời điểm Albedo tắm xong bước ra, anh bắt gặp Aether trên trường kỉ lúc này đã ngủ say như khúc gỗ. Cậu nằm co mình một bên, bím tóc vàng gác trên vai. Môi cậu hé mở, còn có chút nước dãi đọng tại khóe môi, áo sweater vén lên lộ ra cơ bụng.
Albedo khịt mũi. "Thế mà bảo không mệt cơ đấy." Anh làu bàu.
Chà chà tóc lần cuối, anh treo khăn lên móc áo trước khi lôi ra tấm chăn trong tủ đồ. Vừa định gỡ chăn ra và choàng lên người Aether, anh lại ngước xuống nhìn cậu rồi chần chừ. Chiếc trường kỉ này cũng không phải không êm ái, nhưng nghĩ tới mấy hoạt động họ đã tham gia ngày hôm nay, nếu cứ cho cậu nằm ở đây thì ngày mai Aether kiểu gì cũng sẽ đau nhức toàn thân. Tuy Albedo phải đánh thức cậu lần nữa, nhưng giường thì vẫn là phương án tối ưu nhất.
Đặt chiếc chăn lên bàn cà phê, Albedo khuỵ gối bên cạnh Aether, lay lay người đang say ngủ, miệng gọi tên cậu.
Aether lờ đờ mở ra hai mắt. Phải mất một lúc cậu mới thích nghi được với môi trường xung quanh, dẫu cho ánh sáng căn phòng rất hiu hắt. Khi ánh mắt đã lấy lại tiêu cự, tập trung vào Albedo, cậu mới nhe răng cười. "Trở về rồi. Giờ ta lăn giường thôi."
"Được rồi, cụ ạ. Để cháu đưa cụ lên giường nhé," Albedo đáp, dìu Aether đứng dậy.
"Vui tính ha," Aether ngáp cái oáp, hơi tựa người vào Albedo khi họ cùng nhau đi về giường. Cậu đá văng dép rồi chìm mình trong tấm nệm dày êm, thở ra một hơi thỏa thuê trước khi co cụm người lại lần nữa. Albedo nằm vào phần giường của mình, tắt hết nguồn sáng trong căn phòng, chỉ chừa lại đèn bàn cạnh giường.
Khi chân họ đan xéo nhau dưới tấm chăn, Albedo mới nhận ra đây là lần đầu tiên họ đi ngủ mà không hề làm tình. Tuy việc tỉnh dậy với người kia nằm cạnh bên không còn là cảnh tượng lạ lẫm, nhưng thường thì họ luôn trong tình trạng bán khỏa thân, hoặc còn đang ảnh hưởng bởi cơn mụ mị của dục vọng đêm qua. Nhưng còn lúc này- họ đang khoác trên người áo len chỉnh tề, chân quấn quýt nhau, tâm tình đơn thuần không vướng bận ái dục - cảm giác có biết bao chân thực, biết bao linh thiêng, biết bao thân mật.
Và điều tồi tệ nhất chính là, Albedo không một chút phiền lòng.
Anh đưa mắt ngắm nhìn Aether, lúc này vẫn còn đang lăn qua đá lại để tìm tư thế ngủ thích hợp, rồi vùi trong hơi ấm của chiếc giường. Khi cậu cuối cùng cũng ổn định tư thế, mặt đối diện với Albedo, hai mắt anh chậm rãi mở ra.
"Chúc em ngủ ngon," Albedo bảo, biết rằng Aether lúc này đã sắp chìm sâu trong mộng đẹp. Khi bình minh đến, đây sẽ chỉ còn là mảnh kí ức mơ hồ trong tâm trí cậu.
Anh vừa định quay đi chỗ khác, cách xa cậu một chút, vạch thêm chút ranh giới giữa họ, thì Aether bỗng vươn tay.
Albedo ngay lập tức cứng người, nhưng có lẽ, tâm trí của Aether quá mơ màng để nhận ra phản ứng của anh. Thay vào đó, cậu mân mê bờ má Albedo, ngón tay dịu dàng và vững chãi khi cậu thì thầm, "Albedo."
Không có gì để nói. Lại có vạn thứ để giãi bày. Albedo dõi theo cậu, giằng xé giữa những điều anh muốn và những thứ anh e sợ. "Sao vậy?" Anh cuối cùng cũng thì thầm đáp lại.
Thế nhưng, Aether chỉ mỉm cười rồi khép lại hai mắt, lực tay cậu buông lơi cho đến khi cánh tay hoàn toàn xụi lơ và rơi xuống nệm. Albedo thở ra một hơi, kéo chăn trùm kín cơ thể mình.
Anh rút người lại để bảo toàn khoảng trống giữa họ.
Nhích sang một bên để cánh tay họ cách nhau xa hơn.
Nhưng rồi...lại xoay người qua đối diện với Aether, cả hai nằm co người đối mặt nhau, tóc mai sắp chạm tóc mai.
Còn anh thì sao? Anh thì thích gì?
Anh suy nghĩ đến mọi đáp án: những cuộc làm tình, những nụ hôn, những cái vuốt ve mơn trớn, những điệu nhảy, những lời nghi vấn và câu trả lời.
"Như thế này," Albedo phả ra, nhẹ bẫng tựa gió sương, rồi chìm vào giấc ngủ. "Tôi thích hai ta như thế này."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co