「 Aebedo | Fic Dịch 」 Giao Kèo
Chương 8: Đổi thay (i)
https://www.youtube.com/watch?v=wOABiz5y1lM
-oOo-
Aether rất muốn tin rằng sau chuyến đi kia sẽ không có gì thay đổi, nhưng sự thật chính là, mọi thứ giờ đây đã biến chuyển rất nhiều.
Đầu tiên, mối quan hệ giữa cậu cùng Childe đã không còn như trước. Khi trở về từ chuyến đi ở Long Tích, em gái cậu là người đầu tiên ra đón cậu tại cửa. Khi Aether ôm cô, mắt cậu liền giao với Childe hiện đang đứng ở đằng sau, cậu mấp máy môi với hắn. "Ta cần nói chuyện."
Childe trắng bệch cả mặt, từ đó mà cũng đối xử với Aether tử tế hơn. (Tuy vậy, hai người tới giờ vẫn chưa đả động gì đến việc đó.)
Một điều nữa, cậu cũng đã đối xử với Lumine ân cần hơn trước. Khi nghĩ tới khả năng sau này cô sẽ dắt tay Childe rời đi biệt tích, cậu lại càng muốn yêu thương đứa em gái mình hơn. Mỗi khi cô nhờ cậu đi mua đồ, cậu liền đồng ý mà không phàn nàn gì hết. Mỗi khi cô thèm ăn gì, có dù là trưa chiều hay sáng tối, cậu cũng sẽ chạy đi mua cho cô.
Nhưng nói gì thì nói, tuy cưng chiều, nhưng cậu vẫn đặt ra giới hạn. Cậu vẫn sai bảo cô rửa chén, vẫn cau mày nhăn nhó khi cô gây sự với mình. Lumine là em gái sinh đôi của cậu, nhưng cậu vẫn muốn giữ cái bất ngờ đó hộ Childe cho đến tận giây phút cuối cùng.
Thế nhưng, thứ khiến cậu phiền não nhất, chính là cái cách mà cậu cư xử với Albedo giờ đã khác xưa. Hay nói đúng hơn, thái độ xa cách của cậu. Nếu nhớ không lầm thì, từ khi trở về từ Long Tích, họ chẳng hề trao đổi với nhau một lời nào.
Ban đầu, cậu đổ lỗi cho chính thái độ lưỡng lự của mình. Cứ mỗi lần mở điện thoại soạn tin, trong đầu cậu chỉ là một mảnh trống không.
"Làm tình nhé anh," nghe sỗ sàng quá. "Đến nhà em tối nay nhé" thì lại có vẻ quá thân mật. Mỗi lần tìm được câu từ phù hợp, tâm trí lại kịch liệt phản đối xuất phát từ lòng hoài nghi. Và cũng chính vì cái sự do dự đó mà không khí im lặng giữa cả hai cứ thế mà kéo dài một ngày, rồi ba ngày, rồi năm buổi, rồi một tuần.
Tuy nhiên, trên căn bản thì mối quan hệ giữa cả hai cũng không có gì thay đổi. Như lúc trước, họ vẫn gặp nhau ít nhất hai đêm một tuần.
Tuy vậy, sự im lặng càng kéo dài, thì Aether càng nhận thức được rõ ràng hơn: thái độ dửng dưng này không chỉ đến từ một phía.
Cậu không thích hiện trạng này chút nào. Và, thật lòng mà nói thì, cậu sợ hãi khi nghĩ đến việc này có nghĩa là gì.
Thế nên, cậu mở miệng cố nói gì đó, cố khai đường cho thế bí này giữa cả hai. Vì vậy, buổi chiều nọ, trong lúc đang đọc mẩu tin nhắn gần đây nhất giữa cả hai để nghĩ đề tài bắt chuyện, thì Dainsleif bỗng gián đoạn cậu.
"Cậu muốn nhìn chằm chằm cái điện thoại đó tới bao giờ?"
Aether quay đầu lại. Ca trực vừa mới kết thúc, cả hai đang đứng trước tủ quần áo của mình để thu dọn ba lô. Dainsleif đã thay đổi trang phục thành chiếc áo sơ mi đen không họa tiết, ba lô vác trên vai y.
"Tôi nhìn chằm chằm hồi nào," Aether phản bác. Cậu bèn lột áo đồng phục y tế khỏi đầu trước khi thồn vào ba lô mình, lúc này chỉ còn khoác trên người chiếc áo sơ mi tay dài đơn bạc.
"Cậu nhìn đắm đuối cái màn hình soạn tin hơn mười phút rồi đấy," Dainsleif cáo buộc.
"Ồ!" Aether đóng sầm tủ lại rồi tựa người vào cửa tủ. "Thế ra mười phút qua anh bận ngắm tôi đắm đuối sao?"
Dainsleif cú đầu Aether một cái. "Ngưng cái trò thảm hại đó lại và cứ nhắn cho người ta đi," y bảo, hướng đến lối ra.
"Úi da!" Aether tăng tốc đuổi theo y. "Thì cũng được đi, nhưng chỉ có một vấn đề. Tôi mới là người nhắn cho anh ta cuối cùng."
Dainsleif lắc đầu, bấm nút thang máy rồi đợi. "Nếu định tìm lời khuyên gì từ tôi, thì cậu tìm sai người rồi nhóc à."
"Anh chính là người thích hợp nhất còn gì!" Aether bĩu môi, chắp hai tay van xin. "Nghe tôi trút bầu tâm sự đi mà, tôi sẽ đãi anh một bữa thịnh soạn luôn."
Dansleif xoa xoa thái dương. "Lần trước vốn dĩ ta có bữa hẹn đi ăn, thì cậu lại chọn bỏ bạn vì thèm đụ."
"Suỵtttt!" Aether ngay lập tức lấy tay bịt miệng Dainsleif, hớt hải nhìn ngó xung quanh. "Anh điên rồi hả? Đang ở trong bệnh viện mà ăn nói kiểu gì thế?"
Cánh cửa thang máy mở ra, cả hai bước vào buồng thang máy trống, Dainsleif lúc này mới tỏ ra chút xíu hối lỗi. "Xin lỗi. Lời vừa nãy có hơi quá đáng. Nhưng tôi cũng chả muốn dính líu gì tới đời tư của cậu đâu."
"Không cần," Aether hứa hẹn. "Chỉ cần giúp tôi soạn một tin nhắn là được."
"Cậu là gì, trẻ mới lên mười à?" Dainsleif khoanh hai tay đặt trước ngực, dựa vào thanh vịn thang máy. Anh dõi theo số hiển thị trên thang máy giảm dần, báo hiệu họ đang trên đường đi xuống tầng trệt, cuối cùng, anh mới liếc mắt nhìn Aether một cái. "Cậu bao?"
"Phải phải, ông đây bao tất tay!"
Y thở dài. "Thôi được." Trước khi Aether mừng muốn nhảy cẫng lên, thì y tiếp tục bảo. "Nhưng vì sao khi không hai người lại dính vào tình thế này?"
Một giọng nói máy móc cất lên khi họ đã xuống tầng dưới. Cửa thang máy mở ra, Aether liền đút điện thoại vào túi quần. Khi cùng nhau sánh bước trên tiền sảnh, rời khỏi bệnh viện và bước ra màn đêm mát lạnh, Aether choàng một tay lên vai Dainsleif.
"Haizz, là một câu chuyện khá dài," cậu bắt đầu kể.
✧
"Về nhà rồi!"
Khoảng một tháng trước, sau ba ngày dành kì nghỉ tại Long Tích, Aether đạp phanh dừng trước nhà Albedo. Cậu nheo mắt nhìn ánh mặt trời chiều, thắc mắc không biết Klee hay tin hôm nay họ sẽ trở về không.
Ngồi trên ghế phó lái bên cạnh cậu, Albedo duỗi chân. "Nghe em nói cứ tưởng ta đi biệt tích mười năm không bằng."
Aether bèn chỉ tới không gian bên trong xe. Giữa họ là cả đống giấy vụn nát, đựng thức ăn mà trước đó cả hai đã mua dọc đường. Trên bảng điều khiển xe có treo hai bộ ảnh giống hệt nhau mà trước khi rời Long Tích họ đã chụp tại buồng chụp ảnh. "Nhưng đúng là ta cũng có rong ruổi nhiều chỗ trên đường về mà."
Cậu gom hết đống rác rồi nhét vào ba lô mình trong khi Albedo gỡ ra dây an toàn. Albedo lấy tấm ảnh xuống, săm soi biểu cảm của cả hai trong bức hình. Việc chụp ảnh kia là quyết định nhất thời, xuất phát từ cơn bốc đồng của cả hai. Lúc ấy, cả hai người đã dọn hành lí xong xuôi, đánh dấu tuyến đường về nhà trên DPS, thì bỗng Aether chú ý thấy một đám người đang xếp hàng tại một góc của tiền sảnh khu resort.
"Albedo!" Cậu bảo, nắm lấy cổ tay anh, chỉ đến phía buồng chụp ảnh. "Trước khi rời đi, ta chụp vài ảnh kỉ niệm đi anh!"
"Lấy điện thoại ra tự chụp còn tiện hơn," Albedo lí luận, kể cả khi lúc này đã bị lôi đến cuối hàng chờ.
"Nhưng cái này thì sẽ cho mỗi đứa mình một tấm ảnh làm kỉ niệm!" Thế là chưa gì họ đã đứng ngay ngắn trong hàng, càng có nhiều người đến xếp hàng phía sau. "Đi mà anh! Cũng đã lỡ đứng đây rồi."
Albedo cho đến cuối cùng cũng phải khuất phục.
Hiện tại, Aether đang nghiêng người về phía anh, nhìn vào dáng chụp của cả hai. Mỗi photostrip gồm bốn bức, và cứ qua mỗi hình, nụ cười gượng gạo của họ ngày càng trở nên tự nhiên hơn. Tấm cuối là khi Aether đẩy Albedo khỏi khung hình, cả hai lúc đó không đối mặt với camera nữa, mà đang híp mắt cùng nhau cười.
Aether không khỏi nhếch môi. Dù chỉ mới vài giờ trước, nhưng cậu đã quên họ đã cười vì cái gì. Chỉ nhớ cái cảm giác vui mừng khi dõi theo chiếc máy ảnh in ra các tấm hình kia, mỗi tấm hai bản, dành cho anh và cậu. Lúc này, cậu liền rút một tấm khỏi tay Albedo.
"Bức này trông em thật nực cười," Albedo bảo, chỉ vào tấm ảnh thứ ba. Trong ảnh, Aether đang nhắm mắt khi chuẩn bị chuyển đổi tư thế.
Aether khịt mũi. "Thật là bất công," Cậu chỉ vào dáng chụp của Albedo trong tất cả các tấm ảnh. "Hình nào trông anh cũng đáng yêu cả."
Lời bật ra khỏi môi trước khi não kịp lọc. Vừa nói ra, Aether cứng người ngay. Cậu bèn thu người lại, tạo khoảng cách với Albedo nhằm theo dõi phản ứng của anh. Albedo lúc này cũng ngẩn người, mắt dán chặt vào đùi thay vì những tấm ảnh trên tay.
"Ý em là," Aether lắp bắp bảo, cố nghĩ ra cái cớ hay ho. "Ý em đang nói tới tình huống chụp ảnh cơ. Nói về bức ảnh á. Không phải anh đâu. Ơ khoan. Cũng không phải anh không đáng yêu. Anh có. Anh đáng yêu lắm. Em chỉ là-"
Albedo trả những tấm ảnh về chỗ cũ, thu gom đống rác sau ghế rồi mở cửa xe. "Để anh đi bỏ đống rác này."
Aether khép mồm ngay. "Vâng ạ." Cậu gật đầu lia lịa, nhìn Albedo đặt chân khỏi xe. "Vâng, đương nhiên. Anh cứ đi đi. Cảm ơn anh."
Khi Albedo đã đóng lại cửa xe, để lại Aether một mình, Aether ỉu xìu tựa đầu vào vô lăng. Cậu vặn chìa khóa xe tắt động cơ, rồi rên rỉ. "Ôi má ơi," cậu làu bàu với chính mình, "Chúa đẻ ra mình để chịu khổ hay sao á," Cậu nhắm nghiền mắt, điều động mọi ý chí để quét sạch cuộc đối thoại vừa nãy khỏi trí nhớ. "Mình vừa nãy đã xàm xí cái gì vậy trời?"
Trước khi có thể đọa đày bản thân trong sự quẫn bách thêm nữa, cậu nghe tiếng gõ cửa xe. Cậu ngước lên, thấy Klee đang ló đầu nhìn cậu bên ngoài cửa xe, đôi tay bé nhỏ áp vào mặt kính, hào hứng vẫy vẫy tay với cậu. Nuốt xuống lòng tự trọng còn sót lại, Aether giở ra nụ cười tươi tắn nhất rồi vẫy tay chào nhóc. Cậu gõ gõ cửa xe, như để báo nhóc mình sẽ mở cửa sổ, trước khi trèo xuống.
"Anh về rồi!" Nhóc vui vẻ thốt lên, choàng tay ôm lấy hông cậu.
"Anh về rồi đây!" Cậu xoa xoa đầu nhóc. "Anh có mua một thứ tặng em nè."
"Cho em sao?" Klee dõi theo với sự hiếu kì xen lẫn hào hứng khi Aether mở ra cốp xe. Cậu khuỵu xuống rồi đưa nhóc món quà mình chuẩn bị. Sau khi nhận lấy món quà, là một túi giấy có gắn những bông tuyết, khắp túi đính kim sa lấp lánh, kèm theo một móc khóa hình người tuyết mềm mại có đôi chân mang giày trượt patin. Nhóc lắc lắc con người tuyết kia, khiến đôi chân kia đu đưa qua lại, trông rất thích mắt. Nhóc khúc khích cười, rồi ôm chầm lấy Aether lần nữa, "Em thích lắm ạ! Cảm ơn anh nhiều!"
"Em mua cái đó cho con bé khi nào thế?"
Cả hai đều quay sang nơi cất ra giọng nói. Albedo lúc này đang dựa người vào capô xe của Aether, giương mắt nhìn hai người họ. Có điều gì đó vô cùng dịu hòa trong ánh mắt anh.
Aether tằng hắng giọng. "Lúc anh không chú ý," Sau đó giả vờ thì thào với Klee, "Chạy nhanh đi, Klee! Trốn anh trai của em đi! Không thôi anh ấy cướp nó bây giờ!"
Klee liền chạy ào vào nhà, hai bím tóc nảy lên với từng cái sải chân hối hả. Aether đứng dậy, phủi bỏ bụi cát dính trên đầu gối mình.
"Em chiều hư con bé quá đấy," Albedo khiển trách, nhưng tông giọng lại chứa đầy yêu thương. Từ phía trong nhà, âm thanh vui vẻ của Klee vang ra, đang hào hứng khoe mẹ nhóc món đồ chơi mình vừa có được.
"Ai bảo anh không thèm nhớ mang quà lưu niệm gì về cho con bé hết. Em đây chỉ là thay anh làm một người anh ân cần thôi."
Albedo rút ra thứ gì đó từ trong túi mình, một túi giấy nâu có hơi nhăn nhúm. Anh cẩn thận mở gói giấy, lộ ra một bộ kẹp tóc hình bông tuyết. Anh nhướn mày nhìn Aether, khiến Aether đành giơ tay xin hàng.
"Dạ rồi, là em sai." Cậu ngoác mồm cười. "Nhưng là em nhanh trí hành động trước nha."
Albedo thở dài, tuy vậy, trên mặt vẫn phảng phất ý cười. Thế nhưng, không lâu sau đó, không khí trầm mặc và ngượng ngùng từ cuộc đối thoại khi nãy lại chiếm lĩnh. Aether dựa người vào cửa xe mình, mũi chân vẽ vời loạn xạ dưới đất.
"Nghe này," cậu mở miệng, "Về chuyện hồi nãy-"
"Không sao cả," Albedo cắt ngang. Má anh hơi phiếm hồng, ngón tay hơi bấu chặt những chiếc kẹp. "Không cần phải giải thích gì cả. Anh hiểu ý em là gì."
"Ừm." Nhưng dù là vậy, Aether vẫn không dám duy trì ánh mắt với anh.
Albedo chôn tay vào túi quần jeans. "Dù gì thì," anh bảo, "Cảm ơn em vì chuyến đi. Và cảm ơn vì mọi thứ trong mấy ngày qua. Thật sự là một chuyến nghỉ xả hơi đáng nhớ."
Aether khoanh tay đặt trước ngực. Cậu biết Albedo có lẽ đang ám chỉ đến đêm đầu tiên của họ tại khách sạn, nhưng tất cả những gì cậu nghĩ đến chỉ là những khoảnh khắc cả hai đã dành cùng nhau dưới tuyết trời. "Không gì đâu," Và rồi, để lãng tránh tình huống xấu hổ kia bằng thái độ thành tâm của mình, cậu thú nhận. "Nếu mà có thể trộm thêm chuyến đi nào của Lumine với Childe nữa, thì anh vẫn sẽ là người đầu tiên em mời đồng hành cùng."
Albedo gật đầu. "Rất sẵn lòng," anh đáp lại, bằng thái độ thành thực.
Anh tiến đến cậu, một tay vươn ra, tư thế trông rất thả lỏng. Aether chớp mắt nhìn anh, lưỡng lự nửa giây, tự hỏi đây có phải là cái ôm cảm kích vì cả hai đã thành thật với nhau hay không. Thế rồi, cậu cũng duỗi ra hai tay, sẵn sàng chấp nhận anh trong vòng tay ấm áp của mình. Nhưng ngay khi vừa làm thế, Albedo liền thu tay lại. "Em đang làm gì thế?"
Aether nhanh chóng đưa tay ôm lấy mình, như một sinh vật đáng thương đang trong tư thế phòng thủ. "Gì? Thế anh đang làm gì thế?"
Albedo với tay ra đằng sau Aether, nắm lấy cửa xe. "Tôi định lấy ba lô mình. Chứ em nghĩ tôi định làm gì?"
Aether nhắm mắt. Làm ơn, Chúa ơi, xin người giết con đi. "Em tưởng anh muốn ôm!"
Thứ đón chào cậu sau đó là sự im ắng đến đáng sợ. Aether ti hí mở ra một bên mắt. Trước mặt mình, Albedo đang áp tay lên môi, rõ ràng đang cố nhịn cười. Khi mắt họ giao nhau, Albedo liền phát ra tràng cười ha hả. Dù Aether đang nhục nhã đến tê tái, cậu cũng không thể kìm xuống nụ cười vẽ trên môi. "Đừng cười nhạo em nữa mà." Cậu bước sang một bên để Albedo thu gom hành lí của mình. "Anh thấy em vẫn chưa đủ xấu hổ hả?"
Albedo lấy ra ba lô của mình từ trong xe. "Đừng lo. Trông em như thế đáng yêu lắm."
"Cũng đừng có chọc em!" Aether phụng phịu bảo.
Albedo đóng cốp xe lại, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. "Nếu anh không phải đang chọc em thì sao?"
Aether đỏ bừng cả mặt. Hai người gần tới mức chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng đủ khiến họ ngã sầm vào nhau.
Cậu biết. Cậu biết rõ điều gì sẽ nối tiếp những lời chòng ghẹo như thế này. Cậu biết rõ Albedo có cảm giác như thế nào, nhớ rõ hương vị của anh trên đầu môi chót lưỡi.
Thế nhưng, cậu lại không biết hiện tại nếu mình hôn anh sẽ có cảm giác như thế nào, khi mà cả hai không bị trói buộc bởi dục vọng. Cũng không rõ cảm giác hôn anh giữa thanh thiên bạch nhật, khi có thể ngắm nhìn anh kĩ càng trong ánh sáng ban ngày, sẽ có cảm giác ra sao.
Hiện tại, cậu khát khao muốn biết tất thảy.
Ather nghiêng người về trước, một tay đặt lên gò má Albedo. Albedo cũng không tránh đi, thay vào đó, anh khép mắt và chủ động rướn người, đón chờ nụ hôn.
Cậu rất muốn biết.
Cậu nhắm lại hai mắt, môi cậu sượt qua môi Albedo.
"Anh Albedo ơi!"
Aether và Albedo nhảy dựng, lập tức dứt khỏi nhau, bùa chú quấn lấy cả hai cứ thế đứt phựt. Tại cửa nhà, Klee đang nhón chân nhìn quanh quất, cố tìm kiếm hình bóng hai người đằng sau xe. "Anh Albedo! Anh có ở đó không ạ? Em cần anh tô giúp em chú hổ!"
"Hổ á?" Aether nhoẻn miệng hỏi Albedo.
"Sách tô màu của con bé," Albedo giải thích, nghiêng người, lộ diện khỏi xe để nhóc có thể thấy anh. "Anh tới ngay đây, Klee!"
Klee vẫy vẫy tay trước khi chạy vào nhà trở lại. Khi chỉ còn một mình họ, Albedo hắng giọng. "Vậy gặp lại em sau."
Aether cong môi. "Vâng," Cậu tựa người vào xe. "Gặp anh sau."
Albedo tần ngần trong vài khắc ngắn ngủi, như thể vẫn còn thứ cần bộc bạch. Nhưng rồi, anh chỉ quay người bước vào nhà. Aether đưa mắt dõi theo bóng lưng anh. Đến lúc cậu chắc chắn Albedo không còn thấy mình nữa, cậu mới giơ tay lên, chạm vào môi mình, nơi mà lẽ ra đã chiếm cứ bởi môi Albedo.
✧
Vào thời điểm Aether kể xong toàn bộ sự kiện trọng yếu giữa cậu và Albedo - từ lúc gặp nhau ở quán bar cho tới chuyến đi gần đây - cả cậu và Dainsleif đang ngồi trong nhà hàng nằm ở ngoại ô. Aether đã để Dainsleif thoải mái chọn món, vì xét theo lí mà nói, chính cậu đã nằng nặc lôi y tới đây. Đây là một nhà hàng có những món ăn quen thuộc, gắn lièn với gốc gác của Dainsleif. Dù là vậy, trông y không có một chút vui vẻ gì khi nhìn chăm chú vào cậu. Y cũng chẳng nói gì, chỉ dùng ống hút quậy quậy ly nước rồi hút một ngụm.
"Có ai từng bảo là cái vẻ mặt này của anh trông đáng sợ lắm không hả?" Aether phàn nàn. "Làm ơn nói gì đi chứ, Dain."
Dainsleif chậm rãi đặt ly nước xuống. "Thế là. Một quy luật nữa bị phá tan tành chứ gì?"
"Đừng nói như vậy," Aether uể oải tựa má vào thành bàn. "Thường thì chúng tôi cũng có tán tỉnh trêu chọc nhau các kiểu. Là một phần của việc lăn giường thôi à."
"Ừ hử."
"Tôi chỉ là, không muốn mối quan hệ giữa cả hai mất đi sự tự nhiên. Chẳng hiểu tại sao bây giờ mọi thứ lại khó xử muốn chết, chắc cũng không phải một mình tôi thấy vậy. Nếu anh ấy không nhận thức được không khí gượng gạo của cả hai, thì anh ấy đáng lẽ ra đã nói gì rồi."
"Ờm."
Aether ngồi thẳng người. "Anh có đang lắng nghe không thế?"
"Có." Dainsleif lơ đãng ngọ nguậy ống hút. "Theo như tôi thấy, chỉ có hai nguyên nhân duy nhất cho cái vấn nạn này của cậu. Hoặc là cậu đã quá say mê người ta, hoặc là đã mất đi hứng thú."
Aether nhíu mày. "Nếu Albedo mất đi hứng thú đối với cuộc thỏa thuận này, thì anh ấy đã chủ động lên tiếng rồi. Mà tôi cũng tin tưởng anh ấy sẽ không phá bỏ quy luật số một kia."
"Tôi không ám chỉ đến riêng Albedo thôi đâu." Dainsleif ném cho cậu một cái nhìn sắc nhọn.
Một nữ phục vụ đến bàn họ, lịch sự đặt món ăn xuống bàn. Khi nữ phục vụ kia đã rời khỏi tai mắt họ, Dainsleif mới cầm lên muỗng nĩa. "Hành động của cậu nói lên tất cả."
"Chớ có hiểu nhầm nha," Aether biện minh, thức ăn hoàn toàn bị bỏ lơ. Cậu dõi theo Dainsleif nhã nhặn cắt miếng thịt làm đôi. "Tôi vốn dĩ sẽ rủ anh đi resort cùng tôi nếu anh ấy từ chối. Nên là, điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết."
"Có lẽ vậy."
Aether lắc đầu nguầy nguậy, đọc thấu biểu cảm ngờ vực trên mặt Dainsleif. "Có gì khác nhau giữa việc tôi mua cà phê cho anh mỗi bữa sáng với tôi mua cà phê cho anh ta đâu? Tôi còn chả khi nào làm việc đó cho anh ta nữa!"Cậu dừng lại đôi chút, rồi sửa lời. "Thật ra thì cũng có vài lần, nhưng với anh thì là mỗi ngày!"
"Sự khác biệt nằm ở chỗ," Dainsleif bảo, xẻ miếng thịt thành những khối lập phương nho nhỏ. "Cậu lặn lội đem cà phê đến cho anh ta khi anh ta sống ở tận phía bên kia của thành phố. Sự khác biệt nằm ở chỗ, anh ta là người cậu đã chọn đồng hành cùng trong kì nghỉ resort kia." Y chỉa thẳng chiếc nĩa vào mặt cậu. "Và, nếu cậu muốn tôi nói huỵch toẹt ra, thì sự khác biệt nằm ở chỗ, cậu đang chịch choạc với anh ta."
"Phải, nhưng chúng tôi cũng đã vạch ra những quy định rạch ròi."
"Và mấy cái qui định đó giờ thế nào rồi?"
"Trước đây thì chúng rất có hiệu quả chứ bộ!"
"Trước đây," Dainsleif nhấn mạnh. "Đã từng. Thì quá khứ." Nói xong liền đưa thức ăn vào miệng.
Aether chìm trở lại ghế. "Chẳng phải hồi nãy anh nằng nặc không chịu đưa ra lời khuyên gì sao?" Cậu cuối cùng cũng cầm nĩa lên, nhưng cũng chỉ để chọc chọc dĩa thức ăn. "Chúng tôi như vậy là ổn rồi. Chúng tôi ổn mà. Tôi không muốn thay đổi gì cả, ngoại trừ cái không khí im lặng dạo gần đây."
Dainsleif nuốt xuống thức ăn rồi nhún vai. "Cậu có thể nhắn 'Chào anh' cho người ta bất kì lúc nào cậu thích. Đâu có ai ngăn cấm cậu làm điều đó."
Aether rút ra điện thoại lần nữa. Sau một tuần đau khổ trằn trọc, vò đầu bứt tóc, đây chính là đáp án sao? Chỉ đơn giản thế thôi sao?
"Có lẽ anh nói đúng," cậu ưng thuận. Hiện tại, cậu không muốn phải biện hộ bản thân trước Dainsleif nữa. Cậu chỉ muốn mọi thứ trở lại như cũ mà thôi.
Cậu gõ dòng, Chào anhhh :), trước khi chìa điện thoại đến trước mặt Dainsleif. "Như thế này á hả?"
Dainsleif ném cho cậu cái nhìn ngờ vực. "Cái đó mà cũng cần trưng cầu ý kiến tôi à? Cậu đúng là hết thuốc chữa."
Trước khi Aether có thể phản bác, trước khi có thể phun ra tràng than vãn lần nữa, một bóng hình quen thuộc bỗng kéo dời tầm mắt cậu đến nơi ở sau vai Dainsleif, dừng tại lối vào nhà hàng.
Ban đầu, tuy không thấy rõ gương mặt người nọ, nhưng mái tóc vàng tro thân thuộc kia không thể lẫn vào đâu được. "Dainsleif."
Dainsleif nhíu mày, nhưng cũng nương theo ánh nhìn Aether rồi quay đầu lại. Biểu cảm y tỏ vẻ đã hiểu khi thu vào mắt người đàn ông trong tấm ảnh mà Aether đã đưa y xem trước đó. "Ồ."
Aether phớt lờ đi giọng điệu đắc thắng châm chọc của đối phương. Cũng chẳng quan tâm Dainsleif đang ném cho cái nhìn trúng tim đen. Tất cả những gì cậu quan tâm chính là Albedo, hiện đang bước vào nhà hàng. Tất cả những gì cậu quan tâm chính là Albedo, trong vòng tay của một kẻ khác, cùng ngồi vào bàn với hắn ta phía đối diện căn phòng.
"Tên kia," Aether bảo, mấp mé trên bờ vực của sự nhẫn nại. "Là ai?"
Dainsleif điềm nhiên tiếp tục dùng bữa. "Tôi vừa mới nói gì ấy nhỉ?" Y bảo, "Hành động của cậu đúng là đã nói lên tất cả."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co