༄˖°🍂1.ೃ࿔*:・
🍂🍂🍂Tòa nhà L.Y Entertainment – Tầng 1, sảnh chờ chính🍂🍂🍂
Aether thở dài một hơi dài khi chiếc điện thoại cuối cùng tắt tiếng sau cuộc gọi thứ 42 trong ngày. Anh tựa lưng vào ghế sofa trong phòng làm việc tạm thời ở tầng 12, đưa tay day day thái dương. Cả tuần nay, scandal của Yanfei đã nhấn chìm toàn bộ phòng Quản lý Nghệ sĩ trong cơn bão truyền thông.
Yanfei, ngôi sao đang lên với chất giọng ngọt ngào và ngoại hình ấn tượng bị "bắt gặp" trong một nhà hàng sang trọng cùng với Heizou, nam diễn viên kiêm MC truyền hình hàng đầu của công ty đối thủ. Tấm ảnh chụp từ xa, mờ nhoè, nhưng đủ để tạo thành một cơn sóng thần trên mọi nền tảng mạng xã hội. Hashtag #YanfeiHeizou lọt top xu hướng toàn quốc, kéo theo vô số lời bình luận ác ý, suy diễn, và đe doạ. Phòng PR của L.Y Entertainment đã phát điên, còn Aether, với tư cách quản lý trực tiếp của Yanfei phải cõng lên mình gần như toàn bộ sức nặng.
Ba ngày. Ba ngày không ngủ đủ 4 tiếng.
Aether đã soạn hơn 14 bài đăng trên các nền tảng khác nhau. Bài thì đính chính, bài thì công bố lịch trình để chứng minh Yanfei và Heizou chỉ vô tình gặp nhau ở nhà hàng vì cả hai đều đi ăn sau giờ ghi hình. Bài thì kêu gọi fan bình tĩnh, bài thì cảnh báo sẽ khởi kiện các trang tung tin giả. Anh đã phải thuê thêm 3 nhân viên hỗ trợ truyền thông và trực tiếp đứng quay video cùng Yanfei để cô ấy tự giải thích.
Và Yanfei đã làm rất tốt.
Aether nhớ lại cảnh Yanfei ngồi trước ống kính trông nghiêm túc hơn mọi ngày. Giọng cô ấy rành rọt, đầy thuyết phục, đúng chất một người vốn xuất thân từ gia đình luật sư:
-Tôi và anh Heizou là bạn bè lâu năm. Chúng tôi từng hợp tác trong một dự án phim lịch sử vào năm ngoái. Bữa tối đó chỉ là cuộc gặp mặt bạn bè bình thường sau khi cả hai đều tan làm. Tôi rất tiếc vì đã gây ra hiểu lầm cho mọi người. Tôi xin lỗi và tôi mong mọi người hãy tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của cả hai bên. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến bằng âm nhạc, chứ không phải bằng scandal
Video đạt hơn 20 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ. Bình luận "YANFEI ĐỘC THÂN MÀ!" dần át đi những bình luận cay nghiệt. Phía Heizou cũng lên tiếng, với phong cách đặc trưng của anh, một bài đăng trên Twitter với ảnh hai người bắt tay, kèm dòng trạng thái hài hước: "Gặp bạn cũ, ăn ngon🥰". Câu trả lời vừa thông minh vừa pha chút mỉa mai khiến scandal giảm nhiệt nhanh chóng.
Scandal bắt đầu lắng xuống, nhường chỗ cho những chiến dịch quảng bá ca khúc mới của Yanfei, dự kiến phát hành vào cuối tháng sau. Công ty thở phào. Aether thì chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc dài.
Nhưng còn việc này nữa lịch họp báo cáo dự án phim vào sáng mai. Aether cần ghé vào phòng Pháp lý để lấy một số tài liệu đối tác vừa gửi, nhưng đã quá muộn, có lẽ văn phòng đã khoá. Anh quyết định về nhà, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai.
Bước ra khỏi thang máy ở tầng 1, Aether thả lỏng cơ thể, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại khi đang trả lời tin nhắn cuối cùng. Sảnh chờ vắng lặng, chỉ có mấy nhân viên bảo vệ gật gù trước màn hình camera. Tiếng bước chân của anh vang vọng dưới nền đại sảnh bóng loáng.
Và rồi, mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Ngay khi Aether rẽ vào lối ra chính, một người đàn ông bước ra từ hành lang phụ, tay cầm một ly cà phê đen còn bốc khói, mắt tập trung vào tập hồ sơ dày cộp. Cả hai không kịp tránh.
BỘP!
Cà phê văng tung tóe, bắn lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của người đàn ông, vấy bẩn cả tập tài liệu đang cầm.
-Trời!
Aether giật bắn mình, điện thoại suýt rơi khỏi tay. Anh ngước nhìn và đơ người.
Xiao
Chuyên viên Pháp lý của L.Y Entertainment – người được đồn là "cỗ máy hợp đồng" không bao giờ mắc sai sót. Cậu ấy thấp hơn Aether, chỉ tầm 1m60, với khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng sắc sảo, đôi mắt vàng óng ánh lên vẻ lạnh lùng khó gần. Ngay lúc này đôi mắt đó đang nhìn xuống vết bẩn đang nhanh chóng ngấm vào vải trắng, rồi chuyển sang ngước nhìn lên Aether với một biểu cảm không thể đọc được.
Nhưng Aether, thay vì lúng túng như mọi khi, lại bình tĩnh một cách lạ thường. Anh không cuống cuồng xin lỗi rối rít. Thay vào đó, anh đưa mắt nhìn Xiao từ đầu đến chân, quét qua vết cà phê đang loang trên áo, rồi bất giác khẽ mỉm cười.
"Người này nhỏ nhắn và ...đẹp một cách kỳ lạ"
Aether nghĩ thầm.
Dù đang bị dính bẩn, dù đang cau mày, nhưng gương mặt của Xiao vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn. Và hơn thế nữa, một cảm giác vừa quen thuộc vừa mãnh liệt trỗi dậy trong lòng Aether, như thể anh đã từng đứng trước một người như thế này từ rất lâu...
-Xin lỗi anh
Aether nói, giọng điềm tĩnh, không hề run. Anh bước tới, hơi cúi người xuống, đưa tay ra định giúp Xiao lau vết cà phê trên cổ áo, một hành động bất ngờ và hơi vượt quá giới hạn của một người lạ. Khiến Aether nhìn xuống Xiao rõ ràng hơn. Ngón tay anh gần chạm vào vải áo thì Xiao lùi lại.
-Đừng động vào tôi
Xiao lạnh lùng nói, nhưng Aether thấy được sự dao động thoáng qua trong đôi mắt đó. Có lẽ vì Aether đang cúi xuống quá gần khiến Xiao có chút mất thoải mái.
Aether không rụt tay về. Anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, nhìn thẳng vào mắt Xiao, nụ cười nhẹ vẫn còn trên môi:
-Lỗi của tôi. Nhưng anh đừng đi vội, ít nhất cho tôi đền bù bằng một ly cà phê khác. Và một bữa tối chẳng hạn
Xiao cau mày, giọng đầy cảnh giác:
-Đừng có gây thêm phiền phức. Tôi không rảnh
Cậu xoay người, định bước đi.
Nhưng Aether đã kịp thời vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Xiao. Tay Aether đưa xuống, bao bọc lấy cổ tay nhỏ nhắn của Xiao một cách dễ dàng.
-Khoan đã
Giọng Aether vẫn dịu dàng, nhưng lại có một sự kiên quyết khó lay chuyển.
-Anh bảo tôi đừng gây phiền phức nhưng tôi thì thấy cái áo này bẩn rồi. Nếu tôi để anh đi như thế, tôi sẽ cảm thấy có lỗi mãi. Vậy nên...
Aether ghé sát lại một chút, để khuôn mặt mình ở Xiao, giọng thì thầm đủ để hai người nghe thấy
-...anh cho tôi số điện thoại, hoặc ít nhất là tên của anh. Ngày mai tôi sẽ tìm cách đền bù xứng đáng
Xiao đứng im, mắt mở to một chút, một biểu cảm mà có lẽ hiếm ai thấy được. Cậu ấy dường như không quen với việc bị ai đó giữ lại theo cách này. Người ta thường sợ cậu ấy, né tránh cậu ấy... chứ không ai như Aether...
-Xiao
Cậu ấy nói, giọng ngắn gọn, nhưng có chút gì đó như buông xuôi
-Chuyên viên Pháp lý
Aether nở một nụ cười rạng rỡ, bỏ bàn tay đang nắm khỏi cổ tay Xiao nhưng vẫn đứng chắn đường. Vì đứng gần nên họ vẫn tạo ra một khoảng không gian nhỏ hẹp khiến Xiao gần như không thể tránh khỏi tầm mắt của Aether:
-Xiao. Tên đẹp đấy. Tôi là Aether, Quản lý nghệ sĩ. Ngày mai tôi sẽ mang cà phê mới và một lời xin lỗi chính thức đến phòng anh
Xiao nhìn Aether một lúc lâu, đôi mắt ánh lên một tia gì đó khó tả, không hẳn là bực bội, cũng không hẳn là đồng ý. Cuối cùng cậu ấy khẽ thở dài, lầm bầm một câu:
-Tùy anh
Rồi bước vội ra khỏi cửa, bóng dáng nhanh chóng khuất trong màn đêm, nhưng Aether vẫn kịp nhận thấy vành tai Xiao hơi đỏ lên...
Aether đứng yên, nhìn theo, trái tim đập nhanh hơn một chút. Anh không hiểu vì sao mình lại tự nhiên chủ động đến vậy với một người xa lạ. Nhưng có một điều anh biết chắc: "Xiao không phải xa lạ". Một giọng nói trong tiềm thức vang lên, dịu dàng như lời thì thầm:
"Anh đã tìm em suốt bao kiếp... Lần này, anh sẽ không để em chạy thoát đâu"
Aether lắc đầu cười thầm, bước ra cổng. Ngày mai sẽ là một ngày thú vị.
🍂🍂🍂End🍂🍂🍂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co