Truyen3h.Co

[Aexiao] Ngược chiều gió

༄˖°🍂2.ೃ࿔*:・

flugecva

🍂🍂🍂7h00 - Tòa nhà L.Y Entertainment🍂🍂🍂

Không gian nơi đây vẫn còn yên tĩnh, chỉ có vài nhân viên văn phòng đến sớm lướt qua sảnh với những ly cà phê. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính, phủ lên sàn đá một màu vàng nhạt.

Xiao bước vào qua cửa xoay, một tay cầm túi hồ sơ, tay kia vẫn còn đưa lên dụi mắt vì thiếu ngủ. Cậu mặc chiếc áo sơ mi xám nhạt không vết bẩn. Mái tóc đen được xõa ra, điểm trên đó là vài sợi tóc xanh rũ xuống.

Và ngay khi bước chân "chạm tới" lối vào, Xiao đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía quầy lễ tân:

-Xiao! Chào buổi sáng!

Xiao khựng lại, không kịp phản ứng khi Aether đã xuất hiện ngay trước mặt, tay cầm một ly cà phê nóng đang bốc khói nghi ngút. Xiao nhìn ly cà phê, rồi nhìn Aether như thể vừa thấy một vật thể lạ từ hành tinh khác.

"Hắn ta từ đâu chui ra vậy?" Xiao nghĩ.

-Tôi mang cà phê cho anh đây

Aether nói, giọng đầy hào hứng

- Cà phê đen, phải không? Tôi đoán thế

Xiao im lặng, không cầm. Cậu nhìn Aether bằng đôi mắt vàng đầy dè chừng:

-Đừng có...

Cậu bắt đầu, nhưng chưa dứt câu thì Aether đã chen ngang:

-Anh đừng từ chối nữa! Đây là lời xin lỗi chính thức của tôi. Tôi đã đợi anh từ 7h kém đấy

Aether gãi đầu cười, có chút xấu hổ.

Xiao nuốt lời định nói. Cuối cùng cậu cầm lấy ly cà phê, nhưng không uống, chỉ cầm trên tay như một vật mà bản thân bị bắt buộc phải cầm.

-Cảm ơn

Cậu nói, giọng khô khan, rồi xoay người về phía thang máy. Nhưng Aether vẫn đi song song.

-Anh lên tầng mấy? Tôi đi cùng!

Aether vui vẻ hỏi, tay đã bấm nút gọi thang máy.

Xiao liền dừng lại. Mặt cậu hơi nhíu lại:

-Tôi làm ở tầng 3. Còn cậu ở tầng 7. Không tiện

-Không tiện chỗ nào?

Aether ngạc nhiên, tay vẫn chỉ về phía cửa thang máy vừa mở ra. 

-Thang máy có dừng ở cả hai tầng mà. Chúng ta vào chung, tôi bấm nút 7, anh bấm 3!

Xiao không trả lời. Thay vào đó, cậu phẩy tay một cái lạnh lùng, quay ngoắt và bước thẳng về phía cầu thang bộ ở cuối sảnh. Bóng lưng nhỏ nhắn của cậu nhanh chóng biến mất.

Aether đứng đực một giây, rồi bật cười. Đi thang bộ? 

Anh không ngần ngại, cầm ly cà phê của mình, rảo bước đuổi theo.

Cầu thang bộ ở L.Y Entertainment khá yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân vọng lại. Xiao đang leo từng bậc một cách vô cùng đều đặn, nhưng rồi nghe thấy tiếng bước chân thứ hai đang tiếp cận từ phía sau. Cậu liếc nhanh và thấy Aether đang đuổi theo, thở hơi gấp nhưng mặt vẫn tươi rói.

-Sao anh không đi thang máy cho nhanh?

Aether hỏi, khi đã kịp bắt kịp Xiao ở bậc thang giữa tầng 1 và tầng 2. 

Vì leo theo sau, Aether đang ở vị trí thấp hơn một vài bậc, nhưng cậu vẫn cố gắng nói lớn.

Xiao không dừng bước, giọng vọng lại từ phía trước, lạnh như tiếng đá:

-Thang máy đông người. Tôi không thích

-Rõ ràng lúc này có mình tôi với anh thôi mà!

Aether đáp lại, bước nhanh hơn để leo ngang bằng Xiao.

Xiao nhíu mày, liếc xéo Aether một cái. Cậu tăng tốc bước, vừa leo vừa nói:

-Tại sao cậu lại đi theo tôi?

Aether leo theo, giọng vẫn vô tư: 

-Tại tôi muốn nói chuyện với anh mà. Chúng ta là đồng nghiệp cùng công ty, chẳng phải chúng ta cũng nên làm quen với nhau à?

Xiao khẽ hừ một tiếng.

Lên đến tầng 2, Xiao đột ngột rẽ vào một lối rẽ, nhưng Aether vẫn bám sát. Xiao không nhịn được, quay đầu lại:

-Cậu phiền phức quá đấy. Tôi không có thời gian để trò chuyện với cậu đâu

Aether không hề nản lòng, trái lại, cậu cười cười và hỏi ngay:

-Vậy anh có sở thích gì không? Tôi cũng muốn tìm hiểu và biết thêm về anh

Xiao bước nhanh hơn: 

-Không có

-Không có sở thích?

Aether ngạc nhiên. 

-Ở nhà anh thường làm gì?

-Ngủ

-Ngoài ngủ ra thì sao?

-Làm việc

-Thế anh thích món gì nhất?

-Không ăn

Aether suýt vấp bậc thang vì câu trả lời. Cậu ngơ ngác vài giây, rồi lại bật cười. 

"Không ăn là sao? Người gì đâu mà kỳ quặc!"

-Anh đùa đấy à?

Aether hỏi, bước lên thêm vài bậc để bắt kịp. 

-Hay anh cố tình không nói đấy?

Xiao không đáp, chỉ bước tiếp. Trong lòng cậu thầm nghĩ: "Đúng là do mình làm khó. Nhung vì sao cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc?"

Đến tầng 3, Xiao bước vào hành lang, dẫn tới phòng Pháp lý. Aether theo sát, đứng ngay ngoài cửa. Xiao đẩy cửa phòng, nhưng dừng lại khi thấy Aether vẫn chưa đi.

-Cậu còn đứng đó làm gì?

Xiao hỏi, giọng đã bắt đầu có chút bực mình.

Aether không trả lời ngay. Cậu đưa tay vào túi xách, móc ra một cái bánh mì kẹp còn ấm. Cậu bước tới một bước, cầm túi sandwich đưa về phía Xiao:

-À, tôi quên mất. Đây là bữa sáng tôi mua cho anh. Tôi cũng định ăn nên tiện mua luôn

Xiao nhìn túi sandwich, rồi nhìn Aether. Đôi mắt vàng có chút dao động, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc.

-Tôi không đói

-Coi như là một phần lời xin lỗi vụ bất cẩn của tôi ngày hôm qua đi

Aether không rụt tay về, cố nài nỉ. 

-Ăn đi, dù sao tôi cũng đã mua rồi mà

Hai người đứng im một lúc. Không khí dường như đóng băng. Cuối cùng, Xiao thở dài, đưa tay nhận lấy túi sandwich. Cậu không nói gì, chỉ mở cửa phòng, bước vào, rồi đóng sập cửa lại trước mặt Aether, làm anh ngạc nhiên vô cùng.

-Đi đi. Làm việc của cậu đi

Giọng Xiao vọng qua cánh cửa.

Aether đứng ngoài, cúi đầu nhìn xuống và rồi nở một nụ cười. 

Cậu ấy nhận rồi kìa. Dù cửa đóng, nhưng Aether có thể mường tượng ra cảnh Xiao đứng sau đó, cầm túi bánh mì với vẻ mặt khó xử. Anh hài lòng bước về phía thang máy để lên tầng 7, lòng nhẹ tênh.

Trong phòng Pháp lý, Xiao đứng một lúc lâu trước bàn làm việc, tay vẫn cầm túi sandwich. Cậu không mở ra, chỉ nhìn nó một cách cân nhắc như thể đó là "một bản hợp đồng mơ hồ". Cậu định đặt nó sang một bên, nhưng bụng cậu bỗng cồn cào. Xiao nhớ ra mình đã bỏ bữa tối qua và chưa ăn gì sáng nay cả.

Cậu lặng lẽ mở túi, cắn một miếng.

...Không tệ.

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bị mở toang, một giọng nữ vang lên:

-Ồ! Hiếm thật đấy! Nay nhóc Xiao của tôi đang ăn sáng à?

Xiao suýt nghẹn. Cậu quay phắt lại, miếng bánh còn kẹt trong má, mặt đỏ bừng vì "bị bắt gặp". Trước cửa là Beidou – Trưởng phòng PR của công ty, một người phụ nữ cao ráo, cá tính, với mái tóc đen dài và nụ cười "tôi biết hết rồi đó" khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

-Chị... chị vào mà không gõ cửa gì hết à?

Xiao cố nuốt miếng bánh, giọng có chút lắp bắp.

-Phòng này lúc nào tôi muốn đều có thể vào, chẳng lẽ Xiao không biết hả?

Beidou đưa tay chống hông, liếc nhìn chiếc sandwich vẫn còn trên tay Xiao. 

-Ối giời, không phải cậu là người chỉ uống cà phê đấy ư? Sao hôm nay lại ngoan ngoãn chịu ăn sáng thế?

Xiao im lặng. 

Đỏ mặt. 

Quay đi.

Beidou bước đến, cúi xuống nhìn vào mặt Xiao với vẻ thích thú:

-Có gì đó mới mẻ đây. Ai mua cho cậu thế? 

-Tôi vừa thấy thằng nhóc tóc vàng từ phòng Quản lý nghệ sĩ đứng ngoài cửa đấy. Nó là ai thế?

-Chẳng lẽ...

Xiao trầm mặt, định nói "không liên quan", nhưng Beidou đã cười ha hả:

-Trời ơi cậu đỏ mặt kìa! 

-Nhóc Xiao bé nhỏ vậy mà đã có bạn trai rồi à? 

-Thằng nhỏ đó dễ thương phết đấy, mắt to tóc vàng...

-CHỊ BEI!

Xiao bất ngờ cất tiếng, giọng vượt quá âm trầm mà thường ngày cậu hay sử dụng với những người xung quanh, đủ để Beidou giật mình lùi nửa bước. 

Cậu lúng túng quay mặt đi, đặt sandwich lên bàn...

Không nói gì thêm, Xiao quay lại bàn làm việc, mở laptop và giả vờ tập trung vào màn hình, nhưng hai tai cậu vẫn còn đỏ ửng.

Beidou cười khúc khích, không tra hỏi thêm. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, chị ta quay lại, nháy mắt:

-Thôi được. Tôi đi đây. 

-Nhưng nhớ đấy, tôi chẳng thấy một ai đứng ở cửa đâu. Chỉ thấy có một anh chàng vàng tóc hôm qua đứng giữa sảnh và cười một mình thôi.

Cánh cửa đóng lại. Xiao thở dài, đưa tay xoa thái dương. Cậu với tay lấy túi sandwich, định bỏ vào ngăn kéo, nhưng rồi lại không. Thay vào đó, cậu lặng lẽ cất nó vào ngăn bàn dưới cùng...

🍂🍂🍂Tầng 7, phòng Quản lý nghệ sĩ🍂🍂🍂

Aether ngồi trong phòng, điện thoại áp sát tai. Giọng nói anh trầm xuống, khác hoàn toàn với sự tươi vui khi nãy:

-...Vâng, tôi đã tiếp cận được mục tiêu

Anh nói tiếp, giọng rành mạch và có chút nghiêm túc:

-Cậu ta chưa hề nhận ra. Nhưng tôi sẽ làm mọi cách để khiến cậu ấy tin tưởng. Kế hoạch vẫn đang tiến hành theo đúng lộ trình

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ điện thoại:

-Tốt. Nhưng nhớ đừng để bất cứ ai biết. Khi nào cần, tôi sẽ liên lạc

Aether đáp nhẹ, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi có thể thấy tòa nhà đối diện lấp lánh trong nắng:

-Tôi hiểu. Và tôi dám chắc rằng tôi sẽ không thất bại đâu

🍂🍂🍂🍂🍂🍂

Mn ng nghĩ ai là ng đứng sau ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co