Ai Đã Biến Tôi Thành Công Chúa ?Phản ứng của tất cả nhân vật
Chương 6 : Chap 5
Tập 5 hiện lên màn ảnh
'Khoan, mình đang ở đâu vậy?' Athanasia nghĩ, ngó nghiêng xung quanh và nhận thấy mình đang ở một nơi xa lạ.
'... Lại lạc rồi'. Cô nhận ra mình bị lạc rồi có vẻ mặt ngơ ngác.
"Ý con gái tôi dùng từ 'lại' là sao?" Diana quay ra hỏi Lily.
Lily lắc đầu thở dài. "Thi thoảng công chúa hay đi lạc trong cung điện nên hầu hết chúng tôi làm việc ở đó phải lập một nhóm để tìm kiếm người về." Lily giải thích.
Mắt của Claude mở hơi lớn, nhận ra đó là cung điện của ông. Tất nhiên là anh đang nhớ lại lần đầu tiên mình gặp con gái. Diana nhìn Claude với vẻ mặt tò mò .
Felix có thể nhận ra bất kì nơi nào trong cung điện chỉ bằng một cái nhìn. Vì vậy mà anh biết cảnh tiếp theo sẽ đoán được vài phần xảy ra những gì trong tập tiếp theo.
Athanasia nhìn thấy tòa nhà khổng lồ bên cạnh. 'Đằng kia!' Cô nghĩ và chạy đến phía toà nhà đó rồi đứng lại.
"Hở? Đây là gì vậy?" Cô tự hỏi trong khi đang nhìn vào cung điện xa lạ, đôi mắt mở to.
'Không ngờ con bé lại lạc đến tận đó'. Claude nghĩ .
'Không ngờ bọn họ gặp nhau sớm đến vậy.' Lucas nhìn vào màn.
'Vậy hai người họ sớm muộn gì gặp nhau thôi.' Anastacius có vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
Chỉ có Ijekiei và Jennette là hai người không biết Công chúa đã đi đâu.
'Không phải cung điện Ruby. Mình chạy xa đến thế sao?' Cô tự hỏi
"Không có ai ở đây à?" Athanasia tự hỏi lớn tiếng. Cô quyết định khám phá một chút.
'Nhưng nhìn rất sạch sẽ và khang trang mà.' Cô cảm thán.
Cô lẻn vào tòa nhà và ngó nghiêng xung quanh một lúc. 'Không có ai ở đây hết... trống không luôn'.
'Nếu lúc đó mình mà đặt một số lính ở đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Claude tự hỏi, rồi nghĩ đến kết thúc của cuốn tiểu thuyết đó thì ngừng lại.
Diana thấy vậy thì hỏi Claude. "Có chuyện gì sao?" Anh thấy Diana hỏi thì trả lời. "Không có gì đâu." Rồi anh nắm tay cô rồi nhìn màn hình xem tiếp.
Đôi mắt của Athanasia sáng lên. "Ô?" Cô thốt lên. 'Nếu đã không còn có ai ở đây thì chắc mình được sử dụng nó nhỉ?'
'Mình đã luôn tự hỏi không biết nên giấu kho báu cho cuộc đào tẩu tương lai ở đâu. Cũng không thể giấu quá nhiều tại trong Cung Điện Ruby .' Athanasia nghĩ thầm.
Ijekiei mỉm cười yếu ớt. 'Coi bộ một khi công chúa đã quyết tâm làm một điều gì đó, chắc chắn sẽ không dừng lại cho đếm khi đạt được.' Anh nghĩ.
Hình ảnh hiện ra những đồng tiền vàng và trang sức bằng vàng hiện lên màn ảnh. 'Đây chính là định mệnh! Chỉ cần mình cẩn thận khi họ dọn dẹp là được...'Athanasia nghĩ ngợi.
'Ta chọn ngươi làm nơi ẩn náu bí mật!' Athanasia quyết định, hình ảnh hiện trên mái của cung điện.
Hầu hết mọi người đều bật cười trước suy nghĩ của cô.
Athanasia lúc này đã dậy và đang ngồi cạnh Lucas. Rồi hai tay che mặt đi vì đang đỏ mặt. 'Xấu hổ quá!' Cô gào thét trong lòng.
Lucas thấy vậy thì nói nhỏ vào tai cô. "Em lúc đó ngốc thật." Anh nói và cười khúc khích rồi cô quay sang lườm anh một phát rồi tập trung nhìn màn hình.
'Không biết chuyện gì đã xảy ra ra với cơ thể tiền kiếp của mình nhỉ? Cô tự hỏi, hình ảnh hiện ra đầu lâu và bộ xương đang gạch chéo.
'Cô bé đó đang lo lắng những chuyện xảy ra trước khi cô ấy tái sinh.' Anastacius nghĩ thầm.
Có một số người đang tò mò về cái kết cục của công chúa ở kiếp trước.
'Có phải do mình dùng quá liều thuốc an thần nên mất mạng không?
"Uống quá nhiều thuốc ngủ?" Cô hỏi có vẻ mặt khó hiểu. Rồi quay sang hỏi Moon, để cô ấy giải thích giúp cô ấy hiểu.
"Ý cô ấy nói là cô ấy dùng quá nhiều thuốc ngủ khiến dẫn cô ấy bị chết." Moon giải thích.
"Tôi hiểu rồi... cảm ơn cô. "Jennette lại chú ý lên màn ảnh. 'Không ngờ rằng uống thuốc ngủ quá nhiều khiến dẫn đến tình trạng đó.'
'Hoặc cũng có thể mình chết cóng? Dù sao thì lúc đó là giữ mùa đông mà mình thì không bật lò sưởi.'
"Điều đó thật kinh hoàng. " Lily bình luận, không ngờ rằng công chúa có một cuộc sống thảm như vậy.
Cô công chúa nằm trên sàn và đang vẽ. 'Mình vốn là trẻ mồ côi nên cũng chẳng có gì để lại. Mình thật sự không muốn quay lại...'
'Thật sự thì mình không muốn quay lại thật nhưng mà khi mình ở cùng Lucas đi chơi ở thế giới đó. Mình lại thấy vui và muốn quay thế giới đó lầm nữa để đi chơi.' Athanasia nghĩ.
(À đoạn này là do tôi từng đọc 1 fanfic cảnh hai bọn họ đi chơi ở thế giới hiện đại nên tôi muốn thêm vào.)
Diana lấy tay che miệng lại. 'Thật kinh khủng. Con gái mình ở kiếp trước không có bố mẹ chăm sóc?' Cô nghĩ rồi nhì xuống hàng ghế dài chỗ Lucas đang ngồi cạnh Athanasia. Thấy con gái mình vẫn đang tập trung xem màn hình.
Claude thấy Diana có hành động lạ thì nhìn theo hướng của cô. Anh chỉ thấy mỗi Lucas ở đó, do anh không thấy Athy nên anh quay sang hỏi nhỏ cô. "Em nhìn chỗ thằng đó làm gì?" Diana nghe thấy vậy thì đáp. "Sau này anh sẽ biết thôi." Câu trả lời đó khiến anh thấy hơi khó hiểu.
'Bỏ qua phân đoạn Athanasia mất mạng, thì cuộc đời của cô ấy như thiên đàng nơi trần gian vậy, có thức ăn, không cần kiếm tiền, và còn sở hữu (?)bất động sản nữa.' Cô nằm trên sàn vẽ thứ gì đó và hai chân đang lên xuống.
'Cũng có thể do mình được tái sinh, nên việc học ngôn ngữ cũng không khó khăn lắm.' Tay cô cầm màu tô viết tên "Li ~ly" trên giấy.
Lily nhìn chằm chằm vào màn hình. 'Công chúa yêu quý của tôi, ước gì người có thể ở đây rồi ôm người.' Lily nghĩ.
'Hình như thế giới này không dạy học và viết cho trẻ em còn nhỏ tuổi. Nên khi mình viết xuống vài chữ cái...' Hình ảnh chiếu lên Lily, Ces, Hannah và những người hầu khác sốc trước những chữ Athanasia viết ra.
"Ý cô ấy là sao vậy?" Felix quay sang hỏi Moon.
Những người còn lại cũng tò mò cô ấy nói vậy vì ở thế giới của bọn họ chỉ những hoàng gia, quý tộc và vài tầng lớp có tiền mới được học chữ.
"Ý cô ý nói là trẻ con ở thế giới của các người không dạy trẻ nhỏ về cách học những chữ cơ bản từ nhỏ." Moon trả lời.
"Chứ ở thế giới của chúng tôi được học mặt chữ rất sớm." Cô nói thêm.
"Mọi người ở thế giới của cô đi học sớm đó những thứ cơ bản đó đến mức nào vậy?" Ijekiei hỏi.
"Nếu nói về đất nước của cô công chúa ở thì bọn họ học những thứ cơ bản thì lúc 3 tuổi không bắt buộc, nếu học về mặt chữ và đất nước của cô ấy bắt buộc học vào 7 tuổi và cô ấy học 12 năm. Do cô ấy không có đủ tiền để đi học cao hơn nên cô ấy chỉ đi học đúng 12 năm bắt buộc đó thôi." Moon giải thích.
Bọn họ sốc vì không ngờ ở thế giới đó lại đi học sớm đến vậy.
"Không ngờ thế giới của cô lại đi học sớm đến vậy." Anastacius cảm thán.
"Thế những việc học đó chỉ có những người tầng lớp cao mới được học đó thôi sao?" Lily hỏi.
"Không. Nó áp dụng cho tất cả mọi tầng lớp trong thế giới của tôi như công chúa là ví dụ ,cô ấy được cho đi học đến năm 18 tuổi trưởng thành. Lúc cô ấy chưa đủ tuổi trưởng thành thì được chính quyền hỗ trợ và trại mồ côi chu cấp. Và có một vài đất nước khác chỗ chúng tôi còn không mất tiền đi học vì do nhà nước chi trả hết rồi." Moon giải thích lý do.
"Tư tưởng ở thế giới của cô khác biệt thật." Claude nói.
"Cảm ơn lời khen của ngài." Moon nói.
"Thôi mọi người tập chung xem tiếp nào." Moon nói với mọi người.
Màn hình chiếu cảnh các người hầu thốt lên "Công chúa của chúng ta đúng là một thiên tài!"
'Mình chỉ muốn sống ẩn dật thôi...' Athanasia nhìn các người hầu với vẻ mặt ngơ ngác. 'Toi rồi...'
"Nhưng nhờ thế giới đó mà công chúa học chữ ở thế giới chúng ta nhanh đến vậy dù chưa có một giáo trình nào." Felix nhận xét, mọi người ở xung quanh đều đồng tình.
'Vì vậy mà mà chương trình giáo đục của mình đến rất sớm,' Athanasia đang được người hầu dạy cách đứng thẳng mà không bị sách trên đầu rơi xuống.
"Tôi rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh người." Lily nói cười ngồi bên cạnh Athanasia.
Cô ấy mỉm cười trong khi tay cầm tờ giấy. "Athy cũng thích ở bên cạnh Lily!"
'Dễ thương quá!' Jennette, Diana, Felix và Lily đều nghĩ.
'Cũng không có quá nhiều thiệt hại, cung điện Ruby bị cô lập bởi thế giới bên ngoài.'
Hình ảnh chiếu ngoài cung điện, những chiếc lá bay qua cung điện và toàn hình ảnh của cung điện màu đỏ nhưng sắc màu của không khí lại có màu xanh lam nhạt nhòa.
'Tin tức về mình sẽ không dễ dàng bị rò rỉ. Kể cả vào sinh nhật năm 9 tuổi, mình cũng sẽ không gặp Claude ở sân vườn của Hoàng Đế !'
'Con gái à , con không ngờ rằng con gặp ta lại sớm hơn khi con còn trẻ hơn nhiều'. Claude nghĩ thầm với vẻ mặt thích thú. Anh định nghĩ tiếp thì ngừng lại. 'Sao cứ nghĩ tiếp thì cuộc đời con gái mình sẽ giống cuốn tiểu thuyết kia, cuốn tiểu thuyết đó thật sự đó là tiểu thuyết thật hay nó là cuộc đời khác của con gái ta? Anh tự hỏi.
'Và mình sẽ chạy trốn với số hàng thu thập được trước khi mình 18! Không thể để nhiều người biết đến mình được.'
"Gần như không thể thoát khỏi ta được." Claude lầm bầm khẳng định, cười khẩy trước ý nghĩ muốn bỏ chạy của con gái.
Jennette và Ijekiei đang nhìn nhau. "Có nên nói với công chúa không?" Cô nói thầm vào tai Ijekiei.
Ijekiei chỉ lắc đầu. "Anh nghĩ là chắc sớm muộn gì chúng ta sẽ co trong phần câu chuyện của công chúa thôi."
Lucas cười khẩy khi nghe thấy lời nói của Claude.
'Bằng mọi cách mình phải tránh tên khốn Claude đó.'
Mắt phải của Claude lại giật. Lại là cái tên biệt danh con gái mình đặt cho mình đó nữa à?
Lucas nghe thấy vậy thì phì cười, khiến cho Claude nghe thấy vậy thì tháy khó chịu ra.
Athanasia cảm nhận thấy sắc mặt của cha đang rất muốn đập Lucas một trận. Và cô còn lo lắng hơn là bản thân mình hồi nhỏ chửi bố khá nhiều nên cô trong lòng cầu nguyện sau chiếu vài tập cô chửi bố không quá tức giận.
'Mình sẽ không tìm tới những thứ giá trị và dẹp đẽ ở chỗ này nữa.' Athanasia nghĩ với vẻ mặt quyết tâm và tiếng "HỪM" khá nhỏ .
Rồi cảnh chiếu trong phòng của Athanasia. Cô đang nằm vẽ vời gì đó trên giấy.
"Công chúa ơi, người có muốn uống sữa không?" Lily hỏi trong khi cô chuẩn bị rời phòng để chuẩn cho cô ấy.
"Có ạ, nhưng em không muốn uống sữa lạnh đâu!" Athanasia trả lời Lily.
"Để tôi hâm nóng cho người nhé." Lily nói thêm.
'Thật sự công chúa rất thích uống sữa ấm hơn sữa lạnh nhiều.' Cô nghĩ nhìn màn hình cười trìu mến.
Khi Lily đi ra ngoài rồi đóng cửa, Athanasia nhổm dậy, đặt hết bút màu xuống sàn chạy đến giường. Rồi kéo hai chiếc túi ở gầm giường ra.
'Nhanh nào. Nhanh nào!' Athanasia tự nhủ trong sự vội vàng.
'Lúc đó Athy định làm gì vậy?' Lucas tự hỏi.
Cô ngồi xuống sàn rồi lấy đây buộc chặt vào túi xong rồi lấy đây đó buộc vào hai bắp chân của cô rồi dấu trong váy.
'Mình đã luôn giấu những đồ vật đẹp đẽ này.' Cô giải thích cho chính cô.
'Mình đã định cất giấu chúng ở cung điện Ruby một thời gian...' Athanasia nghĩ rồi hình ảnh chiếu những vàng ,viên ngọc,gương bằng vàng chiếu ra một lúc.
"Chúng ta nên dọn dẹp cả chỗ này thôi." Có một người hầu nào đó đang nói với Lily khi công chúa đang đứng sau bức tường nghe lén và giật mình.
'Lúc đó công chúa ở đó sao?' Lily tự hỏi khi nhìn màn hình.
'Xong!' Athanasia đứng dậy. 'Khá nặng... Nhưng cũng không còn cách nào khác. Mình sẽ quay lại thêm vài chuyến nữa.'
Lily nhìn thấy vậy thì lắc đầu thở dài thất vọng. 'Không thể nào ngờ được rằng công chúa lại làm vậy, biết thế mình đã kêu hai người hầu trông trừng công chúa rồi.'
"Ngủ ngon nhé, công chúa." Hình ảnh chiếu cảnh Lily nói và hôn lên má của Athanasia. Công chúa đã nằm trên giường vì đã đến giờ nghỉ trưa.
Lily bước ra khỏi phòng, khi tiếng đóng cửa "cạch". Cô đợi một vài phút để cho Lily đi xa một chút thì dậy. Dậy ra khỏi giường rồi chạy ra chỗ cửa phòng rồi mở nhẹ nhàng.
'Au,ai ui, buộc chúng vào thế này làm mình đau chết đi được.' Cô kêu trong lòng. Cô chạy lén lút quanh cho đến khi đi đến bên ngoài.
Mọi người đều chăm chú nhìn vào màn hình. Bọn họ tự hỏi cô ấy đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi mà không bị ai phát hiện ra.
'Mình thành công rồi chạy ra ngoài không bị ai bắt gặp rồi!' Athanasia vừa nghĩ vừa chạy đến cung điện.
Sau vài phút,cô cũng đếm cung điện đó. 'Cuối cùng cũng đến nơi'. Cô vừa nghĩ vừa thở "hộc hộc"
'Trời đất, mệt chết được.' Cô đi lắc lư vì mệt.
'Mình có thể sẽ gặp rắc rối nếu mình cứ giấu chúng trong toà nhà...' màn hình chiếu cảnh Athanasia đang vén những bụi cây xanh ra để dễ đi.
Claude và Felix đều đồng ý kiến với cô ấy.
Athanasia đi đến chỗ cây cao gần đó. Sau khi cởi những chiếc túi ở chân ra. "Huh?" Cô nhận ra mình quên gì đó.
'Mình không có dụng cụ để đào!' Athanasia thốt lên.
"Đó là lỗi của nhóc vì đã quên đi thứ quan trọng nhất để đào bới." Lucas chỉ ra. Mọi người đều đồng ý kiến với cậu ta.
'Nếu bị bắt được khi tay mình dính đất thì Lily phát hiện ra mất.'
Lily gật đầu đồng ý, rõ ràng cô buồn và hơi thất vọng vọng vì công chúa đã bỏ chốn.
'Không còn cách nào khác ... ' Cô nghĩ với vẻ mặt khá khó chịu.
'Mình sẽ giấu chúng đi rồi mai quay lại đào vậy.' Athanasia vữa nghĩ vừa chạy hết tốc độ về phòng ngủ của mình.
Jennette nhìn thấy vậy thì thở dài. "Tôi thấy ghen tị trước sức bền của công chúa, dù còn nhỏ tuổi nhưng chắc công chúa chạy nhanh hơn tôi rồi."
'Đáng nhẽ mình nên đòi Hannah một cái xẻng đồ chơi.'
"Tuyệt đối không được đưa cho người." Lily thẳng thừng nói với màn hình.
Cảnh phim chiếu cung điện Ruby thoáng qua rồi chiếu vào phòng của Athanasia. Cô ấy do chạy mệt quá nên tiếng thở hơi to. Athanasia đang vội vã lên giường trước khi Lily vào, trông cô có vẻ kiệt sức.
"Do chân của cô ấy ngắn như vậy, thì chắc chắn cô ấy sẽ rất mệt sau khi chạy một quãng đường dài như vậy." Anastacius cười thầm, rõ ràng là ông ta đang cảm thấy rất thích thú.
'Tại sao mình ghét tên này nhìn con gái mình như vậy?'Claude nghĩ. 'Tên này có vai trò gì trong tương lai vậy?'
'Ai, chết mất.' Cô nằm gụp trên giường mặt hơi xanh vì chạy mệt.
'Thế này chẳng mấy khi mà già.'
"Nhóc đã già rồi mà." Lucas nói.
"Em biết chứ." Athanasia với Lucas.
Không lâu sau đó, Lily bước vào phòng.
"Công chúa ơi, đến giờ... ôi sao người đổ nhiều mồ hôi vậy, công chúa?" Lily hỏi, rồi cô đặt tay lên trán.
"Hình như người bị cảm nhẹ rồi. Người không sao chứ? Cô hỏi thêm.
"Hư, nóng. Nắng quá đi." Athanasia nói dối.
Lily nhìn ra cửa sổ. " Người nói đúng... mùa hè đến rồi sao? Ngày mai tôi sẽ kéo rèm cửa lại."
"Lúc đó tôi khi tôi thấy công chúa tưởng không khỏe, nên tôi rất lo lắng." Lily nói cười yếu ớt. "Không ngờ rằng lúc đó người chỉ đang mồ hôi vì chạy quá sức."
"Athy muốn uống sữa. Sữa lạnh ạ." Cô đang cố gắng nói.
"Nhưng người đã uống một chút trước giờ nghỉ trưa rồi mà." Lily nhắc nhở.
"Lại là sữa nữa à?" Lucas than. "Sao lúc đó không chọn thứ gì khác? Ví dụ như sữa socola?". Vì khi Lucas đến thăm Athy thì được ngồi nói chuyện và ăn uống cùng nhau . Lúc đó họ ngồi cùng nhau uống sữa sôcôla đó.
"Lúc đó em mệt đến thế sao em nghĩ được cái khác được." Athanasia phản lại.
Màn hình chuyển sang bên ngoài cung điện Ruby. 'Sau đó, tôi đã chạy ra khỏi cung điện Ruby vài lần. Vài ngày một lần để không bị bắt.'
"Đó là một ý tưởng hay đấy, con gái." Diana nói lầm bầm với chính bản thân mình.
'Thành thật mà nói... tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ và tôi muốn mọi thứ như thế này mãi, nhưng mà...' Athanasia nghĩ ngợi với vẻ mặt lo lắng.
Hình bóng lưng của Claude hiện lên. 'Trong những bức tường này, tồn tại tại một quả bom hẹn giờ có tên Claude. '
"Đó là nhận xét đúng về bệ hạ." Felix nói. Mọi người đều đồng tình với anh, kể cả Claude vì anh biết tính cách của anh như thế nào.
Athanasia nghĩ với vẻ mặt sợ hãi. 'Nếu có thể nói, những thứ đẹp đẽ này... chính là đường lùi của mình.'
Màn hình chiếu những món đồ trang sức vàng. 'Hỗ trợ tương lai tăm tối.'
Cảnh chuyển sang Athanasia đang đi bộ trên bãi cỏ đi đến chỗ cung điện rồi đứng yên ở đó.
'Vẫn như trước, không có một bóng người.' Cô nghĩ thầm.
'Hôm này mình sẽ không đi hướng đó nữa...' Cô ý đi xung quanh rồi dừng lại những bức tượng vàng đó.
"À." Claude chợt nhận ra điều gì đó. Anh thở dài và đặt tay lên trán.
"Có chuyện gì sao anh?" Diana hỏi.
"Nơi đó là nơi đầu tiên anh gặp con gái." Claude nói và nhìn màn hình.
Mọi người đều tò mò ,bọn họ tự hỏi rằng ấn tượng của Claude khi nhìn con gái ông ta như thế nào và ngược lại.
Ánh mắt của Athanasia lấp lánh khi thấy những bức tượng vàng đó.
'Là vàng thật! Tuyệt quá! Mọi thứ trong cung điện của mình đều làm từ đã cẩm thạch! Nhiều thế này thì chắc sẽ không ai nhận ra nếu mình lấy một cái đầu đâu nhỉ?' Athanasia nghĩ và tự hỏi.
"Vàng rất nặng đấy." Lucas chỉ ra.
"Con bé có thể bị đè bẹp khi cố gắng lấy nó." Claude khẳng định.
"Công chúa thật sự rất thích vàng.." Felix nói.
'Vàng thật, đúng không nhỉ?' Athanasia nhìn chằm chằm vào bức tượng vàng đó rồi há miệng ra cắn một bên hông của bức tượng.
Mọi người đều bật cười trước cảnh đó. Ngay cả Claude cũng nở một nụ cười trên môi.
Athanasia lúc này ngại đỏ hết cả mặt, cô muốn chui vào lỗ nào đó để hết xấu hổ.
Có một bóng ngươi đang bước đến sau lưng Athanasia rồi đứng yên sau lưng cô và các bức tượng.
'Không biết bệ hạ nói gì với công chúa khi lần gặp đầu tiên.' Jennette tự hỏi nhìn màn hình.
Athanasia còn không cảm nhận có người cao lớn đang đứng sừng sững ở sau lưng cô cho đến khi người đó lên tiếng.
"Con bọ bẩn thỉu này...làm gì ở trong Cung Điện của ta? Claude nói.
Cả phòng im lặng như tờ. Rồi sức chịu đựng của Diana đã đến giới hạn và đã đánh vào đầu của Claude.
Anh ôm đầu và nhìn Diana. "Em đánh anh làm gì?"
"Anh nói với con gái mình lại là con bọ bẩn thỉu? Em đang rất tức giận khi anh nói câu đó đấy." Diana nói và tay vẫn đang muốn đánh thêm lần nữa.
Felix và Lily nhắm mắt làm ngơ, không can ngăn hai người họ.
Lucas thì cười lớn khi thấy Claude đánh, còn Athanasia thì im lặng trước cảnh tượng đó.
Anastacius chỉ thấy buồn cười khi thấy thằng em của mình đang bị thất thế trước người yêu của hắn.
Cảnh cuối được hiển thị Athanasia đang bị giật mình tiếng nói đó. Rồi màn hình chuyển sang màu đen.
Hết tập 5
Rồi nguyên rạp chiếu phim sáng lên.
Jennette và Ijekiei lúc đó mới biết là nơi đó chính là cung điện của Bệ hạ.
"Đó là một chương thú vị thật." Ijekiei nói và dựa vào ghế.
Rồi có một ánh mắt nhìn tôi. "Cậu chuẩn bị chiếu tập tiếp theo đi." Lucas nói.
"Mọi người chuẩn bị xem tiếp tập tiếp theo nào." Moon nói to cho mọi người nghe thấy. Rồi cầm điều khiển bật màn hình nên rồi cả phòng tắt hết đèn màn hình lại sáng tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co