Truyen3h.Co

Ai Đã Biến Tôi Thành Công Chúa ?Phản ứng của tất cả nhân vật

Chương 7 : Chap 6

nhNgc9481


Tập 6 được chiếu lên màn hình, giọng nói của Claude hiện lên tiếng.

"Con bọ bẩn thỉu này làm gì ở cung điện của ta vậy." Claude nói.

Athanasia giật mình và nhanh chóng quay lại sau lưng mình. Nhìn thấy một người đàn ông cao lớn tóc vàng, không xa phía sau Claude có bóng người khác có mái tóc màu đỏ và mặc trang phục cận vệ hoàng gia đó là Felix.

Đôi mắt màu ngọc của người tóc vàng sáng lên màu xanh lạnh lẽo đó nhìn thẳng vào Athanasia.

Cô hoàn toàn sốc đến nỗi mà đánh rơi hai chiếc túi đang mang rơi thẳng xuống đất. Một số trang sức lăn từng tóe, một số khác thì lăn lóc.

'Vậy bọn họ đã gặp nhau.' Cả Anastacius và Lucas nghĩ.

'Thật sự Bệ hạ trong màn rất đáng sợ khi mình lần đầu gặp ngài ấy vậy.' Jennette nhìn lên màn hình thấy hơi sợ.

Người đàn ông tóc đỏ nhìn những món đồ đó với vẻ mặt nghi ngờ.

"Khuôn mặt đó." Người tóc vàng lên tiếng. "Ta đã từng nhìn thấy."

Athanasia nhìn thấy người đàn ông đó, khuôn mặt sợ hãi và tái mét.

"Anh làm con gái sợ đấy!" Diana nói Claude.

Anh nghe thấy vậy quay sang nhìn và nói với cô ấy. "Lúc đó anh thật sự không cố ý."

'Thật sự hắn ta lúc đó không cố ý.' Lucas nghĩ và cười khẩy.

Màn hình hiện lên phần ngực trên, đến mái tóc vàng được gió thổi bay bay rồi đến cuối cùng hiện lên đôi mắt xanh ngọc lấp lánh.

'Là đôi mắt bảo ngọc giống hệt mình...' Athanasia nghĩ. 'Tuy chưa từng tận mắt nhìn thấy hắn ta ngoài đời, nhưng tên hắn là...'

Cuối cùng hiện lên toàn hình ảnh của Hoàng đế. 'Claude De Alger Obelia.'

Claude nhìn lên màn ảnh, thấy chính bản thân mình được giới thiệu nhìn một cách thờ ơ, nhưng trong lòng anh thì thấy khá hài lòng với cách giới đó.

Athanasia rủ rẩy thấy rõ trên màn hình. 'Tại sao...?' Cô tự hỏi.

Ánh mắt của Claude vẫn nhì chằm chằm vào Athanasia. "À..." Anh nhìn cô rồi nhớ đến một cô gái, rồi hiện lên hình ảnh cô gái mờ ảo đó. "Là vũ nữ đến từ Siodonna?"

Hình ảnh Claude hiện lên và nói với giọng nói không chút cảm xúc nào. "Ngươi nhìn rất gống người phụ nữ đó." Với vẻ mặt thờ ơ.

Diana nghe thấy vậy, nắm tay siết chặt. Nheo mắt lại nhìn người đàn ông trên màn hình đó.

' Sao lúc đó anh ấy gọi mình như vậy, trước đây anh ấy luôn gọi cô một cách chìu mến suốt thời gian khi mình ở cạch anh ấy. Hay là lúc đó anh ấy đang bắt đầu quên mình?' Diana nghĩ thầm và tự hỏi.

Claude nhìn màn hình với vẻ mặt thờ ơ.

'Tên này làm gì ở đây vậy!?' Athanasia tự hỏi trong hoang mang.

"Đó là cung điện của ta. Tại sao ta lại không ở trong cung điện của ta?" Claude trả lời với màn hình đó.

Athanasia nghe thấy vậy thì cười ngượng. Lúc đó cô thật không biết đó là nơi cha cô ở.

'Mình mới 5 tuổi mà, có phải 9 tuổi đâu!' Athanasia thét trong lòng.

"Vậy à, bảo sao cô bé ấy sốc bởi vì trong tiểu thuyết gốc kia cô bé đó gặp hắn lúc 9 tuổi." Tử tước mỉm cười nhẹ.

Ijekiei thấy hắn thì cảm thấy kì lạ, không biết thấy hắn kì lạ chỗ nào.

'Vả lại đây cũng đâu phải hoa viên của Hoàng Đế!' Cô gào thét trong lòng lần 2.

"Mà, ai sinh ra nó cũng không quan trọng." Vừa nói tay của anh ta vươn ra nâng cằm Athanasia.

"Bệ hạ." Hiệp sĩ tóc đỏ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Hình như ta nhớ ra rồi... tên mà người phụ nữ đó đặt cho ngươi." Claude giờ đang mỉm cười, nhưng mà nụ cười đó không hè có môtn chút ấm áp nào.

"Hẳn là Athanasia nhỉ." Anh ta nói và đang nhớ lại tên của cô.

Đôi mắt trên khuôn mặt của cô mở to trước khi đường như đang phát sáng trong bóng tối đột ngột bao chùm màn hình.

Mọi người đều giật mình trước phản ứng của Athanasia với Claude. Ngay cả Claude và Felix, hai người họ có mặt trước đó đến lúc bây giờ. Cũng không nhớ lúc đó Athanasia đã phản ứng như nào. Họ chỉ nghĩ rằng cô sợ hoàng đế, nhưng không hề nghĩ cô sợ đến thế.

'Lúc đó thật sự rất sợ cha.' Athanasia nghĩ đến lần đầu tiên gặp cha thì thấy hơi rùng mình.

Nhịp tim của cô ấy đập nhanh hơn khi màn hình rơi vào bóng tối. Trước lời màn hình hoàn toàn tối đen,chiếu đến hai bàn run rẩy của Athanasia và khuôn mặt kinh ngạc của hiệp sĩ tóc đỏ đó. Tiếng tìm đập của cô càng ngày càng lớn trước khi bị đột ngừng lại.

"Lúc đó, ngươi vẫn chỉ như là một con bọ chép nhỏ bé nâng không nổi đầu." Claude nói dường như vang vọng.

"Thú vị thật." Lucas nhìn màn hình xem thích thú.

"Thứ này tên Athanasia? " có người nào đó hỏi.

Màn hình sáng lên hiện lên cảnh Athanasia trong hình hài hài sơ sinh đang quấn trong chăn màu trắng đang khóc. Ở phía không xa kia các người hầu và phi tần của cung điện Ruby đang cúi đầu, đang sợ hãi vì cảm giác mạng sống của họ sẽ bị tước đoạt quá sớm.

Jennette nhìn thấy cảnh tượng trên màn ảnh thì nuốt nước bọt và nhắm chặt mắt lại. Cô quá sợ hãi khi nhìn cảnh tượng tiếp theo.

Anastacius thấy vậy thì đặt tay lên vai cô ấy. "Không sao đâu thưa tiểu thư. Cô thấy cảnh nào đáng sợ thì nhắm mắt lain để không thấy mấy cảnh đó." Anh vừa nói vừa dỗ cô khiến cô cảm thấy an tâm .

"Trong đế chế Obelian, một cái tên mang nghĩa bất tử chỉ được phép đặt cho người kế vị chính thức." Có một người nào đó giải thích. "Và chỉ có thể do hoàng đế ban cho."

Claude chỉ gật đầu nhẹ ,xác nhận lời nói đó trên màn ành chiếu về lời giải thích đó.

"Vào ngày xảy ra cuộc thảm sát ở cung điện Ruby, Claude đã định giết Athanasia ."

Những người quan tâm đến cô đều nín thở. Claude nhớ lại, lúc đó là lúc anh đang khổ nhất khi người anh yêu nhất qua đời. Lúc đó thật sự không kiềm chế được muốn giết Athanasia.

" Nhưng cái tên dành cho người kế vị mà Diana đặt cho con gái mình chính là,' Cô ấy đang giải thích.

Rồi có một giọng nói lạnh băng. "Thú vị đấy." Claude nói.

Đôi mắt của hắn sáng rực và máu dính trên khuôn mặt sau khi tàn sát sát những các người hầu và các phi tần.

"Ta tự hỏi thứ này có sống lâu như cái tên của nó không. " Hắn tiếp tục nói.

Claude đi và đứng giữa hai hiệp sĩ, chiếc áo choàng màu trắng thường ngày sạch sẽ nhưng giờ bây nhuốm đầy máu. Họ bỏ đứa bé sơ sinh đó ở giữa xung quanh đầy những người bị giết chết đó.

Lily thấy cảnh tượng trên thì trong lòng cảm thấy sợ hãi. Nếu lúc đó cô mà có mặt ở đó, thì bây giờ cô không phải là bảo mẫu của Athanasia nữa rồi.

Diana nuốc một tiếng. Vụ thảm sát này, do người đàm ông cô yêu gây ra, nó chỉ xảy ra vài giờ sau khi cô qua đời. 'Thật kinh khủng'. Cô nghĩ thầm, thầm may cho con gái mình không bị sao.

"Ngươi lớn hơn rất nhiều rồi." Claude nhận xét. Cảnh đột nhiên trở lại hiện tại, bóng hai người họ hiện lên, Claude quỳ xuống ngang tầm với con gái mình.

Ijekiei quay sang Jennette, đặt tay lên vai cô. "Em Jennette, cảnh hồi tưởng qua rồi, em có thể mở mắt ra rồi". Anh ta nói với cô.

Anastacius định nói với Jennette nhưng bị Ijekiei nhanh hơn nói khiến anh cảm thấy khó chịu một cách kì lạ.

Khi Jennette nghe thấy vậy thì đã mở hé mắt ra nhìn thì thấy hai bóng người trên màn ảnh đó thì thở phào nhẹ nhõm.

Hình ảnh hiện lên Athanasia, cô đang run rẩysợ hãi. 'Lớn hơn nhiều? Vậy là hắn sẽ giết mình vì mình đã đủ lớn sao?'

'Không thể trách công chúa khi ngài ấy nghĩ như vậy được'. Felix thở dài và tự nhủ với mình.

'Tên này bị gì vậy? Hắn được viết là sẽ mặc kệ Athanasia mà! Athanasia nghĩ .

"Tên ngốc trong tiểu thuyết đó làm nhưng ta thì không làm như vậy." Claude khẳng định và trong lòng hắn thấy khó chịu khi so sánh với người gống mình trong cuốn truyện đó.

'Hắn ta đương nhiên sẽ không làm như vậy rồi nhưng quá khứ hắn thì không.' Lucas nghe thấy thì chỉ cười khẩy trước lời nói của Claude.

'Sao mới giờ lại chú ý đến...?' Athanasia đang chìm trong suy nghĩ và sự sợ hãi thì đột nhiên có một vật rơi xuống đất.

Tạo ra tiếng động lớn khiến Claude, Athanasia và hiệp sĩ nhìn về phía vật rơi xuống kia. Đó chính là chiếc túi thứ hai của công chúa.

Khoảnh khắc bất ngờ đó giúp khiến người trong phòng xem thì cảm thấy bớt khó chịu, còn số người còn lại thì cảm thấy thở phào nhẹ nhõm vì đã qua cảnh trên.

'Ch, chết mình rồi. Túi giàu sụ số 7 và số 8 của mình...! Athanasia nghĩ và thầm mắng trong lòng. Hình ảnh hiện lên hai chiếc túi đó.

"Túi số 7 và số 8?" Lily nói rồi đặt tay lên cằm.

'Mình tự hỏi là mấy chiếc túi trước đó đi đâu rồi?' Lily tự hỏi.

Claude nhìn xuống dưới chân thấy viên hồng ngọc đỏ lăn tới chân mình. Sau đó anh ngước nhìn lên con gái mình trong khi cô ấy đang run rẩy mồ hôi của đầm đìa. Khuôn mặt của Athanasia đang sắp khóc tới nơi rồi vậy.

Claude tiến lên thì dưới chân anh thì dẫm nát viên ngọc đó. Đôi tay anh tiến về phía khuôn mặt Athanasia thoáng qua. Rồi nhấc bổng Athanasia lên.

Những người không có mặt ở lúc đó đều tỏ ra ngạc nhiên. Felix thấy cảnh trên thì không khỏi mỉm cười yếu ớt.

'Lúc đó thật sự mình thấy ngạc nhiên thật, Bệ hạ đột nhiên nhấc bồng công chúa rất giống trong quá khứ khi ngài ấy lúc bế công nương Diana lên. Lúc đó thật sự ngạc nhiên.' Felix nghĩ.

Vẻ mặt kinh ngạc của Athanasia đó hiện rõ trong mắt Claude.

"Ngươi nặng quá." Claude nhận xét và thẳng thừng nói ra.

Rồi mọi người khi nghe thấy vậy, hầu hết mọi người hoàn toàn bối rối. Chỉ có một người còn lại đó là Lucas, anh cười lớn trước lời nhận xét của Claude.

À, rồi Athanasia ngồi bên cạnh thật sự đã tức giận thật rồi. Tay của cô nắm tóc dài bóng đen mượt đó giật xuống. Khiến anh cảm thấy đau rồi kêu lên.

Mọi người xung quanh qua chỗ Lucas nhìn anh với ánh mắt mắt kì lạ. Chỉ có Diana và Moon nhìn thấy Athanasia đang chửi Lucas.

Còn những người còn lại nhìn anh thì mặc kệ không quan tâm thì tiếp tục nhìn vào màn hình chiếu trên nhưng trong lòng họ cảm thấy anh ta có hành động kì lạ. Cứ như chỗ ngồi bên cạnh anh ta có người vậy.

Diana thấy cảnh đó, 'không biết Lucas với con gái mình thật sự chỉ có mối quan hệ bạn chơi từ nhỏ?' Diana tự hỏi.

Bên ngoài Athanasia bên ngoài đang tỏ ra bình tĩnh mà còn thậm chí còn có vẻ gần như đóng băng ở bên trong thì sao nào? Trong lòng của cô đang gào thét điên cuồng trong như cơn bão.

'Bản thân mình sẽ phản ứng giống trước sự lời đó nếu cha của mình nói lời như vậy.' Ijekiei nghĩ, mà tuy nhiên anh không khỏi tưởng tượng khi cha mình nói thế với mình. Bởi vì cha anh không bao giờ công khai việc chỉ trích người khác.

'Cái, cái gì...?' Cô nghĩ trong lòng vẫn còn đang sốc và sợ hãi.

"Nhìn má ngươi mũm mĩm thật, nhưng không ngờ ngươi lại nặng thế này đấy." Claude tiếp tục nói những gì đang nghĩ về Athanasia.

'Quần què gì cơ!? Mũm mĩm?? Nặng!?' Athanasia đang hét trong lòng.

Diana nhìn Claude với ánh mắt mệt mỏi. " Claude à, anh có cần nhận xét con gái chúng ta như vậy không? Anh biết là lúc đó sẽ có tổn thương cảm xúc của con bé đấy." Cô nói với anh với vẻ mặt bất lực.

"Lúc đó ta chỉ nói với những gì lúc đang nghĩ trong đầu thôi." Claude trả lời với Diana.

Lucas lúc này thì vẫn đang cười khúc khích nhỏ, dù Athanasia nghe thấy muốn đánh một trận nữa nhưng do bạn thân chưa đến lúc lộ diện lên lại kìm lại. Chỉ lườm Lucas một cái.

Khuôn mặt của hiệp sĩ tóc đỏ đó khi nghe thấy lời nói của Claude thì với vẻ mặt hơi ngơ ngác.

'Sau nhiều năm mặc xác tôi thì ông thở ra câu gì vậy? Đồ máu lạnh khốn kiếp! Ông chính là tên rác rưởi chỉ yêu thương Jennette không xem Athanasia là con gái mình!' Cô nghĩ lẩm bẩm trong lòng.

"Đó là những gì tất cả lý do nghe có vẻ hợp lý khi con gái ông ta khinh thường Bệ hạ." Anastacius nhận xét lời nói của cô ấy và cười khẩy rồi tự nhiên anh cảm thấy có một ánh mắt sắc bén của Claude nhìn như đang muốn giết anh.

Jennette nhìn Claude và Tử tước kia nhìn qua nhìn lại. 'Hình như hai người họ quen biết nhau?' Cô nghĩ. 'Không biết tại sao nhìn hai người họ có vẻ khá giống nhau?'

"Công chúa thật sự có vốn từ ngữ khá độc đáo." Felix nói.

"Công nhận công chúa nói những từ mới lạ." Lily nói.

Ijekiei quay sang hỏi tôi. "Thưa tiểu thư, những gì từ mà công chúa nói là những gì ở bên thế giới của cô ấy từng ở đúng không?"

"Đúng vậy, những vốn từ vựng đó thì đúng từng ở thế giới của cô ấy." Moon trả lời.

"Vậy, người làm gì ở cung điện của ta? Claude hỏi Athanasia trong khi Vâng đang bế cô.

Toàn bộ cơn giận dữ của Athanasia gần như tan biến khi người đàn ông đó khi hỏi câu đó.

' "Cung điện của ta"? ' Cô nghĩ và tự hỏi trước khi màn hình tắt đi thì màn ảnh cung điện của Claude rồi màn hình tắt .

Hết tập 6.

Còn tiếp.

"Đúng vậy, đó là cung điện của ta." Claude nhắc lại những gì mà anh nói lúc đó.

"Mọi người, tập 6 kết thúc rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với chương tiếp theo. Tôi cảm thấy mọi người muốn xem tập tiếp theo nên tôi sẽ tiếp tục chiếu nha." Moon nói với mọi người trong rạp, có người đều gật đầu, có người không nói gì cho như là đồng ý rồi.

Rồi mọi người tập trung nhìn lên màn ảnh, màn ảnh sáng lên chiếu tập 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co