Truyen3h.Co

Ai Đã Biến Tôi Thành Công Chúa ?Phản ứng của tất cả nhân vật

Chương 8 : Chap 7

nhNgc9481

Tập 7 được hiện lên, màn hình chiếu lên, hình ảnh những tảng lá của cây được gió thổi.

'Hắn nói "cung điện của ta" ư?' Athanasia tự hỏi trong đầu. 'Điều đó có nghĩa là…'

Hình bóng ba người hiện lên là Claude, Athanasia và hiệp sĩ tóc đỏ. Hình ảnh cho thấy Claude đang bồng Athanasia lên, sau lưng người đàn ông tóc vàng là người đàn ông ông tóc đỏ đó đang đứng sau lưng anh ta.

'Cái cung điện còn đơn giản hơn cả cung điện Ruby này …là nơi hoàng đế ở sao?' Athanasia tự nhủ.

Claude thả lỏng người ra rồi dựa vào sau ghế để cho cảm giác thoải mái hơn. "Tôi đơn giản thích sống cuộc đời giản dị mà thôi. Tôi thích sự thoải mái hơn là sang trọng đơn giản vậy thôi." Claude nói.

'Tôi rất nghi ngờ lời nói đó.' Mọi người đều nghĩ vậy. Mặc dù chính Claude đã nói trước đó, nhưng Claude vẫn là một hoàng đế được bao quanh bởi sự giàu có đó và xa hoa.

'Athanasia 9 tuổi đã đi vào cung điện của hoàng đế vì nó ở rất gần!' Athanasia rùng mình vì cuối cùng nhận ra cô đang ở đâu.

Cô giật mình khi Claude liếc nhìn phía sau cô. Claude nhìn chằm chằm vào bức tượng vàng đó mà Athanasia đã cắn trước đó. Trên bức tượng vàng đó hiện lên vết cắn khá rõ ràng.

"Thật sự thì ta vẫn không thể tin vào lúc đó khi lần đầu tiên gặp con gái ta, nó đang cắn vào một bức tượng ở trong cung điện của ta." Claude khẽ nhíu mày vì hành động của cô ấy trên màn ảnh.

"Và công chúa còn cắn đúng vào mông  của bức đó nữa chứ!" Felix nói thêm và cười nhẹ.

Lily và Diana thấy Athanasia làm vậy thì ngôi cười khúc khích trước cảnh đó.

Lucas thấy cảnh đó ngồi cười, Athanasia thì che mặt lại vì xấu hổ. 'Thật là, đừng làm tôi thấy cảnh đó chứ, đang cố quên rồi mà.' Trong lòng cô đang gào thét.

"Có lẽ cô ấy nghĩ đó là đồ chơi." Felix gợi ý.

'Không đâu anh Felix à, lúc đó tôi chỉ đang thử nó là vàng thật hay không thôi.' Athanasia trả lời thầm.

Trong lòng cô bây giờ đang gào thét điên cuồng. 'Hắn sẽ giết mình sao?? Mình sẽ chết vì xâm phạm sao.' Cô nghĩ nhưng trong lòng vẫn đang gào thét.

"Phải nói là công chúa thật sự có suy nghĩ có hơi cực đoan khi cô ấy lần đầu gặp Đức vua." Jennette nhận xét. 'Nhưng mà nếu bản thân mình có thể chết dưới tay của Ngài ấy nên cư xử như vậy thì cũng dễ hiểu thôi.' Cô nghĩ .

Hình ảnh hiện lên, chiếu cảnh Athanasia đang gào thét trong lòng, khuôn mặt của cô đang khóc dù bên ngoài của cô không có biểu hiện gì nhiều cả.

Mọi người khá ngạc nhiêu, vì màn ảnh đó chiếu về nội tâm của cô. Vì lần này chiếu rõ hơn.

'Mình sẽ chết vì để lại dấu răng trên tượng thần của hắn ư?? Cô tự hỏi.

Câu nói đó khiến mọi người thấy buồn cười. 'Công nhận cô ấy có suy nghĩ độc đáo thật '. Mọi người đều nghĩ.

'Với danh tiếng của mình, việc mình trừng phạt ai đó vì có người hành động ngớ ngẩn như vậy, điều đó thật là nực cười.' Claude trầm ngâm.

"Hẳn là cô bé đã kiệt sức trong thời gian chơi rồi. Felix. " Claude nói xong và gọi Felix rồi ném Athanasia vào người anh ấy. Anh giang tay đỡ lấy.

"Mang cô bé đi." Claude nói thêm.

Hai người nhìn nhau đầy bối rối và hoang mang.

"Tôi thật sự lúc đó có vẻ mặt đấy thật." Felix đề cập đến.

"Lúc đó anh nên cẩn thận hơn với con bé, Claude à." Diana thấy cạn lời khi thấy anh ấy làm vậy với con gái mình.

"Lúc đó anh không cố ý đâu." Claude trả lời cô.

"Ta cần phải thưởng trà với vị khách này." Claude nói. Rời khỏi vị hiệp sĩ tóc đỏ và Athanasia sau khi nói điều đó.

'Mình có linh cảm rằng công chúa uống trà cùng với Bệ hạ lúc đó sẽ rất khó xử với cô ấy." Ijekiei nghĩ thầm.

Chuyển cảnh sang chiếu ba người trong cùng phòng, cửa sổ của phòng rồi đến chiếu hơi cao lên trần nhà. Rồi chiếu lên mặt bàn đang đựng   những món tráng miệng và tách trà đã được rót đầy.

Athanasia đang ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào bàn đang để những đồ đặt trên bàn đó nó đang tỏa ra lấp lánh đó với vẻ mặt hoang mang. 'Chuyện gì xảy ra vậy?' Cô tự hỏi.

Claude đang ngồi vắt tréo chân phía trước mắt của cô, còn hiệp sĩ tóc đỏ thì đứng ở sau ghế .

Claude nhìn chằm chằm vào cô, cô cúi đầu lảng tránh ánh mắt của anh.

Lucas mỉm cười nhẹ nhìn vào màn ảnh đó. 'Lúc đầu khi ở gần hắn ta, em lúc đó nhát thật đấy.' Anh nghĩ, sau đó anh nhìn về phía Claude đang ngồi, anh cảm nhận được có người đang nhìn mình.

Claude biết ai đang nhìn mình vì anh cảm nhận ánh đó quá nhièu lần rồi. 'Rốt cuộc thằng nhóc đó đang nghĩ gì mà hắn cứ nhìn mình.' Claude nghĩ và khá bực khi Lucas nhìn anh với ánh mắt đó.

'Thật là, lúc đó em lại muốn cứu hắn thoát khỏi lời nguyền đang giết hắn từ từ đó. Đó là một sự phát triển đáng kinh ngạc.' Lucas nghĩ tiếp.

"Ta không là ngươi bị câm." Claude nhận xét.

"Hic" cô giật mình khi anh ấy nói lời đó.

"Trời ạ, anh làm con bé giật mình kìa." Diana chất vất Claude.

"Chậc, chán thật."  Claude thờ dài rồi dựa vào ghế, tay chống lên cằm.

Athanasia cúi đầu nhìn xuống sàn . '…Như vậy có nghĩ là ta sẽ giết ngươi vì ngươi không thú vị chút nào?' Cô ấy nghĩ trong sợ hãi.

Claude nghe thấy vậy thì thở dài và lắc đầu. Trong lòng anh cảm thấy hơi bực bội vì con gái của anh luôn nhìn anh như một kẻ máu lạnh hay thích giết người bừa bãi. Lúc đó anh chỉ vô tình giết người thôi, bản thân anh cũng có cảm xúc mà, người anh yêu biết mà. Cả con gái anh có thể bây giờ biết anh cũng có cảm xúc mà.

"Ít nói sao?" Claude hỏi Athanasia.

"Athy có thể nói ạ." Cô lấy hết cam đảm để trả lời. Hình ảnh cô hiện lên khuôn mặt cô tỏa nụ cười. "Hehehe"

Anh ngước nhìn về con gái. "Cuối cùng ta cũng nghe được giọng của ngươi rồi." Anh nói. "Vì sao ngươi  ngồi im đến tận bây giờ?"

'Anh ta lúc đó không cảm nhận được bầu không khí sao?' Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy.

Athanasia vẫn im lặng. Felix cảm thấy bầu không khí như vậy, cuối cùng cũng lên tiếng. "Thứ lỗi cho thần, thưa bệ hạ, những cô gái trong độ tuổi của công chúa đều rất nhút nhát."

Jennette gật đầu đồng tình lời nói của Felix. Bởi vì cô nhớ lại, hồi nhỏ cô rất nhút nhát khi gặp người lạ đến nỗi không nói được từ nào.

"Vậy à?" Claude cân nhắc lời nói của Felix.

'Đúng vậy đấy, tên ngốc! Trẻ con có thể hơi nhát! Nhưng dù có là người lớn đi nữa thì họ vẫn sẽ im lặng trước mặt ngươi…!" Athanasia nghĩ.

Hầu hết mọi người đều đồng tình lời nói của cô ấy.

Ánh mắt sắc lạnh nhìn Athanasia, khuôn mặt của cô đang cười tươi.

'Vâng, Vâng, người nói gì cũng được, nhưng hãy để ta đi đi mà.' Cô nghĩ,  cô bây giờ đang khóc trong lòng.

Anastacius cười khẩy trước vẻ mặt khác của cô công chúa đó.

"Hmm" Claude nghiêng người ra sau ghế. Trông bản thân anh thấy thoải mái một chút. Khuôn mặt lúc này có vẻ mặt thư thái, hình ảnh con rồng vàng hung dữ hiện lên bên cạnh anh, nó đang gầm gừ.

Claude khẽ cười mỉm, bản thân anh không hề thấy phiền lòng khi bị so sánh với một con rồng. Anh lại thấy thích thú con gái mình khi con gái có chí tưởng tượng thú vị như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co