Ai
Tiếng nệm sột soạt bên cạnh làm Thành Công khẽ giật mình. Không biết Xuân Bách từ lúc nào đã mở mắt, vòng tay qua kéo cậu vào lồng ngực mình.
"Ngủ đi"
"Sao anh biết em chưa ngủ?"
Anh cười khẩy, nâng cằm cậu đặt lên môi người đẹp một cái hôn phớt.
"Vợ anh anh không rõ thì ai rõ nữa"
Nghe thấy câu này Thành Công mới nhận ra là từ lúc nào trên ngón áp út của hai người đã xuất hiện chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, cậu thật sự chưa từng để ý đến nó. Thì ra, nếu như "Xuân Bách của cậu" không chết, thì bây giờ có lẽ cậu cũng đã cùng anh nguyện thề trăm năm một nghĩa vợ chồng.
Thành Công thở dài, rồi chui đầu vào hõm cổ anh tìm hơi ấm an toàn. Xuân Bách nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tay còn lại vỗ về tấm lưng gầy.
"Hello Công"
Lại là tiếng gọi của Độc Giả. Phiền thiệt chứ.
"Đây"
"Cậu nghĩ xong chưa?"
"Rồi. Tôi không muốn chết"
"Cậu chắc chắn sẽ không hối hận với quyết định này chứ? Tôi nói thật, cho dù bây giờ cậu có thể tự do ra vào giữa các thế giới, nhưng nó không nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Và nếu kéo dài, có thể tất cả sẽ sụp đổ, không chỉ có cậu mà cả Xuân Bách và Thành Công khác nữa"
Đúng là cậu không thể kiểm soát việc ra vào các thế giới, những lần dịch chuyển của cậu đều ngẫu nhiên và không cố định. Nhưng như thế thì đã sao, Thành Công cho rằng bản thân chỉ là chưa thích nghi được với chuyện này.
Và cậu đang có một kế hoạch khác.
"Cậu... muốn giết Xuân Bách?"
Giọng nói của Độc Giả vang lên lạnh băng, nhưng Thành Công cảm nhận được một sự kinh ngạc mơ hồ.
"Không phải ban đầu bạn cũng bảo tôi như vậy à? Lúc bạn vừa xuất hiện ấy"
"Ủa có hả ta?"
Mọi tiếng động trong đầu cậu im bặt. Dường như Độc Giả đang cố nhớ đến điều này, có vẻ như trí nhớ của họ cũng không đáng tin lắm.
"À, lúc đó tôi chỉ hù cậu xíu thôi. Nếu cậu trực tiếp giết Xuân Bách thì có khác gì việc cậu tồn tại và gián tiếp huỷ hoại tất cả đâu?"
"Tôi đâu có nói tôi sẽ giết hết. Tôi muốn xác lập lại trật tự thế giới"
?
Thành Công bắt đầu giải thích ý tưởng vĩ đại của mình. Bản thân cậu vẫn luôn nhung nhớ Xuân Bách của năm hai mươi mốt tuổi, cậu muốn ở cạnh anh dù là trong thân xác của một Thành Công khác. Bằng cách giết chết hai Xuân Bách văn phòng và Xuân Bách sang trọng, tất cả sẽ sụp đổ và chỉ còn thế giới của Xuân Bách sinh viên. Cậu sẽ cùng anh bắt đầu lại mọi thứ. Dù nghe qua có hơi tàn nhẫn, nhưng đối với Thành Công thì hai người kia căn bản cũng chẳng phải là người cậu luôn ước ao, trong lòng cậu chỉ có một mình "Xuân Bách của cậu" thôi.
Tiếng thở dài của Độc Giả rõ ràng vang vọng trong đầu Thành Công, cậu đoán hẳn là họ phải bất lực lắm.
"Đúng là bug... Thôi thì cậu muốn làm gì thì làm, dù gì cuốn tiểu thuyết tôi yêu thích cũng bị phá thành cái dạng này rồi..."
Trang sách lật rồi như đóng lại, có vẻ Độc Giả đã chấp nhận để Thành Công tự mình viết tiếp cốt truyện sau này.
Trong đêm đen tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở đều của người bên cạnh, một nạn nhân tội nghiệp không hề biết bản thân đang bị tính kế bởi xinh đẹp của mình. Thành Công định nhân cơ hội Xuân Bách đang ngủ sâu mà lén lút tìm cách kết liễu anh nhanh chóng, vì cậu biết với cách biệt rõ ràng về thể chất thì cậu sẽ không thể nào thực hiện được kế hoạch này khi trời sáng.
Thành Công gỡ từng ngón tay đang bao bọc mình, rồi khẽ khàng nhấc cánh tay Xuân Bách ra khỏi người. Cậu chậm rãi bước xuống sàn, chân chạm mặt gỗ lạnh lẽo không khỏi rùng mình một cái.
Bụp.
Vì từ lúc xuyên vào thế giới này cho đến bây giờ, Công đều được Bách nâng niu trong lòng, một ngón chân cũng chưa từng chạm đất, nên cậu không nghĩ là tình trạng của bản thân lại tệ thế này. Có lẽ là do Xuân Bách của năm ba mươi mấy tuổi làm tình quá bạo, nên cả cơ thể cậu bây giờ ê ẩm nhức mỏi, vừa đứng dậy đã run rẩy ngã rầm xuống sàn.
"Đi đâu đấy, sao không gọi anh?"
Tất nhiên là tiếng động này đủ để đánh thức người nằm trên giường. Xuân Bách bước xuống kiểm tra xem bé cưng có bị thương ở đâu không, rồi bế cậu lên.
"Em tính đi vệ sinh thôi, không muốn phiền anh"
"Đừng nói thế, chưa bao giờ anh thấy em phiền"
Như đã thành thói quen, chỉ cần một tay Xuân Bách cũng đã dễ dàng nhấc Thành Công lên, anh để cậu tự thân bám chặt vào mình. Anh dùng tay còn lại mò đến công tắc đèn, rồi mở cửa phòng vệ sinh đặt cậu lên bồn.
Tuy Xuân Bách nào cũng có bản năng nuông chiều Thành Công, nhưng người này đúng là "già đời" rồi nên kinh nghiệm ăn đứt hai phiên bản kia của mình. Cộng thêm việc hai người ở dòng thời gian này đã kết hôn sớm chiều bên nhau, lại càng tôi luyện Xuân Bách đến mức nhắm mắt cũng hiểu Thành Công đang muốn gì.
Trong khi đó, bé cưng mà anh đặt lên đầu quả tim vẫn đang tìm mọi sơ hở để kết liễu anh. Thế nhưng mãi cho đến khi Thành Côn đã chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn chưa tìm được cơ hội.
Ngày hôm sau, Thành Công tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi vô độ và cơ thể nóng bừng vì cơn sốt. Cậu mơ màng cố gắng mở mắt, lại bất ngờ nhận ra bản thân từ lúc nào đã quay về với "Xuân Bách văn phòng". Chiếc giường quen thuộc này, căn phòng nhỏ xinh và cả mùi hoa nhài luôn toả khắp mọi ngóc ngách, còn nơi nào khác ngoài nhà thuê của Thành Công ở thế giới của cậu chứ. Còn lí do vì sao Xuân Bách và Thành Công ở tuổi hai sáu lại ở cùng một kiểu nhà với cậu, thì cậu cũng không biết.
"Dậy rồi à. Nằm yên đó để anh đỡ em xuống giường, đang bệnh đừng cậy mạnh"
Thành Công thề là thể chất của bản thân không hề tệ như thế, nhưng không hiểu vì sao từ lúc gặp các Xuân Bách, cậu luôn trong tình trạng không bệnh tật thì là nhức mỏi toàn thân. Có lẽ đây là tác dụng phụ của việc liên tục di chuyển sang các thế giới, hoặc chỉ đơn giản là những "Thành Công" kia thật sự yếu như vậy.
Nhưng cậu không hề cảm thấy phiền phức, vì ở thời không nào thì vẫn luôn có Xuân Bách bên cạnh chăm sóc nâng niu cậu tựa báu vật.
"Bế em"
Thành Công dang rộng hai tay, Xuân Bách bật cười, tiến lại bế cậu lên. Lúc này anh chưa ăn bột nở như Bách sang trọng, quá trình vác bé Công gấu túi từ phòng ngủ sang phòng khách có chút chật vật.
Dù vẫn chưa phế đến mức không tự ăn được, nhưng Thành Công vẫn vui vẻ tận hưởng sự chăm sóc đến tận chân răng của Xuân Bách. Anh chậm rãi múc từng muỗng cháo, thổi vài hơi đến khi hạ nhiệt mới đưa đến bên miệng cậu.
Sau khi hoàn thành bữa sáng, Xuân Bách tiếp tục loay hoay trong bếp dọn dẹp. Thành Công ở một bên quay lưng về phía anh pha hai ly cacao nóng, rồi mang lên phòng khách đợi người yêu.
Khi Xuân Bách lại gần đã thấy Thành Công cuộn mình trong chăn, vừa nhâm nhi ly cacao vừa xem phim. Cậu di chuyển vị trí, hào phóng chia cho anh một bên chăn, rủ anh cùng mình chui vào ủ ấm.
"Hơi ngọt, sau em không cần bỏ đường cho anh đâu"
Thành Công bĩu môi, cậu thừa biết anh không thích đồ ngọt, nhưng vẫn cố tình làm vậy. Cũng chả biết Xuân Bách còn có cái lần sau không.
Vì hôm nay là Chủ Nhật, một ngày rảnh rỗi hiếm hoi của hai người, nên họ cứ thế ôm nhau từ phòng khách về lại phòng ngủ. Cơn sốt nhẹ khiến người Thành Công đỏ ửng nóng rực, mỗi một cái chạm của Xuân Bách lại làm cậu mẫn cảm rên khẽ. Thật sự người đẹp càng rũ rượi lại càng quyến rũ, khiến anh không thể ngừng trêu chọc cậu.
Thành Công nằm xuống giường, ngực ưỡn lên ẩn hiện hai nhũ hoa căng tròn dưới lớp áo ngủ mỏng manh. Hai người cuốn vào một nụ hôn sâu, tiếng nước và tiếng mút mát liên tục phát ra. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Bách kéo dài nụ hôn một cách trân trọng và luyến tiếc, đầu lưỡi họ quấn quýt không rời.
Rồi anh ôm cậu thật chặt, từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.
Thành Công thở dài, vòng tay ôm lấy cái xác vẫn còn ấm của Xuân Bách. Là cậu đã hạ độc anh. Cuối cùng thì cậu đã thật sự trở nên dơ bẩn như thế. Không một giọt nước mắt nào chảy xuống, Thành Công chỉ lặng im nhìn anh. Cảm giác thật tệ.
Lần nữa thức dậy, cậu đã thấy Xuân Bách sang trọng ngồi bên cạnh. Có lẽ anh đã ở tư thế này rất lâu, một mực nhìn chằm chằm như đợi cậu.
"Hôm nay em dậy trễ nhé"
Trong lúc vươn vai khởi động cơ thể, tay Thành Công chạm vào một thứ gì đó cứng ngắc và lạnh lẽo. Cậu liếc mắt về phía Xuân Bách, trợn trắng hai con ngươi khi phát hiện ra nó là gì.
Trên phần nệm cạnh người chồng đoản mệnh của cậu, là một khẩu súng lục.
"Anh..."
Xuân Bách chỉ cười nhẹ, dường như việc anh sở hữu một thứ hàng cấm chẳng có gì bất thường. Anh xoa đầu Thành Công, đẩy khẩu súng lại gần cậu.
"Làm điều em muốn đi, bé cưng"
"Anh biết hết tất cả rồi sao?"
"Ừ"
"..."
Đợi mãi vẫn chưa thấy Công có động tĩnh gì, Bách mất kiên nhẫn nhét khẩu súng vào tay cậu, chĩa thẳng họng súng vào tim mình.
"Nhanh nào"
Thành Công lắc đầu liên tục, tinh thần cậu vẫn chưa hồi phục sau cái chết do chính mình gây ra với Xuân Bách hai mươi sáu tuổi, cậu chưa sẵn sàng làm điều này. Kể cả lúc hạ độc bằng thạch tín, vì không muốn nhìn thấy anh đau nên cậu đã bỏ thêm vài liều thuốc ngủ mong anh có thể ra đi nhẹ nhàng hơn. Làm sao cậu có thể bóp cò súng được chứ.
Xuân Bách cũng không ép cậu. Anh thả lỏng bàn tay đang siết chặt khẩu súng của mình, di chuyển lên mặt Công lau đi dòng nước mắt đang không ngừng chảy xuống. Anh kéo cậu vào một nụ hôn, vuốt ve cơ thể cậu như bao lần.
Rồi họ làm tình. Từng nhịp dao động của Bách như muốn ghi dấu sự tồn tại vào sâu trong cơ thể Công, khắc vào tâm trí cậu hình bóng của anh. Thành Công vừa rên vừa khóc, trông thật khốn khổ.
Đến cuối cùng, khi Xuân Bách giật người đưa trọn tinh tuý của mình cho Thành Công, anh siết chặt vòng tay đang cầm súng của cậu, một tiếng nổ vang lên.
Kì lạ thay, thứ đi theo vết đạn bắn ra không phải là máu, mà là những sợi lông vũ bay lả tả trong không trung. Cái chết của anh cũng không đến nỗi khó nhìn.
Thành Công ôm Xuân Bách, khẽ thở dài.
Ngủ một giấc thôi, cậu sẽ lại được gặp "Xuân Bách của cậu" mà.
_________________
Tự viết tự chửi wtf luôn mà 😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co