Xuân Bách 3
Ánh đèn vàng nhạt trong phòng tắm phản chiếu lên những giọt nước bắn tung tóe trên kính mờ. Không gian ngập tràn hơi ấm, bọt xà phòng mịn xốp trượt nhẹ theo thân thể, tạo thành lớp màng bóng loáng bắt sáng.
Thành Công lần nữa tỉnh dậy đã thấy mình trong trạng thái trần như nhộng lọt thỏm giữa hai chân của người đàn ông xa lạ. Một hình xăm thô thiển kéo dài từ vai xuống hai bên ngực, khiến cậu không khỏi suy ngẫm tại sao mình lại đang làm tình với người như vậy ở một nơi như thế này.
Nhưng khi cậu ngẩng mặt lên, tất cả nghi vấn đều được giải đáp.
Trước mắt Thành Công là Xuân Bách sang trọng, cậu tạm đặt tên như vậy cho dễ phân biệt. Đây hoàn toàn là một Xuân Bách rất khác, với thân hình săn chắc, hai bắp tay có thể kẹp ngạt thở cậu, hình xăm lạ lùng mà hai "Xuân Bách" kia chưa bao giờ sở hữu. Nhưng thứ khiến Thành Công lạ lẫm nhất lại là đôi mắt của anh. Ánh nhìn sắc bén như muốn xé toạc lớp da người đối diện, tuy cậu cảm nhận được tình yêu và sự nuông chiều trong đó, nhưng vẫn có một sự sợ hãi không tên.
"Tập trung vào"
Giọng nói của người đối diện thấm đẫm gió sương, hẳn người này đã trải qua nhiều thăng trầm mới khoác lên mình dáng vẻ như vậy. Thành Công sau hai lần gặp chuyện lạ đã dần quen với điều này, nhanh chóng thích nghi với tình trạng bị nắc.
Xuân Bách cúi xuống, đặt một nụ hôn trên bờ vai mềm mại, tiếng nước vỗ rì rầm như nhịp đập trái tim cuồng nhiệt của anh. Làn sương bốc lên mờ ảo khi anh tiếp tục cơn cuồng nộ đầy ham muốn. Từng nhịp thúc cứ mạnh mẽ, áp đảo khiến bồn tắm như sắp tràn, nước ngập lút qua eo hai người.
Anh không để cho khoảng cách có cơ hội tồn tại, đẩy thứ to lớn chạm đến phần sâu nhất của Công. Những giọt nước theo chuyển động của họ bắn tung toé lên cửa kính, hòa cùng tiếng thở dồn dập không thể ngăn lại của cả hai. Nhịp điệu giữa hai người trở nên liên tục, dữ dội hơn, cứ như muốn khắc sâu sự chiếm hữu trên từng tế bào, từng hơi thở.
Như đã chán với tư thế này, Bách không chần chờ, ôm lấy vòng eo thon rồi nâng Công lên như vật quý báu. Anh bước ra ngoài, chân chạm vào mặt sàn đá lạnh, đôi mắt diều hâu không giây phút nào rời khỏi mặt cậu.
Khi đứng trước bồn rửa mặt, Bách thả Công xuống, để lưng cậu áp sát vào ngực mình, bàn tay anh thắt chặt như không cho cậu một khoảng trống nào để thở. Anh bóp cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào tấm gương lớn trước mặt. Thân thể trần trụi bị che phủ bởi những dấu hôn đỏ rực, hai điểm hồng trên ngực sưng lên, vẫn còn ánh nước long lanh. Tình trạng ở nơi giao hợp của hai người thì khỏi cần phải nói. Dương vật Bách cắm sâu vào hậu huyệt cậu, giữa hai đùa non tinh dịch và nước dâm chảy lênh láng.
"Nhìn. Xem em hư hỏng thế nào"
Giọng Xuân Bách lạnh lùng nhưng đầy chiếm hữu thổi vào bên tai Thành Công như tiếng thì thầm của quỷ dục. Đôi tay anh di chuyển từ eo lên mặt, nhẹ nhàng miết qua má, để lại dấu vết mờ ám, rồi kéo đôi môi cậu vào trong một nụ hôn sâu. Ánh mắt anh khóa lấy dáng hình phản chiếu, tựa như muốn khắc ghi từng chút một vào trong trí nhớ.
"Em thấy chưa? Thành Công đang đứng trước gương là Thành Công của mình anh thôi. Không còn là người tự do, không còn là em ngày hôm qua."
Hình như Thành Công lại nghe thấy tiếng lật sách.
"Giết hắn đi Công"
Ai đó?
Một giọng nói kì lạ vang lên trong đầu cậu. Âm thanh như đã được chỉnh sửa qua hàng chục lớp filter, không thể phân biệt được là nam hay nữ. Thành Công không biết phải hồi đáp bằng cách nào, nhưng tâm trí của cậu bị những cú thúc mạnh và sâu từ Xuân Bách xen ngang, chẳng thể tập trung suy nghĩ gì cả.
"Không cần phải cố. Tôi nghe được suy nghĩ của cậu"
Cảm thấy một sự kết nối vô hình, Thành Công thử hỏi nó: "Bạn là ai?"
"Gọi tôi là Độc Giả đi. Giải thích sơ qua thì cậu và Xuân Bách là hai nam chính của một bộ tiểu thuyết tình yêu đồng giới. Để phân biệt, tôi tạm đặt tên ba người: Xuân Bách sinh viên, Xuân Bách văn phòng và cái cuối là tên cậu tự nghĩ, Xuân Bách sang trọng. Ba người này là ba nhân vật xuất hiện ở các dòng thời gian khác nhau trong các thế giới khác nhau. Điểm chung duy nhất của các cậu là đều nằm trong cùng một cuốn tiểu thuyết..."
"Khoan đã. Bách của tôi đã mất rồi, làm sao có thể liên quan đến hai người kia?"
Giọng nói trong đầu Thành Công trở nên nghiêm túc hơn, cậu cảm thấy như vậy.
"Đó là lí do tôi ở đây cùng cậu. Không giấu gì Công, ban đầu tôi cũng chỉ là một độc giả im lặng thưởng thức tác phẩm này, tuy nhiên, vì một bug trong thế giới mà Xuân Bách đầu tiên, chính là người cậu gọi là Xuân Bách của cậu, đã qua đời sau một vụ tai nạn xe. Nếu như không có chuyện đó xảy ra thì tiếp theo Xuân Bách sẽ trưởng thành và cùng một Thành Công khác kết hôn, rồi đến đoạn thời gian sau đó Xuân Bách lên chức giám đốc điều hành lại cùng một Thành Công khác hưởng thụ cuộc sống giàu sang hạnh phúc. Tuy nhiên do sự cố kia thay đổi toàn bộ cốt truyện, đảo lộn trật tự các thế giới, dẫn đến việc cậu và Xuân Bách bị dịch chuyển liên tục sang thế giới nằm ngoài phận sự của mình. Không muốn nhìn thấy bộ truyện yêu thích bị phá huỷ, tôi đã tìm cách liên lạc với cậu những ngày qua. Tôi nghĩ cậu có thể cảm nhận được điều đó."
Lúc này mọi bức màn sương mờ mịt trong lòng Thành Công bỗng nhiên như được khai thông hoàn toàn, cậu đã hiểu vì sao gần đây mình lại gặp nhiều chuyện kì lạ đến vậy.
"Tiếng lật sách đó... là của bạn đúng không?"
"Đúng vậy. Khi tôi càng tiếp cận gần hơn với cậu, thì tiếng động sẽ càng rõ rệt, bởi vì bây giờ tôi đã tham gia vào thế giới của các cậu rồi. Trang sách tôi lật đến đâu thế giới sẽ chạy đến đấy, và chữ viết sẽ được lấp đầy dần"
"Tôi hiểu rồi. Nhưng phải làm sao để tôi thoát khỏi tình trạng này? Và, có cách nào để tôi được gặp lại Bách của mình không?"
Có lẽ Thành Công đã quá tập trung vào việc trò chuyện cùng Độc Giả khiến cậu quên mất hiện tại mình vẫn còn đang làm tình với một Xuân Bách khác.
"Lại nghĩ gì đấy? Hôm nay em mất tập trung quá, phải phạt"
Xuân Bách tức giận, giữ chặt eo Thành Công đâm từng cú sâu thẳm như muốn chọc thủng bụng cậu. Tiếng rên của cậu ngắt quãng liên tục, mỗi một nhịp chuyển động lại làm đầu cậu đập thẳng vào chiếc gương trước mặt. Không muốn làm Công đau, anh chèn tay vào nơi tiếp xúc giữa trán cậu và tấm gương mờ.
Mãi cho đến khi cậu gần như kiệt sức Bách mới dừng lại. Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho cả hai, anh bế cậu vào giường, săn sóc từng chút một như thể người trước mặt là món bảo vật quý giá cần được bảo tồn.
Thành Công tuy mệt rã rời và toàn thân đau nhức, nhưng cậu không thể ngủ được, đành phải chờ đến khi Độc Giả hồi đáp lại thôi.
"Tôi đây. Vừa nãy hai người bận rộn quá không dám chen vào giữa..."
"Tiếp tục đi. Làm ơn hãy trả lời những câu hỏi của tôi"
Giọng nói im lặng một chút như đang sắp xếp lại thông tin.
"Đầu tiên tôi phải nói, thật ra nếu xét về mốc thời gian thì Xuân Bách sinh viên không phải là Xuân Bách của cậu, lẽ ra đó phải là Xuân Bách văn phòng. Việc trật tự thế giới đảo lộn đã khiến mọi thứ trở nên phức tạp, vì cậu cũng chẳng phải là Thành Công của Xuân Bách văn phòng. Cậu là bản thảo lỗi được tạo ra do bug tai nạn, và giờ cậu chính là dân nhập cư trái phép đấy"
"Hả? Là sao má?"
"Xin lỗi tôi nói chuyện hơi thẳng. Nhưng mà sự thật là như vậy, vì cậu đang ở trong dòng thời gian lỗi nên mới tự do ra vào các thế giới khác. Cả ba Xuân Bách cậu đã gặp đều không ai là của cậu, họ là ba phiên bản chính thức của cuốn tiểu thuyết này. Do đó họ cũng có ba Thành Công của riêng mình"
"Nhưng tôi có gặp Công nào khác đâu? Lẽ ra nếu vậy thì tôi phải ở góc nhìn thứ ba chứ?"
"Đó cũng là điều tôi thắc mắc. Cậu không bước vào thế giới của họ, mà cậu... sao ta... chắc gọi là xuyên không đi. Cậu xuyên vào thân thể của các Thành Công khác nhau, và đó là điều bất hợp lý. Vậy nên cậu phải rời đi"
"Bằng cách nào?"
"Tự tử. Chỉ có tự mình biến mất thì cậu mới tách hoàn toàn khỏi cuốn tiểu thuyết này. Khi bug đã được fix thì trật tự của thế giới sẽ được thiết lập lại"
Thành Công sững người lại. Cậu chưa bao giờ có ý định kết liễu sự sống của bản thân, kể cả có chật vật như thế nào đi nữa thì cậu vẫn phải sống. Cậu không thể phụ ơn cứu mạng của Xuân Bách.
"Tỉnh lại đi. Khi nào cậu còn tồn tại thì khi đó mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục rối tung. Đến khi đạt tới giới hạn thì cả thế giới tiểu thuyết này sẽ bị sụp đổ. Chính cậu và Xuân Bách lỗi kia là căn nguyên của mọi vấn đề đấy"
"Nhưng..."
"Thứ cho tôi nói quá thẳng, chỉ là tôi đã theo dõi bộ truyện này quá lâu, nên mới lo sợ bao đồng như vậy. Quyết định vẫn nằm ở cậu"
Thành Công thở dài. Thật ra bây giờ cậu đã tìm được thêm lí do để sống. Những ngày qua tuy ngắn ngủi, nhưng cậu đã được trải qua cùng với Xuân Bách. Dù cho có là phiên bản nào thì trái tim cậu vẫn sẽ hướng về phía anh, và cậu không cam lòng để cho "người khác" làm điều đó. Chỉ mới vài ngày "mượn xác" mà cậu đã bắt đầu trở nên ích kỉ, càng muốn nhiều hơn.
Cậu không muốn rời đi.
___________________
Vi vu mình cùng vi vu cạ ngày 🛵🍃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co