Xuân Bách 1
Một ngày bình thường vẫn trôi qua lặng lẽ. Hôm nay là lần sinh nhật thứ năm Thành Công không có Xuân Bách bên cạnh. Tan làm, cậu lê đôi chân mệt mỏi bước vào một tiệm bánh kem nhỏ không tên trong con ngõ gần nhà.
"Ghi giúp tôi: Thành Công sinh nhật hai mươi sáu tuổi vui vẻ"
"Mình chọn nến số hay nến tạo kiểu vậy ạ?"
"Sao cũng được, nến số đi. Cảm ơn"
Nhận lấy chiếc bánh nhỏ xíu đơn điệu, Thành Công thở dài lại lững thững về nhà. Cậu đã quen sống tạm bợ cũng lâu rồi, chỉ là hôm nay đặc biệt dành chút trang trọng thực hiện cái nghi thức đón sinh nhật nhàm chán như mọi lần.
Nếu Xuân Bách vẫn còn, chắc chắn cậu sẽ háo hức trải qua ngày vui vẻ cùng người ấy.
Cửa vừa mở, Thành Công liền lập tức cảnh giác. Cậu nhớ rõ bản thân không hề bật đèn vào sáng nay trước khi ra khỏi nhà. Tầm mắt quét quanh từ lối vào đến phòng khách, Thành Công phát hiện trên tủ gỗ từ lúc nào đã có thêm một đôi giày da. Rõ là nó cùng size với cậu, nhưng cậu chưa từng mua thứ nào trông như thế cả.
"Về nhà rồi sao không vào mà cứ đứng mãi thế em?"
Tiếng đàn ông từ trong vọng ra khiến Thành Công cứng người. Là ai lại xâm nhập trái phép vào nhà cậu? Như một phản ứng tự vệ, cậu rút cây dao gập trong ngăn kéo ngoài cùng của ba lô, ánh mắt ghim thẳng về hướng phát ra giọng nói.
"Ơ em sao đấy? Đi làm mệt quá à, lại đây anh massage cho giãn cơ"
Tròng mắt Thành Công giãn to, cậu như không tin vào hình ảnh trước mặt. Là Xuân Bách.
Một Xuân Bách bằng xương bằng thịt đang từng bước tiến đến gần cậu. Thành Công vô thức lùi về phía sau, tay siết chặt mũi dao đến mức máu chảy thành giọt xuống sàn. Anh nhíu mày đưa tay ra, cậu cảnh giác né tránh.
"Đừng nghịch dao, chảy máu rồi em không thấy đau à?"
Tuy đang sợ hãi và khó hiểu nhưng Thành Công vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cậu để yên cho Xuân Bách kéo mình vào ghế sofa. Anh thuần thục xử lí vết thương cho cậu, động tác nhẹ nhàng như sợ sẽ làm búp bê giấy tan ra. Qua hơi ấm truyền từ bàn tay đang nắm lấy tay cậu và hơi thở từng nhịp sát bên, Thành Công khẳng định Xuân Bách trước mặt không phải là "ma" hay ảo giác gì cả, anh thật sự đang tồn tại sống động trong thế giới của cậu.
Trong lúc người đối diện đang tập trung, cậu quan sát anh từ trên xuống dưới. Làn da rám nắng có chút ngăm đã thay đổi bằng một màu trắng ngà, có lẽ là do thói quen ngồi trong phòng máy lạnh. Cậu thầm nghĩ nếu như thật sự đây là Xuân Bách của tuổi hai sáu, anh đáng ra sẽ là một nhân viên kỹ thuật suốt ngày cắm mặt vào máy tính, giống như cậu một nhân viên văn phòng tẻ nhạt. Hay thật, không lẽ ông trời thương Công, tặng cậu một món quà ý nghĩa vào ngày sinh nhật? Khuôn mặt Xuân Bách cũng đã có chút đổi thay, sự tinh nghịch hiếu thắng của tuổi trẻ trải qua tháng năm mài giũa trở nên điềm đạm và trưởng thành hơn. Tuy có hơi lạ lẫm với cậu, nhưng chỉ cần là anh thì dù thế nào trái tim vẫn sẽ luôn đập loạn nhịp.
"Anh biết em yêu anh rồi, nhưng cứ nhìn như thế anh sẽ mất tập trung đấy"
"Kệ em. Để yên em ngắm thêm tí nữa"
Thành Công làm sao có thể rời mắt khỏi Xuân Bách, người mà cậu đã mong mỏi hằng đêm trong những giấc mơ thực hư bất định. Mỗi ngày khi chìm vào cơn mê man, khung cảnh đẫm máu khi đó cứ như thước phim tua đi tua lại không thể dừng. Hình ảnh Xuân Bách nằm dưới chiếc xe bán tải, đầu lìa khỏi cổ và thân mình nát bét vì đã xông ra cứu cậu luôn là thứ ám ảnh day dứt mà Thành Công sẽ không bao giờ có thể thoát ra. Nhưng cậu không chết, cậu sống và sẽ sống cho đến chừng nào trả hết ơn cứu mạng của người yêu.
"Nghĩ gì vậy? Sao bảo ngắm anh mà tâm trí cứ lang thang đi đâu ấy"
"À, không có gì ạ"
Giọng nói của Xuân Bách kéo Thành Công về thực tại. Bàn tay cậu vuốt ve khuôn mặt anh, dịu dàng đặt từng nụ hôn lên mắt, mũi, môi người yêu. Không còn là cơ thể đầy máu lạnh toát và cứng đờ, giờ đây Thành Công đang được vỗ về bởi một Xuân Bách lành lặn ấm áp và trái tim vẫn đập từng nhịp rõ ràng.
Nếu như đây là một giấc mơ thì cậu ước bản thân sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Sau một hồi ôm ấp vuốt ve, họ bắt đầu nghi thức sinh nhật, cùng nhau trải qua điểm bắt đầu của tuổi mới. Thành Công nghịch ngợm lấy tay quệt một vệt kem lên mặt Xuân Bách, cười hì hì lộ ra râu mèo hai bên má, thứ mà anh vẫn luôn gọi là điểm quyến rũ đáng yêu. Có vẻ do đã lâu không sử dụng cơ mặt nhiều, nên nụ cười của cậu đôi chút cứng đơ, nếu so sánh với cậu sinh viên vô tư của năm năm trước thì thật quá đỗi khác biệt. Xuân Bách chẳng màng những điều đó, anh chiều theo trò chơi trẻ con của Thành Công. Anh đè cậu lên ghế, từng vệt kem sữa trắng thơm cứ thế quệt lên mặt cậu, nếu để như vậy đi ngủ thì có khi ngày mai cậu sẽ thức dậy giữa một đàn kiến mất.
"Từ từ, để em đi tắm đã"
Nhận thấy động tác của Xuân Bách đã dần trở nên gợi dục, Thành Công dùng ngón trỏ đẩy trán anh ra. Cậu không muốn làm trong tình trạng này, với bộ đồ công sở lịch sự và mái tóc vẫn còn vuốt keo. Anh bĩu môi luyến tiếc ngồi dậy, rồi ngoan ngoãn đợi cậu tắm xong.
Sau một hồi ngâm mình trong làn nước và chìm vào dòng suy nghĩ liên tục cuồn cuộn từ lúc gặp anh, Thành Công bước ra tiến về hướng phòng ngủ. Dọc hành lang cậu nhìn thấy mấy lọ thuốc nằm gọn trên bàn, mới nhớ ra hôm nay mình chưa uống đủ cữ. Cậu rẽ hướng sang nhà bếp rót đầy ly nước rồi quay lại mở lọ thuốc đổ ra một viên. Bỗng nhiên tay Thành Công run mạnh, chứng Parkinson đáng ghét lại xuất hiện ngay lúc này khiến cậu làm đổ ly nước, biên độ động tác quá rộng kéo theo mấy lọ thuốc trên bàn rơi lộp bộp dưới sàn.
Xuân Bách từ trong phòng ngủ chạy ra xem tình hình của cậu. Anh bảo cậu vào trong trước đợi sẵn, còn lại anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Thành Công đồng ý, hiện tại cậu cũng hơi kiệt sức nên để anh giúp mình thu gọn.
Vừa bước vào phòng ngủ, Thành Công lại hậu đậu vô tình đá vào mấy chai rượu rỗng trên sàn. Cũng may là chưa có cái nào bể không lại tốn thời gian.
"Đợi anh lâu không?"
"Hong. Lại đây nằm với em"
Thành Công dịch người sang một bên, chừa cho Xuân Bách phần nệm đã được cậu ủ ấm. Hai người ôm nhau tâm sự thật lâu, cậu kể cho anh rất nhiều chuyện đã xảy ra từ lúc anh không ở bên cậu. Dường như Xuân Bách cho rằng hai người vẫn luôn cùng nhau trưởng thành, anh không hề thắc mắc gì về khoảng trống năm năm kia. Thành Công cũng mặc kệ lỗ hổng đó, lại tiếp tục em kể anh nghe.
Bầu không khí dần nóng lên khi những cái chạm dịu dàng nâng niu của Xuân Bách dần trở nên thô ráp và mãnh liệt. Anh luồn tay vào áo cậu, vuốt dọc sống lưng, rồi hư hỏng tiến đến bờ mông căng tròn bóp nhẹ. Màn dạo đầu của Xuân Bách tiếp tục diễn ra, đôi môi họ quấn lấy nhau thành những tiếng mút mát vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Anh như ngựa quen đường cũ, ngón tay với lớp chất lỏng bôi trơn bắt đầu nới rộng hậu huyệt Thành Công. Sau một lúc, khi cảm thấy kích thước đã đủ để nuốt trọn thứ đang dựng lên trong quần anh, Xuân Bách từ từ đưa nó tấn công lỗ nhỏ của cậu. Khoái cảm ập đến khiến cả hai người không khỏi rên lên vài tiếng động đẫm tình.
Chẳng hiểu tại sao, trong suốt quả trình Thành Công không hề cảm nhận được sự sung sướng mà bản thân mong muốn. Cậu nhớ lần cuối cùng làm tình khi họ vẫn còn là hai cậu sinh viên trong căn trọ thuê chật hẹp, rất đỗi mê man, là thứ an ủi cậu những lúc tự thoả mãn bản thân. Có lẽ do Thành Công quá mệt mỏi, hoặc cái khoái cảm mơ hồ kia chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra.
Họ làm tình suốt đêm, rồi ôm nhau ngủ thiếp đi từ lúc nào.
____________________
Xin giới thiệu với các tình iu con mã mới 🤗
Warning: nhìn vậy chứ không phải vậy:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co