Xuân Bách 2
Thành Công tỉnh dậy trong tình trạng nằm sấp trên bàn học. Có vẻ cậu đã ở một tư thế kém thoải mái này khá lâu nên cổ vai gáy và tấm lưng thon vô cùng đau nhức khó chịu.
Khoan đã. Lẽ ra Thành Công phải thức dậy trên chiếc giường nhỏ trong căn nhà thuê chứ không phải là gục nửa người trên chiếc bàn gấp ở nhà trọ cũ. Mắt cậu nhìn quanh thăm dò, bất ngờ nhận ra đây thật sự là căn trọ mà cả hai người họ đã từng thuê thời sinh viên.
Cửa phòng tắm mở ra, Xuân Bách của năm hai mốt tuổi bước ra với mái tóc còn đọng nước và bộ quần áo thun thoải mái.
Là Xuân Bách của cậu.
Hình bóng mờ nhoè trong tâm trí dần trùng khớp với người con trai trước mặt. Không phải là mơ đâu nhỉ, trong mơ Thành Công chưa từng nhìn rõ gương mặt anh đến thế. Trong vô thức cậu khóc, hai hàng nước mắt yên lặng chảy dài bên má. Cậu nhớ anh, nhớ đến day dứt hằng đêm.
"Anh mới đi tắm tí mà bạn lại tủi thân rồi à? Nay dính người thế"
Thành Công nghe thấy tiếng gọi quen thuộc lại càng thêm xúc động, chuyển sang khóc to hơn. Xuân Bách nhìn mà sót, nhanh chóng lại gần ôm cậu vỗ về.
"Sao đấy? Đi học có chuyện gì? Ai bắt nạt bạn?"
"Không..."
Anh xoa lưng cậu an ủi, tay kia lau đi những vệt nước còn đọng lại trên khuôn mặt bé nhỏ. Cục cưng của Xuân Bách lúc nào cũng giảo hoạt và vô tư, hôm nay khóc thành như vậy có lẽ đã trải qua chuyện gì uất ức lắm.
"Em... chỉ là... không làm được bài tập nên tức chảy nước mắt vậy đó"
Xuân Bách không hiểu lắm, anh tự cho rằng có lẽ gần đây áp lực giữa công việc, cuộc sống cá nhân và luận văn tốt nghiệp sắp đến hạn nên Thành Công mới bị dồn nén như vậy. Thôi thì để cậu xả hết một lần những mệt mỏi trên vai anh, dù cho thế nào thì anh vẫn sẽ luôn cùng cậu gánh vác mà.
"Nhớ Bách lắm Bách ơi"
"Ừ anh cũng nhớ Công. Đi học cả ngày chỉ chờ mỗi lúc về nhà gặp bạn"
Không. Thành Công đã chờ Xuân Bách năm năm rồi.
"Nín khóc rồi này. Chịu kể anh chưa, nay làm bài không được bị chọc quê hay gì mà ăn vạ um sùm lên thế?"
Xuân Bách nhếch khoé miệng, trở về với vẻ mặt trêu ghẹo đáng ghét mà Thành Công luôn muốn đánh cho một cái thật kêu. Chính là cái tính cách vừa săn sóc dịu dàng vừa nham nhở cà chớn của người này đã khiến cậu chết mê chết mệt không dứt.
Không nói một lời thừa thãi, Công nhấc chân đá vào bụng anh. Bách tiện tay nâng cổ chân cậu vắt lên vai, thuận thế đẩy cậu xuống sàn. Lòng bàn tay anh đỡ lấy gáy cậu, lúc này tư thế của hai người có chút kì lạ. Hai người mặt đối mặt, im lặng nhìn nhau.
Chuông điện thoại vang lên, là từ giảng viên hướng dẫn luận văn của Thành Công.
Kết thúc cuộc gọi, cậu bĩu môi kéo Xuân Bách vào một vòng ôm thật chặt. Mái tóc mềm cọ vào hõm vai anh, dáng vẻ lười biếng như một bé mèo nhỏ. Đã được bên anh rồi nên cậu chẳng muốn làm gì khác nữa. Bây giờ dù trời có sập thì Thành Công vẫn bám lấy Xuân Bách, bao nhiêu cũng là không đủ để lấp đầy nỗi nhớ năm năm dài đằng đẵng.
"Thầy bảo đợi bạn ở văn phòng, đi nghe xem thầy góp ý những gì còn chỉnh lại bài luận nữa. Nằm lì ở đây là sau không tốt nghiệp cùng anh được đâu"
"Bạn dỗ trẻ con à"
Xuân Bách nhéo má Thành Công, đặt trên trán cậu một cái hôn phớt.
"Chứ bạn không phải à? Em bé Công"
Cậu đảo mắt, tỏ vẻ không phục. Tuy thái độ là thế nhưng cậu vẫn một mực siết chặt vòng tay, tuyệt đối không rời anh dù chỉ là nửa bước.
"Để sau đi. Em nhớ bạn lắm hong muốn làm gì hết"
Xuân Bách nhíu mày, anh vỗ vỗ đầu Thành Công rồi từ từ tách những ngón tay đang bám chắc trên người mình ra. Anh bảo cậu là bé hư, nếu cậu không nghe lời thì đấy là thiếu tôn trọng với giảng viên và cũng là thiếu tôn trọng với việc học của bản thân. Cậu không nghe lọt tai câu nào, nhưng vì không muốn xảy ra tranh cãi nên đành theo ý anh.
Sau một lúc bị nhốt trong văn phòng chiến đấu với luận văn cùng giảng viên hướng dẫn, Thành Công cuối cùng cũng được thả. Vừa mở cửa đã thấy Xuân Bách đứng đợi bên ngoài, anh áp lon cà phê vào má cậu, hơi lạnh truyền đến bất ngờ khiến cậu run nhẹ bả vai. Thành Công nhấp một ngụm, nhận thấy trên tay khô ráo không đọng lại chút hơi nước, cậu cảm thán Xuân Bách thật tinh tế, đến lon nước cũng lau qua rồi mới đưa cho cậu.
"Yêu Bách quá, về trọ em thưởng"
"Thưởng cái gì nhỉ"
"Biết rồi còn hỏi"
Bước vào căn phòng quen thuộc, Xuân Bách lập tức khoá trái cửa, bế bổng Thành Công đặt lên bàn học lớn giữa phòng. Họ rất ít khi dùng cái bàn này, không biết từ lúc nào nó đã dần trở thành địa điểm làm tình quen thuộc thay vì thực hiện đúng chức năng vốn có của nó.
Tay cậu quét đống tài liệu trên bàn qua một bên, mấy xấp giấy có in chữ hồ sơ bệnh án rơi lả tả dưới sàn. Xuân Bách dùng một tay cũng đủ nắm cả hai bàn tay Thành Công kéo lên qua đầu cậu, tạo thành một tư thế gọng kìm. Anh từng chút khẽ miết nhẹ trên làn da dưới lớp áo cậu, chậm rãi kéo lên, để lộ phần bụng phẳng lì trắng hồng. Bách cúi đầu, đặt một nụ hôn bỏng rát lên da thịt, di chuyển lên xương quai xanh của Công, rồi lại trượt xuống đến bờ ngực ẩn hiện sau lớp vải mỏng manh.
Xuân Bách thuần thục lột sạch quần áo trên người cậu, vải vóc rơi xuống sàn nhà tạo thành tiếng sột soạt nhẹ. Bàn tay anh lướt sâu xuống dưới, vuốt ve hông Thành Công, rồi dừng lại ở đùi non. Anh bắt đầu mân mê, động tác chậm rãi nhưng đầy sức nặng, như muốn thăm dò, như muốn trêu đùa.
Anh nghiêng người, đặt một nụ hôn bỏng rát lên hai bên ngực thơm mùi sữa tắm, đầu lưỡi liếm nhẹ quanh nhũ hoa, chạm vào điểm nhạy cảm của cậu. Bách đưa tay kéo chân Công lên, vòng qua hông mình. Cơ thể cậu trượt nhẹ trên mặt bàn lành lạnh, càng ép sát vào anh. Hơi thở anh phả vào tai cậu, nóng như lửa đốt.
Hậu huyệt dần được nới rộng, một ngón tay rồi đến ba ngón đưa vào cùng với lớp bôi trơn dính nhớp. Thành Công cong người theo từng cử động của anh. Phòng bên cạnh có tiếng lật sách nhẹ nhàng, làm cậu không khỏi ngại ngùng. Trong lúc ai đó đang nỗ lực học tập, thì hai người họ lại đang dập dìu trong từng cơn khoái cảm.
"Anh vào nhé?"
"Ừm..."
Bách đẩy hông, khiến đầu dương vật to lớn chạm nhẹ vào nơi mềm mại nhất của Công.
"Bạn chặt quá... Làm bao nhiêu lần rồi vẫn thế"
"Từ từ thôi... A!"
Anh giữ chặt lấy hông cậu, không báo trước làm một cú thúc mạnh mẽ, dứt khoát đưa hẳn vào sâu bên trong. Cảm giác căng tức đến tột cùng khiến Thành Công bật ra một tiếng kêu nghẹn ngào. Xuân Bách nghiến chặt răng, đôi mắt đầy vẻ yêu chiều nhìn thẳng vào cậu, như muốn xăm soi từng phản ứng nhỏ nhất.
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, từng thớ cơ trên cánh tay nổi rõ. Rồi Bách giữ nguyên tư thế, không vội vàng cử động, chỉ để cảm giác xâm chiếm lan tỏa khắp cơ thể Công. Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu, rồi xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở khóe môi, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ.
"Bách... động đi"
"Tự làm đi bé"
Xuân Bách đổi tư thế, anh ngồi trên bàn, còn Thành Công ngồi trên người anh. Anh điều chỉnh vị trí của cậu, để cậu ngồi thoải mái trên đùi mình, hai chân thon dài của cậu kẹp chặt eo anh. Bách ngửa đầu ra sau, đôi mắt khép hờ, tận hưởng cảm giác bị bao bọc hoàn toàn. Anh vòng tay qua eo Công, ghì chặt cậu vào lòng mình, mỗi nhịp nhún của cậu đều khiến anh thở dốc.
Bách nhắm nghiền mắt, tận hưởng từng chuyển động uyển chuyển của Công trên cơ thể mình. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, cơ bắp anh căng cứng dưới lớp da ngăm rám nắng, báo hiệu sự hưng phấn tột độ. Anh chủ động nâng hông cậu lên một chút, sau đó lại buông ra, tạo thành một nhịp điệu hoàn hảo.
Hơi thở họ dồn dập, mùi hương đặc trưng của họ quyện lẫn với mùi tình dục nồng nặc kích thích đến từng tế bào thần kinh.
"Công, nhanh lên"
Bách thúc giục, đôi tay siết chặt lấy eo Công, kéo cậu ghì sát xuống.
"Hôn em đi"
Anh không đáp lời mà dùng hành động để thay thế. Đầu anh nghiêng sang một bên, ép chặt môi cậu, nụ hôn càng thêm sâu và cuồng nhiệt. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, xoáy sâu và mút mát như muốn rút cạn hơi thở. Tiếng "chụt chụt" ướt át vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của cả hai. Nước bọt rỉ ra từ khóe môi, chảy thành một dòng nhỏ, lấp lánh trên cằm Công. Bách vẫn không buông tha, anh tham lam nuốt xuống, như thể đó là mật ngọt.
Thành Công lại cảm nhận một hồi rung chuyển khi Xuân Bách bế cậu lên đặt xuống chiếc giường chung của hai người. Lại tiếp tục quấn lấy nhau, cho đến khi cả hai đã kiệt sức và tinh dịch trắng đục của anh phủ đầy trên thân thể trần trụi đầy vết hôn của cậu.
Rồi Thành Công lại nghe thấy tiếng lật sách, lần này rõ ràng hơn, như đang ở ngay bên cạnh cậu.
____________________
Vẫn câu noái cũ, nhìn vậy mà hỏng phải vậy 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co