Truyen3h.Co

ÁI HÀ DĨ CA

Chương 16

Yingshu_wienie

Một Tôn Dĩnh Sa không bướng bỉnh... quả thực sẽ không ở bên anh suốt mười hai năm.

Những lời của Kỳ Phong như một mũi khoan, xoáy sâu vào lớp vỏ bọc tự tôn của Vương Sở Khâm. Anh nhớ về "hạt đậu nhỏ" của mình, người con gái mang trái tim thuần khiết nhưng can trường nhất mà anh từng biết. Cô chính là người đã ngược dòng đám đông, khi cả thế giới đang tung hô kẻ chiến thắng, cô lại chọn đứng về phía anh – một con sư tử nhỏ đang bị thương giữa rừng sâu dư luận.

Mười hai năm qua, khi anh chưa đủ vững vàng, cô che chắn cho anh. Khi anh đã lên đỉnh cao, cô lại trở thành mục tiêu của những mũi tên vô hình từ dư luận. Anh chợt nhận ra, trong những năm tháng anh mải mê với sự nghiệp và những suy tính viển vông, cô đã phải một mình bước qua những gai góc ấy như thế nào.

Kỳ Phong kéo ngăn kéo, đẩy một bức ảnh về phía đối diện. Vương Sở Khâm cầm lấy, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên: "Tại sao anh lại có bức ảnh này?"

"Cậu và Sa Sa đang ở độ tuổi mà gia đình sẽ giục giã chuyện kết hôn, đúng không?" Kỳ Phong thản nhiên chỉ vào bức ảnh. "Quanh bố mẹ cậu chắc chắn có không ít đối tượng 'môn đăng hộ đối'. Nếu không, Lâm tiểu thư kia làm sao có cơ hội?"

Ánh mắt đen sâu thẳm của Kỳ Phong như thấu thị mọi thứ. Anh ta đứng ở góc độ người thứ ba, nhìn thấu sự sai lệch định mệnh của hai người họ.

Vương Sở Khâm nhớ lại buổi gặp gỡ đầu tiên với Lâm Đông Vũ sau Olympic Paris. Khi đó, bố mẹ anh đến Bắc Kinh, bảo là đi ăn bữa cơm thân mật với vài người bạn. Giữa chừng, anh mới nhận ra chủ đề câu chuyện luôn xoay quanh anh và Lâm Đông Vũ.

Lúc ấy, anh kéo mẹ ra một góc, bực dọc: "Mẹ, mọi người làm cái gì thế?" 

Mẹ anh ngạc nhiên: "Bạn của bố con cả, chú dì đưa con cái theo ăn bữa cơm thì sao? Con cũng lớn rồi, bao năm chỉ biết đánh bóng, gia đình lo liệu cho con không được sao?" 

Vương Sở Khâm đỡ trán: "Lo cái gì mà lo! Con có người yêu rồi!"

 Mẹ anh sửng sốt: "Hả? Ai cơ?" 

Anh nghiến răng thấp giọng: "Còn ai nữa, là Sa Sa chứ ai!" 

Mẹ anh nhìn con trai đầy nghi hoặc: "Hả? Thấy hai đứa bao năm qua chẳng có động tĩnh gì, mẹ cứ tưởng con bé không ưng con... Bố mẹ cũng chẳng dám hỏi. Thôi được rồi, nếu con thấy ngại thì cứ đi trước đi, bên kia để mẹ giải thích."

Đêm đó, Lâm Đông Vũ đã chụp một tấm ảnh bữa tiệc, có bố mẹ hai bên, có anh và cô ta, nhưng cô ta đã cố tình cắt bỏ những người khác. Tấm ảnh ấy khoe khoang với hội chị em, rồi qua tay nhiều người, cuối cùng nằm trong điện thoại của Kỳ Phong – đúng vào ngày vết thương lưng của Tôn Dĩnh Sa tái phát, và cô đã tình cờ nhìn thấy.

Vương Sở Khâm lúc đó hoàn toàn không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này, nhưng anh không biết rằng, chính lúc đó, một chiếc gai đã âm thầm cắm sâu vào lòng cô gái anh yêu.

Nhìn phản ứng của anh, Kỳ Phong biết mình đoán đúng. Anh hỏi tiếp: "Vậy cậu có biết mối quan hệ thực sự giữa nhà họ Kỳ và nhà Sa Sa không?"

 "Là thế giao ." 

Vương Sở Khâm biết điều này, Sa Sa từng nói ở Houston.

"Phải, thế giao. Nhưng những gì cậu biết chỉ dừng lại ở đó." Kỳ Phong nhấp một ngụm rượu. "Ông nội tôi và ông nội Sa Sa là anh em kết nghĩa, từng cùng nhau vào sinh ra tử trên chiến trường. Bố mẹ Sa Sa năm xưa là do chính ông nội tôi làm mối. Từ khi Sa Sa còn trong bụng mẹ, cô ấy đã được chỉ định làm con dâu nhà họ Kỳ chúng tôi rồi. Cậu nói cậu nuôi cô ấy lớn từ nhỏ, vậy mà tại sao cậu lại để lạc mất cô ấy?"

Kỳ Phong muốn cảnh tỉnh Vương Sở Khâm rằng thế giới này đầy rẫy những biến số. Lâm Đông Vũ hay chính Kỳ Phong, thực chất chỉ là những nhân vật đại diện cho những trở ngại mà họ phải đối mặt.

Vương Sở Khâm lắc đầu phủ nhận: "Không, Sa Sa không lạc mất." Anh gằn giọng hỏi điều mình muốn biết nhất: "Hai năm trước Kỳ gia gặp vấn đề về chuỗi cung ứng vốn, có phải anh đã dùng một danh phận hợp pháp cho đứa trẻ trong bụng để ép cô ấy dùng cuộc hôn nhân và danh tiếng cá nhân làm điều kiện trao đổi không?"

Kỳ Phong hơi bất ngờ khi anh tìm hiểu sâu đến vậy, nhưng không trả lời thẳng. Anh xoay xoay cây bút, chuyển chủ đề: "Cậu nghĩ hai năm rời xa cậu, cô ấy sống có vui vẻ không?"

"Lần trước cô ấy khóc từ đám cưới trở về, cậu nghĩ cô ấy không hạnh phúc? Tôi thì không thấy vậy. Cuộc sống hiện tại không thoải mái, hay ước mơ chưa thực hiện được? Cô ấy bây giờ vẫn như một 'tiểu bá vương', muốn gì được nấy. Ngay cả khi cậu từng là ước mơ của cô ấy, thì cô ấy cũng đã cùng cậu vui vẻ giành hai huy chương vàng Olympic, đạt được Grand Slam kép rồi. Đời vận động viên còn mong gì hơn?"

Kỳ Phong dang tay, vẻ mặt như nắm chắc phần thắng: "Cậu nói đúng, hai năm trước Kỳ gia quả thực cần danh hiệu nhà vô địch thế giới của cô ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ giấu giếm cô ấy điều gì, và tôi cũng không hèn hạ đến mức dựa dẫm vào phụ nữ. Khi tôi phơi bày tất cả và để cô ấy tự lựa chọn..."

"Cậu đoán xem, cô ấy chọn thế nào?"

Vương Sở Khâm im lặng suy tính thực hư trong lời nói của đối phương. Cuộc đối đầu giữa hai người đàn ông đầy rẫy cạm bẫy vì lập trường khác biệt.

Lúc này, Kỳ Phong đứng dậy, lấy một chai vang đỏ quý hiếm từ giá sách, rót ra hai ly. Một ly đặt trước mặt Vương Sở Khâm, ly còn lại anh cầm đi tới trước cửa sổ sát đất. Chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh như lụa.

Rượu vào cổ họng, cảm giác nóng cháy lan tỏa đến tận dạ dày. Kỳ Phong một tay đút túi quần, chỉ ra cảnh đêm bên ngoài: "Nhìn thành phố này xem, hào nhoáng và đầy cám dỗ. Bắc Kinh là thế, Hồng Kông cũng vậy. Tôi đã từng vô số lần muốn nhảy xuống từ đây."

Đồng tử Vương Sở Khâm khẽ co lại. Anh nhận ra mình chẳng hiểu gì về người đàn ông này. Kể từ sau lần ở Houston, biết anh không thích Kỳ Phong, Sa Sa chưa bao giờ nhắc lại tên anh ta trước mặt anh.

"Vương Sở Khâm," một giọng nói trầm thấp gọi tên anh. Vương Sở Khâm ngẩng đầu. "Trên giấy khai sinh của Mộc Mộc, con bé mang họ Vương, không phải họ Kỳ. Cậu có nghĩ điều đó có nghĩa là gì không?"

Đáp án đã ở ngay trước mắt. Vương Sở Khâm ngửa đầu uống cạn ly rượu, yết hầu chuyển động mạnh mẽ. Giữa văn phòng yên tĩnh, anh nghe thấy Kỳ Phong cuối cùng cũng nói ra sự thật:

"Cô ấy chưa bao giờ chọn tôi."

Trong chuyện tình cảm, cô ấy nói toàn bộ trái tim chỉ có thể dành cho một người duy nhất. Và tôi, hoàn toàn đồng ý với điều đó.

Hai năm trước, 2028.

Sinh nhật của Kỳ Phong vào tháng Tám. Gần đây anh bị ông nội lệnh cho ở lại Hà Bắc, coi như hiếm hoi được đón sinh nhật tại quê nhà. Chỉ có điều, bố mẹ Kỳ Phong từ lâu đã "đồng sàng dị mộng". Kỳ phu nhân sống lâu năm ở Hồng Kông, còn Kỳ đại gia vì chuyện nhân tình bên ngoài không thể "chính thất" mà quan hệ với con trai duy nhất cũng rất nhạt nhẽo.

Ông nội Kỳ rất truyền thống, mọi loại "yêu ma quỷ quái" bên ngoài đều không được bước chân vào cửa Kỳ gia. Ông quản được chuyện hai người không ly hôn, nhưng không quản được chuyện họ ly thân.

Vì vậy, sinh nhật năm nay, Kỳ Phong vốn chẳng mong đợi gì, hơn nữa...

Kỳ Phong nhìn mình trong gương, phần lưng trần đầy những vết sẹo dữ tợn, ngang dọc chồng chéo lên nhau, gần như không tìm thấy một vùng da nào lành lặn. Những vết thương ấy nhìn thôi đã thấy đau, nhưng Kỳ Phong lại chẳng biểu lộ cảm xúc gì, bình thản mặc vào chiếc áo phông đen che đi tất cả.

Đây là căn căn hộ riêng của anh ở Thạch Gia Trang. Anh không thích về nhà chính. Căn hộ này cũng chẳng có hơi người, rèm cửa dày luôn kéo kín, tạo cảm giác áp bách.

Điện thoại trên giường rung lên, là mẹ Sa gọi đến. Nghe giọng nói hiền từ, quan tâm của bà, lòng Kỳ Phong bỗng thấy ấm áp lạ thường.

"Tiểu Phong à, tối nay qua nhà dì ăn cơm nhé. Dì đích thân vào bếp, con qua uống với chú vài ly. Tiện thể hiếm khi Sa Sa cũng ở nhà, sinh nhật con, cả nhà mình cùng tụ tập cho náo nhiệt."

Gương mặt góc cạnh lạnh lùng cuối cùng cũng hiện lên chút ý cười: "Vâng dì, lát nữa con qua ngay, qua phụ dì một tay ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co