Chương 17
"Anh Phong, anh đến rồi! Chúc mừng sinh nhật nhé lão thọ tinh!"
Một giọng nói trong trẻo truyền vào phòng bếp. Kỳ Phong đang giúp mẹ Sa thái rau, chưa kịp lau tay để ra đón Tôn Dĩnh Sa thì cô đã hớn hở nhảy bổ vào bếp, vỗ mạnh vào lưng Kỳ Phong một cái rồi ngước khuôn mặt nhỏ nhiệt tình lên nhìn anh! Cô không hề nhận ra cái nhíu mày thoáng qua của anh vì đau.
Mẹ Sa cười mắng một câu: "Xem con vui chưa kìa, thật là không có lớn không có nhỏ!"
Vì hét quá to, Tôn Dĩnh Sa quay đầu đi ho sù sụ mấy tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì nghẹn.
Kỳ Phong vội vàng vỗ lưng cho cô, đưa một cốc nước rồi phụ họa: "Phải phải phải, dù sao anh cũng lớn hơn em 5 tuổi, chắc chắn là không được trẻ trung như cái cậu 'đầu to' nhà em rồi."
Mẹ Sa thấy Dĩnh Sa ho dữ dội: "Hay là con ra ngoài trước đi, đừng có đứng gần tiểu Phong quá kẻo lây cho nó." Sau đó, bà có chút xót xa nhìn Kỳ Phong: "Cô thấy sắc mặt con dạo này kém quá, người ngợm sao mà gầy thế này, từ nhỏ đến lớn cô chưa thấy con gầy như vậy bao giờ."
Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh vừa uống nước nhuận họng, đôi mắt to tròn như hạt nho vừa đánh giá Kỳ Phong từ trên xuống dưới. Vì đợt Olympic Los Angeles vừa rồi, cô đã nhìn thấy Kỳ Phong từ xa, mới có nửa tháng mà trông anh đã gầy đến mức biến dạng.
Kỳ Phong an ủi mẹ Sa: "Không sao đâu cô, dạo này công ty con bận quá thôi. Lát nữa con ăn nhiều một chút, đảm bảo bồi bổ lại được ngay 5 cân."
Tôn Dĩnh Sa về Hà Bắc mấy ngày nay bị cảm, họng khó chịu ho mất bốn năm ngày rồi, sáng nào ngủ dậy cũng thấy chóng mặt, buồn nôn. Giờ nhìn thấy Kỳ Phong còn tiều tụy hơn mình, cô trêu chọc:
"Anh Phong, có phải bà vú ở nhà ngược đãi không cho anh ăn thịt không? Cái kiểu mà gói một bữa sủi cảo nhưng con lợn chỉ bị trầy da bên ngoài ấy?"
Kỳ Phong bị cô chọc cho cầm dao thái rau cũng không vững, trực tiếp đuổi người: "Anh bảo này, em không giúp gì thì mau ra ngoài đi, đừng có làm ảnh hưởng người ta làm việc."
Mẹ ruột của Kỳ Phong và mẹ Sa là bạn thân nhiều năm. Kỳ phu nhân vốn xuất thân từ gia đình thư hương thế gia, bản thân lại xinh đẹp phóng khoáng, thời trẻ là mỹ nhân nổi danh một thời, được Kỳ Cảnh nhìn trúng rồi theo đuổi điên cuồng mới cưới được về tay. Kết quả là năm Kỳ Phong 11 tuổi, Kỳ Cảnh không quản được nửa thân dưới, bị bắt quả tang ngoại tình ngay trên giường. Kỳ phu nhân tức giận đưa Kỳ Phong sang Hồng Kông định cư, chỉ khi nghỉ lễ hoặc Tết mới về Hà Bắc ở lại ít ngày.
May mà một nửa sản nghiệp nhà họ Kỳ cũng ở Hồng Kông, dưới sự trấn giữ của Kỳ lão gia tử, địa vị của hai mẹ con được bảo đảm. Trong mắt lão gia tử: Con cái theo tính cách mẹ, một người phụ nữ đoan trang chính trực mới là nền móng để gia tộc hưng thịnh lâu dài.
Trước khi Sa Sa đi Bắc Kinh, mỗi lần Kỳ phu nhân đưa Kỳ Phong về Hà Bắc, hai bà mẹ phần lớn thời gian đều dính lấy nhau. Kỳ Phong thường xuyên ăn cơm ở nhà Sa Sa, đôi khi không có chỗ đi thì cũng theo đến nhà tập bóng. Sa Sa tập bóng, bà Cao và bạn thân buôn chuyện, cậu thiếu niên Kỳ Phong cầm iPad ngồi một bên hoặc là học tập, hoặc là chơi game.
Sau này Kỳ Phong lớn hơn chút nữa, Kỳ phu nhân ngay cả về Hà Bắc cũng lười về, mỗi lần về là lại cãi nhau với Kỳ Cảnh, nên Kỳ Phong thường tự mình về một mình. Lúc này Sa Sa đã đi Bắc Kinh, cực ít khi ở nhà, mẹ Sa coi Kỳ Phong như con đẻ, cứ rảnh là lại gọi đến nhà ăn cơm.
Trừ dịp Tết ra, thời gian hai người chạm mặt ở Hà Bắc rất ít. Vì vậy mỗi lần Sa Sa thi đấu ở Mỹ, Kỳ phu nhân đều yêu cầu Kỳ Phong dù bận đến mấy, chỉ cần anh đang ở Mỹ thì bắt buộc phải có mặt tại hiện trường.
Hồi giải Vô địch Thế giới ở Houston, Kỳ phu nhân xin cho Sa Sa một lá bùa hộ mệnh, bảo Kỳ Phong mang đến cho cô. Biết cô bận lịch thi đấu, Kỳ Phong cũng không ở lại lâu, chỉ gặp một lát trước cửa khách sạn để chuyển lời ủy thác của "mẫu hậu đại nhân" và cổ vũ cho cô em gái mình nhìn lớn lên từ nhỏ!
Đêm hôm đó, nơi đất khách quê người, Tôn Dĩnh Sa đôi mắt sáng lấp lánh nói với anh: "Hế nhô anh trai! Bạn cặp của em, cái anh Vương Sở Khâm ấy, cái người mà đầu to lắm ấy." Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa dùng hai tay ra hiệu một cái vòng tròn lớn trên đầu mình, trông cực kỳ đáng yêu: "Anh ấy bảo sẽ đưa em đi lấy chức vô địch đấy! Anh hiểu không! Lúc anh ấy nói trông ngầu bá cháy luôn á!"
Kỳ Phong thấy cô vui đến mức như đang tỏa bong bóng hồng quanh người, liền dựa vào xe trêu chọc: "Sao thế? Thích người ta rồi à?" Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, mạnh mẽ gật đầu cái rụp!
"Ồ~" Kỳ Phong cố ý kéo dài giọng: "Thế để anh xem cái cậu đầu to kia có tinh mắt không, có biết trân trọng cô em gái xinh đẹp đáng yêu nhất thế giới này của anh không."
Tôn Dĩnh Sa rướn cái cổ nhỏ cố nhìn qua vai Kỳ Phong vào trong xe, thấy trống không, liền bĩu môi: "Cứ tưởng anh sẽ dắt một anh trai đẹp trai nào đó đến thăm em chứ."
Kỳ Phong biết cô muốn ngắm trai đẹp, liền nhéo má cô cười giải thích: "Không khéo rồi, hôm nay cậu ấy trực ca đêm ở bệnh viện. Lần sau có dịp chắc chắn sẽ đưa đến gặp em. Thế sao em không dắt 'anh trai đẹp trai' của em ra cho anh xem mặt?"
"Vương đại đầu" – người bị liệt vào danh sách quan sát – đêm đó khi biết Tôn Dĩnh Sa gặp một người con trai ở cửa khách sạn thì sắc mặt đen như nhãn nồi. Tôn Dĩnh Sa thấy bộ dạng ghen tuông ấm ức của anh thì thầm cười trong lòng, nắm lấy tay Vương Sở Khâm dỗ dành: "Anh ơi đừng giận mà~"
Được "cục đậu bao" dỗ dành, Vương Sở Khâm sướng râm ran trong lòng. Sau đó các giải đấu ở Mỹ cũng không phải năm nào cũng có, nên khi anh biết lần nào có giải ở Mỹ Kỳ Phong cũng xuất hiện thì chỉ thấy khó chịu một chút. Vì Tôn Dĩnh Sa không bao giờ gặp riêng Kỳ Phong ở Mỹ nữa, nên chuyện này cũng thôi. Nhưng cái tên Kỳ Phong một lần nữa xuất hiện trước mắt Vương Sở Khâm lại là trong một tin đồn hẹn hò trên hot search cùng với Tôn Dĩnh Sa.
Một nửa thời gian vui chơi trước năm 6 tuổi của Tôn Dĩnh Sa là do Kỳ Phong dắt đi. Từ lúc biết nói, người lớn hai nhà đã dạy cô gọi trực tiếp là "anh". Nhưng giữa hai người có khoảng thời gian ròng rã 3 năm không hề gặp mặt, lúc gặp lại Tôn Dĩnh Sa gọi một tiếng "anh Phong" làm anh đứng hình mất 5 giây. Nhưng ngay lập tức anh hiểu ra: "Ái chà, phải nói là Sa Sa có 'anh trai' tốt rồi nhỉ, nên ông anh ruột này phải ra rìa rồi chứ gì~"
Bữa tối dọn ra, tay nghề của mẹ Sa rất khá, cũng là khẩu vị Kỳ Phong quen thuộc từ nhỏ. Chính giữa bàn đặt một chiếc bánh kem, anh ước rồi thổi nến, mọi người cùng nâng ly chúc mừng Kỳ Phong thêm một tuổi, từ nay về sau mọi sự thuận lợi!
Khi ăn cơm Kỳ Phong khá ít nói, phần lớn thời gian là mỉm cười nghe Tôn Dĩnh Sa kể chuyện ở đội, rồi trò chuyện vài câu về công việc với bố Sa. Bố Sa và Kỳ Cảnh cũng là bạn từ thuở nối khố, coi Kỳ Phong như nửa đứa con trai. Hôm nay thấy anh gầy sọp đi như vậy, trong lòng ông cũng không dễ chịu gì.
Cuộc đời Kỳ Phong, về mặt tình thân, vô cùng cô độc.
Lúc nhỏ còn khá khẩm, Kỳ lão gia tử nắm quyền, con cái hòa thuận, dâu rể hiếu thuận lễ phép, cháu chắt khỏe mạnh vô lo. Tuổi thơ của Kỳ Phong quả thực khiến người ta ghen tị. Khả năng kinh doanh của Kỳ Cảnh cũng thuộc hàng hiếm có, dưới sự vận hành của ông ta, bản đồ nhà họ Kỳ ngày càng mở rộng.
Nhưng người này từ nhỏ đã bị nuông chiều quá mức, tâm địa hẹp hòi, cộng thêm tiền bạc và quyền lực gia tăng, theo thời gian, lòng tham đã khiến ông ta bất chấp tình thâm thủ túc. Ông ta ép một người cô của Kỳ Phong phải lấy chồng tận hải ngoại và cực ít khi về, một người cô khác thì say mê nghiên cứu khoa học, không có ý định tranh giành gia sản. Kỳ Phong còn một người chú út đã đi lính cống hiến cho đất nước.
Sau này, Kỳ Cảnh thay lòng đổi dạ trong chuyện gia đình, đàn bà bên ngoài thay hết người này đến người khác. Kỳ phu nhân đương nhiên hận thấu xương, kế hoạch sinh thêm em cho Kỳ Phong cũng tan thành mây khói. Còn lão gia tử thì không coi trọng những loại đàn bà tùy tiện bên ngoài, cấm Kỳ Phong không được phép để lộ ra con riêng nào.
Thành ra đến cuối cùng, cháu nội ruột của Kỳ lão gia tử chỉ có duy nhất một mình Kỳ Phong.
Sự yêu thương của lão gia tử dành cho Kỳ Phong là không cần bàn cãi, dù tuổi già sức yếu vẫn sẵn sàng bay những chuyến bay dài chỉ vì lo lắng cho đứa cháu trai duy nhất. Sau khi Kỳ Phong tốt nghiệp ở Mỹ về, lão gia tử dần tước quyền trong tay Kỳ Cảnh để giao lại cho Kỳ Phong. Một là vì thực lòng yêu thương, muốn giao gia tộc cho anh. Hai là để phòng hờ Kỳ Cảnh dắt con riêng về gây ra sóng gió.
Đứng trên đỉnh cao quyền lực khi còn quá trẻ, Kỳ Phong ngoại trừ vài người bạn tri kỷ thì rất khó cảm nhận được sự ấm áp giữa người thân. Ngoài tình yêu của mẹ và ông bà nội, thì cha ghẻ lạnh, cộng thêm những chuyện cha gây ra khiến cô chú ly tán, thường xuyên không gặp mặt, anh em họ lại càng chưa thấy mặt mấy lần.
Chỉ có gia đình Tôn Dĩnh Sa, đứng ngoài những tranh đoạt danh lợi của nhà họ Kỳ, mới có thể mang lại chút an ủi cho Kỳ Phong.
Nhiều năm qua sinh nhật đều trôi qua trong bận rộn, năm nay hiếm khi dừng lại, cảm nhận hơi ấm nơi quê cha đất tổ.
Dưới ánh nến lung linh, hốc mắt Kỳ Phong hơi nóng lên, ước gì khoảnh khắc ấm áp này có thể dừng lại mãi mãi.
"Này này này." Tôn Dĩnh Sa lấy đũa gõ vào bát, dạy bảo một cách đường hoàng: "Anh Phong đang ăn cơm sao anh cứ thẫn thờ ra thế! Mau dẹp mấy cái kinh nghiệm làm ăn của anh đi. Em gái đây khó khăn lắm mới bồi anh đón cái sinh nhật, không lo mà trân trọng đi!"
"Ăn mà, đang ăn đây." Kỳ Phong vội gắp mấy miếng thức ăn, nói với mẹ Sa: "Cái tính khí này sao ngày càng lớn thế không biết, những năm qua không ở nhà không biết là ai chiều hư đây nữa~ Đúng là tiểu bá vương trong số các tiểu bá vương."
Tôn Dĩnh Sa trực tiếp ném một cục giấy qua, giả vờ hung dữ cảnh cáo: "Bảo anh ăn cơm chứ không bảo anh ăn dưa (hóng hớt)!"
Sau bữa cơm bốn người trò chuyện một lát, điện thoại Kỳ Phong rung liên tục, cuối cùng anh đành cáo từ mẹ Sa bảo về căn hộ có chút việc. Mẹ Sa biết anh bận nên cũng không giữ lại.
Tài xế đưa Kỳ Phong về Kỳ gia. Nhưng không lâu sau, Kỳ Phong lại một mình rời khỏi Kỳ gia, tự lái xe về căn hộ riêng.
Mẹ Sa ở nhà dọn dẹp phòng ăn, bát đũa đã rửa xong xuôi, cuối cùng cầm máy hút bụi hút qua sàn nhà thì phát hiện chiếc vòng tay Kỳ Phong đánh rơi dưới gầm bàn. Chiều nay Kỳ Phong giúp việc trong bếp nên đã tháo vòng đặt trên bàn.
Mẹ Sa cầm lên xem, quay người vội vã gọi Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa, Sa Sa ơi!"
Tôn Dĩnh Sa ló đầu ra từ phòng khách: "Dạ?"
Mẹ Sa đi ra, vội vàng nhét chiếc vòng trầm hương và chìa khóa xe vào tay Tôn Dĩnh Sa: "Mau mau, Sa Sa, mang cái vòng này sang cho anh Phong đi, mẹ gọi điện nó không nghe máy. Bố con uống rượu rồi không lái xe được, con lái xe đi một chuyến. Nếu không trong lòng mẹ cứ thấy không yên tâm thế nào ấy. Thằng bé này dạo này hình như có chuyện, lát nữa con về mẹ nói kỹ cho mà nghe."
Đây là chiếc vòng trầm hương Kỳ Phong mang theo bên mình từ nhỏ, là bảo vật gia truyền của nhà họ Kỳ và hàng năm đều mang đi cúng ở Hồng Kông. Mẹ Sa biết nhà họ Kỳ và Kỳ phu nhân rất coi trọng những chuyện này, nên bảo Tôn Dĩnh Sa đừng lề mề mà đi gửi ngay! Chủ yếu là tim mẹ Sa đang đập rất nhanh.
Tôn Dĩnh Sa thấy mẹ lo lắng nên không dám chậm trễ. Cô vừa ra khỏi cửa vừa thử gọi cho Kỳ Phong, không ai nghe, gọi lại, vẫn không nghe, gọi tiếp, vẫn không nghe.
Vốn dĩ tối nay Kỳ Cảnh muốn mượn dịp sinh nhật Kỳ Phong để gọi anh về ăn một bữa cơm với lão gia tử nhằm xoa dịu quan hệ. Ai ngờ ba ông cháu nói không hợp nhau nửa câu.
Kỳ Phong ngồi trước bàn ăn đầy cao lương mỹ tửu nhưng lặng thinh không nói lời nào. Kỳ Cảnh tự tác vừa nói hai câu, khuyên lão gia tử đừng giận cháu trai, con cháu có phúc của con cháu, cứ kệ nó đi đừng để tức giận hại thân, thì Kỳ lão gia tử đã "đập" một cái, trực tiếp ném đũa xuống bàn.
Ông vuốt râu chỉ thẳng mặt Kỳ Cảnh quát mắng: "Đừng tưởng tôi không biết anh đang tính toán cái gì!"
Kỳ Cảnh bị mắng sắc mặt không tốt, nhưng vẫn thấy mình nói đúng: "Tiểu Phong bây giờ ở vị trí đó đã rất khó thuyết phục mọi người rồi, hiện tại lỗ gần một trăm triệu, hội đồng quản trị đã cãi nhau ầm lên. Nó muốn làm gì thì bố cứ để nó làm đi, hà tất phải cưỡng cầu. Nhà họ Kỳ lúc trong tay con huy hoàng biết bao nhiêu." – Còn nửa câu chưa nói hết: Nhà họ Kỳ cũng sẽ có người kế nghiệp khác (ý nói con riêng).
Kỳ lão gia tử chống gậy đứng dậy, nhìn xuống Kỳ Cảnh, đưa ra tối hậu thư: "Anh cũng đừng có lấy vụ thua lỗ này ra làm trò trống. Tiền bạc thôi mà, cùng lắm cái thân già này cũng đền được! Phong nhi bắt buộc phải kết hôn sinh con! Tôi bảo anh biết, những tâm tư khác của anh đừng có mà mơ tưởng! Muốn để loại đàn bà lăng nhăng bên ngoài bước chân vào cửa nhà họ Kỳ? Trừ phi tôi chết!"
Một bàn thức ăn, không ai động một miếng. Lão gia tử tức giận đi thẳng lên lầu vào thư phòng.
Vốn dĩ Kỳ Phong còn cảm thấy Kỳ Cảnh đối với anh vẫn còn chút tình phụ tử, giờ thấy thật nực cười. Anh trực tiếp đứng dậy, mặc kệ việc tối nay mình đã uống rượu, lái xe về nhà.
Bên tai không ngừng vang lên những lời trách mắng thất vọng tột cùng của ông nội khi dùng gia pháp ban sáng: "Đứa cháu bất hiếu, không gánh vác nổi đại nghiệp!!"
Và lời ông mắng cha anh: "Đều tại anh! Nếu không phải anh ép Tiểu Ngọc uất ức bỏ đi, sao tôi nỡ gửi Phong nhi đi xa từ lúc còn nhỏ như thế! Anh làm cha mà không đoan chính! Làm cho cái nhà này gà chó không yên!"
Cuối cùng, bóng dáng già nua ấy bất lực ngồi xuống, u uất tự trách: "Là lỗi của tôi, lúc nhỏ đã quá dung túng nuông chiều anh..."
Thời điểm đó Kỳ Phong đã tiếp quản nhà họ Kỳ được một thời gian, dù là thị phần hay nhận diện thương hiệu, lòng trung thành khách hàng, phương diện nào anh cũng làm rất tốt, nhận được sự công nhận của cả trên lẫn dưới. Nhưng xã hội phát triển, anh muốn dùng nhãn quang của thế hệ mới để truyền sức sống mới cho sản nghiệp gia tộc, chấn hưng bằng mô hình doanh nghiệp hiện đại và tiên tiến hơn.
Vì vậy công ty đang trong quá trình chuyển đổi trọng đại, Kỳ Phong dồn toàn bộ tâm huyết vào kinh doanh. Vốn dĩ anh có người yêu ổn định nhiều năm, nhưng không ngờ hiểu lầm liên tiếp xảy ra, hai người cách nhau cả đại dương, trên vai Kỳ Phong là trách nhiệm, trọng tâm không thể lệch đi được. Cuộc giằng xé tình cảm kéo dài gần nửa năm khiến anh kiệt sức, trạng thái tồi tệ.
Cuối cùng, vào giữa năm 2028, do sai lầm trong quyết sách cá nhân quan trọng, anh đã gây tổn thất cho công ty gần một trăm triệu tệ.
Sáng ngày sinh nhật, anh đi chuyến bay đêm hạ cánh xuống Bắc Kinh, rồi lái xe thẳng về Hà Bắc để nói chuyện với lão gia tử. Cũng vào sáng ngày hôm đó, trước khi Kỳ Phong bước vào cửa nhà, Kỳ Cảnh đã nhanh chân tiết lộ cho lão gia tử một thông tin: Đứa cháu yêu quý của ông lần này sai sót có lẽ là vì đắm chìm vào một mối quan hệ cấm kỵ, vì một người đàn ông mà xao nhãng tinh thần, không còn tâm trí lo cho công việc công ty.
Kỳ lão gia tử cả đời tung hoành thương trường, đối nội quản gia cũng là người nói một không hai, là người bảo vệ kiên định cho tư tưởng truyền thống. Đồng tính? Anh định biến nhà họ Kỳ thành trò cười cho thiên hạ sao!
Thế là vào ngày sinh nhật tuổi 33, Kỳ Phong vừa bước vào nhà, chưa kịp giải thích đã trực tiếp bị xử phạt bằng gia pháp.
Lớn chừng này, Kỳ lão gia tử chưa từng nặng lời với đứa cháu này một câu. Từ nhỏ đã hiểu chuyện, cầu tiến, thông minh nỗ lực, so với phần lớn đám công tử bột và những kẻ không làm nên trò trống gì, lão gia tử thường cảm thấy chắc chắn là do mình nhiều năm lễ Phật nên được trời xanh phù hộ.
Nhưng giờ đây nhìn đứa cháu nội yêu quý trước mắt, ông chỉ thấy thất vọng tột cùng!
Mỗi nhát roi quất xuống là một sự chất vấn của Kỳ Phong đối với tình cảm. Tình thân, là có điều kiện sao? Vậy còn tình yêu? Khi anh không trưởng thành theo con đường mà người nhà mong đợi, anh sẽ không còn được yêu thương nữa sao? Nếu đã vậy, ý nghĩa của cuộc đời này là gì?
Anh cả đời hiếu kính bề trên, yêu thương bề dưới, học tập và sự nghiệp chưa bao giờ dám lười biếng phí hoài năm tháng. Chẳng qua là vì yêu một người mà họ không muốn anh yêu, thế là sai sao?
Trước đây anh chưa bao giờ thấy mình sai, tùy tâm theo đuổi người mình yêu, không vi phạm pháp luật cũng không trái với luân thường đạo lý, có lỗi gì? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ông nội, anh đột nhiên cảm thấy mình sai rồi. Sinh mạng của anh không hề tự do, nó thuộc về nhà họ Kỳ.
Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng (Phàm cái gì có hình tướng đều là hão huyền).
Anh hổ thẹn với sự vun trồng nhiều năm của ông nội, hổ thẹn với sự kỳ vọng của ông. Vì tham luyến dục vọng cá nhân mà phạm phải sai lầm không đáng có, khiến cả nhà họ Kỳ chịu tổn thất.
Bất hiếu tử tôn! Không gánh vác nổi đại nghiệp!
Tám chữ này như ma âm quấn lấy anh. Cảm giác tội lỗi mãnh liệt vì phụ lòng kỳ vọng hòa lẫn với nỗi đau.
Ông nội giận dữ như vậy là vì mình đã không thể cưới vợ sinh con như ông mong đợi, lại còn khiến doanh nghiệp lâm vào cảnh hiểm nghèo. Sở dĩ ông nội bây giờ còn không muốn buông xuôi như vậy, là vì mình còn sống, ông vẫn còn kỳ vọng vào mình. Vậy nếu như mình không còn ở đây nữa thì sao?
Lê cái thân xác mệt mỏi rã rời về đến căn hộ, nhìn căn phòng u uất, Kỳ Phong chậm rãi cúi đầu vùi mặt vào lòng bàn tay, lẩm bẩm:
"Tôi, tội nghiệt nặng nề."
Cửa địa ngục Vô Gián chậm rãi mở ra một khe hở, tiết lộ một tia sáng yếu ớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co