Tập 84
Không để lại cho anh chút mặt mũi nào mà thẳng tay chọc phá...
Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy mình hỏng mất.
Nhất là lúc này Hoàng Tinh còn nắm anh không chịu buông! Còn ỷ vào việc anh không dám lộn xộn mà niết anh.
Khâu Đỉnh Kiệt hít thở không thông.
Anh bắt lấy ngón tay thon dài của Hoàng Tinh, giọng nói mềm mại mang theo chút yếu thế: "Anh, anh mau buông ra... Đồ biến thái."
Không biết câu này chọc trúng điểm cười nào của Hoàng Tinh. Trong bóng đêm, yết hầu Hoàng Tinh trượt nhẹ, tràn ra tiếng cười khẽ.
Vài giây sau, độ cong khóe môi của Hoàng Tinh hơi thu lại, chợt siết ngón tay. Cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé của Khâu Đỉnh Kiệt, cậu thò lại gần, cánh môi hôn vành tai đỏ hồng của Khâu Đỉnh Kiệt: "Em như vậy còn mắng anh biến thái."
Eo Khâu Đỉnh Kiệt tê dại, nếu không phải anh đang ngồi trên ghế thì có lẽ chân đã mềm nhũn khụy xuống rồi.
"Hử, anh biến thái?" Hoàng Tinh càng ác hơn, "Em cảm thấy mình có sức thuyết phục không?"
Trong tình cảnh tối tăm, ngoại trừ đôi mắt đen như mực sáng rực, Khâu Đỉnh Kiệt không thể nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Tinh.
Nhưng anh chắc chắn Hoàng Tinh đang cười anh.
Đuôi mắt hẹp dài hơi vểnh lên, đáy mắt chứa vô số ý cười trêu đùa tính cách không ngoan của anh.
Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy may mắn vì đã mất điện, nếu không tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy trạng thái xấu hổ của anh mất.
Khâu Đỉnh Kiệt tự hỏi trong chốc lát, nhanh chóng tìm ra biện pháp thoát thân từ bộ óc suýt bị nổ tung.
Sau khi không ngừng tự nhủ mình rằng nhẫn nhịn một chút thì gió êm sóng lặng, Khâu Đỉnh Kiệt hít sâu một hơi, hít mũi, có gắng làm rơi nước mắt khiến người ta thương tiếc. Vừa bị hôn đến mức không thở được, trên lông mi vốn còn đọng một chút nước mơ hồ.
Biết cách giả bộ thì làm ít mà được nhiều. Không đến vài giây, đôi mắt hổ phách ngậm nước, muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu.
"Anh đừng suốt ngày bắt nạt em..." Khâu Đỉnh Kiệt đè nhỏ giọng nói chuyện, "Anh không xem phim với em thì thôi, bây giờ mất điện còn không biết đường an ủi, còn như thế nữa."
"Hức..." Khâu Đỉnh Kiệt cố ý làm ra tiếng nức nở, "Có ai làm bạn trai như anh không?"
Âm thanh ấm ức không quá rõ trong phòng học đang ồn ào, nhưng lại như một cây búa nhỏ gõ mạnh vào tim Hoàng Tinh.
《Đệt, không phải chứ, mình chọc vợ khóc rồi?》
《Khóc thật đấy à?!》
《Cái đệch.》
Hoàng Tinh không chơi xấu nữa, buông tay ra ôm eo Khâu Đỉnh Kiệt, muốn nhỏ giọng an ủi anh. Nhưng cậu vừa đến gần, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức trả lại gấp bội sự bắt nạt vừa chịu lên người Hoàng Tinh.
"Cho anh cứ như thế." Khâu Đỉnh Kiệt vừa thẹn vừa giận, anh nắm chặt tay tạo thành nắm đấm đánh xuống người Hoàng Tinh. Anh giận thật, khuôn mặt đỏ chín, đại não ra lệnh phải dạy dỗ Hoàng Tinh thật tốt, nhưng bàn tay lại bất giác giảm nửa phần sức lực.
Hoàng Tinh bị sự tương phản này làm bất ngờ, a nhỏ mọt tiếng, hoảng loạn nắm tay Khâu Đỉnh Kiệt. Bàn tay của cậu lớn hơn rất nhiều, khi hai tay khép lại có thể bao kín nắm tay của Khâu Đỉnh Kiệt.
Cậu nhận ra mình bị lừa, lòng bàn tay nắm cổ tay Khâu Đỉnh Kiệt, xoa nhẹ như xin được tha thứ.
Giọng cậu mềm vô cùng: "Đừng làm tay mình đau... Anh còn tưởng em bị anh chọc khóc thật đấy."
Khâu Đỉnh Kiệt lạnh lùng liếc cậu: "Bây giờ sao anh còn chưa buông tay?"
Từ giọng nói có thể biết được anh còn giận, Hoàng Tinh lười biếng ngồi dang chân ra, dùng cẳng chân cọ chân Khâu Đỉnh Kiệt.
"Thì không phải là..." Hoàng Tinh mất nửa ngày cũng không tìm ra từ ngữ thích hợp.
Cũng đâu thể nói là muốn ăn hiếp Khâu Đỉnh Kiệt để nhìn dáng vẻ giận đỏ mặt của anh chứ.
"Nói đi, không phải cái gì?"
"Thì là... Tại em dễ ăn hiếp."
"..."
Nắm tay Khâu Đỉnh Kiệt cứng lại. Khi lửa giận sắp bùng lên, anh ngửi được hương tuyết và bạc hà, thổi tan khô nóng của ngày hè trên mặt anh.
Cảm giác tồn tại của pheromone của Alpha rất mãnh liệt, Khâu Đỉnh Kiệt ngây người, Hoàng Tinh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn khóe môi của thiếu niên.
Ngón tay chạm vào vành tai trắng tuyết của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh nhỏ giọng nói: "Đừng giận, lát nữa anh về ký túc xá giúp em, tha thứ cho anh được không?"
Trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt nhộn nhạo tạo thành cơn sóng, cảm thấy lòng bàn tay Hoàng Tinh nóng vô cùng.
Anh theo bản năng nuốt nước miếng, hơi nóng vừa bị thổi tan như đã trở lại.
"Giúp em... Như thế nào?"
Hoàng Tinh bật cười, chậm rãi nhả ra một câu: "Em muốn như thế nào thì là như thế, làm miệng anh không nói được cũng được."
"..."
Khâu Đỉnh Kiệt tuyên bố lúc này đại não CPU đã bị cháy hỏng, không thể sửa được.
***
Một cơn mưa tầm tã khiến không khí oi bức của mùa hạ lắng xuống. Tòa nhà khối 12 cách vách hơn một tháng qua không thấy bóng dáng của bất cứ ai. Mỗi lần Khâu Đỉnh Kiệt nhìn qua bên kia đều buồn bã mất mát.
Phòng học to rộng như vậy mà không có một bóng người, chỉ còn bàn ghế chỉnh tề phản chiếu hình bóng học sinh đang bận rộn.
Khoảng thời gian này Hoàng Tinh cũng đã quen cách giảng bài của gia sư.
Nền tảng của cậu quá yếu, để học tập tiến bộ, Lăng Ý Tuyết liên tục tìm gia sư đều là giáo viên nổi tiếng mà ông tìm người hỏi giúp. Ông cũng không phải tìm đại mà còn cố ý bảo Hoàng Thịnh Yến điều tra trước.
Có năng lực thì giữ lại, nếu năng lực chỉ ở bên ngoài thì đổi người khác.
Áp lực học tập của Hoàng Tinh rất lớn. Alpha có tố chất thân thể tốt, chịu được áp lực lớn, nhưng cứ như vậy thì mạnh mẽ như Hoàng Tinh cũng có chút không chịu được.
Ở trường, thời gian học cậu lắng tai nghe giảng. Nhiều lần nghỉ giữa giờ Khâu Đỉnh Kiệt đều thấy cậu nằm ra bàn nghỉ ngơi.
Chỉ mười phút nhưng Hoàng Tinh cũng có thể ngủ được, rồi lại bị tiếng chuông đánh thức, xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nghe giảng.
Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy đau lòng. Không biết có phải ảo giác không mà anh thấy Hoàng Tinh gầy hơn trước một chút.
Anh và Lăng Ý Tuyết kiến nghị cậu nên từ từ, nhưng Hoàng Tinh nói chậm lại sẽ không có thời gian. Không thể đến lúc Khâu Đỉnh Kiệt vào đại học, cậu còn ở trường Số I được.
Sự cố chấp của Alpha được thể hiện rõ ràng.
Gần đến kỳ thi cuối kì, không khí học tập của lớp càng ngày càng nặng.
Để sắp xếp phòng thi, nhiều học sinh bắt đầu dọn dẹp sách vở trước, chuyển từng chút tài liệu về như con kiến chuyển nhà.
Khâu Đỉnh Kiệt quyết định nghỉ hè sẽ ở nhà. Lăng Ý Tuyết biết anh muốn dọn sách nên bảo tài xế chạy xe đến cổng trường Số I.
Thượng Quan Nghị và Tô Nùng tiện thể ghé theo.
Mọi người xếp sách vào cốp xe đỗ ở cổng.
Có người nhận ra biển số xe của nhà Hoàng Tinh.
Cùng ngày Tiaba náo nhiệt lên, nhiều trang đang nói chuyện Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt, nói xem phụ huynh của bọn họ đã đồng ý hay chưa.
Mọi người xôn xao bàn luận, không đến mấy phút có một nam sinh hiện thân nói, giọng điệu rất chắc chắn.
[Phụ huynh của họ đã biết, cũng đồng ý rồi.]
[Sao tôi biết á?]
[Nghe được từ chỗ chủ nhiệm Lý.]
[Đính hôn chưa à? Chuyện này tôi cũng không biết.]
Trên xe, Khâu Đỉnh Kiệt nhìn bài viết trên điện thoại Tô Nùng, mặt anh đỏ chín.
"Em đang xem gì thế?" Hoàng Tinh tò mò thò qua hỏi.
Mặt Khâu Đỉnh Kiệt còn tỏa hơi nóng, bài viết này dể Hoàng Tinh thấy thì xấu hố lắm.
Anh đẩy Hoàng Tinh ra, kiên quyết không cho xem, hoảng loạn trả điện thoại cho Tô Nùng xong mới nhẹ nhàng thở ra.
"Có chuyện gì phải giấu anh nữa?" Môi Hoàng Tinh vểnh lên, cậu nhéo mặt Khâu Đỉnh Kiệt.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn loạn, nhất thời không tìm thấy lí do, đành nhìn Tô Nùng xin giúp đỡ.
Tô Nùng khựng lại, dưới ánh mắt xem diễn của Hoàng Tinh, cậu ta cái khó ló cái khôn: "Là, là..."
"Là cái mà chỉ có Omega bọn tôi xem được, một Alpha như cậu đừng xem thì hơn."
Hoàng Tinh căn bản không tin nhưng còn có tài xế, hắn ngại truy hỏi nên đành tạm thời buông tha.
Tài xế chở sách đến từng nhà, cuối cùng là nhà của Thượng Quan Nghị.
Nhà Thượng Quan Nghị cũng rất có tiền, trước cửa có một khoảng sân lớn, mặt cỏ xanh biếc bị hàng rào màu trắng ngăn lại, trên hàng rào được phủ lên bằng hoa hồng.
Khâu Đỉnh Kiệt cũng giúp dọn sách, ôm sách xuống xe, vừa vào cửa chưa kịp đi mấy bước đã nghe thấy tiếng chó kêu.
Trước mắt hiện lên một vật thể màu trắng, sau đó chân anh bị chó con nhiệt tình quấn quýt.
Anh hoảng sợ, thân hình lung lay ngã ra sau. May mà Hoàng Tinh phản ứng nhanh, một tay ôm sách, một tay đỡ eo Khâu Đỉnh Kiệt.
"Dám bắt nạt người của tao à?" Khóe miệng Hoàng Tinh ngậm cười, rũ mắt nhìn con chó lông xù.
"Nói bậy gì đấy." Tai Khâu Đỉnh Kiệt nóng lên, anh dùng bả vai đâm Hoàng Tinh, "Còn có bọn họ."
Hoàng Tinh cười hai tiếng: “Có phải họ không biết đâu, có gì mà xấu hổ?"
Nói xong cậu quay đầu nhìn Thượng Quan Nghị và Tô Nùng.
Tô Nùng lập tức che tai lại: "Tớ không có nghe thấy Hoàng Tinh nói lớp trưởng là người của cậu ta đâu."
Khâu Đỉnh Kiệt: "..." Bạn tốt.
Thượng Quan Nghị phía sau cũng cười rộ lên.
Hình như chó con rất thích Khâu Đỉnh Kiệt, cứ vây quanh anh kêu, còn dùng cái đầu bông xù cọ vào anh.
Bỏ sách xuống, họ định nghỉ lại đây một chút. Thượng Quan Nghị lấy đồ chơi ra: "Nó thích cái này, ném thử xem?"
Khâu Đỉnh Kiệt cầm lấy quả bóng plastic màu đỏ, Edward cũng kêu theo hai tiếng.
Anh dùng sức ném đi, chó con chạy nhanh đi nhặt bóng, nhanh chóng thả lại tay Khâu Đỉnh Kiệt.
Chơi nhiều lần tay Khâu Đỉnh Kiệt có chút mỏi, nhưng chó con vẫn dư sức.
Tô Nùng nhìn một hồi cũng muốn chơi với chó con, cầm lấy đồ chơi khác ném đi dưới ánh mắt cổ vũ của Thượng Quan Nghị.
Nhưng chó con không để ý đến món đồ chơi này, chỉ xoay vòng quanh Khâu Đỉnh Kiệt.
Tô Nùng lập tức có chút ấm ức: "Hình như nó không... Thích tớ."
Thượng Quan Nghị bật cười, xoa đầu Tô Nùng, xoay người đưa cho cậu ta một túi đồ ăn vặt.
"Cậu thử cái này xem, cậu cho nó ăn nó sẽ thích cậu thôi."
Ấm áp trên đầu rất rõ ràng, Tô Nùng khựng lại mới nhận lấy đồ ăn vặt, vành tai còn hơi ửng đỏ: "Cảm ơn, vậy tôi thử xem."
***
Ngày cuối tuần cuối cùng trước kì kiểm tra, Khâu Đỉnh Kiệt không ở kí túc xá giải đề mà theo Hoàng Tinh về biệt thự.
Gần đây Hoàng Tinh nghỉ ngơi không đủ, Khâu Đỉnh Kiệt muốn cậu ngủ một giấc thật ngon.
Vào phòng, sau khi đóng cửa lại, anh vòng tay ôm eo Hoàng Tinh, khuôn mặt mềm mại dán lên tấm lưng ấm áp của Alpha.
"Cục cưng?" Hoàng Tinh nghiêng đầu cười anh, "Vừa vào cửa đã nhào vào ngực anh rồi à?"
“..." Vành tai Khâu Đỉnh Kiệt hơi nóng, "Em ôm bạn trai em thì làm sao?"
"Không sao, vậy anh cũng muốn ôm em." Hoàng Tinh ngồi xuống mép giường, ôm Khâu Đỉnh Kiệt lên đùi hôn.
Trải qua nhiều kinh nghiệm thực chiến, kỹ thuật hôn của Hoàng Tinh càng ngày càng tốt, tìm đúng chỗ khiến Khâu Đỉnh Kiệt thoải mái, một chút đã làm Khâu Đỉnh Kiệt kêu hừ hừ.
Nụ hôn kết thúc, Khâu Đỉnh Kiệt dựa vào vai Hoàng Tinh, hô hấp có chút dồn dập. Chóp mũi anh thấm ra chút mồ hôi mỏng, khuôn mặt ửng hồng.
Khâu Đỉnh Kiệt nói chuyện, hít thở còn chưa thông: "Hoàng Tinh, tuần này chúng ta ra ngoài hẹ hò đi."
"Được." Hoàng Tinh cúi đầu, môi nhẹ nhàng chạm vào vành tai Khâu Đỉnh Kiệt, bàn tay to ấm áp để ở eo dần di chuyển lên theo sống lưng thẳng tắp.
Lòng bàn tay có vết chai mỏng mang theo hơi nóng quyến rũ, cuối cùng dừng lại ở tuyến thể sau cổ Khâu Đỉnh Kiệt, ấn hai cái không nặng không nhẹ.
Mùi hoa sơn chi thơm ngào ngạt tỏa ra từ làn da mỏng ở đây, khuôn mặt Khâu Đỉnh Kiệt phiếm hồng.
Anh nhớ ra lý do mình nhào vào lòng Hoàng Tinh, khụ hai tiếng, giơ tay nắm ngón tay Hoàng Tinh.
"Chuyện đó, em mệt, muốn đi ngủ."
Màu hồng trên cổ Khâu Đỉnh Kiệt chưa biến mất, da anh trắng như tuyết, phủ lớp ánh sáng dưới ánh đèn.
"Ngủ? Bây giờ hả?" Hoàng Tinh khựng lại, nâng môi Khâu Đỉnh Kiệt lên, hôn một cái thật nhẹ.
Môi Khâu Đỉnh Kiệt cũng ngọt dịu, anh phân hóa dần, vị bơ trên người càng đậm hơn.
Ngửi rất thơm, nếm rất ngọt.
Yết hầu Hoàng Tinh trượt lên xuống, đôi mắt đen nháy mắt tối xuống.
"Ừm... Em buồn ngủ." Khâu Đỉnh Kiệt lắc lư cẳng chân, ôm cổ Hoàng Tinh, cực kỳ ỷ lại và dựa vào ngực cậu.
Sau đó Hoàng Tinh bất ngờ đứng lên, Khâu Đỉnh Kiệt mở to mắt, ôm chặt lấy cậu. Giây sau, anh bị đặt xuống giường.
Hoàng Tinh cúi người lướt qua người, kéo chăn mỏng phủ lên người anh. Cậu cúi đầu hôn trán Khâu Đỉnh Kiệt, làm xong hết mới đứng dậy.
Khi xoay người, ngón tay cậu chợt bị móc lấy.
Trên giường, đôi mắt xinh đẹp của Khâu Đỉnh Kiệt như một viên đá quý tinh xảo phát sáng: "Anh không ngủ với em à?"
"Cuối tuần muốn ra ngoài chơi nên đêm nay anh làm hết bài tập với bài thi viết mà gia sư giao cho đã."
Khâu Đỉnh Kiệt vốn định làm Hoàng Tinh nghỉ ngơi một chút. Anh nhấc nửa người lên, kéo chặt tay Hoàng Tinh dùng sức kéo xuống người mình.
Hoàng Tinh thuận thế ngã xuống giường, đang định đứng lên thì Khâu Đỉnh Kiệt xoay người, tách chân ngồi lên người cậu.
"Em muốn anh ngủ với em."
Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt hơi cúi người, cổ áo hơi rộng, lộ ra đường cong xương quai xanh đẹp đẽ. Hai tay anh chống hai bên sườn ngực Hoàng Tinh, mùi hương dễ chịu trên người phủ xuống.
Tiếng hít thở của Hoàng Tinh chậm đi nhiều, tầm mắt chuyển từ cổ áo thấp đến hàng mi của Khâu Đỉnh Kiệt.
"Ừ... Ngủ với em." Hoàng Tinh đã sớm vứt bài vở ra sau đầu.
Cậu dùng hai chân kẹp Khâu Đỉnh Kiệt lật xuống chân mỏng, sau đó ôm eo anh. Thiếu niên trong ngực ôm rất thoải mái. Hoàng Tinh ngửi mùi hương nhàn nhạt, trái tim bị kẹo bông mềm mại lấp đầy.
Cậu hơi ngẩng đầu dùng cằm cọ sống lưng Khâu Đỉnh Kiệt, cảm giác đụng chạm rất rõ ràng.
Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, làn da bị cánh tay Hoàng Tinh ôm hơi tê dại.
Anh thở nhẹ nhàng hơn, nắm ngón tay Hoàng Tinh.
Có lẽ là quá mệt mỏi nên không đến mấy phút, Khâu Đỉnh Kiệt đã nghe được tiếng hít thở đều đều từ phía sau.
Anh cẩn thận xoay người. Khí thế mạnh mẽ của Alpha đã bị thu lại sau khi chìm vào giấc ngủ. Khâu Đỉnh Kiệt nhấc tay, nhẹ nhàng mơn trớn quầng thâm dưới mắt Hoàng Tinh.
Hoàng Tinh khép mắt, lông mi mảnh dài cụp xuống, hàng mi phẳng phiu, hốc mắt thâm thúy.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thật lâu, cuối cùng thò lại gần hôn cậu. Sau đó anh mới hài lòng ôm cậu đi ngủ.
Giấc ngủ này rất dài, từ chạng vạng đến ngày hôm sau.
Ánh mặt trời chiếu xuống mi mắt Khâu Đỉnh Kiệt, hơi nóng.
Anh ngồi dậy, điện thoại đang đặt trên chăn cũng rơi xuống, bên cạnh không một bóng người.
Điện thoại của Hoàng Tinh ở đây, Khâu Đỉnh Kiệt cầm đặt lên đầu giường, lỡ quẹt qua màn hình. Điện thoại Hoàng Tinh không khóa, giao diện trình duyệt hiện ra, nội dung tìm kiếm là hẹn hò thì đi đâu chơi.
Khâu Đỉnh Kiệt bỗng cảm thấy mũi chua xót.
***
Hoàng Tinh tìm trên mạng hồi lâu, cậu quyết định sẽ dẫn Khâu Đỉnh Kiệt đến sân trượt băng chơi.
Khâu Đỉnh Kiệt chưa từng tiếp xúc với môn thể thao này, ấn tượng duy nhất có liên quan là giày trượt hồi nhỏ.
Anh vô tình lướt thấy video biên tập trượt băng nghệ thuật.
Môn thể thao này là môn đẹp nhất trên băng, anh thích xem dáng múa duyên dáng của vận động viên và kỹ năng khiến người ta thán phục của họ.
Nhưng để anh lên sân thì anh vẫn có chút sợ hãi với lưỡi trượt.
Nếu bị ngã hoặc lưỡi trượt xẹt qua người mình hoặc người khác.
Ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt lộ ra do dự và lo lắng: "Em không biết cái này."
"Có anh ở đây, lúc đó anh dạy em." Hoàng Tinh niết cổ Khâu Đỉnh Kiệt như niết mèo, "Chắc chắn không để em bị ngã đâu."
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn có chút bối rối.
"Anh biết chơi giỏi lắm, còn định thể hiện trước mặt em một chút." Hoàng Tinh nói, "Nếu em không muốn đi thì chúng ta có thể đến nhà thiên văn hoặc thủy cung nhé?"
Khâu Đỉnh Kiệt chưa từng thấy Hoàng Tinh trượt băng. Nhất định là rất đẹp trai...
Cán cân trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng về phía sân trượt băng một chút.
Trước khi đi, Hoàng Tinh bảo anh thay quần áo.
Khâu Đỉnh Kiệt sửng sốt, Hoàng Tinh cười giải thích: "Sân băng lạnh lắm, em mặc dày một chút, một cái sẽ tiện hơn."
"Vậy à." Khâu Đỉnh Kiệt đang mặc áo tay ngắn, anh nhận lấy áo hoodie Hoàng Tinh đưa mặc vào.
Áo hoodie màu đen, mặc trên người anh rộng thùng thình, màu đen càng làm da anh trắng như tuyết. Hoàng Tinh nhéo mặt anh xong mới đứng dậy thay quần áo.
Cậu còn chưa thay áo ngủ. Hoàng Tinh mở tủ lấy áo hoodie cùng loại. Cậu quay lưng với Khâu Đỉnh Kiệt, cởi cúc áo.
Đập vào mi mắt anh là sống lưng hoàn mĩ, mỗi một cơ bắp đều hoàn hảo, vai rộng eo thon, nhìn rất mạnh mẽ.
Ngoại trừ vết đỏ hồng nổi bật trên tấm lưng.
Đó là do anh cào ra.
Làn da Khâu Đỉnh Kiệt rất mềm, phần chân bên trong bị ma sát mạnh một chút, anh sẽ khó chịu, không khống chế được lực tay.
Nhận ra đó là dấu vết do mình để lại, Khâu Đỉnh Kiệt hít thở hỗn loạn.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn một lát, ngửa ra sau nằm lên sô pha, nhấc cổ tay đè lên hốc mắt, dần xua bớt hơi nóng trên mặt.
***
Khi bọn họ đến, trên sân trượt đã có rất nhiều người.
Hai người mặc áo giống nhau, lại có dáng hình hoàn hảo nên đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Không phải ác ý, chỉ là tò mò. Tò mò xen kia có phải là một cặp người yêu hay không.
Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu nhìn đường đi, trước sân khấu người đến người đi, chỗ thay giày ở ngay bên cạnh.
Có người bất cẩn đụng vào anh khiến anh ngã ra trước, may nhờ Hoàng Tinh vững vàng ôm lại.
Hoàng Tinh lạnh lùng liếc đám học sinh đang đùa giỡn, học sinh lỡ đụng vào Khâu Đỉnh Kiệt sửng sốt, sau đó vội vàng xin lỗi.
Khâu Đỉnh Kiệt cười nói không sao, mặt mày tinh xảo cong lên, đẹp đến mức kinh tâm động phách.
Người đụng phải hơi mở miệng, nhất thời không biết nói gì.
Tuy có Hoàng Tinh kéo, nhưng khi chân chính đi vào sân băng, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không khỏi hoảng loạn.
Nhưng do bị Hoàng Tinh đưa ra xa chỗ tay vịn, không thể quay lại nên anh chỉ có thể nắm chặt áo ngoài của Hoàng Tinh.
"Cục cưng, em đừng sợ. Em kéo chặt như thế anh không di chuyển được." Khóe môi Hoàng Tinh hơi vểnh lên, cậu rất hài lòng với dáng vẻ chỉ ỷ lại vào cậu của Khâu Đỉnh Kiệt.
"Nhưng mà..." Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng di chuyển, chân run rẩy mất khống chế, "Em không đứng vững được.".
Do sợ hãi nên Khâu Đỉnh Kiệt bất giác mở to mắt, đôi mắt hổ phách bị phủ một lớp sương mù long lanh.
"Thả ra một chút, anh chắc chắn không để em bị ngã." Hoàng Tinh cúi người, hai tay nắm ngón tay đang nắm chặt của Khâu Đỉnh Kiệt.
Bị cậu kéo ra, Khâu Đỉnh Kiệt tin tưởng, dần buông phần áo bị anh nắm nhăn bèo nhèo ra.
Trên sân phát một bản nhạc không lời nhẹ nhàng.
Khi có người xa lạ lướt nhanh qua người họ, Khâu Đỉnh Kiệt sẽ nắm chặt tay Hoàng Tinh hơn.
Anh di chuyển bước chân rất chậm, thật cẩn thận, nhẹ nhàng thăm dò như chim cánh cụt hoàng đế lông xù mới sinh.
Nhất là Khâu Đỉnh Kiệt còn mặc áo hoodie màu đen càng làm da anh thêm phần trắng trẻo.
Ở sân băng lâu, khuôn mặt anh cũng bị lạnh đỏ lên.
Đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được.
《Ui, vợ đáng yêu quá!》
Hoàng Tinh kéo Khâu Đỉnh Kiệt chậm rì tiến về phía trước, lần tập luyện này kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ.
Khâu Đỉnh Kiệt có chút ngượng ngùng: “Anh tự trượt một chút đi, em muốn đi qua bên kia ngồi nghỉ."
"Ừ, được, vậy anh mang em qua." Hoàng Tinh kéo Khâu Đỉnh Kiệt về khu vực nghỉ ngơi.
Một mình lên sân, không cần mang theo người mới nên Hoàng Tinh thả lỏng tứ chi hoạt động.
Trong ấn tượng, Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy người trượt băng sẽ có dáng người thon gầy nhẹ nhàng uyển chuyển, vậy thì sẽ thực hiện động tác khó dễ dàng hơn.
Hoàng Tinh đương nhiên không chuyên nghiệp như vận động viên, nhưng cậu đứng trên sân băng, ngũ quan lạnh lùng và dáng người cao lớn càng thêm xuất sắc.
Thoáng chốc nhiều người đang ngồi như Khâu Đỉnh Kiệt bị thu hút không dời mắt được.
Khâu Đỉnh Kiệt nghe thấy âm thanh khe khẽ xung quanh.
Có mấy cô gái xinh đẹp muốn xin cách thức liên hệ. Trong đó có một nữ sinh có giọng hơi to: "Tớ thấy các cậu đừng nghĩ nữa, bạn trai người ta ngồi bên cạnh kìa."
Khâu Đỉnh Kiệt cảm nhận được có người đang nhìn mình, vành tai bất giác phiếm hồng.
"A a a, cậu ấy xấu hổ, xấu hổ kìa."
"A a, Omega kia đẹp quá đi!"
Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy mình xấu hổ sắp chết.
Đợi đến khi Hoàng Tinh trượt đến bên này, Khâu Đỉnh Kiệt gọi cậu lại, muốn trượt tiếp.
Học một lúc lâu, có thể tự trượt được, Khâu Đỉnh Kiệt bỗng rất có niềm tin bảo Hoàng Tinh buông tay để anh thử xem.
Vừa đi được hai bước, không khéo có người đi rất nhanh không cẩn thận đụng vào anh. Anh túm vật có thể chống cơ thể theo bản năng, do mất trọng tâm nên anh ngã xuống người Hoàng Tinh.
Khi ngã xuống, Hoàng Tinh rên nhẹ một tiếng.
Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra có gì đó lót dưới đầu mình, liếc nhìn là cánh tay của Hoàng Tinh.
Khâu Đỉnh Kiệt lại nghiêng đầu, chóp mũi chạm chóp mũi của Hoàng Tinh.
Hơn nửa trọng lượng của Hoàng Tinh đè lên anh, lạnh lẽo từ mặt băng thấm vào quần áo, lạnh đến mức làm Khâu Đỉnh Kiệt rùng mình.
Hít thở đều là mùi hương của Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt chợt cảm thấy cả người nóng lên.
"Xin lỗi, em đứng không vững, bây giờ anh đứng lên được không?" Khâu Đỉnh Kiệt thử nhấc chân nhưng lại bị đè chặt.
"Có thể thì có thể đấy." Hoàng Tinh dán môi Khâu Đỉnh Kiệt nói.
Đụng chạm vô tình, còn là ở bên ngoài, vành tai Khâu Đỉnh Kiệt bị thiêu nóng rực.
Anh quay đầu đi, giọng hơi khàn: "Vậy anh... Nhanh lên coi."
Hoàng Tinh nhìn phần cổ đỏ bừng của anh, bỗng thấy thú vị.
Cậu thổi hơi nóng vào tai Khâu Đỉnh Kiệt, giọng điệu lười biếng nhưng lại ác: "Vợ yêu, người em mềm quá, đến mức anh không dậy được, cũng... Không muốn dậy."
Ngã trên sân băng rất thường thấy, Khâu Đỉnh Kiệt không biết có ai đang nhìn bọn họ không.
Nếu cứ không đứng dậy khiến người khác chú ý...
Khâu Đỉnh Kiệt mặt đỏ tai hồng, nói: "Anh đứng dậy nhanh lên, em, em lạnh."
Xấu hổ và căng thẳng trong mắt anh càng khơi gợi sự tàn ác trong xương cốt của Hoàng Tinh.
Hoàng Tinh cúi đầu, môi mỏng khẽ mở, hơi thở ấm áp phất qua tai Khâu Đỉnh Kiệt: "Vợ ơi, anh có cách làm em trở nên nóng lên đấy, em có muốn thử không?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co