Truyen3h.Co

Ai Là Vợ Cậu?! (Full)

Tập 85

trustfriendtran

Câu nói mờ ám quanh quẩn bên tai Khâu Đỉnh Kiệt, cơ thể anh cứng đờ, không dám hít thở mạnh, hệt như chỉ cần anh động đậy một chút là Hoàng Tinh sẽ càng ăn nói xấu xa hơn nữa.

Không biết vì sao tiếng nhạc đang nhẹ nhàng lại chuyển sang sôi động. Nhịp trống dày đặc giống hệt như nhịp tim Khâu Đỉnh Kiệt.

Lông mi của anh cong dài, run rẩy như cánh bướm.

Thời gian kể từ lúc ngã đang trôi dần.

Cảm thấy có người đang nhìn, Khâu Đỉnh Kiệt gấp gáp nói: "Hoàng... Hoàng Tinh, anh mau đứng dậy đi, em lạnh thật đấy, lưng lạnh lắm."

Tuy rằng chút hơi lạnh trong mùa hạ này chẳng là gì với anh, cũng không ảnh hưởng nhiều như thế. Nhưng chỉ cần anh nói như vậy, nhất định Hoàng Tinh sẽ kéo anh lên.

Quả nhiên, nụ cười trên khóe môi Hoàng Tinh nhạt bớt, ôm eo nâng anh dậy.

Một chút bụi từ băng dính lên lưng bị Hoàng Tinh phủi mất.

"Anh thật sự rất phiền." Khâu Đỉnh Kiệt đỏ mặt, đẩy Hoàng Tinh đang ôm mình ra.

Anh thoáng quên mất mình đang đi giày trượt băng nên cơ thể mất thăng bằng không thể không níu cánh tay của Hoàng Tinh một lần nữa.

Người vừa đẩy Hoàng Tinh ra là anh, bây giờ níu tay Hoàng Tinh cũng là anh.

Khâu Đỉnh Kiệt phồng má, khóe miệng rủ xuống, hàng mày thanh tú cũng nhăn lại.

"Em giận à?" Hoàng Tinh ôm mặt Khâu Đỉnh Kiệt quay về phía mình.

Khâu Đỉnh Kiệt không muốn nhìn bản mặt luôn chọc tức mình, hừ nhẹ một tiếng: "Nếu là anh thì anh có giận không? Anh không thể không nghĩ mãi về chuyện này à?"

"Em nói đúng." Giọng của Hoàng Tinh đầy sự vui vẻ.

Còn coi như biết sai.

Ngọn lửa trong cổ Khâu Đỉnh Kiệt hơi tản đi một chút, nhưng không muốn tha thứ cho Hoàng Tinh nhanh như thế.

"Nếu là anh, anh chắc chắn sẽ không giận mà còn ước gì em cũng đối xử với anh như thế." Đuôi mắt Hoàng Tinh hơi giương lên, con ngươi đen nhánh phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của Khâu Đỉnh Kiệt.

Khâu Đỉnh Kiệt thoáng chốc sửng sốt.

Còn khiêu khích anh nữa? Đôi mắt Khâu Đỉnh Kiệt chứa lửa giận, trừng Hoàng Tinh: "Nhưng mà em giận, anh luôn nghĩ về chuyện kia thôi."

"Chuyện nào, em nói rõ ra đi." Hoàng Tinh cúi người, ghé sát Khâu Đỉnh Kiệt nói.

"Còn có thể là chuyện gì nữa?" Khâu Đỉnh Kiệt vừa xấu hổ vừa bực bội, "Anh cứ nói linh tinh."

"A, là chuyện làm em nóng lên à?" Hoàng Tinh lộ ra vẻ mặt như mới chợt hiểu ra, sau đó khóe môi cậu tạo thành nụ cười vô lại, "Vợ ơi, em đang nghĩ gì đấy, anh chỉ định mua cho em một ly ca cao nóng để làm ấm người thôi mà."

Ca cao nóng?

Ấm người?

Khâu Đỉnh Kiệt cắn môi, không thèm tin chuyện quỷ quái này.

Khâu Đỉnh Kiệt giữ thăng bằng trượt đến chỗ nghỉ ngơi, Hoàng Tinh chạy theo giữ cho anh: "Ai ya, xem ra hôm nay lại là một ngày chọc vợ giận rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt phủi tay cậu ra, mím chặt môi tiếp tục trượt về phía trước.

"Cục cưng, đừng không để ý đến anh mà, lần sau anh cho em đè lại có được không, anh cho em ở trên nhé?!" Hoàng Tinh kéo giọng ra thật dài thêm khuôn mặt lạnh lùng kia làm cả người toát ra tư thái ung dung.

Sau khi lời này được thốt ra khiến rất nhiều người xung quanh nhìn lại.

Khâu Đỉnh Kiệt cũng sửng sốt, nhìn vẻ mặt cười trộm của người trên đường, Khâu Đỉnh Kiệt cực kì xấu hổ và tức giận.

Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu, nhỏ giọng nói: "Hoàng Tinh, em thấy anh đang cố ý thì có, anh ngậm cái miệng lại đi được không?!"

Hoàng Tinh hơi nghệt ra.

Lần này cậu thật sự không biết sao Khâu Đỉnh Kiệt lại giận thật. Cho đến khi theo Khâu Đỉnh Kiệt đi đến quảng trường bên ngoài, cậu mới ngờ ngợ ra gì đó.

"Cho em ở trên?" Hoàng Tinh lẩm bẩm, "Bởi vì câu này á?"

Cậu nhìn chằm chằm vành tai phiếm hồng của Khâu Đỉnh Kiệt, giọng điệu cực kì thiếu đánh: "Hóa ra là vậy, thảo nào ánh mắt mấy người kia cứ là lạ sao ý, hóa ra là tưởng là anh đang nói tư thế."

"Em ở trên..."

Cánh môi mỏng của Hoàng Tinh hơi mở, cậu kéo ngón tay hơi nóng của Khâu Đỉnh Kiệt, trong đầu hiện lên cảnh tượng hôm qua Khâu Đỉnh Kiệt tách chân cưỡi trên eo cậu.

Nếu là vậy, cậu có thể thu hết tất cả vẻ mặt của Khâu Đỉnh Kiệt vào mắt.

Tức giận, xấu hổ, đáng thương.

Làn da tuyết trắng ửng đỏ.

Hoàng Tinh liếm môi dưới, yết hầu bất giác trượt nhẹ, giây sau, cẳng chân cậu bị đạp một cái.

Đối diện với ánh mắt giận dữ của Khâu Đỉnh Kiệt, đôi mắt to tròn của anh nói với cậu: "Anh đang nghĩ cái gì đấy? Hạ lưu muốn chết."

Người hạ lưu nào đó cũng nhận ra mình hơi biến thái một chút.

Cậu sám hối.

***

Trước giờ Hoàng Tinh không ngờ nhân sinh của mình sẽ phải chịu khổ ở trò chơi gắp thú bông này.

Vừa ra khỏi sân băng, Hoàng Tinh đến cửa hàng tiện lợi mua một cốc ca cao nóng cho Khâu Đỉnh Kiệt. Thấy rạp chiếu phim bên cạnh thì định nhân dịp này đi xem phim luôn.

Còn nửa giờ nữa mới đến giờ phim chiếu, Hoàng Tinh nhìn máy gắp thú bày biện xung quanh, muốn gắp cho Khâu Đỉnh Kiệt một con thú bông.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn các con thú, chọn một con gấu bông nhỏ. Con gấu mặc quần yếm này có thể hợp thành một đôi với gấu nhỏ mặc váy dâu tây mà Tiểu Vân đưa cho anh.

"Cục cưng, anh phải mua thêm tiền chơi game." Hoàng Tinh vô cùng tuyệt vọng nhìn gấu nhỏ mặc yếm ở trong máy.

Khâu Đỉnh Kiệt: "..."

"Nếu em nhớ không nhầm thì số tiền anh vừa quăng vào đủ để mua rất nhiều gấu đấy."

Hoàng Tinh mím môi, khóe miệng hơi rủ xuống: "Vợ à, em đừng vạch trần anh vậy mà, anh chỉ muốn gắp cho em một con gấu thôi."

Khâu Đỉnh Kiệt xoa đầu cậu, khóe môi cong lên: "Ngoan, anh không được thì thôi."

Hoàng Tinh mở to mắt, nắm cổ tay Khâu Đỉnh Kiệt, giọng nghiêm túc: "Không được nói không được với Alpha, em đang sỉ nhục anh."

Khâu Đỉnh Kiệt che môi cười trộm, ánh đèn rọi vào mắt anh khiến con ngươi trong trẻo lấp lánh.

"Nhưng mà bắt đầu soát vé rồi, anh không vào hả?"

Hoàng Tinh nhìn phòng xem phim, lại quay đầu nhìn con gấu bên trong: "Vậy đi ra có thể gắp tiếp không?"

"Anh nghiện luôn rồi hả?" Khâu Đỉnh Kiệt nói.

Tay anh bị Hoàng Tinh nắm lấy lắc lắc, cậu nhìn anh chằm chằm, con ngươi đen nhánh toả ra ánh sáng; "Anh muốn cho em, những người khác đều có."

Trái tim Khâu Đỉnh Kiệt như bị đâm nhẹ, hơi nóng men đến vành tai, có xu thế muốn lan rộng ra cơ thể.

"Vậy... Lát nữa ra rồi gắp tiếp." Anh kéo tay Hoàng Tinh đi đến phòng xem phim.

Bàn tay Alpha thon dài ấm áp, Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy tay mình cũng đang nóng dần.

***

Kỳ thi cuối kì chia ra hai ngày. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngồi ở ghế đầu tiên, không ở gần cửa chính thì cũng là cửa sổ.

Anh đang nghĩ về Hoàng Tinh.

Không biết lần này thi Hoàng Tinh có thể vận dụng hết những thứ đã học hay không.

Hạng đầu quá khó đối với Hoàng Tinh. Năm ngoái điểm chuẩn hạng đầu là 522. Trước khi thi Hoàng Tinh làm mấy bài thi thử đều ở khoảng 500 điểm.

Luôn thiếu một chút nữa.

Khâu Đỉnh Kiệt chưa từng hy vọng đề thi có thể đơn giản một chút như bây giờ.

Nếu không với được khoảng cách đó thì lớp 12 cố gắng là được. Chỉ là Hoàng Tinh cố gắng nhiều như thế, anh rất muốn nhìn thấy vẻ mặt được như ý muốn của Hoàng Tinh.

Anh chống cằm suy nghĩ, Tô Nùng nhìn thấy vậy thì hỏi: "Cậu đang nghĩ gì mà chú tâm thế?"

"Tớ đang nghĩ lần thi này có thể đơn giản một chút được hay không."

Tiếng nói réo rắt trong trẻo lan rộng ra cả phòng học, có mấy gương mặt quen thuộc ngồi xung quanh nhìn sang.

"Sao thế, cậu sợ thành tích đi xuống mọi người lại nghĩ là do cậu yêu đương à?" Tô Nùng trêu anh.

Khâu Đỉnh Kiệt lười biếng liếc cậu ta một cái: "Không phải, chỉ là mục tiêu của Hoàng Tinh là hạng đầu nên tớ hy vọng đề sẽ dễ hơn một chút."

"Nếu đạt được thì cậu ấy sẽ rất vui."

Vừa nói xong, đầu cậu bị vỗ nhẹ một cái. Khâu Đỉnh Kiệt mở to mắt, mê mang nhìn Tô Nùng: "Sao lại đánh tớ?"

"Cậu có ngốc không thể, nếu đề dễ thì điểm cũng sẽ cao hơn chứ." Tô Nùng cười anh, "Cậu quên hạng đầu là từ thứ hạng cả khối ra à?"

Khâu Đỉnh Kiệt nghệt ra, giọng có chút mơ hồ: "Ừ nhỉ, tớ quên mất chuyện này."

"Chậc chậc chậc, nhìn vẻ ngốc ngốc của cậu kìa." Tô Nùng rung đùi đắc ý, "Quả nhiên yêu đương có thể khiến người ta ngốc đi, trên mạng không lừa tớ mà."

Khâu Đỉnh Kiệt: "..."

Hai ngày thi nhanh chóng trôi qua, cuối cùng là tổ hợp khoa học tự nhiên. Sau khi nộp bài xong, mọi người phát ra tiếng than thở thật dài.

Trái lại với mong muốn của Khâu Đỉnh Kiệt, lần thi này còn khó hơn kì thi tháng trước đó nữa.

Anh đoán là do lần thi đại học năm nay thất bại. Để học sinh như bọn họ cảnh giác hơn nên các bước tính toán trở nên phức tạp hơn một chút.

Cho nên khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, dù là trong phòng thi của các học sinh top đầu cũng có người la còn có câu chưa làm xong.

Lúc thu dọn đồ đạc, trước mắt Khâu Đỉnh Kiệt tối sầm lại. Vừa ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt đen nhánh của Hoàng Tinh.

Hoàng Tinh hơi cúi người, khuôn mặt đẹp trai thanh tú, lười biếng hỏi anh: "Em thi sao rồi?"

Khâu Đỉnh Kiệt cười, cầm cặp đứng lên: "Anh hỏi em á? Có phải nên là em hỏi anh không?"

Trước kia toàn là Tô Nùng hỏi vậy, bây giờ là đối tượng khác hỏi anh.

Rất mới mẻ.

"Cũng tạm, cảm giác rất khó." Hoàng Tinh nhún vai, "Có mấy câu không đủ thời gian để làm."

"Lớp trưởng, câu chọn nhiều đáp án cuối cùng của vật lý cậu chọn gì vậy?" Tô Nùng ủ rũ cụp đuôi chạy đến, "Tớ cứ nghĩ mãi."

"Hình như là..." Lạc Uẩn nhớ lại, "AC".

"A a a a a, tớ điên mất, sao tớ lại đi xóa C đi!" Tô Nùng cào tóc mình thành ổ gà.

Chợt nghe thấy tiếng cười, Tô Nùng quay đầu lại thấy Thượng Quan Nghị đang dựa vào cửa sổ cười cậu ta.

Nhận ra mình mất mặt, mặt Tô Nùng đỏ lên, tùy tiện rũ tóc một chút.

"AC?" Hoàng Tinh nhướng mày, giọng nói cao lên, "Hình như anh chọn đúng rồi, vận may không tệ."

Tô Nùng khiếp sợ nhìn cậu: "Chọn nhiều đáp án cũng có thể khoanh đại được á?"

Hoàng Tinh lấy một sợi dây chuyền từ trong túi ra: "Có lẽ là do tác dụng của trang sức may mắn mà lớp trưởng mua cho tớ chăng?"

Sợi dây là buổi tối ngày hẹn hò Khâu Đỉnh Kiệt mua ở chợ đêm, một đoá hoa sơn chi nhỏ và hai viên pha lê xinh xinh.

"Lớp trưởng..." Tô Nùng cực kì hâm mộ, "Sao tớ lại không có trang sức may mắn vậy, nếu có thì có khi tớ đã không sửa đáp án rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt: "Nếu lần sau đi tớ sẽ mua cho cậu một cái nhé."

Sau đó cậu nói tiếp: "Tớ nhớ hình như có quả quýt khá là đẹp."

"Khụ khụ --" Thượng Quan Nghị đang đứng gần cửa sổ có chút mất tự nhiên đứng thẳng người lên.

Tô Nùng cũng sửng sốt, sau khi hiểu ra thì mặt đỏ lên. Cậu ta nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, không thể tin được: "Rốt cuộc cậu là ai, mau trả Đỉnh Kiệt lại cho tớ!"

Sau đó cậu ta bị gõ đầu một cái. Mặt mày Hoàng Tinh nghiêm lại, chất giọng trầm toát ra sự nguy hiểm.

"Cậu nói chuyện cho đàng hoàng, Đỉnh Kiệt là của ai?"

Tô Nùng ôm đầu, bẹp miệng quật cường nói: "Của tớ."

"Hả, cậu nói lại lần nữa?" Hoàng Tinh đứng thẳng lên. Cậu đứng trước mặt Tô Nùng gây ra cảm giác rất áp bách.

Khâu Đỉnh Kiệt đơ mặt, thậm chí có chút cạn lời.

"Cậu ấy chính là bạn của tớ!" Giọng Tô Nùng run rẩy, cậu ta quay đầu gọi Thượng Quan Nghị: "Nhìn đủ chưa, cậu chỉ trơ mắt nhìn tớ bị bắt nạt thôi à?"

Thượng Quan Nghị hơi mở to mắt, vén tay áo lên: "Tinh ca bắt nạt cậu ấy làm gì, có giỏi thì đánh với tớ này?"

"Đánh với cậu? Được chứ, biết bảo vệ cơ đấy." Hoàng Tinh liếm môi dưới, "Ra ngoài đánh, trong này nhỏ quá."

"..." Khâu Đỉnh Kiệt nhấc chân đá Hoàng Tinh: "Anh ra vẻ ngầu ngầu làm gì, có chán không thế."

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cánh môi mỏng của Hoàng Tinh vểnh lên: "Anh nghe lời em, không đánh."

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu tán thưởng, lại nghe thấy Hoàng Tinh bỗng bật cười: "Em vừa cảm thấy anh ra vẻ ngầu hả?"

"Không phải à?"

“Hóa ra em cảm thấy vừa rồi anh đẹp trai."

Vành tai Khâu Đỉnh Kiệt hơi đỏ lên: "..."

Vợ lại xấu hổ rồi.》

Đáng yêu quá.》

Đáng yêu!》

Trên đường về lớp, Khâu Đỉnh Kiệt chọc cánh tay Hoàng Tinh. Hoàng Tinh cao nên hơi cúi người để nghe Khâu Đỉnh Kiệt thì thầm.

"Không phải vừa rồi anh đẹp trai đâu."

Hoàng Tinh vốn tưởng Khâu Đỉnh Kiệt định nói gì, không ngờ lại là câu này. Cậu nheo mắt, giọng hơi trầm xuống: "Không đẹp trai thật à?"

Khâu Đỉnh Kiệt đối mắt với cậu, khựng mấy giây mới nói: "Thật ra, anh vẫn luôn đẹp."

Nói xong, anh bước nhanh lên trước đi cạnh Tô Nùng.

Hoàng Tinh còn nghệt ra tại chỗ, tim đập thình thịch không chịu khống chế. Cậu nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Khâu Đỉnh Kiệt, nhỏ giọng cười:

"Em chọc ghẹo anh làm gì, sớm muộn gì cũng bị em ghẹo chết mất."

***

Đề thi cuối kì lần này do trường Số I ra nên theo lệ thường ban cán sự sẽ đến văn phòng chấm bài giúp giáo viên.

Khâu Đỉnh Kiệt được phân công chấm phần tổ hợp khoa học tự nhiên. Môn sinh với hóa đã có đáp án rõ ràng, còn vật lý phải cho điểm theo các bước.

Chồng bài thi của anh chắc là của lớp bình thường, một số bài khó một chút mà nhiều người không tính được.

Khâu Đỉnh Kiệt chấm xong một tờ, lật sang tờ khác, thấy nét chữ rất quen thuộc. Anh dừng lại nhìn sang họ tên, quả nhiên là Hoàng Tinh.

Ở trong trường thôi nên không cần chú ý quá nhiều, không cần phải che tên lại.

Anh chỉ liếc nhìn phần chọn đáp án thấy đúng cũng tương đối.

Khâu Đỉnh Kiệt rút bài thi ra, đưa cho Dương Nghi Lan ngồi đối diện. Đối phương ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?"

"Cái này của Hoàng Tinh, cậu chấm nhé?"

Dương Nghi Lan đẩy kính lên, cười trêu: "Tránh tị hiềm hả? Tôi hiểu mà."

Cán sự lớp khác cũng trộm cười theo, đúng lúc giáo viên môn Sinh đi vào, thuận miệng hỏi: "Tị hiềm gì thế?"

Không ai dám tiếp lời, giáo viên cầm bài thi lên nhìn, thấy là của Hoàng Tinh. Thầy lướt qua đáp án: "Không tệ, lượng CO2 này tính đúng rồi."

"Vậy nên, ai muốn tránh tị hiềm với Hoàng Tinh vậy?"

Giáo viên sinh hỏi, mắt lại nhìn Khâu Đỉnh Kiệt. Đầu Khâu Đỉnh Kiệt hơi phình to lên, anh suy nghĩ mấy giây, không nhanh không chậm nói: "Hoàng Tinh là bạn cùng bàn của em, em chấm đến bài của cậu ấy nên muốn nhờ Dương Nghi Lan chấm ạ."

"A? Em ấy chỉ là bạn cùng bàn của em thôi à?" Đôi mắt của giáo viên môn sinh hàm chứa nụ cười tinh quái.

Ban cán sự lớp khác lại cười trộm theo.

Mặt Khâu Đỉnh Kiệt đỏ lên. Vấn đề này anh không có cách trả lời được.

Văn phòng đang nghiêm túc bỗng trở nên vui vẻ hẳn.

***

Giúp giáo viên chấm bài xong, Khâu Đỉnh Kiệt được chia một hộp cơm trưa và hộp sữa bò.

Ra đến sảnh khu dạy học, thoáng thấy bóng dáng Hoàng Tinh đến đón, anh nhảy nhót xuống bậc thang.

Khâu Đỉnh Kiệt ngả về trước theo quán tính. Đuôi lông mày Hoàng Tinh nhếch lên, vươn tay đón được anh.

"Giống hệt con thỏ." Hoàng Tinh nhìn đồ trong tay anh, "Cả một buổi sáng mà chỉ được có từng này."

Hộp sữa là sữa bò nguyên chất. Khâu Đỉnh Kiệt bóc vỏ ống hút, cắm xuống, đưa đến bên miệng Hoàng Tinh: "Không thì sao, chẳng lẽ còn bảo giáo viên phát tiền lương nữa hả? Anh uống đi, bây giờ em không muốn uống cái này."

Hoàng Tinh hút một ngụm theo bản năng. Cậu nhận lấy hộp sữa, ngón tay hai người chạm nhẹ. Hoàng Tinh hỏi: "Uống cái này xong không bị đau bụng đấy chứ?"

"Sao lại đau bụng?"

"Cảm giác hộp sữa từng được giáo viên cầm tràn ngập hơi thở trí tuệ."

Khóe miệng Khâu Đỉnh Kiệt giương lên, phát ra tiếng cười mềm nhẹ: "Vậy anh uống nhiều một chút, uống vào cho anh thêm trí thông minh."

"Cảm ơn vợ đã quan tâm anh." Hoàng Tinh nhìn anh cười cũng cười rộ theo.

"Trộm nói cho anh tin tốt nè." Khâu Đỉnh Kiệt nói với vẻ thần bí.

"Tin tốt á?"

Khâu Đỉnh Kiệt cắn môi, âm giọng nhẹ nhàng: "Tổng điểm vật lý của anh hơn 240 điểm. Đề lần này rất khó, chỉ cần điểm trung bình các môn được 100 thì hạng đầu đã ổn rồi."

"Em vui đến vậy à?" Khóe môi Hoàng Tinh dính một chút sữa bò. Cậu xoa mái tóc mềm mại của Khâu Đỉnh Kiệt, "Còn vui hơn anh nữa."

"Bởi vì nếu anh đạt được mục tiêu thì sẽ rất vui đó." Khuôn mặt tinh xảo của Khâu Đỉnh Kiệt nở nụ cười.

Hoàng Tinh chợt cảm thấy anh đẹp vô cùng, như tỏa sáng dưới ánh mặt trời vậy.

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn luôn đẹp như thế.

***

Ngày hôm sau đã có xếp hạng cả khối, Nhậm Doanh mới gửi vào nhóm, học sinh ào ào vào xem.

Mọi người tìm tên của mình trước, xem có tiến bộ hay thụt lùi gì không. Xem thành tích của mình xong mới đi xem của người khác.

[Thành tích của lớp trưởng lù lù bất động luôn, trâu bò thật.]

[Trâu bò thật +1]

[+10086]

[Đề khó như vậy mà cũng có thể đạt 705 điểm. Tuyệt thật đấy, thành tích của tôi cả đời đều không thể mở đầu bằng số 7 được.]

[Nghỉ hè năm nay lại không được chơi thỏa thích rồi.]

[Tôi đệch, thành tích của Hoàng Tinh tăng nhanh thật đấy.]

[Ông đây cũng muốn yêu đương a a a!]

Tin nhắn này nhanh chóng bị rút lại, nhưng phần lớn học sinh lớp 3 vẫn thấy, sôi nổi gửi một chuỗi dấm ba chấm.

Khi có phiếu điểm, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt đang ở nhà chơi game.

Thấy tin nhắn trong nhóm, Khâu Đỉnh Kiệt download tập tin, nín thở tập trung tìm tên của Hoàng Tinh.

Ngữ văn 109, tiếng Anh 92, toán 112.

Tổng điểm 550? Khâu Đỉnh Kiệt sửng sốt, biểu cảm nhìn rất ngốc nghếch.

"Kết quả không tốt hả?" Hoàng Tinh thò đầu qua ngó, chưa kịp nhìn rõ, mặt cậu đã bị hôn bẹp một miếng. Đôi mắt Khâu Đỉnh Kiệt sáng ngời, cả người tràn ngập sự vui vẻ: "Không phải, anh thi rất tốt, 550 điểm!"

Hoàng Tinh có chút không thể tin được, cầm điện thoại ra trước mặt mình xem điểm từng môn.

Cái tên phía trước thật sự là cậu.

Cậu thật sự thi được 550 điểm?

Hoàng Tinh không biết nên hình dung tâm trạng bây giờ như thế nào. Tất cả nỗ lực không thể tính toán chợt hóa thành thực thể xuất hiện trước mắt.

Học tập mang đến sung sướng muộn màng.

Cảm giác này thật khó để miêu tả.

Hoàng Tinh hít một hơi làm mình bình tĩnh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không biết có đạt hạng đầu hay không."

Nghe vậy, Khâu Đỉnh Kiệt cười thành tiếng, lười biếng dựa vào vai Hoàng Tinh: "Chắc chắn là được. Đề khó như thế mà anh vẫn đạt được điểm cao như thế này mà."

"Em hưng phấn như thế, để người khác thấy có khi lại hiểu nhầm có phải anh đậu Yến Đại rồi hay không đấy." Ngón tay Hoàng Tinh nhéo khuôn mặt mềm mại của Khâu Đỉnh Kiệt.

"Nhưng mà em rất vui." Phần lớn trọng lượng của Khâu Đỉnh Kiệt đè lên người Hoàng Tinh. Anh bấm mở xếp hạng cả khối, xác nhận Hoàng Tinh đạt hạng đầu, còn hơn 20 điểm.

Sợi tóc ngốc trên đầu cũng lắc lư theo.

"Anh có muốn nói với người nhà không?" Khâu Đỉnh Kiệt hỏi.

"Nói cho ba á?" Hoàng Tinh sửng sốt, "Chắc không cần đâu."

"Nhưng em cảm thấy họ nghe được tin này sẽ rất vui." Khâu Đỉnh Kiệt chớp chớp mắt.

Hoàng Tinh hơi chần chừ: "... Có không?"

Hoàng Tinh chưa từng thảo luận với ngươi nhà về chuyện này. Nghe tiếng rung truyền ra từ điện thoại, tim cậu đập thình thịch.

Cuộc gọi được nhận, giọng đầu bên kia rất dịu dàng: "A Tinh?"

Hoàng Tinh bỗng thấy khát nước, sinh ra xúc động muốn ngắt cuộc gọi. Dưới ánh mắt cổ vũ của Khâu Đỉnh Kiệt, cậu lắp bắp thông báo kết quả thi cuối kì.

Cậu tuyệt đối không mong chờ câu khen ngợi đâu.

"Con thi tốt như vậy á? Xem ra chỉ cần A Tinh nhà ta muốn làm thì không có chuyện làm không tốt. Con nói xem, muốn quà gì nào?"

Lăng Ý Tuyết nhìn Hoàng Thịnh Yến, khóe miệng bất giác cong lên: "Anh không khen A Tinh hai câu à?"

Hoàng Thịnh Yến thoáng trầm mặc, còn căng thẳng hơn bàn chuyện hợp đồng nữa. Ông khô khan nói: "Con rất giỏi."

Vành tai Hoàng Tinh bỗng đỏ lên.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn mà muốn cười, nhưng ngại cười ra tiếng.

"Con không muốn gì cả, chỉ nói một chút vậy thôi, hai người đừng quá để ý." Hoàng Tinh liếm cánh môi khô khốc.

"Gần đây chi nhánh của công ty có cho ra trang sức cho cặp đôi, ba bảo họ mang qua cho con." Hoàng Thịnh Yến trầm giọng nói.

Hoàng Tinh vốn không cần có quà, nhưng nghe đến đồ đôi, lòng Hoàng Tinh lại nhộn nhạo.

Cậu đáp: "Vâng... Nếu ba cứ khăng khăng cho thì cũng không phải không được."

Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn cười, khuôn mặt đỏ chín. Anh nằm ngửa ra sô pha, đuôi mắt cười ra nước mắt.

"..." Hoàng Tinh liếc anh một cái, tầm mắt xẹt qua vòng eo thon nhỏ của anh. Cậu dời mắt, kéo vạt áo của Khâu Đỉnh Kiệt xuống.

Hoàng Thịnh Yến: "Ừ, là ba khăng khăng cho."

Lăng Ý Tuyết cũng cười rộ lên.

***

Hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh lần lượt nhận được điện thoại của Nhậm Doanh bảo là nhà trường muốn đổi ảnh vinh danh trên hành lang và tầng 3 của trường.

Khi bọn họ đến, Tô Nùng và Thượng Quan Nghị cũng đang ở đó. Tô Nùng đạt hạng 4 cả khối, thành tích của Thượng Quan Nghị cũng tiến bộ nhanh chóng.

Địa điểm chụp là ở sân trường, người chụp cho họ là chủ tịch hội học sinh Chu Độ Văn.

Chu Độ Văn mặc quần áo lao động, đằng sau còn có học sinh giúp điều chỉnh ánh sáng. Trận địa có vẻ rất chuyên nghiệp.

Đầu tiên là chụp top 20 riêng, nhiều người theo thứ tự như vậy đã sắp đến buổi trưa.

Bên ngoài mọi người đều nóng vô cùng, đặc biệt là Hoàng Tinh. Cậu mặc áo thun đen nên rất hút nhiệt.

Nhưng trên mặt cậu không xuất hiện sự mất kiên nhẫn. Đến khi Chu Độ Văn chụp cho cậu, Hoàng Tinh thấp giọng nói: "Phiền cậu rồi."

Chu Độ Văn lắc đầu: “Không có gì, chúc mừng cậu, lần này tiến bộ rất nhiều."

"Cảm ơn." Hoàng Tinh nhìn lướt một vòng, chỉ cây hoa sơn chi: "Tớ đứng ở đó chụp được không?"

"Được." Chu Độ Văn gật đầu.

Sau khi hình chụp dán lên xong, official website của trường Số I cũng thay ảnh mới.

Mặt trời tháng 7 rất đẹp, Khâu Đỉnh Kiệt cố ý lôi kéo Hoàng Tinh đến trường.

Khâu Đỉnh Kiệt là hạng nhất khối, Hoàng Tinh là người tiến bộ nhiều nhất, vị trí tuyên dương của hai người đúng lúc gần nhau.

Phía trên là Khâu Đỉnh Kiệt mặc áo sơ mi trắng, cươi tươi như ánh mặt trời.

Phía dưới là Hoàng Tinh mặc một chiếc áo đen tay ngắn đơn giản. Phía sau là cây hoa sơn chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co