Truyen3h.Co

Ái Luyến

Chap 10

AnhKarry098

Hơn một tuần sau cái ngày xảy ra ở bữa tiệc kia mọi thứ cũng không có gì thay đổi mà nếu có thì giữa anh và cậu dường như khoảng cách càng xa hơn.

Cậu không còn gọi điện cho anh cũng chẳng còn chờ anh trở về hình như cậu tự phong bế tình cảm của mình.Nhìn cậu bây giờ ít cười ít nói còn anh thì càng xa cách cậu hơn.

Mà cậu không hề biết rằng một lần nữa đây anh sẽ hoàn toàn chặt đứt tình cảm của hai người không còn quan hệ gì nữa.
---------------------------------------------------------------
Quán Bar Night Club

Tận sâu phía bên trong quầy bar bên phải có một người đàn ông đang cúi thấp uống ly rượu trong tay mà không hề biết bản thân đang được mọi người chú ý đến nhìn dáng vẻ của anh ta cùng với bộ đồ đang mặc trên người phải nói rằng anh ta rất đẹp trai.Dáng vẻ ấy nhìn một lần là không thể quên.

Hôm nay anh đến đây uống một mình.Kể từ cái đêm ở bệnh viện đến giờ anh vẫn luôn suy nghĩ về tình cảm của mình.

"Anh có yêu cậu không??? Anh không biết!!! Từ trước đến giờ người anh thích là người kia vậy mà kể từ giây phút nhìn cậu dần dần chìm trong nước anh lo sợ, anh không hiểu tình cảm mình dành cho cậu.Chắc là thương hại đi dù gì cậu cũng ở bên anh 10 năm" Anh cứ cho mình suy nghĩ vậy là đúng.Anh nghĩ bản thân mình không nên đi chệch hướng anh phải chấm dứt những thứ đang làm phiền đến anh.
___________________________________
Cạch

Anh bước vào nhà nghe thấy tiếng lạch cạch nấu nướng ở dưới bếp.Hôm nay anh về sớm nên cậu không biết.

"Em đang nấu ăn sao!!" Anh hỏi khi thấy cậu đang lụi cụi làm gì đó.

"A!!! Anh về sớm ạ" Cậu giật mình quay người nhìn anh.Cậu không nghĩ anh hôm nay lại về sớm vậy.

"Ừ" Anh lạnh giọng trả lời.

"Anh tắm rửa đi rồi xuống ăn.Em nấu xong rồi" Cậu nhẹ cười nhìn anh. Dù nói rằng không để ý nữa nhưng anh chịu về ăn với cậu cũng làm cho cậu vui một chút rồi.

"Ừ" Trả lời câu hỏi của cậu xong anh xoay lưng lên lầu.

Đã bao lâu hai người mới ngồi cùng nhau ăn bữa cơm thế này.Chắc là rất lâu rồi đi, lâu đến nỗi cậu cũng không nhớ.

Sau bữa ăn hai người cùng nhau ngồi trên sô pha xem ti vi anh lúc này nhìn cậu rất lâu mà cậu dường như cảm nhận được anh đang muốn nói chuyện gì đó với cậu.

"Tiểu Hạ.Chúng ta nói chuyện đi"

Đây là lần đầu anh gọi tên cậu thân mật như thế " Anh nói đi " Dường như cậu rất lo lắng hai bàn tay siết chặt lại bán đứng vẻ ngoài cố bình tĩnh của cậu.

"Xin lỗi em.Chia tay đi" Sao nhiều lần cố gắng cuối cùng anh cũng nói ra.

"Hả??? Anh nói....nói....gì" Cậu ngước đầu lên thật mạnh nhìn anh như không thể tin được lời anh vừa nói.

"Anh nói...Chia tay đi"

"Anh nói thật sao" Đôi mắt đỏ hoe muốn rơi nước cố gìm lại hỏi anh lần nữa.

"Thật!! Chi phiếu trống em muốn điền bao nhiêu cũng được.Ngôi nhà này anh cho em sao này đừng liên lạc nữa."

"Hahaha....Chi phiếu trống.....Nhà cho em....Hoắc Thiên anh cho em là MB hay là người được anh bao dưỡng thế!!!" Cậu khóc rồi kìm nén không được rồi anh nhẫn tâm thật chỉ với hai điều kia liền muốn chặt đứt quan hệ 10 năm của hai người.

Anh im lặng nhìn cậu không trả lời mặc cậu la hét với anh hay nhìn cậu khóc anh đều không để tâm.

"Được....Được...Chia tay!!! Em đồng ý rồi anh vui chưa còn bây giờ mời anh cút ra khỏi đây....CÚT" Cậu hét lên đuổi anh đi.

Anh chưa từng thấy cậu như vậy.Cậu hét lên đuổi anh, anh cau mày không nói gì đứng dậy bỏ đi *Cạch* tiếng đóng cửa vang lên căn nhà trở lại dáng vẻ im ắng không còn ấm áp mà thay vào đó là lạnh lẽo.

"Aaaaaaaa....." *Loãng xoảng* Cậu hét lên đập phá mọi thứ có trên bàn ly trà dĩa trái cây bị cậu hất xuống hết cũng không quan tâm bàn tay đã bị thương.

Cậu ngồi thụp xuống ôm lấy người mình vùi đầu vào hai giữa đầu gối "Huhuhuhu....Hoắc Thiên.....Thiên...Anh quay lại nhìn em một lần đi mà....Huhuhuhu...."

Cậu nhìn lên nhìn tờ chi phiếu trống ngay lập tức nhào đến xé nát bản hợp đồng chuyển nhượng nhà cũng bị cậu xé không còn gì.

Cậu đâu cần nhà....Cũng không cần tiền mà....Cậu không cần gì hết. Cậu chỉ tham lam một thứ là mong anh nhìn cậu...yêu cậu thôi mà.

Lúc nảy cậu rất muốn hỏi anh 10 năm ở bên nhau anh không hề thích cậu sao...10 năm bên nhau anh nhẫn tâm chia tay sao nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy cậu không nói nên lời.Đôi mắt của anh anh là sự lạnh lùng thờ ơ trong đôi mắt chưa hề có cậu....Chưa từng...

😭😭😭 Viết xong tôi khóc luôn các nàng ơi.Thương con tôi😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co