Chap 9
Bệnh Viện
"Bác sĩ!! Cậu ấy thế nào ?
"Không sao! Chỉ là uống nhiều nước với chìm trong nước quá lâu nên cơ thể suy yếu, nghỉ ngơi vài ngày là ổn" Vị bác sĩ vừa khám cho cậu nói với anh.
"Cảm ơn"
________________________________________
Sau gần hơn hai tiếng ngủ cậu mở mắt.Đôi mắt vì ngủ quá nhiều nên khi nhìn mọi thứ xung quanh hơi mờ mãi một lúc sau cậu mới biết mình đang nằm ở bệnh viện chứ không phải là nhà.Mà ngay lúc này cũng chẳng thấy anh đâu "Chắc là anh đang ở bên người kia rồi sau khi đưa cậu tới đây" mãi suy nghĩ cậu không chú ý có người đang tới gần cậu.
"Cậu tỉnh rồi. Có thấy khó chịu ở đâu không"
Giật mình hơi ngước đầu nhìn anh, đôi mắt mở to như là không tin được anh vẫn ở đây với cậu.
Nhìn cậu thật lâu vẫn không thấy cậu trả lời anh nhíu mày" Cậu....."
"Không sao. Em không khó chịu chỉ hơi mệt thôi" Không để anh nói hết câu cậu liền nói.
"Vậy cậu..."
Ngay khi anh muốn hỏi cậu có ăn gì không thì bị một giọng nói cắt ngang làm anh phải chau mày lần hai.
"Tiểu Hạ!!!! Anh tới thăm em đây!
"A!!! "
"A cái gì...Em thấy sao rồi" Nhìn bầu không khí giữa hai người hơi căng thẳng hắn liền bảo anh.
"Này!! Cậu đi mua nước đi"
"Tại sao là tôi???" Anh nhíu mày nhìn hắn.Hình như số lần anh nhíu mày trong ngày hôm nay còn nhiều hơn trong một tuần cộng lại.
"Bảo cậu đi thì đi đi.Nói nhiều"
"Được"
Sau khi anh đi dường như xung quanh cũng dịu đi đôi chút hắn nhìn cậu thật lâu rồi nói "Tiểu Hạ!!! Anh xin lỗi nếu không phải...."
"Không phải lỗi của anh. Em không có trách" Cậu mệt mỏi trả lời bây giờ cậu thật sự không muốn nhìn thấy hai người cũng không muốn nghe lời xin lỗi nào nữa.
"Tiểu Hạ nè....Ưm....Chuyện cậu ta nhảy xuống kéo anh lên, em...."
"Anh Duy!! Được rồi không sao...Em hơi mệt muốn ngủ" Cậu ngắt lời hắn mệt mỏi không muốn nói.
Thấy cậu không muốn nói chuyện hắn cũng chỉ đành thở dài đưa tay xoa đầu cậu " Vậy em nghỉ ngơi đi...Anh về lần sau tới thăm em"
"Vâng" Mệt mỏi trả lời nằm xuống giường nhắm mắt lại bây giờ hiện tại cậu không muốn suy nghĩ nữa.
Mà ngoài phòng vừa thấy anh đi mua nước về hắn liền kéo tay anh lại " Đừng vào...Em ấy ngủ rồi"
Anh nhìn hắn cau mày rồi trả lời" Được"
" Hoắc Thiên!!" Hắn gọi cả họ lẫn tên của anh.Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn gọi anh như vậy từ lúc biết nhau đến giờ hắn chưa từng gọi anh như thế.
" Làm sao vậy" Anh dù không thích cách gọi của hắn nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời.
" Sao vậy!!! Bây giờ cậu còn hỏi sao vậy....Lúc đó cậu bị làm sao vậy hả!!! Làm việc quá ấm đầu rồi à!!! Hắn dường như là nắm cổ áo anh hét lên.
Anh nhíu mày không vui nhìn hắn gỡ cái tay đang nắm cổ áo của mình ra " Cậu làm sao vậy!!! Điên rồi????"
"Điên!!! Tôi không điên người điên là cậu. Tiểu Hạ em ấy là người yêu của cậu.Cậu nên cứu ai cậu không biết sao????"
Thấy anh im lặng thật lâu không trả lời hắn liền thở dài đúng là thật mệt với hai người " Hoắc Thiên....Tiểu Hạ em ấy đủ khổ rồi cậu....Haizz....Tự suy nghĩ đi tôi về đây!!!
Sau khi hắn đi cả dãy hành lang bệnh viện lại chìm vào im ắng.Anh thở dài ngồi trên hàng ghế ngoài từ từ để bản thân mình chìm vào bóng tối.Không ai biết lúc này anh suy nghĩ điều gì...Có lẽ chính anh cũng không biết bản thân đang nên nghĩ cái gì nữa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co