Truyen3h.Co

Ái Luyến

Chap 2

AnhKarry098


Reng....reng....reng,tiếng kêu báo thức của đồng hồ làm tỉnh giấc người con trai đang ngủ trên giường kia,cậu giật mình tỉnh dậy là 7:30 muốn bước xuốn giường nhưng toàn thân cậu như là không có sức vậy lấy tay sờ trán mình thì ra hôm qua dầm mưa nên sốt rồi.Gửi một tin nhắn xin nghĩ,cậu cố lết mình đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi trở về giường nằm.Hôm nqy cậu không muốn ăn gì cả cổ họng khô đến nỗi làm cậu uống mấy ngụm nước mới đỡ một chút,nhìn vào điện thoại lại không có cuộc gọi nào.Cậu đây là trông mong cái gì đây.
Nằm đến giữa trưa nghe tiếng mở cửa dưới lầu.Cậu không kịp suy nghĩ cũng chẳng kịp mang dép chẳng để ý là bản thân đang sốt liền chạy xuống lầu.Là anh...Anh về rồi,cậu liền chạy đến nhào vào lòng anh,ôm anh thật chặt ngửi lấy mùi hương mà cậu ngày nhớ đêm trông.Mà lúc này ngay khi cậu ôm anh bản thân anh liền ngạc nhiên hình như có thứ gì đó đang len lỏi trong tim anh,không để cảm xúc này dâng lên anh liền gạt cậu ra cũng không chú ý đến thân thể của cậu đang khó chịu.
  -Du Hạ: Anh về rồi.Anh ăn sáng chưa,em làm cho anh nhé! Lòng cậu lúc này rất vui đã lâu rồi anh mới về dù lúc nảy anh gạt cậu ra tuy hụt hẫng nhưng không sao cả cậu không quan tâm chỉ cần anh về là được.Tình yêu của cậu hèn mọi như vậy đấy chỉ cần bên anh dù một chút có thế nào cũng không sao.
  -Hoắc Thiên: Tôi ăn rồi.Tôi chỉ về lấy đồ rồi đi.
Nói xong câu đó không chờ cậu kịp phản ứng liền quay lên lầu mà anh không biết ngay khi anh quay lưng với cậu lên lầu khuôn mặt cậu đã không còn cười nữa mà sâu trong đôi mắt là sự thất vọng và nỗi buồn như anh tạt nước vào cậu vậy.Lạnh lắm......rất lạnh.
Cậu theo anh lên lầu vừa vào phòng liền thấy anh đang lấy vài bộ đồ trong tủ.
  -Du Hạ: Anh đi đâu à! Để em giúp anh.
Nghe câu nói của cậu anh liền quay đầu lại nhìn cậu.Đôi mắt anh nhìn cậu không có cảm xúc xen lẫn một chút không hài lòng.Chả biết sao mỗi lần gặp cậu anh đều không có kiên nhẫn với cậu dường như ở gần cậu cảm xúc trong anh có gì đó làm anh không muốn sự thay đổi nên nhiều lần anh không để ý đến cậu.
-Hoắc Thiên:Không cần!
-Du Hạ:À....Em biết rồi.Lại thất vọng biết là sẽ như thế nhưng sao lại cứ mong mỏi vậy.
"Du Hạ à ! Mình nhìn xem anh ấy đâu cần mày đâu quan tâm mày.Sao mày khờ quá vậy" Đôi mắt đã ngấn nước nhưng không dám khóc vì anh ghét nước mắt nên chưa bao giờ cậu khóc trước mặt anh.
-Hoắc Thiên: Cậu ở nhà đi.Tôi đi công tác rồi đem quà về nhà cho cậu.
Nói đến đó anh liền xoa đầu cậu nhưng rất nhanh liền bỏ tay xuống.Không hiểu sao khi nhìn thấy cậu buồn anh liền khó chịu.Trong một phút chưa suy nghĩ liền nói với cậu câu đó.
-Du Hạ: Thật sao....Hihi em biết rồi.Anh đi đi,em đợi anh về.
Cậu thật vui vì anh nói đem về quà cho cậu...là quà đó.Quên luôn vừa nảy cậu buồn thế nào chỉ vì câu nói của anh đem quà cho cậu mà cậu đã vui như vậy.Chạy đến hôn lên má anh một cái rồi ngượng ngùng nhìn anh.Từ lúc ở bên anh 10 năm nay, anh và cậu không tiếp xúc cơ thể quá nhiều ngoài ôm và hôn má ra anh chưa bao giờ chạm đến cậu ngay cả hôn môi cũng vậy cậu nghĩ là anh không thích thì không sao cả.Cậu yêu anh mà cho nên chỉ như vậy thôi cũng đủ.
-Hoắc Thiên: Ừ...Cậu không có chuyện gì thì đừng gọi tôi cứ gọi cho trợ lý của tôi là được.
Nói xong không chờ cậu nói tiếp anh liền quay xuống lầu.Nhìn cánh cửa khép lại lòng cậu hụt hẫng nhiều hơn anh đi rồi anh còn không biết là cậu sốt.Chỉ nói với cậu vài câu liền đi rồi.
Còn bên phía anh vừa rời khỏi liền gọi bên đầu dây kia.
-Hoắc Thiên:  Cậu xong chưa...Tôi đến đón cậu...Có muốn ăn gì không tôi mua...
Hình như người bên kia rất quen thuộc với anh.Chưa bao giờ anh nói với cậu giọng điệu ôn nhu mà cưng chiều như thế thật là trêu ngươi khi mà tất cả những điều ấy lại dành cho một người khác không biết khi cậu thấy anh như vậy sẽ đau lòng thế nào.
- Dậy rồi đây! Thật là...chỉ một hạng mục nhỏ mà cậu bắt tôi đi công tác với cậu....sao cậu không đưa vợ nhỏ của cậu đi đi....
- Hoắc Thiên: Được rồi. Vợ nhỏ gì chứ! Đừng cằn nhằn nữa.Tôi mua hoành thánh cậu thích ăn rồi.Nhanh lên đi.
Tuy là giọng điệu hối người kia nhưng lại là sự cưng chiều khó thấy cùng với điệu cươi nhẹ nhàng dành cho người kia.
- Biết rồi xong ngay đây.Cậu đến đi.
Mà người kia cũng không thèm để ý những ôn nhu dành cho mình có lẽ là không quan tâm cho đó là bình thường giữa hai người bạn mà thôi.
-------------------------------------------------------------------------- 
Cậu lúc này một mình trong căn nhà chẳng có ai không có bóng dáng anh không có giọng nói. của anh dường như không có anh ở đây căn nhà thật hiu quạnh.Mà trong lòng cậu cũng cô đơn,cậu thấy thật ngột ngạt mà sự ngột ngạt này đang dần chiếm lấy cậu.
Không suy nghĩ nữa cậu liền thay đồ rời khỏi căn nhà rời khỏi cái sự ngột ngạt cô đơn ấy.Đi dạo trên đường qua những quán ăn nơi có nhiều kỷ niệm giữa anh và cậu.Nơi mà hai người thường ghé qua trong những năm anh mới lập nghiệp.Lúc ấy vì mới ra trường lại chưa có việc ổn định cộng thêm anh đang cố gắng lập nghiệp vì không có nhiều tiền anh và cậu sẽ vào những quán ven đường rẻ này ăn.Đôi lúc anh sẽ mua cho cậu một ly sữa nóng ha một cái bánh bao những lúc đó cậu rất hạnh phúc.Tuy anh vẫn lạnh lùng với cậu nhưng chỉ cần một chút như vậy là vui rồi.Chỉ là năm tháng ấy đã qua bây giờ sự nghiệp thành công anh càng xa cách cậu làm cậu không biết mình có thể theo kịp anh không.
Vào một quán cậu và anh hay ăn khi ấy.Gọi một món mì hai người hay ăn.
-Cậu bé còn quay lại ăn à.Lâu rồi không thấy nha.Cái cậu hay đi cùng cậu đâu rồi.
Là tiếng nói chuyện của ông chủ của quán này.Ông chủ rất tốt lúc trước biết hai người đang lập nghiệp không có nhiều tiền thường chỉ lấy nửa giá mà thôi.
-Du Hạ: Chào ông chủ.Cho cháu mì thịt dê như cũ nhé.
-Được chờ chút ta lấy cho.
Anh không hề biết cậu không thích ăn thịt dê cũng không thích sữa nóng nhưng mỗi lần anh mua cậu đều ráng ăn.Có lần là lần đầu tiên anh gọi hai tô mì thịt dê này cậu vừa nói đổi vị khác lúc đó thế nào nhỉ hình như anh vừa hỏi cậu vừa chau mày không hài lòng.
-Hoắc Thiên: Cậu không thích ăn thịt dê.Người bạn của tôi thích ăn thịt dê nói là rất ngon.Cậu không ăn được thì thôi vậy.
- Du Hạ: Không có.Em cũng thích ăn mà.
Vừa nói vừa cười anh nhìn cậu hơi nghi ngờ nhưng rồi thôi không suy nghĩ nhiều.
- Hoắc Thiên: Ừ.
Lúc đó là vậy đấy.Vừa nghĩ liền thấy ông chủ bưng tô mì thịt dê đầy ấp cho cậu.Cậu nhìn mà đầy ngạc nhiên rồi nhìn sang ông chủ.
Ông hơi ngượng ngùng lấy tay chà mũi cười: Haha...Cho cậu đó ăn đi.Hôm nay không lấy tiền.Thằng nhóc này nhìn mi gầy quá ăn đi.
-Du Hạ: Cảm ơn ông chủ.
Đã lâu rồi không có ai quan tâm cậu như vậy trong lòng xúc động đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc vậy.
- Được rồi.Con trai mà khóc cái gì.Ăn đi,ta đi làm tiếp hôm nay nhiều khách.
Ông chủ đi rồi cậu cứ nhìn tô mì đến ngẩn ngơ thật lâu vì lúc nào đến đây anh cũng gọi hai tô mì thịt dê cho dù không thích ăn nhưng lâu rồi dần quen cậu cũng không quan tâm nữa.
Đã bao lâu rồi anh và cậu chưa ăn với nhau.Thật lâu đi.Nghĩ đến đó cậu cười một cái nụ cười thật miễng cưỡng.
Đêm đó cậu ngẩn ngơ ăn mì rồi lại ngẩn ngơ đi quanh những con đường quen thuộc để nỗi nhớ anh vơi một chút vì cậu không muốn về.Nơi căn nhà chẳng có ấm áp của gia đình chỉ có sự lạnh lẽo mà thôi vì về đó cậu lại một mình như thế cậu sẽ càng nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co