Truyen3h.Co

Ái Luyến

Chap 3

AnhKarry098

Đã hơn một tuần anh không hề liên lạc với cậu dường như anh cảm thấy những điều đó là không cần thiết vậy.Hôm nay ở công ty cậu lại lần nữa bị mắng với cậu đó là bình thường vì cậu không bằng cấp gì hỏi xin vào đây là may lắm rồi.

"Alo...Trợ lý Lưu...Anh ấy về chưa" Sao nhiều lần đắng đo cậu liền gọi cho trợ lý của anh.Cậu mà gọi điện thế nào anh cũng nói cậu đừng làm phiền anh.

"À...Cậu Hạ! Chủ tịch hôm nay về rồi, đang ở trong văn phòng công ty có cần tôi chuyển máy cho không?"

"Không....Không cần đâu....Anh đừng nói anh ấy là tôi gọi"

"Được"

Suy nghĩ thật lâu...Nếu anh đã không tìm cậu vậy câu đi tìm anh.Dù sao công ty anh cậu đã đến nhiều lần rồi.Vừa nghĩ xong cậu liền bắt xe đến công ty anh.

.....
Công Ty Hoắc Thiên.

Nhìn tòa cao ốc công ty lớn thế này là đủ biết bản lĩnh của anh thế nào.Cậu luôn tự hào về anh vì cậu biết anh tài giỏi thông minh đến thế nào, công ty anh năm nào cũng nằm trong top 10 thế giới có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế của trong nước.Cậu nhìn một vòng liền bước ngay vào quầy lễ tân.

"Chị Mỹ...Chào chị....Anh ấy có trên phòng không" Chị Mỹ này là vì cậu đến nhiều lần gặp anh nên thân quen luôn.Chị chỉ suy nghĩ cậu là bạn anh.Mối quan hệ của hai người rất ít người biết.

Lúc đồng ý ở bên nhau anh đã nói mối quan hệ của anh và cậu đừng nên để ai biết thì hơn.Nhiều khi câu luôn bâng khuâng cậu với anh là người yêu hay đơn thuần chẳng là gì cả.

"Chủ tịch ở trên đấy Tiểu Hạ" Giọng nói của quầy lễ tân cắt ngang suy nghĩ của cậu.Đáp lại một tiếng liền vào thang máy bấm lên tầng cao nhất.

Bước ra khỏi thang máy đi về phía phòng của anh.Càng đi gần tới cậu liền nghe một tiếng cười với giọng nói quen thuộc,đây là việc mà chưa bao giờ anh dành cho cậu.Chỉnh trang lại cho bản thân thật tốt cậu giơ tay gõ cửa.

"Cốc...cốc...cốc"

"Vào đi"Vẫn là giọng nói lạnh lùng dường như cái người vừa mới nói cười không phải là anh vậy.

Mở cửa bước vào liền thấy anh với một người đang quay lưng về phía cậu nói chuyện rất vui.Ánh mắt của anh từ nhìn người kia liền ngước sang nhìn cậu.

""Sao cậu tới đây" Giọng nói anh vừa mang sự lạnh lùng lẫn không hài lòng, anh chau mày nhìn chằm chằm cậu.

Nghe tiếng nói của anh, người kia cũng quay sang nhìn cậu dường như hơi bất ngờ nhưng cũng không lấy làm lạ.

"Aiyo...Tiểu Hạ...em đến tìm cậu ta đấy à""Nói xong liền quay sang bên kia "Cậu làm gì đấy....Vợ bé nhỏ cậu tới tìm...cậu hung dữ với em ấy làm gì.Nào Tiểu Hạ qua đây ngồi với anh." Người kia đưa tay kéo cậu ngồi bên mình.

"Chào....Chào anh Duy" Khuôn mặt cậu đỏ lên ngại ngùng vì ba từ "vợ bé nhỏ" kia.

"Vẫn dễ ngại ngùng nha" Người kia vừa nói vừa lấy tay chọt má cậu dường như rất thích chọt đến nghiện luôn.

"Được rồi.Nói đi sao cậu tới đi." Không hiểu thế nào khi thấy cái tay kia chọt má cậu là trong lòng liền khó chịu lại là cái cảm xúc này nó làm không thể điều khiển,sự khó chịu của anh liền đem lên cho cậu.

"Em...Em tới muốn tìm anh về ăn cơm...Lâu rồi anh không về." Cậu lí nhí trả lời không dám nhìn vào khuôn mặt anh rất sợ anh sẽ nghe lời từ chối của anh.Bản thân anh nghe đến đó liền cau mày chặt hơn đang định nói gì đó thì một giọng khác đã chen ngang.

"Ồ! Tiểu Hạ em nấu cơm à...Đúng là vợ bé nhỏ mà...Lâu rồi anh cũng chưa ăn đồ em nấu rồi.Thiên..hôm nay tôi tới nhà cậu ăn cơm nhé...dù sao em ấy đến tìm cậu rồi đừng để người ta buồn chứ.
 
"Được....Tùy cậu..."Anh nhìn cậu một lúc liền đồng ý.

"Vậy...vậy em đi mua đồ về nấu...Chút nữa hai người đến nhé"Nói xong cậu liền chạy đi.Cậu rất vui nha dù hôm nay đi làm bị mắng nhưng được cái là anh về ăn cơm với cậu nha cho cậu bị mắng trăm lần cũng được.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Hơn 7h tối.

Cậu liền nghe tiếng mở cửa "Cạch".Vội bỏ dỡ món ăn đang làm chạy ra liền thấy anh và bạn anh đã đến rồi cậu vui cười.

"Đồ ăn sắp xong rồi.Anh tắm rửa đi rồi xuống ăn"

"Tiểu Hạ....Thương em quá! Bỏ hắn đi về đây với anh" Phương Duy vừa nói vừa ôm cậu dụ dỗ.

"Anh...anh Duy..."Khuôn mặt xấu hổ càng tô lên làn da trắng của cậu càng khiến cậu trở nên xinh đẹp.

"Hừ!" Tiếng gầm nhẹ của anh liền khiến cậu run lên không dám nói cậu nào.Liếc nhìn cậu một cái liền bỏ lên lầu.

"Kệ cậu ta.Nào có cần anh giúp gì không"

"Không đâu ạ...Em xong rồi chỉ cần dọn lên thôi....Anh Duy rửa tay đi rồi ăn...."

Một bàn ăn 3 người ăn trong không khí cũng khá vui và thoải mái hầu như chỉ có anh Duy và cậu nói chuyện với nhau còn anh lâu lâu mới nói một tiếng.Ăn được một nửa bỗng....
"Rầm" Là tiếng ngã từ trên ghế.Cậu nhìn xuống là anh Duy đang ngã tay ôm bụng cả mặt đỏ lên trông rất đáng sợ chưa chờ cậu phản ửng đã có người phản ứng trước.

"Duy....Duy...Cậu không sao chứ....Đau ở đâu mau nói"Anh liền ôm anh ấy vào lòng giọng nói đầy lo lắng như là sắp mất đi thứ quan trọng vậy.

"Tôi....tôi đau bụng..."

Cậu vẫn đang sững sờ không biết phải làm sao.Thức ăn hôm nay cậu nấu cậu đã kiểm tra rồi không có gì bất thường cả mà đang suy nghĩ lo lắng thì cậu bỗng nghe tiếng một tiếng quát của..

"CẬU NÓI MAU! CẬU ĐÃ BỎ THỨ GÌ VÀO THỨC ĂN HẢ????"" Anh dường như là gằn từng chữ chất vấn cậu..

"Không...không...em không bỏ gì cả.Em chỉ rắc chút tỏi khô lên món xào vừa...."

Không để cậu nói hết câu anh liền hét lên với cậu "CẬU KHÔNG BIẾT LÀ EM ẤY DỊ ỨNG VỚI TỎI KHÔ HAY SAO HẢ"

Cậu giật mình.Cậu thật sự không biết anh Duy bị dị ứng với tỏi khô.Cậu không hề biết không suy nghĩ nhiều cậu liền chạy đến định đỡ anh Duy đi bệnh viện liền bị một lực mạnh đẩy cậu văng trúng cạnh bàn mà lúc này người đẩy cậu dường như kkhông quan tâm.

"Cậu...hừ...Cậu đừng la em..."Chưa dứt câu người kia liền ngất xỉu.Cậu nhìn thấy anh hốt hoảng thấy anh ôm người kia ra xe chạy đi thấy anh đang vỗ về nngười kia.Trong tim cậu lúc này đau lạ thường dường như nó không thể kìm nén được nữa và rồi cậu khóc...Chưa bao giờ anh đối xử với cậu như vậy....Chưa bao giờ anh lại tàn nhẫn với cậu như vậy.
***********************************************************************
Bệnh viện.

Anh đang đứng ngoài phòng cấp cứu còn cậu sau khi đứng lên liền chạy theo anh đến đây.Bây giờ cậu cảm thấy mình rất có lỗi cậu muốn xin lỗi anh Duy. Thấy anh đứng ngoài phòng với khuôn mặt lo âu đôi mắt nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu ấy như muốn xuyên qua nhìn người bên trong thế nào.Cậu hít sâu một hơi liền dựa lưng vào tường đứng..

"Aizz.."Cảm giác đau sau lưng làm cậu liền nhớ đến cái đẩy mạnh của anh lúc nảy chắc nó sưng lên hay chảy máu rồi cũng nên.Nhìn phía anh vẫn đang lo lắng không chú ý đến cậu..Cậu lại bắt đầu suy nghĩ...

Những cảm giác lúc này mang cho cậu là mệt mỏi là chán chường là cảm giác đến không nói được.Cái đau này còn đau hơn cảm giác đau sau lưng nữa.10 năm bên anh từng cái biểu cảm trên khuôn mặt của anh từng cái suy nghĩ hành động của anh cho cậu cảm giác là cậu dường như là người hiểu anh nhất.

Nhưng bây giờ nhìn anh nhìn những việc anh làm lúc nảy nhìn biểu cảm lo sợ được mất kia cậu mới phát hiện cậu chưa từng hiểu anh.Phát hiện này làm cậu cay đắng về lại với hiện thực chấp nhận rằng anh chưa từng là của cậu và anh chưa bao giờ yêu cậu.

"Đau không...Đau chứ...Trái tim à mày ngoan nha đừng đau nữa...Mày đau tao cũng đau lắm..."Giọt nước mắt từng chút một làm ướt khuôn mặt cậu lúc này.

Nhìn anh thật lâu.Nhìn thấy anh quan tâm lo lắng bất an vì người đó,nhìn ánh mắt đầy lo sợ lẫn một chút nhu tình cho người đó có mà những điều ấy cậu chưa từng một lần được có.

"Haha..haha.."Khẽ cười giễu bản thân thật ngu ngố.
 
Mà ngay lúc này cậu dường như không cẩn thận phát hiện một điều.Điều đó lại làm cậu tỉnh ngộ hơn bây giờ.

😎😎😎Đố các pn em thụ chúng ta đã phát hiện cái gì nek.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co