Truyen3h.Co

Ái Luyến

Chap 6

AnhKarry098

"Cạch". Hôm nay anh trở về bước vào căn nhà đã lâu không trở về anh hơi ngạc nhiên, không có ánh đèn máy điều hòa cũng không được mở cả căn nhà đều là lạnh lẽo không có sự ấm áp nên có.

Một cảm giác hoang mang lo sợ làn anh chạy ngay lên phòng. Nhìn thấy cậu ngủ không hiểu sao anh lại cảm thấy nhẹ nhõm.Lúc nảy anh lo sợ điều gì hình như là sợ không thấy cậu ở đây.Vội ngạc bỏ suy nghĩ không nên có anh nhìn cậu cứ nằm trên đó thì thấy hơi lạ mọi lần cậu không ngủ nhiều như vậy.

"Du Hạ...Du Hạ..."

"Ưm..."

"Du Hạ....Cậu..." Vừa chạm vào người cậu anh liền giật mình, người cậu rất nóng nhìn xuống bàn tay đang đỏ au với độ sưng của nó anh càng hoảng sợ hơn.

"Alo...Chú Chung mau đến nhà cháu...Du Hạ cậu ấy sốt rồi chú nhanh lên..."Nỗi lo sợ ấy lần nữa hiện lên trong anh rất nhanh anh gọi cho chú Chung người bác sĩ riêng của anh.

Nhìn cậu sốt cao nóng cả người hơi thở khó khăn anh lại thấy đau lòng nhẹ nhàng nâng cậu lên tránh bàn tay đang bị thương của cậu anh nhẹ nhàng lau mình cho cậu rồi thay đồ giúp cậu.

15 phút sau.

"Cậu ấy sao rồi" Sau khi chờ ít phút thì chú Chung cũng đến khám cho cậu.

"Aizz....Sốt đến 40 độ...Tay thì nhiễm khuẩn nặng do không xử lý liền...Cậu ta không cần mạng nữa à."

"Giờ thì được rồi.Tránh cái tay không được đụng nước hay làm gì nặng, ăn thanh đạm không được ăn quá cay tốt nhất là thịt bò."

"Được.Cảm ơn chú"

"Haiiz...Tuổi trẻ các cậu đúng là..."

Sau một ngày lăn qua lăn lại cũng xong.Ngồi trên giường nhìn cậu thật lâu "Nếu anh không về thì sao.Có phải cậu sẽ.." không dám suy nghĩ tiếp nhìn cái tay bị băng của cậu anh cảm thấy có lỗi chắc là do lúc trước anh hắt canh vào người cậu

"Ưm..." Tiếng khẽ của cậu làm anh giật mình.Mí mắt dần mở ra nhìn thấy anh điều đầu tiên trong đôi mắt là ngạc nhiên sau đó lại là một chút tủi thân.

"Cậu tỉnh rồi...Cậu có biết mình sốt cao không.Cậu không biết lo cho mình sao.Nếu tôi không về thì cậu..."Nhìn thấy cậu anh lại tức giận.Tại sao cậu không biết chăm sóc bản thân mà vì sao anh tức giận anh cũng không biết.

"Em...em xin lỗi" Nhìn anh vì lo cho cậu mà mắng cậu trong lòng cậu rất vui.Anh vì lo lắng cho cậu đó.Quên luôn việc vì ai mà cậu mới thế.

"Anh đừng giận..Em không sao rồi"

"Tôi không giận.Cậu mấy ngày này nghỉ ngơi đi.Tôi đã gọi người chăm sóc cậu rồi"

"Dạ"

"Được rồi nếu cậu tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi...Tôi còn phải có việc...Có gì cần gọi người giúp việc là được"

Tay đang cầm muỗng cháo của cậu dừng lại ngước lên nhìn anh "Anh không ở lại sao ạ"

Anh nhìn cậu thật lâu rồi nói"Không"

Nói rồi anh liền bước đi.Nghe tiếng đóng cửa dưới nhà vang lên, cậu ngập ngừng không muốn ăn nữa.Anh vừa cho cậu ăn dâu ngọt giờ lại cho cậu ăn mướp đắng rồi.

Tí tách...tí tách...tí tách...Nước mắt cậu rơi xuống khóc không thành tiếng vì cậu biết sẽ không ai vì cậu khóc mà dỗ cậu ở lại với cậu.Thì ra chút quan tâm của anh lúc nảy không là gì mà câu vì chút quan tâm ấy mà thấy vui "Cậu đúng là không có tiền đồ chút nào".

Bỏ lại tô cháo vừa ăn được mấy muỗng liền nằm xuống cậu lại suy nghĩ nhiều chuyện "Anh có thật là có việc không hay anh sẽ đi gặp người đó.." nghĩ đến đó cậu lại khóc.

Sao anh không thể bên cậu một chút chứ.Cậu mới là người ở bên anh lâu hơn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co