Chap 1.
Học viện Seorim Seoul là thánh đường của quyền lực và cuộc chiến của những thiên tài.
Tại sao lại nói vậy? Vì học viện Seorim Seoul không chỉ là một ngôi trường, đó là một biểu tượng của sự tinh hoa và quyền lực, nơi mà mỗi cái tên đều toát ra một vẻ hào quang riêng. Đây là cái nôi sản sinh ra vô số nhân tài kiệt xuất trong giới chính trị và tài chính, đồng thời cũng là điểm đến hàng đầu của các thiếu gia, tiểu thư xuất thân từ những gia đình tài phiệt danh giá nhất.
Để đặt chân vào Seorim Seoul, bạn phải vượt qua những tiêu chuẩn khắc nghiệt. Ngoài việc sở hữu năng lực vượt trội, bạn còn phải sẵn sàng chi trả một khoản học phí khổng lồ. Tuy nhiên, tiền bạc chỉ là "vé vào cổng", còn "sự sống còn" tại đây lại phụ thuộc vào chính bản lĩnh của bạn. Học viện Seorim Seoul không đơn thuần là nơi cạnh tranh về thành tích học tập mà còn là một chiến trường khốc liệt, nơi các cuộc đấu đá ngầm và cuộc rượt đuổi về địa vị diễn ra không ngừng.
Bề ngoài, Seorim Seoul là một thiên đường đáng ngưỡng mộ. Nhưng ẩn sâu bên trong là một thế giới tàn khốc, nơi những kẻ thua cuộc có thể bị bóp nghẹt bất cứ lúc nào. Sự hoàn hảo ở đây được xây dựng từ những áp lực vô hình và sự hy sinh không thể kể xiết hoặc cả gia tài của bạn.
Học viện Seorim Seoul là nơi luyện nên những nhà lãnh đạo tương lai, nhưng cũng là nơi chỉ những người mạnh mẽ nhất mới có thể tồn tại và vươn lên. Đó là một thế giới đầy cám dỗ và thử thách, nhưng cũng là nơi mở ra những cơ hội vô hạn cho những ai dám đối đầu và chiến thắng.
Không may thay, trong cái thế giới hào nhoáng ấy lại xuất hiện một nhân vật bị gán mác "không khí loãng" - Choi Hyeonjoon. Cậu là con trai của một gia đình giàu mới nổi, một "đại gia" trong thời đại mới.
Trong một môi trường mà ai ai cũng tỏa sáng, Hyeonjoon lại hoàn toàn lu mờ. Cậu lúc nào cũng mang vẻ ngoài trầm lặng, lặng lẽ đến mức dường như vô hình. Cậu không có bạn bè, hay đúng hơn là chẳng ai muốn kết giao với cậu.
Sự lạnh nhạt và xa lánh không chỉ đến từ người ngoài, mà ngay cả người thân cận nhất là em gái ruột cũng dành cho cậu một ánh mắt khinh bỉ. Cô xem thường anh trai mình, coi Hyeonjoon như một trò đùa, một sự tồn tại vô nghĩa.
Vậy nên, không có gì lạ khi Hyeonjoon trở thành kẻ vô hình, kẻ mà ai cũng có thể mang ra làm trò cười, làm bia đỡ đạn để mua vui cho những cuộc trò chuyện tẻ nhạt. Cậu sống trong một thế giới của riêng mình, nơi mà ngay cả sự tồn tại của cậu cũng không được thừa nhận.
...
Cánh cửa Học viện Seorim Seoul vừa mở ra, không khí ồn ã của ngày tựu trường đã ùa về, lấp đầy từng ngóc ngách của ba tòa nhà tráng lệ. Nhưng nếu các tòa Chính trị và Tài chính là nơi diễn ra những cuộc đua học thuật căng thẳng, thì tòa nhà trung tâm lại là nơi cuộc sống sinh viên bùng nổ, là trái tim sôi động và đầy màu sắc của toàn học viện.
Tòa nhà này là một thế giới thu nhỏ, được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu của giới sinh viên tinh hoa. Nơi đây không chỉ có khu ăn uống và giải trí, mà còn là nơi tập trung mọi tiện ích, từ những phòng tập gym hiện đại, rạp chiếu phim mini, đến các không gian thư giãn được bài trí tinh tế. Dù các tòa nhà chuyên ngành cũng được trang bị tiện nghi, nhưng sinh viên Seorim vẫn tìm thấy lý do để tụ tập tại đây.
Sự sôi động của tòa nhà trung tâm còn đến từ khu ký túc xá sang trọng nằm ngay trong lòng nó. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt, mà còn là nơi gắn kết các mối quan hệ, tạo nên một cộng đồng độc nhất vô nhị. Từ những cuộc thảo luận nóng hổi về kinh tế, chính trị đến những buổi tiệc đêm ngẫu hứng, mọi thứ đều diễn ra tại đây, biến tòa nhà này thành một thế giới không bao giờ ngủ.
Với cấu trúc đặc biệt này, Học viện Seorim Seoul đã thành công trong việc tạo ra một môi trường lý tưởng, nơi kiến thức và cuộc sống đan xen, nơi những tài năng được nuôi dưỡng và những mối quan hệ quyền lực được hình thành. Tòa nhà trung tâm không chỉ là một không gian, mà còn là một sân khấu, nơi các ngôi sao của Seorim tỏa sáng.
Chiếc siêu xe Lamborghini Sian màu đen tuyền lướt êm ru trên con đường lát đá, dừng lại dứt khoát trước cổng Học viện Seorim Seoul. Chiếc xe không chỉ thu hút ánh nhìn vì vẻ ngoài hầm hố mà còn bởi biển số đặc biệt, như một lời khẳng định về thân phận của chủ nhân.
Tài xế, một người đàn ông trung niên với bộ vest chỉn chu, cúi đầu cung kính. "Thưa thiếu gia, đã đến trường rồi ạ."
Cửa xe mở ra, một chàng trai với dáng người cao ráo, khoác trên mình bộ đồng phục được may đo tỉ mỉ bước xuống. Hắn là Jeong Jihoon, kẻ thừa kế của Tập đoàn Jeil Jiju , một cái tên đã quá quen thuộc trong giới tài phiệt. Gương mặt Jihoon lạnh lùng, đôi khi lại rất cợt nhã luôn toát ra vẻ quyền lực khiến người khác phải dè chừng. Ánh mắt hắn lướt qua đám đông đang xì xào, nhưng chỉ dừng lại ở người thư ký đi cùng.
"Thư ký Kim, những gì cần lưu ý trong bản hợp đồng tôi đã đánh dấu." Giọng nói của Jihoon trầm và dứt khoát, không để lại bất kỳ sự nghi ngờ nào. "Khi chỉnh sửa xong, hãy mang đến đây. Tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo trước giờ ăn trưa."
Thư ký Kim, một người phụ nữ trẻ tuổi nhưng có vẻ ngoài điềm tĩnh, cúi đầu nhận tập tài liệu.
"Vâng, thưa thiếu gia." Cô hiểu rằng với Jihoon, mỗi chi tiết đều phải được kiểm soát chặt chẽ.
Jeong Jihoon không vội bước vào trường, hắn thong thả xoay chiếc nhẫn khắc logo tập đoàn trên ngón tay, một biểu tượng của quyền lực và gia tộc. Dưới ánh nắng ban mai, chiếc nhẫn lấp lánh, như một lời tuyên bố ngầm về vị thế không thể lay chuyển của hắn tại nơi này. Hắn bước đi, để lại phía sau không chỉ là chiếc siêu xe mà còn là một bầu không khí đầy áp lực, khiến bất cứ ai cũng phải ngước nhìn.
Jeong Jihoon không chỉ là một thiếu gia tài phiệt bình thường, hắn còn là con út của một gia tộc quyền lực, nơi mỗi thành viên đều là một ngôi sao sáng trong lĩnh vực của riêng mình. Trong khi người chị cả rạng danh trong giới giải trí với tài năng và nhan sắc, người anh thứ lại là một nhân vật uy tín trong giới y học, thì Jihoon lại chọn con đường nối nghiệp gia đình, trở thành người thừa kế của tập đoàn Jeil Jiju.
Dù chỉ mới 24 tuổi, nhưng Jihoon đã nắm giữ không ít trọng trách trong công ty, chứng minh năng lực vượt trội của mình. Gọi hắn là thiên tài kiêu ngạo quả không sai, bởi với một người tài giỏi như Jeong Jihoon, sự nể phục chỉ dành cho chính bản thân hắn. Hắn tin vào năng lực của mình, và điều đó khiến hắn không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai.
Tập đoàn Jeil Jiju không chỉ là một cái tên lớn, mà còn là một đế chế đa lĩnh vực. Từ kinh doanh, điện tử, đá quý cho đến các nghiên cứu khoa học, Jeil Jiju đều đặt dấu ấn mạnh mẽ và luôn giữ vững vị thế dẫn đầu. Họ không ngừng mở rộng, không ngừng thách thức mọi giới hạn, để đảm bảo mình luôn đứng vững, không thua kém bất kỳ đối thủ nào trên thị trường.
Đặc biệt, mối liên kết sâu rộng của tập đoàn với nền chính trị đã tạo nên một sức ảnh hưởng khổng lồ. Có thể nói, gia tộc Jeong hoàn toàn có khả năng một tay che trời, điều khiển mọi cuộc chơi và định hình cục diện của cả xã hội. Với một người thừa kế đầy tham vọng và tài năng như Jihoon, tương lai của Jeil Jiju chắc chắn sẽ còn vươn xa hơn nữa, củng cố vị thế vững chắc của gia tộc Jeong trong giới thượng lưu.
Jeong Jihoon vừa bước vào sảnh chính của học viện, đã có một giọng nói quen thuộc vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đầy uy quyền của hắn.
"Jihoon, đến sớm vậy sao?"
Một chàng trai với nụ cười nhếch mép đầy tự tin tiến lại gần. Đó là Park Jaehyeok, người anh em thân thiết trong nhóm bạn của hắn, đồng thời cũng là người thừa kế của một trong những tập đoàn lớn lớn Hàn Quốc. Vẻ ngoài lãng tử và phong thái phóng khoáng của Jaehyeok trái ngược hoàn toàn với tính cách của Jihoon, nhưng chính sự khác biệt này lại tạo nên một mối quan hệ đặc biệt giữa họ.
Park Jaehyeok vỗ vai Jihoon, ánh mắt đầy vẻ thăm dò, "Không phải em đã nói bận giải quyết đám người đó sao? Xem ra, chuyện không đến nổi nhỉ?"
Jeong Jihoon chỉ liếc nhìn Jaehyeok một cái, không đáp. Hắn hiểu ý của người em này. Trong cái vòng tròn thượng lưu này, mỗi hành động đều có ý nghĩa riêng, và việc Jihoon xuất hiện sớm hơn dự kiến là một lời tuyên bố ngầm đã có hắn thì có thể không tốt đẹp sao?.
Hắn chậm rãi rút bao thuốc lá từ túi quần, hai ngón tay thon dài gắp ra một điếu, đưa lên miệng.
"Về nước hai năm, có vẻ độ nhiều chuyện của anh tăng lên rồi" Jihoon buông lời châm chọc, giọng điệu hờ hững.
Park Jaehyeok bật cười, dựa người vào bức tường đá cẩm thạch gần đó.
"Sao lại là nhiều chuyện? Chỉ là chuyện vui thì phải xem" hắn đáp lại đầy ẩn ý, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
Jeong Jihoon không đáp lại, hắn bật lửa, châm điếu thuốc. Ngọn lửa nhỏ lóe lên rồi tắt, để lại làn khói trắng mờ ảo. Hắn rít một hơi nhẹ nhàng, làn khói mỏng manh lượn lờ trong không khí.
"Anh nên tốt nghiệp nhanh thôi, rảnh rỗi lại không giúp gì cho tập đoàn nhà anh đâu." Câu nói của Jihoon không phải là lời khuyên, mà là một lời nhắc nhở sắc bén.
"Không có anh mày thì cũng không phá sản đâu" Jaehyeok đáp lại đầy tự tin, ánh mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo đặc trưng.
Trong lúc Jihoon và Jaehyeok đang mải mê với màn đối đáp mang đậm phong cách châm chọc qua lại, không gian quanh họ bỗng chốc trở nên rộn ràng hơn với sự xuất hiện của hai cô gái. Họ bước đến, mang theo một làn hương thơm nhẹ và sự rạng rỡ của những tiểu thư khuê các.
"Anh Jaehyeok, buổi đầu nhập học đi uống gì chứ?" Một cô nàng với mái tóc nâu óng ả, đôi mắt to tròn lấp lánh và nụ cười tươi rói, Yoon Soojin, nắm lấy cánh tay Jaehyeok, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, vẻ nũng nịu. Cô nàng là con gái của một tập đoàn thời trang lớn, luôn là tâm điểm của sự chú ý mỗi khi xuất hiện.
Đi cùng Soojin là Lim Sarang, một cô gái có vẻ ngoài thanh lịch hơn, mái tóc đen dài xõa ngang vai và phong thái điềm đạm. Sarang là tiểu thư của một đế chế công nghệ, luôn giữ một vẻ bí ẩn và sắc sảo. Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua Jihoon rồi dừng lại ở Jaehyeok, như một lời chào ngầm.
Sự xuất hiện của hai cô gái xinh đẹp này đã thêm vào bức tranh của Seorim Seoul một nét chấm phá đầy màu sắc, báo hiệu một năm học không chỉ có những cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các thiếu gia mà còn là những mối quan hệ phức tạp và đầy lôi cuốn giữa các cô cậu ấm.
Park Jaehyeok quay sang Jihoon, nhướng mày hỏi. "Đi không?".
Dù không phải là người thích những nơi ồn ào, nhưng hắn lại đồng ý một cách dứt khoát. "Được."
Thế là cả bốn người cùng nhau rời khỏi khuôn viên trường. Chiếc xe sang trọng đưa họ đến thẳng The Royal, một quán bar VIP chỉ cách học viện khoảng 15 phút. Quán bar này nổi tiếng là điểm hẹn của giới thượng lưu trẻ tuổi, nơi họ có thể thoải mái thư giãn và phô trương đẳng cấp của mình.
Họ chọn một góc trên tầng lầu, nơi có thể bao quát toàn bộ không gian bên dưới. Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình và mùi rượu vang sang trọng tạo nên một không khí xa hoa và đầy cám dỗ. Từ vị trí này, Jihoon có thể nhìn thấy rõ những gương mặt quen thuộc. Không ít người đang nâng ly chúc mừng, cười nói rôm rả đều là những sinh viên cùng trường. Dường như, mọi cuộc vui của giới tài phiệt trẻ tuổi đều bắt đầu và kết thúc tại những nơi như thế này.
...
Bốn người họ vừa nhấp ly cocktail được một lát, không gian tầng dưới bỗng chốc trở nên ồn ào. Tiếng cãi vã lớn hơn cả tiếng nhạc, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Anh mà đòi quản tôi sao?" một cô gái với mái tóc nhuộm highlight nổi bật, Choi Minji, hét lên đầy giận dữ. Cô chính là em gái của Choi Hyeonjoon, con út của Choi gia giàu mới nổi. Gương mặt Minji đỏ gay, ánh mắt đầy vẻ thách thức, hoàn toàn không nể nang ai.
Đối diện với sự bướng bỉnh của cô là một người con trai với vẻ ngoài lu mờ, Choi Hyeonjoon. Cậu rụt rè cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, như sợ làm phiền đến ai đó. "Anh không có ý đó, chỉ là ba bảo anh đưa em về."
"Không về, anh tự kiếm cách nói với ba đi!" Minji gắt gỏng. Dường như, sự có mặt của Hyeonjoon chỉ làm cô thêm khó chịu.
Choi Hyeonjoon mím chặt môi, ánh mắt cậu thoáng buồn. Cậu cúi xuống nhặt chiếc túi vải cũ kỹ, rồi lặng lẽ rời đi, như một cái bóng mờ nhạt.
Tiếng chửi rủa của Minji vẫn văng vẳng phía sau lưng. "Đồ phiền phức!"
Đám bạn của Minji không những không can ngăn mà còn hùa vào cười nhạo Hyeonjoon. Họ vây quanh Minji, dỗ dành cô như một nữ hoàng, trong khi cậu trai vừa rời đi chỉ là một trò đùa, một sự tồn tại vô nghĩa. Cảnh tượng đó diễn ra công khai, nhưng lại chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của kẻ bị bỏ lại.
Từ vị trí trên cao, Park Jaehyeok nhìn xuống toàn bộ khung cảnh vừa diễn ra. Nụ cười nhếch môi của anh ta càng trở nên rõ nét, kèm theo một tiếng tặc lưỡi đầy mỉa mai.
"Đến cả đứa em cũng bị làm cho mất mặt như vậy sao?" Jaehyeok thốt lên, giọng điệu hờ hững như đang bình luận về một bộ phim hài.
Một trong hai cô gái lên tiếng, giọng đầy vẻ kinh ngạc: "Anh Jaehyeok, không biết sao?". Cô ta hơi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như đang chia sẻ một bí mật thú vị. "Cái người vừa rời đi đó là Choi Hyeonjoon. Trong trường, mọi người hay gọi cậu ta là không khí loãng đấy."
"Đúng vậy" cô gái còn lại thêm vào, "Một người không có gì đặc biệt, lại không được coi trọng trong chính gia đình mình. Nên cũng chỉ đáng để người khác chê cười."
Lời nói của các cô gái như một sự xác nhận cho thân phận của Hyeonjoon. Cậu không phải là một đối thủ, không phải là một người cần dè chừng, mà chỉ là một trò đùa, một người vô hình trong mắt tất cả.
Jeong Jihoon vẫn trầm ngâm với ly cocktail của mình, lặng lẽ quan sát màn kịch bên dưới. Hắn không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng sự im lặng của hắn luôn mang một sức nặng riêng.
Sau cùng, hắn cũng lên tiếng, giọng nói trầm ổn, dứt khoát: "Không đáng thì đừng nói đến nữa."
Lời nói của Jihoon như một mệnh lệnh, lập tức chấm dứt câu chuyện phiếm về Choi Hyeonjoon. Lim Sarang, tinh ý nhận ra sự khó chịu của hắn, liền tìm cách xoa dịu. Cô khẽ cười, nâng ly về phía hắn: "Nghe lời của đại thiếu gia thôi."
Để chuyển hướng câu chuyện và lấy lại không khí, Lim Sarang đề nghị: "Chúng ta cùng chơi bài nhé!".
Vừa nghe đến chơi bài, Park Jaehyeok liền hào hứng đồng ý: "Được đấy!"
Thế là, cuộc vui của họ lại bắt đầu với một ván bài mới, bỏ lại phía sau những lời bàn tán tầm phào về một kẻ vô hình.
...
Bước ra khỏi quán bar, Choi Hyeonjoon thở dài nặng nề. Cậu rút điện thoại, ngón tay run rẩy nhấn vào một số quen thuộc.
"Ba ạ..." cậu nhẹ nhàng chào, giọng nói nhỏ bé đến mức gần như không nói.
"Em gái đâu?" giọng ông Choi vang lên lạnh lùng, không có chút tình cảm nào.
"Minji... bảo muốn đi chơi với bạn bè một chút rồi về" Hyeonjoon đáp, giọng nói đầy sự rụt rè.
"Canh chừng con bé cho kỹ vào" ông Choi ra lệnh rồi cúp máy. Tiếng "tút" kéo dài lạnh lùng, dường như ông không quan tâm đến cảm xúc của cậu con trai cả.
Choi Hyeonjoon cúi đầu, một lần nữa thở dài. Cậu không muốn bước vào lại nơi ồn ào ấy, cũng chẳng muốn gây thêm rắc rối cho mình. Cậu chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ đợi chờ.
Từ nhỏ, em gái Minji luôn là trung tâm của mọi sự chú ý và tình yêu thương trong gia đình. Mọi điều tốt đẹp nhất đều được dành cho cô. Còn Hyeonjoon, cậu không phải là không được yêu thương, nhưng cuộc đời cậu lại quá đỗi bất hạnh khi được sinh ra từ một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Sau khi mẹ cậu qua đời, bố cậu cưới một người vợ khác, và Choi Minji chính là kết quả của cuộc hôn nhân này. Cô bé như là tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc mà bố cậu khao khát, trong khi Hyeonjoon chỉ là một kẻ lạc lõng.
---
Dạo này tui chuẩn bị lười ùiiii 😵💫😔.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co