Truyen3h.Co

Ai Sẽ? [CHORAN]

Chap 2.

DoranChoi

Choi Hyeonjoon cúi đầu, nhắm mắt thật lâu rồi mở điện thoại. Cậu kiểm tra số dư trong tài khoản và nhận ra chỉ còn vỏn vẹn 50.000 won cho cả tháng. Cậu thở dài, ngậm ngùi đứng yên lặng lẽ, không dám bước vào quán nước gần đó. Dù chỉ là một cốc cà phê nhỏ bé, nó cũng trở thành một thứ xa xỉ mà cậu không thể nào chạm tới lúc này.

Choi Hyeonjoon nhìn vào màn hình điện thoại, giờ đã điểm mười một giờ rưỡi. Cậu khẽ thở dài, trong đầu tính toán thời gian đến ca làm thêm tại cửa hàng tiện lợi. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định gọi cho Minji, nhưng tiếng chuông cứ đổ dài rồi tắt, không có ai bắt máy.

Hyeonjoon lặng lẽ gửi đi vài tin nhắn, với những lời lẽ cẩn trọng đầy quan tâm. 

"Minji, về nhà sớm nhé. Nếu có chuyện gì, cứ gọi cho anh ngay."

Cậu gập điện thoại lại, một cảm giác bất lực len lỏi. Dù Minji đối xử với cậu lạnh nhạt, nhưng cậu vẫn luôn lo lắng cho cô. Đối với cậu, Minji là em gái duy nhất, là sợi dây liên kết mong manh còn sót lại trong một gia đình đầy rẫy sự lạnh lẽo và thờ ơ. Nhưng có lẽ, đối với cô, cậu chỉ là một cái bóng, một lời nhắc nhở không mong muốn về trách nhiệm và sự phiền phức.

...

Choi Hyeonjoon quay gót, hướng về phía học viện để trở về ký túc xá. Trong khi phần lớn sinh viên chỉ coi nơi đây là điểm dừng chân tạm bợ giữa các giờ học rồi nhanh chóng về nhà sau khi tan trường, Hyeonjoon lại khác. Cậu muốn ở lại đây càng lâu càng tốt, chỉ về khi nào có việc thực sự cần thiết. Đối với cậu, ký túc xá không chỉ là nơi ở, mà còn là một nơi trú ẩn, một không gian riêng tư tách biệt khỏi sự ngột ngạt của gia đình.

Dù được gọi là phòng, nhưng nơi này chẳng khác gì một căn hộ cao cấp. Với diện tích rộng rãi, mỗi căn ký túc xá đều được trang bị đầy đủ hai phòng ngủ riêng biệt, phòng tắm, bếp tiện nghi, khu vực tập thể dục và cả một phòng khách ấm cúng với sofa và tivi. Đó là một sự sang trọng mà nhiều người mơ ước, nhưng với Hyeonjoon, nó chỉ là một căn phòng trống trải, bởi cậu sống một mình, không có bạn cùng phòng.

Về đến nơi, cậu nhanh chóng thay bộ đồng phục bằng trang phục đi làm thêm. Đồng hồ đã chỉ mười hai giờ trưa, nhưng cậu biết mình vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị. Chỉ cần 30 phút nữa là cậu có thể đến cửa hàng tiện lợi, nơi cậu có thể tạm quên đi thân phận của mình, trở thành một người bình thường.

Lại cảm giác bất lực và lo lắng len lỏi trong tâm trí Hyeonjoon khi cậu nghĩ về số tiền ít ỏi trong tài khoản. Tiền tiết kiệm cũng chẳng được bao nhiêu, với ước mơ học thêm một ngành khác mà cậu thực sự đam mê, cậu biết mình sẽ phải cố gắng rất nhiều, bởi học phí của ngành đó không hề rẻ.

Nghĩ đến đó, Hyeonjoon lại tự nhủ phải tìm thêm việc làm. Cậu nhận ra rằng nếu không vì cái mác anh trai Minji và bị sắp xếp vào cùng trường, cùng ngành học với em gái, cậu đã có thể theo học ngôi trường và ngành nghề mà mình yêu thích từ lâu. Nhưng giờ đây, cậu phải sống trong cái bóng của người khác, phải cố gắng tồn tại trong một môi trường không thuộc về mình.

Choi Hyeonjoon cúi đầu, cố nén lại tiếng thở dài. Cậu tự động viên bản thân: "Phải cố gắng thôi."

Dù hoài bão bị dập tắt, dù phải sống cuộc đời khác với mong ước của bản thân, cậu vẫn tin rằng mình có thể tìm thấy một lối đi riêng.

...

Bốn người họ chơi bài hồi lâu, tiếng cười nói và những lá bài xào xạc dần chìm vào sự im lặng. Jeong Jihoon quăng bài lên bàn, giọng nói dứt khoát.

"Không chơi nữa." Hắn ngả người dựa vào lưng ghế, vẻ mặt không chút biểu cảm.

"Anh Jihoon chơi giỏi thật đấy, cứ thắng liên tục" Yoon Soojin đặt bài xuống, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Park Jaehyeok cầm ly rượu vang Pháp đắt tiền lên, lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm.

"Cậu ta thì cái gì mà không giỏi" anh ta nói đầy tự hào, như thể chiến thắng của Jihoon cũng là vinh quang của chính mình.

"Phải về đây." Jihoon thông báo, lời nói đơn giản nhưng không thể từ chối.

"Như vậy mà tàn tiệc sao?" Yoon Soojin phụng phịu, tỏ vẻ nhõng nhẽo.

"Đúng đó.." Lim Sarang cũng lên tiếng, cố gắng níu kéo.

Jeong Jihoon không đáp lại, hắn đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác đồng phục.

"Còn việc phải xử lý nên kết thúc hôm nay vậy thôi." Hắn lạnh lùng bước đi, để lại ba người còn lại.

Biết không thể ngăn cản được Jihoon, Park Jaehyeok chỉ nhún vai.

"Để cậu ta đi, chúng ta chơi tiếp." Anh ta lại nâng ly, tiếp tục cuộc vui, nhưng dường như không khí đã bớt đi phần nào sự hào hứng.

Jeong Jihoon vừa bước xuống từ cầu thang thì phía trước hắn, một cảnh tượng hỗn loạn đột ngột thu hút sự chú ý. Một cô gái loạng choạng suýt ngã vào người hắn, với tốc độ nhanh nhẹn, hắn nghiêng người né sang một bên, tránh được cú va chạm không mong muốn, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh và quyền lực vốn có.

"Mày dám nói nó giỏi hơn tao sao?" Choi Minji, với vẻ mặt đỏ gay vì tức giận, chỉ thẳng tay vào cô gái vừa bị đẩy. Cô ta gầm lên, giọng nói đầy sự hằn học.

"Mình đâu có ý đó!" cô gái kia hơi bất ngờ khi bị đẩy, Ha Eun, vội vàng thanh minh. "Mình chỉ là..."

"Mày không có ý đó thì tại sao lại dám đem thành tích của thằng Hyeonjoon ra so sánh với tao?" Minji cắt ngang, ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ. Cô ta cười khẩy, câu nói đầy mỉa mai vang vọng khắp không gian: "Hay là mày thích nó?".

Đám bạn xung quanh Minji lập tức cười ồ lên, tràng cười giễu cợt vang vọng. "Thích ai không thích, lại đi thích cái thằng không khí loãng đó sao? Thật nực cười!" Họ cười nhạo Ha Eun, khiến cô có chút bối rối.

"Mày đừng có nói bậy!" Ha Eun phản bác, giọng nói đầy sự phẫn nộ và uất ức. "Chỉ là cái thằng nhạt nhòa đó mà mày cũng không hơn được thì sao lại không thể so sánh? Uổng phí thời gian tao chơi với mày."

Lời châm chọc của Ha Eun như một ngọn lửa đổ thêm dầu vào cơn thịnh nộ của Minji. Cô ta ghét nhất là bị so sánh với anh trai mình, bởi điều đó như một lời khẳng định về sự thua kém của cô. Minji định xông lên đánh Ha Eun, thì một giọng nói lạnh lùng, đầy uy quyền bất ngờ vang lên, khiến tất cả phải khựng lại.

"Né đường đi." Jihoon chỉ lạnh nhạt nói, nhưng lời nói của hắn mang theo một sức nặng không thể bỏ lơ. Hắn đứng đó, ánh mắt không hề dao động, như thể những người trước mặt chỉ là những chướng ngại vật vô nghĩa trên con đường của hắn.

Jeong Jihoon không dừng lại, cũng chẳng bận tâm đến sự ngỡ ngàng của mọi người. Hắn chỉ quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Minji.

"Đừng cứ hở động tay chân, cha cô biết thì không vui đâu" hắn lạnh lùng nói, giọng nói mang theo một sức nặng khiến Minji phải khựng lại. Đó không phải là một lời khuyên, mà là một lời cảnh cáo. Mọi người xung quanh đều hiểu rằng, trong giới thượng lưu, một lời nói của Jihoon có trọng lượng hơn cả ngàn hành động.

Choi Minji dậm chân bực tức, nhưng cô ta không dám làm trái lời hắn, ánh mắt cô ta lướt qua đám đông, đầy vẻ căm giận. Cuối cùng, cô ta cũng đành cầm chiếc túi xách hàng hiệu của mình, tức tối bỏ đi khỏi đám đông, để lại không gian trở về với sự ồn ào nhưng mang theo một cảm giác ngột ngạt khó tả.

...

Từ trên cao, Park Jaehyeok chứng kiến toàn bộ màn kịch vừa rồi. Ánh mắt anh ta lóe lên vẻ thích thú, môi khẽ nhếch cười đầy bí ẩn. Hành động của Jihoon không giống với phong cách thường ngày của hắn, và Jaehyeok, với sự tinh tường của một kẻ thừa kế, lập tức nhận ra niềm vui nào đó.

Jeong Jihoon luôn là người lạnh lùng và dứt khoát. Nếu là chuyện không liên quan, hắn sẽ không bao giờ bận tâm lên tiếng, huống hồ lại còn nhắc đến cô tiểu thư nhà Choi. Điều này khiến Jaehyeok nảy ra một suy đoán thú vị.

Anh ta cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

"Điều tra xem dạo này nhà Choi và nhà Jeong có làm ăn với nhau không?" Jaehyeok nhắn tin cho trợ lý của mình.

Bên kia cũng trả lời rất nhanh "Dạ vâng".

...

Vừa bước vào xe, Jeong Jihoon đã thấy Thư ký Kim đang chờ sẵn. Không nói nhiều, cô trao cho hắn chiếc máy tính bảng. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua màn hình, cứ thế mà xử lý công việc. Hắn biết, mọi chuyện ở The Royal đã được Jaehyeok thấy, nhưng hắn không bận tâm.

Ngón tay lướt trên màn hình, hắn lạnh lùng ra lệnh: "Nhắc nhở ông Choi, quản tốt con cái của mình."

"Vâng" Thư ký Kim đáp lại, không chút thắc mắc. Cô hiểu rằng, câu nói đơn giản ấy không chỉ là một lời nhắc nhở. Nó là một lời cảnh báo, mà chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được.

Hắn lại quay về với công việc của mình, dường như mọi chuyện vừa xảy ra ở quán bar chỉ là một vở kịch nhỏ trong cuộc đời hắn.

...

Cửa hàng tiện lợi đầu tuần trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, khác xa với những ngày giữa tuần yên ắng. Vị trí gần một trường trung học và các công ty nhỏ khiến nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc của cả học sinh lẫn dân văn phòng. Tiếng chuông cửa liên tục vang lên, báo hiệu dòng người ra vào không ngừng. Dù cửa tiệm có phần nhỏ và cũ kỹ, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.

Hôm nay lại còn là ngày nhập hàng, công việc càng thêm phần nặng nhọc. Chỉ có một mình Hyeonjoon đứng ca, cậu phải di chuyển liên tục giữa quầy thanh toán và kho hàng. Vừa tính tiền cho khách, cậu lại phải chạy ra ngoài, khiêng những thùng hàng nặng trịch vào trong rồi sắp xếp chúng lên kệ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, dính bết vào da, tạo nên một cảm giác khó chịu.

Trời đang là cuối hè, nắng gắt như đổ lửa. Hơi nóng từ mặt đường hắt vào khiến không gian ngoài cửa tiệm càng thêm oi bức. Khuôn mặt Hyeonjoon ửng đỏ, từng giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương. Sự mệt mỏi thể hiện rõ trên từng cử chỉ, nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười và phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất.

Sau khi sắp xếp xong một đống hàng hóa, Hyeonjoon tựa người vào quầy, thở dốc. Cậu lấy chai nước khoáng ra uống, nhưng chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ, vì đây là chai nước miễn phí của cửa hàng, không phải của cậu. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại sức lực để tiếp tục công việc.

Choi Hyeonjoon nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang phản chiếu trên những chiếc xe sang trọng chạy ngang qua, gợi nhớ đến cuộc sống khác biệt của cậu. Nỗi mệt mỏi về thể xác xen lẫn với nỗi lo lắng về tương lai. Dù vậy, cậu vẫn tự nhủ phải cố gắng, bởi chỉ có làm việc chăm chỉ mới giúp cậu đạt được ước mơ, dù nó có vẻ xa vời đến mấy.

Chiếc xe sang trọng đỗ lại bên lề đường, cách cửa hàng tiện lợi vài mét, Jeong Jihoon ngồi trong xe, khẽ quay đầu nhìn vào phía bên trong. Ánh mắt hắn, vốn lạnh lùng, nay lại mang một vẻ phức tạp khó tả khi dõi theo bóng dáng Hyeonjoon đang vất vả với những thùng hàng. Thư ký Kim cũng nhìn theo hướng thiếu gia của mình, nhưng cô không dám thắc mắc.

"Không thể hủy bỏ hôn ước sao?" Jihoon đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm lắng hơn hẳn thường ngày. Câu hỏi này không phải để hỏi Thư ký Kim, mà là để tự hỏi chính bản thân mình. Hắn biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe lại một lần nữa, như để xác nhận của mình trước quyết định của người trong nhà.

Thư ký Kim, với vẻ mặt điềm tĩnh, đáp lại: "Lão gia không đồng ý thưa cậu. Lão gia nói, đây là lời đã hứa nhất định phải giữ lời."

Lời nói của cô như một bản án, đóng chặt mọi cánh cửa hy vọng. Đối với các gia tộc tài phiệt, lời hứa không chỉ là danh dự, mà còn là một phần của chiến lược kinh doanh và cũng xem như một phần nghĩa tình.

Jeong Jihoon không nói thêm. Hắn tắt màn hình thiết bị trên tay, gác tay lên trán và nhắm mắt lại. Vẻ mặt hắn giờ đây không còn sự kiêu ngạo thường thấy, mà thay vào đó là một nét trầm tư hiếm có. Cuộc hôn nhân sắp đặt này không chỉ là một giao dịch thương mại, mà còn là một gánh nặng tình nghĩa mà hắn buộc phải gánh vác, dù chính hắn không hề muốn.

"Được rồi, về công ty đi." Sự tính toán thoáng hiện lên trên gương mặt vốn đã lạnh lùng.

"Dạ vâng" Thư ký Kim đáp lời, nhẹ nhàng khởi động xe, đưa hắn rời đi.

...

Bốn giờ chiều, cửa hàng tạm thời vắng khách. Tận dụng khoảnh khắc hiếm hoi này, Hyeonjoon định ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào chiếc tủ kệ để nghỉ ngơi một chút. Cậu đưa tay lấy một chiếc bánh bông lan đang khuyến mãi, định bụng ăn để nạp lại năng lượng sau cả buổi làm việc mệt mỏi.

Nhưng chưa kịp mở gói bánh, chiếc điện thoại trong túi lại rung lên bần bật. Nhìn thấy tên danh bạ trên màn hình, một dự cảm không lành chợt dấy lên trong lòng cậu, tim cậu đập mạnh hơn, sự lo lắng không thể che giấu.

Với một nỗi lo sợ mơ hồ, cậu ấn nút nghe máy, giọng nói nhỏ lại và rụt rè: "Ba ạ..."

"Anh đang ở đâu?" Tiếng quát lớn của ông Choi vang lên qua điện thoại, khiến Hyeonjoon giật mình, ngay cả chiếc bánh trên tay cũng suýt rơi.

"Tại sao mày lại để em về nhà một mình hả? Còn chọc giận Minji để con bé tức giận như vậy?" Giọng ông Choi đầy vẻ bực dọc, không giấu nổi sự thất vọng. "Chưa kể vì mày mà Minji bị ức hiếp trước mặt bao nhiêu người." Ông càng nói, giọng càng trở nên lớn tiếng, đầy vẻ cay nghiệt.

Choi Hyeonjoon không biết phải trả lời từ đâu, nỗi lo khiến cậu chỉ có thể lắp bắp. "Con đang đi làm..."

"Cái công việc mấy đồng lẻ của mày mà dám để lơ em gái mày một mình sao?" Ông Choi hét lên, giọng nói như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của Hyeonjoon. "Cút về đây nhanh cho tao!"

Lời cuối cùng của ông Choi như một mệnh lệnh, và ông cúp máy ngay lập tức. Tiếng tút tút kéo dài, cậu lặng lẽ đặt chiếc bánh xuống, trái tim nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co