Truyen3h.Co

Ai Sẽ? [CHORAN]

Chap 5

DoranChoi

Ryu Minseok thấy người ngồi bên cạnh hoàn toàn không có ý định mở lời thì cậu cũng không gấp gáp. Tính cách của cậu vốn thoải mái, không nhất thiết cứ phải đạt được ngay điều mình muốn. Nếu Hyeonjoon không chủ động, vậy thì cậu cứ ngồi im lặng, tập trung vào buổi học cũng được. Dù sao thì môn học này với Minseok không còn xa lạ, hầu hết kiến thức trong giáo trình cậu đều đã nắm vững từ lâu. Ngồi lại trong lớp hôm nay chẳng khác nào ôn tập thêm một lần, vừa tiện quan sát người mà Jihoon đã nhờ, vừa không làm bản thân lãng phí thời gian.

Choi Hyeonjoon ban đầu còn căng thẳng vì sự xuất hiện bất ngờ của Minseok. Ánh mắt tò mò từ bạn học xung quanh càng khiến em khó chịu, trong lòng dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả. Thế nhưng khi thấy Minseok chỉ im lặng, không nhìn mình nữa, không cố bắt chuyện hay gợi mở điều gì, Hyeonjoon mới từ từ thả lỏng đôi vai. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào trang sách trước mặt, giả vờ như không để tâm.

Trong đầu em nhủ thầm rằng, chỉ cần im lặng là sẽ qua thôi. Tốt nhất là cứ làm như không có gì, để người kia sớm rời đi thì mọi chuyện lại trở về bình thường.

Nhưng cho dù đã tự an ủi bản thân như vậy, Hyeonjoon vẫn không tránh khỏi cảm giác bị để ý. Có một sự hiện diện quá rõ ràng ở ngay bên cạnh, dù không nói gì nhưng lại khiến em khó lòng xem như không biết. Những phút trôi qua chậm chạp, tiếng giảng bài của giáo sư vang lên đều đặn như gõ nhịp, càng khiến không gian xung quanh thêm nặng nề.

Thời gian chầm chậm kéo dài, từng giây từng phút như thử thách sự kiên nhẫn của cả hai.

Không lâu sau, khi buổi học gần kết thúc, giảng viên đặt bút xuống bàn rồi đưa mắt nhìn cả lớp. Ông nói rõ ràng, từng chữ một như đánh thức sự chú ý của sinh viên.

“Học phần này sẽ không chỉ dựa trên bài kiểm tra lý thuyết. Tôi yêu cầu các em thành lập nhóm, tối đa bốn người, để chuẩn bị cho dự án cuối kỳ. Ngay từ hôm nay, hãy chọn nhóm và nộp danh sách cho tôi.”

Cả lớp ngay lập tức trở nên nhộn nhịp. Tiếng ghế kéo, tiếng bàn bạc, tiếng gọi nhau vang lên khắp không gian. Ai cũng nhanh chóng tìm bạn thân hoặc người quen để lập nhóm. Những ánh mắt háo hức, những tiếng cười nói rộn rã khiến bầu không khí như đảo ngược hoàn toàn so với sự nghiêm túc lúc trước.

Choi Hyeonjoon ngồi yên lặng, mắt khẽ nhìn xuống cuốn vở. Ngay từ khoảnh khắc giảng viên vừa dứt lời, em đã biết rằng mình sẽ khó tìm nhóm. Không phải lần đầu tiên, chuyện này đã quá quen thuộc trong suốt những năm học vừa qua. Em giống như người vô hình trong lớp, chẳng ai muốn mời hay chủ động tìm đến.

Trong khi đó, Ryu Minseok vẫn ngồi thong thả cạnh em. Ánh mắt cậu lướt qua vài nhóm bạn đang nhanh chóng chốt danh sách, khóe môi khẽ cong như đã sớm đoán trước phản ứng của cả lớp. Minseok xoay nhẹ cây bút trong tay, vừa như đang quan sát, vừa như đang cân nhắc điều gì đó.

Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt mép tập. Em nghĩ thầm, nếu không ai muốn nhóm cùng thì chỉ còn cách làm việc một mình. Đó cũng chẳng phải lần đầu tiên trong suốt thời gian học ở đây.

Kwon Jaehyun vốn là người phụ trách lớp, cũng xem như lớp trưởng của môn học này. Thành tích của cậu ta luôn nổi bật, lại khéo léo trong cách cư xử nên được nhiều người nể trọng. Khi quay xuống, Jaehyun bắt gặp Ryu Minseok vẫn ngồi yên một chỗ, chưa hề có ý định lập nhóm, mà lại chọn ngồi cạnh một kẻ gần như bị cả lớp xem thường.

Trong mắt Jaehyun, khung cảnh đó thật chướng mắt. Cậu ta bước thẳng tới, đứng ngay bên bàn của hai người. Một cái liếc xéo nhanh chóng được gửi về phía Choi Hyeonjoon, như một lời nhắc nhở rằng người này vốn chẳng đủ tư cách ngồi đây. Thế nhưng ngay sau đó, gương mặt Jaehyun lại chuyển thành nụ cười tươi rói khi quay sang Ryu Minseok.

"Minseok, em có muốn vào nhóm của anh không?" Giọng cậu ta vang lên đầy thân thiện, như thể đã mặc định câu trả lời sẽ là đồng ý.

Ryu Minseok không vội vàng đáp lại. Cậu hơi ngả người về phía sau, thản nhiên dựa vào ghế, ánh mắt nhàn nhạt nhìn đối phương. "Nhóm anh hiện tại có bao nhiêu người?"

"Ba người rồi" Jaehyun nhanh chóng trả lời, giọng điệu đầy háo hức. "Có em nữa là vừa tròn bốn, đủ số lượng."

Minseok bỗng khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo chút lười biếng nhưng không kém phần dứt khoát. "Vậy anh đá một người ra đi."

Nụ cười trên môi Jaehyun thoáng cứng lại. "Tại sao chứ? Bốn người đã vừa đủ, đâu cần thay đổi gì nữa."

Minseok hờ hững đưa tay chỉ sang bên cạnh. "Thêm anh ta nữa thì sao?"

Hai ánh mắt đồng loạt hướng về Hyeonjoon. Một người đầy ngạc nhiên, một người thì như bị sét đánh ngang tai.

"Nó?" Jaehyun cau mày, giọng điệu chứa đầy sự khó tin.

"Tôi?" Hyeonjoon thốt lên, trong mắt lộ rõ vẻ hoang mang.

Không khí xung quanh như ngừng lại trong giây lát. Vài sinh viên gần đó đã bắt đầu chú ý, thì thầm bàn tán về chuyện Ryu Minseok đột nhiên đề cập đến cái tên mà chẳng ai muốn để tâm.

Minseok cầm cây viết trên tay, thong thả xoay vài vòng rồi đặt xuống mặt bàn, ánh mắt cong cong như cười như không. "Không được sao?"

Câu hỏi bất ngờ của Ryu Minseok khiến không khí ở dãy bàn như đông cứng lại. Vài phút trôi qua, mọi người chỉ nghe thấy tiếng bút viết sột soạt và tiếng máy điện thoại phát ra. Thế nhưng ở khu vực này, bầu không khí đã trở nên nặng nề đến mức khó thở.

Ánh mắt Kwon Jaehyun dừng lại trên người Hyeonjoon. Ban đầu là một thoáng ngạc nhiên, sau đó rất nhanh chuyển thành sự khó chịu, như thể cậu ta vừa nghe thấy một trò đùa vô nghĩa.

"Minseok, em đang nói đùa sao?" Jaehyun khẽ nhíu mày, giọng nói không giấu được sự khinh thường. "Choi Hyeonjoon thì liên quan gì đến nhóm của chúng ta chứ?"

Hyeonjoon ngồi thẳng lưng, đôi mắt tối lại. Em không mở miệng phản bác, chỉ âm thầm siết chặt cây bút trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Câu trả lời này vốn đã nằm trong dự đoán. Trong học viện, ánh nhìn coi thường từ người khác đối với em không còn xa lạ.

"Anh vừa nghe rõ rồi đấy." Ryu Minseok nghiêng đầu, ánh mắt mang nửa đùa cợt, nửa nghiêm túc. "Nếu muốn tôi tham gia thì anh ta cũng phải vào."

Jaehyun thoáng khựng lại, cậu ta không nghĩ Minseok lại cứng rắn đến vậy. Trong khoảnh khắc, Jaehyun lưỡng lự. Ai cũng biết, trong lớp này, Ryu Minseok là cái tên mà bất kỳ nhóm nào cũng khao khát. Thành tích nổi bật, gia thế hiển hách, cùng sự nổi tiếng ngoài xã hội khiến cho việc có cậu đồng nghĩa với việc bài tập nhóm chắc chắn đạt điểm cao. Vì vậy, yêu cầu của Minseok, dù vô lý, vẫn không thể dễ dàng bác bỏ.

Một thoáng yên lặng lan khắp xung quanh. Nhiều sinh viên gần đó cũng tò mò ngoái nhìn, ánh mắt lộ rõ sự khó tin. Họ không ngờ Ryu Minseok lại chủ động muốn kéo Choi Hyeonjoon, người vốn luôn bị xem nhẹ, vào cùng một nhóm.

Không khí càng lúc càng trở nên gượng gạo.

Hyeonjoon khẽ mím môi, cuối cùng lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng. "Tôi không cần chung nhóm đâu."

Câu nói này giống như một sự rút lui, một cách để cứu vãn tình hình. Trong mắt Jaehyun, lời đó chứng minh Hyeonjoon biết tự lượng sức mình. Sắc mặt cậu ta dịu đi đôi chút. Nhưng bất ngờ thay, Minseok lại quay sang nhìn Hyeonjoon, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười bí hiểm.

"Anh không muốn chung nhóm với tôi sao?" Minseok hỏi thẳng, giọng đầy thách thức.

"Ý… ý tôi không phải vậy." Hyeonjoon vội vàng xua tay, phản bác trong lúng túng.

Sắc mặt Jaehyun lại tối sầm, đôi mày nhíu chặt. Cậu ta không quen bị người khác xoay vòng như thế này, nhất là trước mặt nhiều người.

"Cậu cứ việc tìm nhóm khác, không cần thêm tôi đâu." Hyeonjoon hạ giọng, cố gắng kết thúc câu chuyện.

Thế nhưng Minseok không để em thoát. Cậu đặt mạnh cây bút xuống mặt bàn, phát ra một tiếng "cạch" khiến lần này ánh mắt cả lớp hướng về. "Tôi muốn chung nhóm với anh."

"Tôi… tôi…" Hyeonjoon ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào.

Không để em kịp nói hết, Minseok đã thẳng thừng quay sang Jaehyun, dứt khoát buông một câu. "Tôi từ chối vào nhóm của anh."

Lời nói rơi xuống như một gáo nước lạnh. Jaehyun cứng người, sắc mặt tối đen, đôi môi mím chặt đến mức gần như bật máu.

Mặc kệ phản ứng đó, Minseok quay lại với Hyeonjoon, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn. "Tôi và anh là một nhóm. Tùy anh có muốn thêm người nào khác không, còn nếu không thì hai người cũng đủ rồi."

Không gian lại rơi vào yên lặng. Trong khi nhiều sinh viên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng chuông báo hết tiết bỗng vang lên inh ỏi, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Minseok thản nhiên đứng dậy, thu dọn đồ vào cặp. Không hề ngoái lại nhìn Kwon Jaehyun, cậu rời khỏi lớp với dáng vẻ bình thản, như thể tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Bên trong, Hyeonjoon ngồi bất động, lòng ngổn ngang. Trong khi đó, sắc mặt Jaehyun vẫn đen kịt, đôi mắt lóe lên tia giận dữ không cách nào che giấu.

...

Sự việc xảy ra trong lớp học chẳng mấy chốc đã trở thành đề tài nóng hổi trong khắp học viện. Những bức ảnh chụp vội và vài đoạn video quay lén được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trong hội nhóm sinh viên. Bình luận bên dưới chia thành nhiều luồng ý kiến. Có người khó hiểu, tự hỏi tại sao Ryu Minseok, người vốn nổi tiếng thông minh và kiêu ngạo, lại công khai bênh vực một kẻ chẳng mấy ai để mắt đến như Choi Hyeonjoon. Có kẻ lại coi đây như một trò giải trí, một vở kịch ngắn giữa giờ học khiến họ được dịp bàn tán cho vui. Sự xôn xao ấy chẳng khác nào ngọn lửa được đổ thêm dầu, lan ra khắp nơi.

Giờ ăn trưa, khu vực căng tin đông đúc hơn thường ngày, không khí náo nhiệt vì câu chuyện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Từng cụm sinh viên tụ tập, vừa ăn vừa xì xào. Mỗi khi cái tên Choi Hyeonjoon hoặc Ryu Minseok được nhắc đến, những tiếng cười khúc khích hoặc ánh mắt tò mò lại lóe lên.

Bước chân vào căng tin, Hyeonjoon lập tức cảm nhận được hàng loạt ánh nhìn đổ dồn về phía mình. Những ánh mắt ấy giống như vô số mũi kim, xuyên thẳng vào lưng em, vừa châm chọc vừa soi mói. Em không cần phải nghe rõ nội dung, cũng biết mình chính là trung tâm của câu chuyện.

Cúi gằm mặt, Hyeonjoon im lặng bưng khay đồ ăn vừa mua, tránh né những ánh nhìn như thiêu đốt, lặng lẽ bước về góc khuất cuối cùng của căng tin. Đó vốn là chỗ em thường ngồi, nơi ít người để ý đến nhất.

Ngồi xuống ghế, em khẽ thở ra, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng vẫn chẳng giảm đi. Mỗi lần đưa muỗng cơm lên miệng, em đều cố giữ đầu thật thấp, gần như chẳng dám ngẩng lên. Thỉnh thoảng, vài tiếng cười rộ lên từ bàn bên cạnh khiến em thoáng giật mình, ngỡ như họ đang cười nhạo chính mình.

Có người đi ngang qua, liếc nhìn rồi bật cười, như thể thấy một trò hề đáng thương. Có người thì cố tình đảo mắt, quan sát từ đầu đến chân, đầy tò mò và khinh miệt. Hyeonjoon biết rõ, trong mắt bọn họ, mình chẳng khác nào một màn kịch giải trí giữa học viện vốn dĩ đầy rẫy sự hào nhoáng này.

Dù miếng cơm trong miệng đã nhạt nhẽo đến mức khó nuốt, em vẫn cố gắng ăn thật nhanh, mong bữa trưa chóng kết thúc. Trong lòng, từng cơn buốt nhói cứ dấy lên, như nhắc nhở rằng nơi này, ngay cả một chỗ ngồi yên bình cũng khó lòng tìm thấy.

Không lâu sau, khi Hyeonjoon vẫn đang lặng lẽ cúi đầu ăn thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt em. Đó là Choi Minji cùng vài người bạn thân đi theo phía sau.

Từ nhỏ đến lớn, Minji chưa bao giờ che giấu sự chán ghét dành cho anh trai mình. Trong mắt cô, Hyeonjoon chỉ là một kẻ vô dụng, chẳng bao giờ xứng đáng mang họ Choi. Thế nhưng hôm nay, người cô luôn coi thường lại trở thành tâm điểm bàn tán khắp học viện, thậm chí còn được Ryu Minseok công khai đứng về phía. Sự ganh tỵ bùng lên, thiêu rụi vẻ kiêu hãnh thường ngày.

“Đây mà cũng có thể ngồi ung dung ăn cơm sao?” Minji nhếch môi, giọng chua chát.

Không cần chờ đợi câu trả lời, cô đưa tay hất mạnh khay cơm trước mặt Hyeonjoon. Tiếng khay va xuống mặt bàn vang chát chúa, cơm canh văng tung tóe khắp nơi, vài hạt cơm dính trên áo sơ mi trắng của em, một ít nước canh lạnh ngắt chảy xuống sàn.

“Ôi trời, nhìn kìa!” Một người bạn đi cùng Minji cười phá lên, lấy điện thoại chĩa về phía Hyeonjoon.

“Anh trai quý hóa của cậu hôm nay nổi tiếng ghê ha.” Một cô gái khác lên giọng mỉa mai, vừa nói vừa lấy tay che miệng cười.

Hyeonjoon cứng người, đôi vai khẽ run. Em cúi thấp đầu hơn nữa, bàn tay siết chặt chiếc muỗng đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Trong ngực dâng lên một luồng tủi nhục nghẹn ứ, nhưng em vẫn không nói gì.

“Đúng là đáng xấu hổ. Đến miếng cơm cũng không giữ nổi, sao không biến khỏi trường này đi cho rồi?” Minji khoanh tay, nhìn xuống với ánh mắt khinh miệt.

Xung quanh, tiếng cười rộ lên xen lẫn tiếng bàn tán. Có người vỗ vai bạn ngồi cạnh, thích thú thì thầm: “Nhà họ Choi mà cũng có đứa thế này sao?”

Hyeonjoon muốn mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cuối cùng em chỉ khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn vang ra thật nhỏ: “Minji… đừng làm thế nữa…”

“Đừng làm thế?” Minji bật cười, cúi người gần sát anh trai, thì thầm đủ cho cả nhóm bạn nghe: “Anh nghĩ mình xứng để tôi nể mặt sao?”

Cả nhóm bạn phía sau phá lên cười. Một người còn cố tình đá nhẹ vào chân bàn, khiến chiếc ghế Hyeonjoon ngồi rung lắc.

Trong căng tin, rất nhiều ánh mắt vẫn đang đổ dồn về phía này. Có người cười cợt, có người quay đi giả vờ không thấy, cũng có một vài ánh mắt thoáng lộ vẻ thương hại, nhưng chẳng ai lên tiếng.

Hyeonjoon cắn môi, hơi cúi đầu che đi đôi mắt đỏ ngầu. Trước mặt bao nhiêu người, em chỉ có thể ngồi im lặng, để mặc cho bản thân trở thành trò cười.

Bên khu vực bàn ghế phía trước, không khí hoàn toàn khác biệt. Ba người ngồi cùng bàn vẫn vừa ăn vừa trò chuyện lơ đãng, dường như xem cảnh ồn ào kia chỉ là một tiết mục phụ họa.

Ryu Minseok chống cằm, tay còn lại xoay xoay chiếc muỗng rồi thỉnh thoảng chọc nhẹ vào khay cơm trước mặt. Ánh mắt cậu ta dừng mãi ở phía cuối căng tin, nơi Hyeonjoon đang chịu đựng sự chế giễu của cả đám người.

“Có cần qua đó không?” Giọng Minseok khẽ vang lên, mang theo chút khó chịu.

Ngồi đối diện, Jeong Jihoon chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ tập trung ăn từng miếng cơm, thái độ hờ hững đến mức gần như lạnh lùng. “Không cần.”

Đáp gọn một câu, hắn vẫn thong thả nhai nuốt, không thèm để ý tiếng cười nhạo ngày càng lớn vang vọng từ phía xa.

Ryu Minseok nhíu mày, chiếc muỗng trong tay dừng lại. Cậu nhìn thêm vài giây, mắt khẽ nheo lại như không vừa ý. “Nhưng mà…”

Lee Minhyung, người ngồi cạnh, bỗng mở nắp lon nước ngọt, đưa sang cho Minseok. Đồng thời, cậu khẽ lắc đầu, ánh mắt như nhắc nhở rằng "Đừng để tâm"

Minseok cầm lon nước, ngón tay gõ nhẹ lên thành kim loại kêu lách tách. Cậu vẫn không rời mắt khỏi bóng dáng cô độc kia, đôi môi mím lại như đang kìm nén suy nghĩ gì đó.

Ở bàn ăn này, bầu không khí lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng muỗng va vào khay cơm cùng tiếng lon nước khẽ bật hơi. Trong khi đó, phía cuối căng tin, trò hề vẫn tiếp diễn trước bao ánh mắt dửng dưng và chế nhạo.

Kết thúc giờ ăn, căng tin dần trở nên vắng lặng. Những tiếng cười đùa, những bước chân vội vã nối tiếp nhau rời đi, để lại không gian loang lổ mùi thức ăn và vài vết bẩn rơi vãi trên sàn.

Ai nấy đều rời khỏi rất nhanh, chẳng ai còn nhớ đến trò hề khi nãy nữa. Chỉ riêng Choi Hyeonjoon vẫn ngồi yên một chỗ, đôi đũa đặt sang một bên, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống khay cơm bị hất đổ. Lâu lắm sau đó, em mới chậm rãi hít một hơi sâu, như muốn gom lại chút tàn dư tự tôn cuối cùng.

Hyeonjoon cúi người nhặt từng mảnh khay, lau qua bàn ăn dính đầy thức ăn bằng khăn giấy. Mỗi động tác đều chậm rãi, nhưng không phải vì cẩn thận mà bởi sự mệt mỏi đang đè nặng trên đôi vai gầy.

Dọn dẹp xong, em gom tất cả bỏ vào thùng rác rồi mới lặng lẽ bước ra khỏi căng tin. Không một ai ngoái lại nhìn, không một ai thèm bận tâm. Thứ duy nhất còn sót lại là vài tiếng xì xào bàn tán từ xa, như một cái bóng bám theo sau lưng.

Trên đường về ký túc xá, những ánh mắt lạ vẫn thi thoảng dõi theo em. Có người khúc khích cười, có người chỉ trỏ bàn tán. Tiếng cười ấy như những mũi kim vô hình, châm chích vào lồng ngực. Nhưng Hyeonjoon không còn đủ sức để phản ứng, cũng không còn hơi thở nào để biện minh.

Em cứ thế bước đi, lặng lẽ, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Ký túc xá trong tầm mắt không xa, nơi đó ít nhất không có những ánh nhìn soi mói, không có những tiếng cười châm chọc. Đó là nơi duy nhất mà Hyeonjoon có thể coi như chốn yên tĩnh cuối cùng còn lại của mình.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng, em mới để mặc cơ thể rơi xuống giường, khẽ nhắm mắt, như muốn trốn thoát cả thế giới ngoài kia.

----

Khởi đầu ráng khổ, về sau người nào khổ biết liền 🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co