Truyen3h.Co

Ai Sẽ? [CHORAN]

Chap 4

DoranChoi

Choi Hyeonjoon lặng lẽ hướng về khu ký túc xá. Toàn thân như rã rời, điều em mong mỏi nhất lúc này chỉ đơn giản là được tắm rửa và chìm vào giấc ngủ.

Ký túc xá Seorim Seoul dành cho học viên chẳng khác gì một khu căn hộ cao cấp thu nhỏ theo ấn tượng lần đầu tiên của em. Khi bước vào, ánh sáng từ những chiếc đèn trang trí hiện đại hắt xuống không gian sang trọng, càng khiến sự mệt mỏi trong em thêm phần nổi bật. Hyeonjoon ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim giây đều đặn trôi qua như đang nhắc nhở rằng một ngày dài vẫn chưa thật sự kết thúc.

Em đẩy cửa phòng riêng của mình, đặt chiếc cặp xuống cạnh bàn rồi tiến lại gần giường. Trước tiên, em cắm sạc chiếc điện thoại sắp tắt nguồn, sau đó kéo tủ lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ.

Bước vào phòng tắm, Hyeonjoon để mặc nước ấm chảy đầy bồn. Em vốn có thói quen ngâm mình thật lâu, đến mức đã không ít lần ngủ quên ngay trong đó. Cảm giác làn nước bao bọc toàn thân như rửa trôi đi phần nào sự căng thẳng, nhưng cũng khiến em lặng người hơn, suy nghĩ trôi nổi giữa tỉnh và mơ.

Khoảng nửa tiếng sau, em mới bước ra, mái tóc vẫn còn ẩm, áo choàng trắng quấn quanh người. Nhặt chiếc điện thoại trên bàn, màn hình hiện lên tin nhắn từ quản lý cửa hàng đã đồng ý cho em nghỉ ca hôm nay. Một chút nhẹ nhõm thoáng qua trong lòng, ít ra em không phải vội vã quay lại guồng công việc.

Choi Hyeonjoon đặt báo thức mười hai giờ trưa, rồi đặt điện thoại sang một bên. Không buồn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, em thả mình xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt dần nhắm lại. Trong phút chốc, hơi thở đều đặn vang lên, như thể mọi gánh nặng đã tạm thời bị che lấp dưới cơn buồn ngủ kéo đến.

Trong giấc ngủ chập chờn, Hyeonjoon chưa từng thực sự nghỉ ngơi. Tiếng ồn lạ lẫm vang vọng đâu đó, ban đầu mơ hồ như vọng lại từ một cơn ác mộng, rồi dần rõ ràng, dai dẳng không dứt. Nó giống như những nhát gõ kim loại vào bức tường trong đầu, lúc xa lúc gần, lúc mờ lúc rõ, khiến ý thức của em bị kéo giằng co liên tục giữa mộng và tỉnh.

Toàn thân em trở nên nặng nề, nóng bức. Chiếc chăn đắp qua loa từ trước giờ đây như biến thành một gánh nặng nặng trĩu, khiến mồ hôi túa ra ẩm ướt dọc theo thái dương và sau gáy. Đôi chân đã chịu đựng việc quỳ suốt một đêm giờ đau buốt đến mức mỗi cử động nhỏ thôi cũng như bị kim châm, tê dại rồi lại bùng lên cơn nhức nhối khó chịu.

Tiếng báo thức không ngừng réo vang, đều đặn, khô khốc, như cười nhạo sự mệt mỏi của em. Nó kéo dài đến mức cuối cùng Hyeonjoon không thể chịu đựng được nữa. Em chậm chạp đưa tay mò mẫm trong khoảng không lộn xộn giữa giường, bàn và gối. Mãi một lúc sau đầu ngón tay mới chạm vào chiếc điện thoại.

Màn hình sáng rực bất ngờ bật lên. Ánh sáng trắng gắt chói lòa đập thẳng vào mắt khiến em phải nhắm nghiền lại, lông mày nhíu chặt như muốn chống cự. Trong thoáng chốc, em có cảm giác như cả thế giới này đều quá chói, quá ồn ào, quá khó để chịu đựng. Phải mất rất lâu, đôi mắt mới dần thích nghi, hình ảnh mờ mờ mới hiện rõ thành những con số khắc nghiệt trên màn hình.

Mười hai giờ bốn mươi lăm phút.

Choi Hyeonjoon như chết lặng. Một nhịp tim hụt hẫng vang dội trong lồng ngực. Em bật dậy theo phản xạ, nhưng thân thể vốn đã kiệt sức lại không chịu nghe lời. Máu dồn lên não quá nhanh, tim đập loạn nhịp, lồng ngực thắt lại đau nhói. Cả người nghiêng ngả, hơi thở gấp gáp, hỗn loạn như vừa bơi ngược dòng khỏi một vực sâu.

"Trễ rồi... sẽ trễ rồi..." Em lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Âm thanh ấy không hẳn là trách móc, mà giống một lời thú nhận bất lực.

Trong khoảnh khắc ấy, sự hoảng loạn và bất lực quấn chặt lấy nhau trong lòng em. Một phần muốn vùng dậy, muốn nhanh chóng chỉnh lại bản thân để đến lớp kịp giờ, nhưng phần khác lại nặng nề, trống rỗng, như thể chẳng còn lý do gì để phải cố gắng. Chẳng ai quan tâm em có mặt hay không, chẳng ai thực sự thấy em cả.

Cơ thể run rẩy vì mệt, vì đói, vì cả những cơn đau chưa dứt. Đôi mắt đỏ hoe nhìn trân trân vào màn hình điện thoại đang dần mờ đi vì sắp tự động tắt màn hình, phản chiếu gương mặt hốc hác, nhợt nhạt. Một thoáng, Hyeonjoon chỉ muốn buông xuôi, nằm lại trên giường thêm chút nữa, mặc cho thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục vận hành chẳng cần đến em.

...

Buổi đến lớp đầu tiên của năm học mới. Dù trong đầu còn nhức nhối vì một đêm dài quỳ trong phòng sách, dù cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm lì trên giường, Choi Hyeonjoon vẫn không thể cho phép mình bỏ lỡ. Ngày đầu tiên của một học kỳ luôn mang tính chất quan trọng, đặc biệt trong một môi trường khắc nghiệt như Học viện Seorim Seoul. Trễ thì trễ, nhưng không có nghĩa là được phép biến mất.

Choi Hyeonjoon 21 tuổi, tuổi của một sinh viên năm thứ tư. Ở học viện này, đa số đều mất sáu năm để hoàn thành lộ trình học tập chuẩn, bởi sự khắt khe trong từng môn học và sự áp lực trong những kỳ đánh giá liên tục. Nhưng cũng có những người xuất sắc đến mức rút ngắn thời gian ấy xuống chỉ còn bốn hoặc năm năm. Và nếu thiên tài thật sự, con số đó thậm chí chỉ dừng lại ở ba hoặc bốn năm, như thể những người ấy sinh ra đã được định sẵn sẽ bước lên đỉnh cao.

Nghĩ đến đó, trong đầu Hyeonjoon lập tức xuất hiện hình ảnh một người. Hắn như một vết cắt sâu trong lòng, một tấm gương phản chiếu sự yếu kém của bản thân. So với hắn, Hyeonjoon chẳng là gì cả, chỉ như một cái bóng mờ nhạt không ai buồn để mắt tới. Chính em cũng tự biết, việc đem bản thân ra so sánh là một sự mơ mộng ngớ ngẩn. Vậy mà tâm trí lại cứ không ngừng lặp lại điều ấy, khiến em thêm chán ghét chính mình.

Hôm nay, ca học diễn ra vào buổi chiều, bắt đầu lúc mười ba giờ. Môn học mở đầu năm học mới là Tài chính doanh nghiệp II, một môn nâng cao, chuyên sâu về M&A (sáp nhập và mua lại doanh nghiệp) cùng IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng).

Môn này kéo dài đến bốn tiết, được xem là một trong những môn học khốc liệt nhất năm tư, nơi sinh viên buộc phải va chạm trực tiếp với các tình huống mô phỏng thực tế như trong một thương vụ hàng tỷ đô. Đối với người khác, đây là cơ hội để chứng minh năng lực. Nhưng với Hyeonjoon, chỉ nghĩ đến cũng đã khiến vai em thêm nặng trĩu.

Em miễn cưỡng xoay người, đôi mắt khép hờ vẫn chưa quen với ánh sáng hắt vào từ ô cửa. Toàn thân đau nhức, đầu gối nóng ran, nhưng cuối cùng vẫn phải gắng gượng ngồi dậy. Hyeonjoon mở tủ, đôi tay kéo ra bộ đồng phục học viện đã bạc màu theo thời gian. Nó không còn giữ được vẻ mới mẻ sang trọng như những bộ đồng phục vừa được đặt may mới tinh như của người khác, mà lại có chút nhăn nhúm dù đã được giặt ủi gọn gàng.

Bước vào phòng tắm, Hyeonjoon nhìn vào gương. Thứ phản chiếu lại là một gương mặt nhợt nhạt, bọng mắt sâu và đôi môi tái đi vì thiếu ngủ. Em cúi xuống vốc nước lạnh, để từng dòng nước trượt qua gương mặt, xóa nhòa đi phần nào sự mệt mỏi nhưng không thể che giấu được ánh nhìn mơ hồ trong đôi mắt. Em không dùng một đồ mỹ phẩm nào, cũng chẳng cố làm mình nổi bật, chỉ thay đồng phục, chỉnh lại cổ áo cho gọn gàng.

Một hơi thở dài thoát ra, Hyeonjoon khoác balo, bước ra khỏi phòng ký túc xá. Hành lang vắng lặng, trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt đang đợi ở khu giảng đường.

...

"Anh Jihoon" Ryu Minseok hớn hở chạy về phía hắn, giọng nói vang lên trong sảnh yên tĩnh, có chút lanh lảnh như thói quen từ bé.

Cậu ta quen thuộc mà vòng tay lấy cánh tay Jeong Jihoon, khuôn mặt cười rạng rỡ, trông chẳng khác gì một cậu em nhỏ từ lâu đã quen làm nũng.

Jeong Jihoon khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng hiện nét dịu dàng hiếm thấy. Hắn không gỡ tay ra, chỉ đưa bàn tay kia ký nhẹ lên đầu Ryu Minseok như một lời trêu ghẹo.

"Em cứ bám anh như thế thì người yêu em không ghen sao?" Hắn vừa hỏi vừa bật cười, giọng trầm khàn nhưng đầy ý chọc ghẹo.

Ryu Minseok bĩu môi, đôi mắt sáng long lanh: "Có đấy, nhưng em thích cậu ấy luôn ghen vì em mà." Nói rồi còn tinh nghịch nháy mắt, vẻ mặt vô cùng tự mãn.

Jeong Jihoon bật cười khẽ, khoác vai Minseok một cái rồi bước về phía sopha. Bóng dáng hắn vừa ngồi xuống đã khiến cả căn phòng như đổi hẳn khí thế, ngón tay thon dài khẽ nới lỏng cà vạt, hắn nghiêng người thoải mái dựa lưng, ánh mắt trở lại lạnh nhạt thường ngày.

"Được rồi, anh gọi em đến đây không phải để nghe em kể chuyện tình yêu đâu." Hắn hạ giọng, mang theo sự nghiêm túc thường trực. "Anh cần nhờ em một số chuyện."

Ryu Minseok lập tức thay đổi thái độ, bỏ hẳn điệu bộ nũng nịu thường ngày. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, hai tay chống cằm, mắt không rời khỏi Jihoon:
"Anh nói đi, chuyện gì nghiêm túc thế?"

"Em biết nhà họ Choi không?" Hắn hỏi, giọng điệu thản nhiên nhưng đôi mắt lại thoáng ánh lên sự tính toán.

"Biết chứ, nghe bảo con cái nhà họ Choi cũng học ở đây mà." Ryu Minseok vừa đáp vừa thò tay vào túi quần, lôi ra một cây kẹo mút. Cậu ta hồn nhiên bóc lớp vỏ bóng loáng, ngậm kẹo vào miệng, đôi mắt sáng tò mò nhìn Jihoon.

"Thế em tìm kiếm người tên Choi Hyeonjoon, sau đó quan sát cậu ta một thời gian giúp anh đi." Jeong Jihoon không vòng vo, cũng chẳng để lộ chút cảm xúc nào, thẳng thắn đưa ra yêu cầu.

"Tại sao chứ?" Ryu Minseok tròn xoe mắt, rút kẹo ra khỏi miệng, giọng điệu đầy hiếu kỳ. "Chẳng lẽ anh ta có gì đặc biệt sao?"

"Bí mật. Cứ vậy nhé." Jeong Jihoon đáp gọn, không hề cho đối phương cơ hội truy hỏi thêm. Hắn đứng dậy, động tác dứt khoát, chỉnh lại cổ áo và cà vạt, khí chất lạnh lùng như kẻ đã tính sẵn mọi bước đi.

Ryu Minseok ngồi yên, kẹo ngậm trong miệng bỗng trở nên nhạt thếch. Cậu ta nhìn theo bóng lưng cao lớn của Jihoon rời khỏi phòng, trong lòng vừa tò mò vừa bồn chồn.

"Choi Hyeonjoon à…" Minseok lẩm bẩm, nhai kẹo nghe rốp rốp. "Anh Jihoon hiếm khi để ý đến ai như vậy. Rốt cuộc anh ta là người thế nào?"

Ánh mắt cậu chợt lóe lên tia hứng thú, như thể vừa được trao cho một trò chơi đầy kịch tính.

Ryu Minseok lôi điện thoại ra, ngón tay thoăn thoắt bấm vào cái tên quen thuộc trong danh bạ. Chỉ vài giây sau, giọng nói ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia.

"Minhyung à." Minseok cất giọng nhí nhảnh, vừa nói vừa xoay xoay cây kẹo trong miệng.

"Anh nghe cậu nói đây." Lee Minhyung đáp lại rất nhanh, giọng mang theo chút dịu dàng quen thuộc khiến Minseok bất giác cong môi cười.

"Mình nhờ anh tìm kiếm thông tin một người nhé." Minseok nghiêng đầu, chống cằm, giọng điệu thoải mái như thể chỉ đang buột miệng nói ra.

"Được, là ai vậy?" Minhyung hỏi, âm sắc bên kia có vẻ hơi nghiêm túc hơn, dường như đã đoán ra chuyện không hẳn đơn giản.

"Tên là Choi Hyeonjoon. Anh cứ kiếm xong gửi qua tin nhắn cho mình nhé, về nhà sẽ kể anh nghe sau." Ryu Minseok vừa ngậm kẹo vừa nói, chất giọng vẫn đầy hồn nhiên, nhưng trong mắt lại thoáng lên tia sáng của sự hiếu kỳ.

"Anh biết rồi." Lee Minhyung đáp ngắn gọn, không hỏi thêm, như tin tưởng tuyệt đối vào lời Minseok.

...

Mọi thông tin, hình ảnh đều được gửi qua tin nhắn cho Ryu Minseok rất nhanh chóng. Cậu lướt xem từng tấm ảnh, từng dòng chữ hiện trên màn hình, khóe môi bất giác nhếch lên.

"Ồ… trông cũng thú vị đấy." Minseok xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

Dù nhỏ hơn Jeong Jihoon bốn tuổi, nhưng hiện tại cậu đã theo học đến chương trình năm bốn tài chính. Chỉ là tính tình vốn lười biếng, hôm nay có tiết học đầu tiên của học kỳ mới, cậu vốn đã định kiếm cớ nghỉ, nằm dài tận hưởng một ngày thong dong.

Thế nhưng nghĩ đến lời nhờ vả của Jeong Jihoon, Minseok lại thấy bản thân không thể quá tùy tiện. "Mình mà lười thì chẳng phải phụ lòng anh ấy rồi sao…" Cậu vừa lẩm bẩm, vừa chống người ngồi dậy khỏi sofa.

Ngón tay khẽ vuốt màn hình điện thoại, hình ảnh Choi Hyeonjoon lại hiện ra. Ánh mắt Minseok dần chuyển sang tò mò, như tìm thấy một món đồ chơi mới.

"Thôi được, coi như vừa học vừa quan sát. Sẵn tiện xem thử người này đặc biệt đến mức nào mà anh Jihoon phải chú ý."

Khi bước tới lớp học đã là 13 giờ 30 phút, vừa lúc giảng viên kết thúc điểm danh. Thấy Ryu Minseok vội vã đi vào, vị giảng viên không hề tỏ thái độ khó chịu, ngược lại còn mỉm cười gọi thêm tên cậu vào danh sách, khiến nhiều sinh viên khác cũng không thấy có gì đó lạ.

Ryu Minseok vốn đã quen với điều này, chỉ cười nhẹ, tay đút túi quần thong thả bước xuống hàng ghế phía dưới. Đôi mắt cậu không vội tìm chỗ ngồi thoải mái như thường lệ, mà quét một vòng khắp lớp.

Mất vài phút, cuối cùng cậu cũng tìm thấy bóng dáng mình muốn.

Một người con trai ngồi yên lặng ở góc lớp, bàn học bên cạnh hoàn toàn trống, dường như chẳng ai muốn lại gần. Em cúi đầu chăm chú vào tập sách, dáng vẻ lặng lẽ như muốn che giấu mình khỏi ánh nhìn của cả thế giới.

Khóe môi Minseok nhếch lên đầy hứng thú. Không chút ngần ngại, cậu bước thẳng về phía góc ấy, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh.

Âm thanh đột ngột khiến Choi Hyeonjoon khẽ giật mình, đôi mắt ngước lên nhìn thoáng qua gương mặt rạng rỡ và nụ cười tươi rói của người vừa đến. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, em đã vội quay đi, ánh nhìn lập tức trở về trang sách, như thể không muốn để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Ryu Minseok chống cằm, nghiêng đầu quan sát em trong vài giây, ánh mắt chan chứa sự tò mò.

Danh tiếng của Ryu Minseok trong học viện vốn không cần bàn cãi. Cậu là con một của gia tộc Ryu, từ nhỏ đã được cưng chiều tuyệt đối, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý. Thế nhưng sự nuông chiều ấy không biến Minseok thành kẻ lười nhác hay dựa dẫm.

Trái lại, cậu luôn khiến mọi người phải nể phục bởi thành tích học tập nổi bật, sự tự tin và khả năng kinh doanh xuất sắc khi còn rất trẻ. Minseok thậm chí đã tự gây dựng và quản lý không ít cửa hàng thời trang riêng, chứng minh mình có thể đứng vững mà không chỉ dựa vào gia thế.

Không chỉ vậy, chuyện tình công khai giữa Minseok và Lee Minhyung càng khiến cho tên tuổi của cậu thêm phần nổi bật. Minhyung vốn đã là một nhân vật xuất chúng, tài năng và địa vị đều khiến người khác ngưỡng mộ, nên khi hai người bên nhau thì sự chú ý từ xung quanh càng nhiều gấp bội. Ryu Minseok không chỉ có địa vị mà còn sở hữu sức hút khiến bất kỳ ai cũng khó có thể làm ngơ.

Bởi thế, khoảnh khắc Minseok thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Choi Hyeonjoon, cả lớp lập tức rộ lên những ánh nhìn đầy tò mò. Có người kinh ngạc, có kẻ thì thầm bàn tán, thậm chí có vài ánh mắt xen lẫn sự ghen tị khó giấu. Một người như Minseok vốn dĩ sẽ chọn chỗ ngồi giữa đám bạn bè xoay quanh hoặc những vị trí luôn là tâm điểm. Vậy mà hôm nay cậu lại ngồi cạnh Hyeonjoon, người vẫn luôn lặng lẽ ở góc lớp, chưa từng được ai quan tâm.

Choi Hyeonjoon cảm nhận rõ rệt những ánh mắt kia. Ngón tay vô thức siết chặt mép sách, đầu cúi thấp hơn bình thường. Em đã quen với việc bị phớt lờ, bị xem thường, thậm chí tránh xa, thế nhưng lần này lại khác. Việc bị chú ý vì ngồi cạnh Ryu Minseok khiến tim em đập nhanh, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa căng thẳng vừa bất an.

Trái ngược hẳn, Minseok vẫn ngồi thoải mái, chống cằm nhìn nghiêng sang phía Hyeonjoon. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ thích thú, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó từ người bạn ngồi cạnh. Cậu hoàn toàn không để tâm đến sự bàn tán xung quanh, chỉ chú ý duy nhất vào người con trai đang cố gắng trốn tránh ánh nhìn của mình.

---

Quay xe khúc cuối đổi xưng hô cho Choi Hyeonjoon là em.

Để không bị trùng xưng cậu với Ryu Minseok.

Nên nếu đọc thấy xưng cậu chỗ nào của Choi Hyeonjoon là do mình sửa còn sót ó.

Hôm nay mình cũng mới có dự định cho thêm cp phụ là Guria

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co