chap 1
"Thật không ngờ, đại ma đầu ngươi cũng có ngày hôm nay hahaha"
"Lạc lão ma, hôm nay đại cục đã định, ngươi ắt phải chết, đừng vùng vẫy vô ít nữa"
"Luyện ra tiên bảo Ái Sinh Mộng ngươi tốn không ít công sức nhỉ, giao tiên bảo ra đây, ngươi còn được suy xét một con đường sống"
"Ngươi tội nghiệt tày trời, còn không biết thời quy hàng giao ra tiên bảo ắt phải chết"
....
Gió nhẹ thoang thoảng mang theo hương máu tanh nhẹ, Lạc Thiên đứng ở chỗ này nhìn đám người xung quanh cách xa trăm bước kích động chửi mắng la hét
Lại nhìn bản thân hắn thương tích đầy mình, máu chảy thành sông, nhuộm cả một vùng nơi hắn đứng thành màu đỏ thẫm. Mà xung quanh chỗ này vốn đã la liệt xác chết, tàn cuộc đẫm máu
Nghe quần hùng kích động, có kẻ chửi mắng, khuyên bảo, chế giễu, Lạc Thiên chẳng mảy may động tâm, tất nhiên sẽ càng không giao ra tiên bảo, vốn quần hùng người đông thế mạnh lại chẳng xông lên mà tạo thành thế giằng co há chẳng phải sợ Lạc Thiên hủy đi tiên bảo, không để họ chiếm chút nào lợi ích
Tổn thất bao nhiêu lực lượng há lại tốn công vô ích. Oanh tạc tới mức độ này cũng là lưỡng bại câu thương. Không đoạt được tiên bảo càng là tổn thất nặng nề khó lòng vãn hồi
Toàn trường qua một lúc kêu gào chìm vào tĩnh lặng, không khí rơi vào sự im lặng ngắn ngủi
Hai bên cứ như vậy tiến hành giằng co đã qua mấy nén nhang
Lúc này Lạc Thiên lại phóng tầm mắt nhìn hết thảy quần hùng chính đạo bao vây hắn một lần
"Giao ra tiên bảo? Thức thời quy hàng? Haha, đám chính đạo các ngươi tướng ăn cũng đẹp nhỉ?"
Lạc Thiên cất tiếng chế giễu, quần hùng nghe vậy có người hừ lạnh, càng nhiều là sợ hắn nhất niệm hủy đi tiên bảo
"Ngươi nói xem, có nên xông lên cương nghạnh đoạt lấy Ái Sinh Mộng không"
"Chậc chậc, là ngươi nhanh, hay nhất niệm của hắn nhanh"
...
Nhất thời đám người không biết làm sao, toàn cảnh đều bị Lạc Thiên thu hết vào mắt
Chuyện đến nước này, kết cục thảm bại của hắn là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ là, biểu cảm của y lại chẳng có chút nào sợ hãi
Đứng trước kết cục tử vong, hắn bình thản, không kêu gào, cũng không la hét
Chỉ vội nhìn lại quãng đường đã đi một lần nữa, y vốn chỉ là một phàm nhân vô danh không đáng nhắc tới. Năm 17 tuổi tham gia khảo nghiệm bái nhập môn phái, bước lên tiên lộ
Nghiêng ngả 500 năm, nhập ma 200 năm, lại tung hoành thế gian hơn 200 năm
Nhìn lại đoạn đường dài đằng đẵng này, Lạc Thiên không hối hận, chỉ là có chút không cam lòng
Nhưng hắn cũng đã dự đoán kết cục ngày hôm nay từ lâu, cái gọi là ma đạo, giết người phóng hỏa, trời đất không dung, thế gian đều là địch
"Ma đầu, ngươi cười cái gì?"
"Mọi người coi chừng, cẩn thận hắn chó cùng rứt giậu!"
Lạc Thiên khẽ cười, chỉ nghe hắn cất tiếng :
*"Cổn cổn Trường Giang đông thế thủy
Lãng hoa đào tận anh hùng
Thị phi thành bại chuyển đầu không
Thanh sơn y cựu tại, kỷ độ tịch dương hồng"
*dịch nghĩa :
Cuồn cuộn Trường Giang chảy về đông,
Sóng cuốn đi hết bao anh hùng.
Thị phi - thành bại thoáng chốc hóa hư không,
Núi xanh vẫn đó, mấy lần hoàng hôn đỏ rực.
"Nếu Ái Sinh Mộng này thật có hiệu quả, kiếp sau vẫn nguyện làm tà ma!!"
Chỉ thấy hắn vung tay, một luồng sáng nhanh tựa điện quang theo động tác tay hắn bắn ra, từ từ hóa hình thành quả cầu sáng, quả cầu lại hóa hình thành quả cầu thủy tinh hoàn chỉnh tinh xảo
Mọi thứ diễn ra chủ trong vài hơi thở, không ai kịp phản ứng
Chỉ biết bỗng chốc thời gian như vỡ vụn, rồi lại hàn ngắn lại
Lạc thiên ngang nhiên cho nổ chính mình
...
Tại Liễu gia thành
Thanh nguyệt môn, không khí trang nghiêm. Phía ngoài cửa sổ, ánh trăng treo cao như sương đổ vào
Phía trong đại sảnh, vài lão nhân tiên phong đạo cốt, có kẻ nhắm mắt dưỡng thần, có kẻ khẽ gõ tay xuống bàn, có kẻ đang vuốt râu trầm ngâm.
"Ngày mai là ngày chiêu sinh ba năm một lần của bổn phái" một lão nhân tóc bạc phơ cất tiếng
"Năm nay ta xem có vài hạt giống không tồi, nhất là thế hệ trẻ thương gia, tiêu gia, hắc gia, vương gia. Đặc biệt là Liễu gia Liễu Như Yên tuyệt không thể xem thường"
"Hừ, có gì bất ngờ sao, Liễu gia tiểu thư, vốn huyết mạch truyền thừa đã phi phàm, lại có gia tộc bồi dưỡng từ nhỏ.."
"Dù thế nào thì chắc chắn tương lai đứa trẻ này tiền đồ vô lượng, chưa chính thức nhập môn, đã là luyện khí ngũ tầng.. Chậc chậc"
Không khí trầm xuống, không biết là ai nhắc đến cái tên Liễu Như Yên. Các trưởng lão đều không khỏi thở dài
Vốn đứng phía sau thanh nguyệt môn có một phần Liễu gia, nhưng cũng là mối quan hệ lợi ích, kìm kẹp lẫn nhau. Bây giờ xuất hiện thiếu niên thiên tài, thiên tư trác tuyệt, cư nhiên phá vỡ mối quan hệ, vị thế chính trị Thanh nguyệt môn đương nhiên hạ thấp, càng nói sau này Cái kia Liễu Như Yên trưởng thành, trở thành cường giả, không chỉ vị thế chính trị thanh nguyệt môn bị ảnh hưởng, thực lực đôi bên cũng sẽ chênh lệch, nghĩ đến điều này thôi đã thấy ngổn ngang trăm mối.
"Được rồi"
Lão nhân rồi ở ghế chính giữa đại sảnh lên tiếng, phút chốc tất cả im lặng.
"Tông chủ đại nhân, người có gì căn dặn" một trưởng lão lên tiếng dè chừng hỏi
"Liễu như yên quả thật thiên tư trác tuyệt, nhưng cũng không phải không có cách, chỉ cần trước khi nàng ta triệt để trưởng thành, chúng ta nuốt trọn mấy gia tộc kia là có thể cân bằng được thế cuộc"
"Cái này.." hiển nhiên chuyên này rất khó
Tông chủ Thanh Dương Hạo trau mày. Hiển nhiên ông ta biết điều này, nói ra cũng chỉ là tiện miệng
"Hazz, nếu thu nhận được một đệ tử cũng thiên tư trác tuyệt không kém, lại không đến từ bất kì gia tộc nào, có phải tốt biết mấy"
Nhất thời tất cả đều trầm mặc, tỉ lệ một đệ tử thiên tư trác tuyệt, xuất thân lại bình thường, thật sự vạn người cũng không có được một người
"Được rồi, nghĩ nhiều cũng nghĩ không ra. Mấy lão các người ai về nhà nấy đi, chuẩn bị cho tốt chiêu sinh ngày mai"
"Tông chủ cáo từ"
"Thất lễ rồi"
...
Phút chốc đại sảnh nguy nga chẳng còn một bóng người, đợi tất cả trưởng lão na di đi hết, Thanh Dương Hạo cũng không về động phủ mà na di đến một góc trên mép núi bên ngoài tông môn
Tại chỗ này Thanh Dương Hạo đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh thành trấn hoa lệ, ánh trăng cao chiếu sáng lên nét mặt ông, khung cảnh vạn nhà lên đèn được ông thu hết vào mắt
Mà lúc này cũng có một đôi mắt trong trẻo cũng đang thẫn thờ bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn lập lòe hoa lệ của thành trấn
"Đây là 900 năm trước ?! Ái Sinh Mộng cư nhiên hiệu nghiệm.."
Lạc Thiên mang tâm tư phức tạp, Ái Sinh Mộng là một trong 17 truyền kỳ tiên bảo, đứng hàng thứ 12 có thể nghịch chuyển thời không, cho người sử dụng nó khoảnh khắc tuyệt vọng nhất tìm lấy một tia hi vọng
Với cách nói này, có người hoài nghi, có người nửa tin nửa ngờ, tuyệt nhiên chẳng có ai nguyện ý tin tưởng, nguyên do Ái Sinh Mộng mỗi lần thôi động phải dùng cả sinh mạng cùng hết thảy tu vi bản thân làm chất xúc tác
Đánh đổi cả sinh mạng, nhưng cũng không nhận được một kết quả chắc chắn, nếu không phải Lạc Thiên tuyệt cảnh thập tử vô sinh cũng không đem ra dùng
Nhưng giờ mọi thứ diễn ra trước mắt hắn, sự thật đanh thép không thể chối cãi, hắn không thể không tin
"900 năm nhân sinh, đời người quả nhiên như mộng"..
Nhưng hắn biết 900 năm đó tuyệt đối là bao nhiêu đắng cay nước mắt, bi hoan ly hợp chứ không phải mộng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co