Truyen3h.Co

Ái Sinh

chap 2

fangyuan091

Trấn đêm hoa lệ, Liễu gia thành khi trời chuyển tối là khung cảnh vạn nhà lên đèn, người người tấp nập. Có quầy hàng bên đường, gã thầy bói góc phố, hàng kẹo hồ lô hay những sòng bạc, thanh lâu, tiệm trang sức

Càng về rìa trấn, càng cách xa trung tâm sự nhộn nhịp cũng theo đó mà giảm dần

Đâu đó một góc của thành trấn, một khách trọ hai tầng vắng vẻ, không nằm quá xa cũng không qua gần sự xa hoa ấy, đủ để ánh sáng lập lòe của những con phố từ xa phản chiếu trong ánh mắt thiếu niên, thiếu niên đứng bên khung cửa sổ mang tâm tình phức tạp. Không ai khác chính là Lạc Thiên vừa trọng sinh trở về từ cõi chết

Sự kích động vẫn chưa phai trên nét mặt y, nhưng nhiều hơn là một vấn đề khác xuất hiện trong tâm trí y lúc này

"Ngẫm lại thì.. Ái Sinh Mộng, tên của món tiên bảo truyền kỳ này có chút cổ quái, đây thực sự là 900 năm trước Liễu gia thành hay chỉ là ảo mộng của ta.."

900 năm nhân sinh lẫn 400 năm ma đạo tôi luyện cho y bản tính cẩn thận, hoài nghi. Lại nói vấn đề này từ lúc trước hắn đã cân nhắc qua, chỉ là cũng không có cách nào kiểm chứng, bất quá tình thế ép buộc hắn sử dụng Ái Sinh Mộng, cũng là lần đầu tiên sử dụng xem như thành công mĩ mãn

Lạc Thiên luôn có cảm giác gì đó rất khó tả, chỉ là hắn cũng không nói rõ được cái loại này cảm giác. Rất khó nắm bắt, chỉ như vụt qua thoáng chốc

Lạc Thiên trau mày, y nghĩ ngợi thêm một chút rồi cũng thôi không nghĩ ngợi nữa, giấc mộng thì sao chứ? Nếu không phải mộng thì tốt, nếu là mộng thì còn đỡ hơn bị đám chính đạo kia phanh thây xé xác ngàn lần.

Hắn giết ngàn vạn tính mệnh, gây thù chuốc oán khắp nơi, nếu đây thật sự là giấc mộng cũng không phải không được

Hắn cảm khái, lại có chút không muốn nghĩ nữa

Quay người đi về phía cửa, điều hắn cần nhất lúc này không bàn cãi là dò hỏi một chút thông tin, Lạc Thiên vừa trọng sinh về 900 năm trước, đừng nói 900 năm, 500 năm sự kiện cái này cũng e là khó nhớ nổi, đến giờ ngày tháng năm nào hắn cũng chẳng thể xác định

Cảm giác của Lạc Thiên đối với 900 năm kí ức này quả thật mịt mờ như sương như khói, 900 năm dẫu sao thực sự là quá dài khoảng gian này, có những chuyện đã mơ hồ không nhớ nổi, y cảm thấy mình như một người bước đi giữa làn khói dày đặc, giơ tay không thấy năm ngón

....

"Ngày 5 tháng 11 đạo niên 828..." - "được rồi, nhân tiện cho ta một vò rượu gạo"

Lạc Thiên hỏi tên trưởng quỹ quán trọ ngày tháng năm, hỏi xong cũng không hỏi nữa mà chuyển sang mua một vò rượu, sở thích của hắn là uống rượu, kiếp trước khi hắn còn tung hoành thế tục, thích nhất là cướp tiên tửu của các thế lực thánh địa, thỏa thích uống, hắn thích nhất là đắm chìm trong sự lưu luyến của hơi men, chỉ là bây giờ tình hình của hắn không thể so sánh được với lúc trước, muốn uống cũng chỉ có thể uống rượu gạo cơ bản nhất

"Vậy mai là chiêu sinh mỗi ba năm của Thanh nguyệt môn, tình trạng của ta bây giờ xem ra còn chưa bước lên đường tu hành, vạn sự phải để mai mới có thể bắt đầu" - "thực tiễn nhất bây giờ là sắp xếp lại kế hoạch lộ trình.."

Từ lúc sống lại hắn đã cảm nhận được bản thân bây giờ hoàn toàn là một phàm nhân, thân thể không chút tu vi, hỏi cái tên này trưởng quỹ chẳng qua để xác thực một chút

Nghĩ ngợi một lúc hắn đã về phòng từ lúc nào, ngã lưng bắt đầu sắp xếp một đống lớn kế hoạch, những cơ duyên mật tàng, tiền bối ẩn tu, truyền thừa tu sĩ, kiếp này Lạc Thiên hắn ắt phải nuốt trọn, đón đầu lịch sử

"Bất quá bây giờ ta cũng không thể tu hành, tuy nói dựa vào ngộ tính là dễ dàng luyện khí nhất tầng, nhưng ta cái phàm nhân rách rưới này haha, trừ khi ta tư chất thiên tài, bất quá tư chất của ta.."

Vốn thế giới này pháp môn tu tiên đều không được truyền bá rộng rãi, hoặc là môn phái, gia tộc tu tiên, hoặc may mắn tìm được cơ duyên tiên sư, truyền thừa tu sĩ. Thông thường phàm nhân sẽ không biết cách tu luyện. Bất quá trừ một số người trời phú tư chất tốt một chút, ngộ tính cao một chút, đều mẫn cảm cực kì với linh khí, thông thường như vậy luyện khí nhất tầng chẳng có gì là bất ngờ
...

"Tiểu thư a, mai đã là đại điển chiêu sinh rồi, phu nhân đặc biệt căn dặn người sớm ngủ giữ sức, người còn không mau mau ngủ, phu nhân biết được sẽ khiển trách nô tỳ mất"..

Nàng là Uyển nhi, nha hoàn thân cận Liễu gia tiểu thư Liễu Như Yên, ở bên cạnh nàng từ nhỏ, nói giống một người bạn cũng được. Lúc này nàng giọng hơi gấp rút khuyên bảo Liễu tiểu thư sớm đi ngủ

"Ta biết rồi, cùng lắm ta nói đỡ cho ngươi vài câu. Chỉ là, ta hào hứng chẳng ngủ nổi hì hì"

Liễu như yên ánh mắt ôn nhu ngồi trước gương trang điểm, đáp qua loa cho có. Dĩ nhiên nàng rất háo hức, xuất thân khủng bố, từ nhỏ được gia tộc che chở, lại tính cách lương thiện bẩm sinh, cộng với độ tuổi xuân sắc nàng có tính cách này cũng là dễ hiểu

Uyển nhi thầm lắc đầu thở dài, cảm thán tiểu thư Liễu gia này chẳng ra chút nào dáng vẻ tiểu thư thế gia, nghĩ nghĩ một chút lại có chút không dám nghĩ nữa. Bên cạnh Liễu như yên vẫn đang liên tục hỏi Uyển nhi rốt cuộc đeo cái trâm cài tóc nào mới đẹp. Uyển nhi cũng đành lực bất tòng tâm, xem như chẳng thể khuyên bảo vị chủ tử này, chỉ có thể qua giúp nàng chọn trâm

"Tiểu thư a, ta thấy cái trâm ngọc này rất đẹp đó, rất hợp với tiểu thư"

"Thật vậy sao hì hì"

"Người mang cái trâm ngọc này, chắc chắn có thể thu hút ánh mắt của vị công tử vương gia kia đó nha.."

Liễu như yên hơi hơi đỏ mặt khi bị nha hoàn chọc ghẹo, nhắc đến ánh trăng trong lòng

"Ngươi ngươi đó.."

Liễu như yên dù gì cũng mang tâm tình thiếu niên, có chút tâm tư này cũng là dễ hiểu, dẫu Vương gia địa vị có thấp hơn Liễu gia một chút

...

Bình minh sớm mai, nắng ấm chiếu từng con phó ngỏ ngách, trên đường phố vẫn là cảnh tượng quen thuộc thường niên. Chỉ khác trên bầu trời mấy chiếc phi chu to nhỏ thi nhau xuất hiện, đều cùng một đích đến hướng tới

Mấy chiếc phi chu này hoa văn tinh xảo, toàn thân thấm đẫm khí tức linh khí. Trên một chiếc lớn nhất tất cả, hai bên thân thuyền khắc một chữ Liễu to tướng, hiển nhiên là phi chu của Liễu gia, mà lúc này Liễu Như Yên ngồi bên trong, ngắm nhìn sơn thủy trùng mây bên ngoài. Khung cảnh như thế này với nàng không phải mới lạ, nhưng thật sự vẫn rất đẹp

"Gia gia, thuyền bay !!, mấy chiếc thuyền kia sao lại bay được vậy!!"

Một đứa bé thích thú hỏi phụ thân nó, phụ thân nó là một tráng hán trung niên, cười hiền từ bế đứa bé lên, chỉ vào mấy chiếc phi chu mà nói

"A.. Mấy chiếc thuyền này gọi là phi chu, mỗi chiếc đều là đại diện một gia tộc, mấy gia tộc này tham gia đại điển chiêu sinh Thanh nguyệt môn đó. Đợi khi tiểu lâm của gia gia lớn cũng sẽ tham gia, khà khà"

"Qoa, thật vậy ư.."

Đứa bé ngây ngô đáp

"Phải nhanh ăn chóng..."

Tráng hán đang đáp còn chưa dứt câu thì bỗng một thân ảnh lướt qua va phải ông. Là một thiếu niên độ 17 tuổi, không ai khác chính là Lạc Thiên cũng hướng cùng một điểm đến với đám phi chu kia

Chỉ ngưng lại trong chốc lát Lạc Thiên cũng chẳng mảy may để tâm

Lại cất bước, y ngẩng đầu nhìn lên mấy chiếc phi chu cưỡi mây đạp gió phía trên đầu, Lạc Thiên không khỏi nghĩ gợi

"Chiếc phi chu kia, không lầm thì là của Liễu gia, hẳn Liễu Như Yên nàng ta cũng ở trong đó"

Nghĩ đến đây, trong tâm trí của Lạc Thiên không khỏi xuất hiện một dáng vẻ yêu kiều, một nữ tử ôn nhu, ánh mắt thanh thoát như ngọc, khoác lên khí chất thanh cao, mang theo tấm lòng thiện lương, chỉ là Liễu Như Yên này sau khi trưởng thành một đoạn thời gian cũng sẽ theo sự mài mòn của tiên lộ gian nan dần khoác lên mình sự băng lãnh sát phạt

"Nghĩ lại thì kiếp trước ta đem lòng ái mộ nữ nhân này, hazz bất quá chỉ là tình cảm đơn phương. Mà có lẽ mấy đồng môn khác cũng đều như vậy" - " lần sống lại này có kí ức 900 năm, phải tránh xa cái nữ nhân này một chút.."

Lạc Thiên không khỏi đăm chiêu chuyện xưa, lớp sương trong kí ức hắn theo diễn biến của những sự kiện hiện tại mà tan đi từng lớp.

Hắn kiếp trước đem lòng ái mộ Liễu Như Yên, đây là chuyện dễ hiểu, một nữ tử dung mạo xinh đẹp, tài hoa xuất chúng, ai mà không ái mộ, chỉ là bây giờ Lạc Thiên cũng không phải là hắn thiếu niên khi xưa. Đối mấy cái này nữ nhân cùng tình cảm, trong nhận thức của hắn có thể không có thì không nên có. Ngoại lệ đem lại cho hắn lợi ích bằng không hắn nhìn cũng không thèm nhìn

Cũng không phải y vô cảm, y vẫn là con người, cảm xúc của y vẫn ở đó, chỉ là 900 năm thật sự quá dài, không nói đến bao nhiêu lần dòng sông thời gian rột rửa tâm tình y bằng đắng cay thăng trầm. 500 năm chính đạo đủ cho y thấy cái gọi là chính đạo bản chất thật sự chẳng thanh cao đạo mạo như lớp áo chúng khoát lên mình. Chui rèn 400 năm ma đạo dạy cho y biết chôn sâu tình cảm, tuy nói có luân thường đạo lí, chính đạo môn phái. Bất quá chỉ áp dụng với tập thể phàm nhân, đối với tu sĩ thực lực cá nhân có thể áp đảo tập thể, luân thường đạo lí liền tính là cái gì? Chỉ có bỏ qua tất cả, không ngừng cường đại đó mới là chân lí duy nhất

Có được giác ngộ này, trong mắt của Lạc Thiên chỉ có hai chữ thực lực

Chừng độ nửa canh giờ bộ hành liên tục, hắn xem xem cũng sắp tới nơi diễn ra đại điển chiêu sinh

....

Dưới chân núi nơi diễn ra đại điển chiêu sinh, độ chừng ba ngàn người đã tập chung đông đủ

Ngọn núi này xung quanh là rừng rậm bao phủ, thú hoang không nói, có cả yêu thú, chỉ là đều được mấy tu sĩ thanh nguyệt môn ra tay dọn dẹp hằng năm. Còn lại chỉ là cỏ cây hoa lá, còn có quãng đường lát dá dài dẫn xuyên rừng tới dưới chân núi

Ngọn núi này phía trên cũng không phải Thanh nguyệt môn, đây cũng chỉ là chỗ khảo nghiệm đầu tiên được bố trí

Mấy ngàn người ở đây, đều độ tuổi chừng 17, không quá 20 bởi thanh nguyệt môn đại điển chiêu sinh ngàn đời từ 17 là có thể tham gia chiêu sinh, xưa nay chưa từng thay đổi

Đứng ở chỗ này có thiếu niên nghèo rách rưới, có công tử thế gia, có người hào hứng, lo lắng, có người đắc ý, có tụm năm tụm ba đứng trò truyện, cũng có kẻ đắc ý đứng phía sau là mấy tùy tùng theo sau. Hiển nhiên là gia tộc tu tiên

Mấy ngàn người tập trung ở chỗ này có người mang theo hi vọng, mang theo hoài bão cùng ước mơ, mang theo còn có nhiệt huyết tuổi trẻ mà tới. Lẫn trong đó là Lạc Thiên đang đứng một góc, tách biệt với đám đông, bất quá hắn mang tới là một cái tâm tình bình thản. Y có kinh nghiệm đời trước, chẳng còn gì xa lạ với khảo nghiệm này, huống hồ y đã từng chinh phục nó một lần, làm lại một lần há lại khó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co