「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 𝟎𝟕:𝟎𝟎 𓂃 ࣪ ִֶָ Ai Thích Ai? 」
• 1 •
Phòng học 11A2 sáng đầu tuần lúc nào cũng hỗn loạn như một phiên chợ con, nhưng hôm nay hình như còn náo hơn thường lệ. Bàn ghế bị kéo xô lệch, cặp sách nằm ngổn ngang dưới chân bàn, tiếng nói cười lẫn vào tiếng dép kéo lê và nổi bật nhất vẫn là tiếng bịch bịch bịch của quả bóng rổ đang nảy đều trên nền gạch lạnh.
Thủ phạm không ai khác chính là đội phó đội bóng rổ Jeong Jihoon.
Lý do cũng lãng xẹt chẳng kém, hắn lại quên cất bóng vào tủ dụng cụ. Vấn đề nằm ở chỗ, thay vì lo sốt vó lên vì sợ ông thầy thể dục đi kiểm kê kho và phát hiện thiếu mất một quả, Jeong Jihoon lại tỉnh bơ ôm nó về thẳng lớp như ôm gấu bông.
Tại vị trí "đắc địa" cạnh cửa sổ, Jeong Jihoon đang thả người trượt dài trên ghế, tư thế chẳng ra ngồi cũng chẳng ra nằm. Đôi chân dài quá khổ kềnh càng duỗi ra khiến lối đi hẹp lại, còn chủ nhân của nó thì đang đưa đôi mắt lờ đờ dõi theo quả bóng cam đang lăn qua lăn lại dưới chân bàn như thể đó là một sinh vật sống đang cố thôi miên hắn.
Nắng sớm xuyên qua tán cây bàng ngoài cửa sổ, hắt lên sườn mặt hắn những vệt sáng nhảy nhót. Nó làm nổi bật sống mũi cao thẳng tắp và đường xương hàm sắc bén, nhưng đáng tiếc thay, cái biểu cảm ngự trị trên gương mặt điển trai ấy lại là sự lười biếng đến tận cùng, hệt như một con mèo mướp to xác bị lôi cổ ra khỏi ổ chăn ấm vào ngày đông.
Park Jaehyuk, người vẫn được cả lớp phong tặng danh hiệu "quân sư quèn" kiêm "bảo mẫu bất đắc dĩ" của Jeong Jihoon đứng nhìn cảnh tượng quen thuộc ấy mà chỉ biết thở dài thườn thượt như ông cụ non. Cậu tặc lưỡi, bước tới, mũi giày bata khéo léo móc nhẹ vào quả bóng rổ đang lăn long lóc, hất nó lăn ngược về phía gầm bàn của thằng bạn thân.
"Jihoon, làm ơn tém cái nết lại rồi cất quả bóng giùm tao cái. Cô chủ nhiệm sắp lên tới nơi rồi, mày tính mở bát đầu tuần bằng một vé lên phòng giám thị uống trà hay gì?"
Nghe tiếng gọi hồn, Jeong Jihoon mới lười nhác nâng mí mắt lên. Đôi mắt hẹp dài khẽ chớp, hàng mi rũ xuống che đi sự ngái ngủ vẫn còn đọng lại đặc quánh. Hắn không thèm đưa tay đón trái bóng, cứ mặc kệ cho nó đập nhẹ vào mũi giày thể thao của mình rồi dừng lại, ngoan ngoãn nằm im.
"Ờ... cứ để đó chút đi." Hắn phẩy tay một cái hời hợt như xua đuổi một con ruồi vo ve bên tai, giọng khàn khàn ngái ngủ.
Nói xong, cái cằm nhọn lại hạ xuống cánh tay đang chống trên bàn. Những ngón tay thon dài vô thức xoay xoay cây bút chì. Cứ mỗi vòng quay, đầu bút lại vẽ vào không khí những đường cong vô định, cũng giống hệt như tâm trí của hắn lúc này đang trôi dạt về một miền đất hứa nào đó không có bài tập và tiếng chuông báo thức.
Park Jaehyuk nghiêng đầu, nhìn thằng bạn bằng ánh mắt bất lực pha chút thương hại.
"Tao hỏi thật... cái hệ điều hành trong não mày có chức năng khởi động lại vào sáng thứ Hai không vậy? Hay nó bị treo luôn rồi?"
Đáp lại sự quan tâm sâu sắc của bạn hiền, Jeong Jihoon chỉ hừ nhẹ trong cổ họng một tiếng, cái điệu bộ miễn tiếp khách rõ mồn một.
Nhìn hắn lúc này, người ta mới thấm thía câu đùa cửa miệng của đám con gái trong trường.
"Jeong Jihoon, minh chứng sống cho việc não đậu hũ nhưng được ông trời buff ngoại hình lên tận nóc".
Mái tóc đen của hắn rối bù, không phải kiểu rối nghệ thuật được vuốt sáp tỉ mỉ, mà là cái rối tự nhiên của việc vừa ngủ dậy chưa kịp chải, vài lọn tóc con lòa xòa xuống vầng trán cao tạo nên một vẻ vừa ngông nghênh vừa ngốc nghếch.
Chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh lúc nào cũng buông lơi đúng một nút cổ trên cùng, làm lộ ra xương quai xanh tinh tế. Chắc chắn không phải hắn cố tình tỏ ra quyến rũ hay "bad boy" gì đâu, đơn giản là hắn lười cài, hoặc là cài vào thấy vướng víu nên kệ xác nó.
Nhưng bất công ở chỗ, với chiều cao một mét tám mươi bảy cùng bờ vai rộng như Thái Bình Dương, cái sự luộm thuộm vô duyên ấy khi khoác lên người hắn lại trở thành một phong cách phóng khoáng lạ lùng.
Hắn là kiểu người chỉ cần nhe răng cười một cái, bao nhiêu sự ngốc nghếch liền hóa thành tỏa nắng, nhưng nếu bắt hắn giải một phương trình bậc hai đơn giản, hắn sẽ thở dài sườn sượt như thể đang gánh nợ quốc gia. Ồn ào, bốc đồng, chân dài, lòng tốt thì dư thừa nhưng EQ và sự tinh tế thì hình như đã rơi rớt đâu đó trên đường từ nhà tới trường.
Và trớ trêu thay, chính cái tên to xác không giữ trật tự nổi quá 30 giây ấy lại được cô chủ nhiệm ưu ái xếp ngồi cạnh một cực phẩm hoàn toàn trái ngược. Một người cũng hót hòn họt chẳng kém, nhưng là ở cái tầm của sự ngoan - xinh - yêu chuẩn mực: Lee Sanghyeok.
Trái ngược hoàn toàn với một Jeong Jihoon đang chảy thượt ra bàn như sáp nến gặp lửa, Lee Sanghyeok ngồi ngay ngắn bên cạnh, sống lưng thẳng tắp tạo thành một đường thước kẻ hoàn hảo, tự nhiên như thể cậu sinh ra đã mang cốt cách của một cây trúc nhỏ kiên định.
Cậu hơi nghiêng đầu, bàn tay trái với những ngón thon dài, sạch sẽ giữ lấy mép vở, tay phải cầm cây bút dạ quang màu xanh ngọc, chậm rãi lướt trên trang giấy. Từng cử động của cậu đều toát lên sự từ tốn, nhịp nhàng, hoàn toàn tách biệt khỏi cái ồn ào hỗn tạp xung quanh.
Mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại rũ xuống, vừa vặn che đi một phần gọng kính kim loại mảnh, khiến gương mặt vốn đã thanh tú của cậu lại càng thêm phần nhu hòa. Cặp kính ấy không hề khiến Sanghyeok trông mọt sách hay già dặn, ngược lại, nó tôn lên nước da trắng đến mức gần như trong suốt, cái màu trắng khiến người ta liên tưởng đến sứ men ngọc, vừa muốn ngắm nhìn, vừa sợ chạm mạnh sẽ vỡ.
Khoảng cách giữa hai chiếc bàn quá gần, gần đến mức Jihoon, dù đang lơ đãng, vẫn mơ hồ ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ. Không phải nước hoa đắt tiền, mà là mùi bạc hà thanh khiết tỏa ra từ hơi thở, pha lẫn với mùi mực bút dạ mà Lee Sanghyeok hay dùng. Một thứ mùi hương mát lạnh, sạch sẽ, len lỏi vào khứu giác, tựa như một lớp màng lọc không khí vô hình, ngăn cách góc nhỏ của Sanghyeok khỏi bụi bặm ồn ào của lớp 11A2.
Dù đám con trai phía sau đang gào thét tranh nhau cuốn truyện tranh, dù tiếng bàn ghế kéo lê ken két nhức óc, Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó, bình thản và tĩnh lặng. Cậu giống như tâm bão, nơi duy nhất gió ngừng thổi và sóng ngừng gầm, tạo ra một mảng không khí riêng biệt: mát lành, tinh khôi, y hệt một cơn gió đầu thu vô tình lạc bước vào lớp học oi ả.
Chỉ cần nhìn cái dáng vẻ tập trung ấy một lần là biết ngay: đây chính là kiểu "con nhà người ta" trong truyền thuyết, giáo viên nhìn thì muốn cưng chiều, còn học sinh dù có muốn ghen tị cũng chẳng nỡ ghét, chỉ đành ngậm ngùi ngưỡng mộ.
Gạch chân xong dòng cuối cùng, Lee Sanghyeok đóng nắp bút lại. Tiếng tách nhỏ xíu vang lên, nhưng lại khiến Jeong Jihoon bên cạnh vô thức giật nhẹ ngón tay. Cậu quay sang, đôi mắt sau lớp kính trong veo nhìn thẳng vào tên to xác bên cạnh, giọng nói nhỏ nhẹ, êm đềm nhưng mang theo sức nặng vô hình.
"Jihoon, bài tập hôm nay làm chưa?"
Jeong Jihoon đang chống cằm, tay cầm bút chì vẽ nguệch ngoạc mấy hình thù quái dị chẳng liên quan gì đến Toán học lên nháp, nghe vậy thì giật mình thon thót như học sinh tiểu học bị cô giáo gọi tên.
"Đ-đợi một chút," hắn chống chế, ngón tay xoay xoay cây bút chì nhanh hơn để che giấu sự chột dạ, "tao đang suy nghĩ."
Lee Sanghyeok chớp mắt. Một cái chớp mắt rất chậm, hàng mi dài khẽ rung động như cánh bướm. Cậu không vạch trần ngay, mà chỉ nghiêng đầu hỏi lại, giọng pha chút ý cười.
"Suy nghĩ xem cách giải thế nào... hay là đang suy nghĩ xem có nên làm hay không?"
Bị nói trúng tim đen, Jeong Jihoon nghẹn lời, chỉ đành lí nhí trong cổ họng.
"... Ờ."
Một tiếng bật cười khẽ thoát ra từ môi Lee Sanghyeok.
Âm thanh ấy rất nhẹ, không lanh lảnh chói tai, mà mềm mại như nắng sớm lọt qua khe rèm, rơi xuống mặt bàn gỗ. Khóe mắt cậu cong lên thành hình trăng khuyết, vẻ nghiêm túc ban nãy tan biến, thay vào đó là nét dịu dàng khiến người đối diện phải ngẩn ngơ.
Ngay giây phút đó, Jeong Jihoon cảm giác như ai vừa bật công tắc đèn trong căn phòng tối. Hắn ngưng xoay bút, ngây người nhìn nụ cười ấy, đầu óc vốn đang đình công bỗng nhiên trống rỗng hoàn toàn, chỉ còn lại duy nhất hình ảnh khóe môi cong cong của người bên cạnh. Hắn bị... hớp hồn, theo đúng nghĩa đen.
Còn ở bàn ngay phía sau, mấy đứa con gái đang giả vờ đọc sách cũng đồng loạt ngưng thở. Cả đám liếc mắt nhìn nhau, nuốt nước miếng, tiếng gào thét trong lòng đồng loạt vang lên như dàn đồng ca.
"Trời ơi cứu tui!! Lại nữa rồi! Cơm tới rồi cơm tới rồi!!!"
Đối với tập thể lớp 11A2 và đặc biệt là hội "fan ngầm" đông đảo của couple "Gió Thu - Nắng Hạ", cái khoảnh khắc nhỏ xíu, bình thường như cơm bữa này chính là "phúc lợi" đầu tuần. Nó giống như một thước phim thanh xuân vườn trường slow-motion đang chiếu live ngay trước mắt, ngọt ngào và tình đến mức xem hoài không chán, chỉ sợ sâu răng.
---
Hồi đầu năm học, nếu có ai đó lập sòng cá cược rằng Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok sẽ trở thành bạn thân, chắc chắn kẻ đó sẽ thua trắng tay. Bởi lẽ, trong mắt tập thể 11A2, hai người họ giống như hai đường thẳng song song thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Một bên là Jeong Jihoon, rực rỡ và chói chang như nắng gắt tháng sáu. Hắn sống động, ồn ào, làm gì cũng như vũ bão; tiếng cười của hắn sảng khoái đến mức khiến người khác phải nheo mắt, và năng lượng của hắn dư thừa đến độ chỉ cần đứng gần cũng thấy nóng.
Ngược lại, Lee Sanghyeok lại dịu dàng và trầm mặc như cơn gió đầu thu se lạnh. Cậu nói ít, làm nhiều, suy nghĩ chín chắn trước tuổi. Dáng vẻ cậu đi lại trong lớp nhẹ nhàng như mèo, đến mức nhiều khi cậu bước vào rồi mà cả lớp vẫn chưa hay biết.
Sự tương phản ấy gay gắt đến mức ngày đầu tiên cô chủ nhiệm xếp họ ngồi cạnh nhau ngay hàng ghế sát cửa sổ, nơi ranh giới giữa ánh sáng và bóng râm rõ rệt nhất thì cả lớp đã thì thầm to nhỏ.
"Hai thái cực này mà ngồi chung, cá là không quá một tuần lớp mình sẽ có vụ nổ hạt nhân."
Ấy vậy mà, "vụ nổ" đâu chẳng thấy, chỉ thấy một nghịch lý kỳ lạ dần hình thành. Chỉ sau vài tuần, chẳng biết phép màu nào đã xảy ra, người ta bắt đầu thấy họ dính lấy nhau như hình với bóng, tạo thành một "combo" hủy diệt thị giác.
Ra chơi thì đi chung, một người sải bước dài, một người thong dong bước ngắn. Ăn trưa thì ngồi đối diện, một người ăn như hổ đói, một người từ tốn nhai kỹ no lâu. Làm bài nhóm thì đương nhiên, cái tên Jeong Jihoon luôn mặc định nằm ngay sát bên Lee Sanghyeok trong danh sách.
Nhưng ít ai biết, sợi dây liên kết bền chặt ấy không tự nhiên mà có. Nó bắt đầu từ một "sự cố" nhỏ xíu vào tuần học đầu tiên, một khoảnh khắc mà với người ngoài chỉ là chuyện vặt, nhưng với Jeong Jihoon, đó là cú shock đầu đời.
Hôm ấy là tiết Văn buổi chiều, không khí trong lớp oi ả và giọng đọc đều đều của cô giáo như liều thuốc ngủ cực mạnh. Jeong Jihoon, sau buổi tập bóng rổ sáng, đã không cưỡng lại được mà gục xuống bàn, hồn du lịch tới tận chín tầng mây.
Đang mơ màng dẫn bóng vào rổ, bỗng nhiên một tiếng gọi sắc lạnh vang lên như sét đánh ngang tai.
"Jeong Jihoon! Em đứng dậy phân tích khổ thơ thứ hai cho tôi."
Hắn bật dậy theo phản xạ tự nhiên của một vận động viên nhưng não bộ thì vẫn đang "load" chậm rì. Hắn đứng đực ra đó, mắt chớp chớp, ngơ ngác không biết mình đang ở đâu, trên tay cầm quyển sách còn... cầm ngược.
Trong cơn hoảng loạn, miệng hắn ú ớ, thốt ra một câu vô nghĩa hình như là lời bài hát K-pop hắn nghe tối qua: "Dạ... thưa cô... baby em đừng đi..."
Cả lớp cười ồ lên như vỡ chợ. Tiếng cười khúc khích, tiếng đập bàn tán thưởng sự ngáo ngơ của hắn vang vọng khắp phòng.
Cô giáo Văn, người nổi tiếng nghiêm khắc nhất khối khoanh tay trước ngực. Bà bước lên một bước, ánh mắt sắc như dao cau quét qua người hắn.
"Em không những ngủ gật mà còn không chuẩn bị bài đúng không, Jeong Jihoon?"
Giây phút đó, Jeong Jihoon cảm giác như có một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng, đóng băng mọi cơ quan đoàn thể. Hắn đứng chết trân, mặt nóng bừng như bị hơ lửa, vành tai đỏ lựng lên vì xấu hổ. Tầm nhìn của hắn nhòe đi, mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương. Tim hắn đập thình thịch, mạnh đến mức hắn tưởng như cả lớp đều nghe thấy tiếng bùm bụp thảm hại đó.
Hắn cố mở miệng để thanh minh, "Dạ... em... em..." nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹn, chữ nghĩa bay biến đâu mất sạch.
Cả lớp im phăng phắc, không khí căng như dây đàn. Mọi người đều nín thở chờ đợi một màn "giáo huấn" đi vào lòng đất.
Đúng lúc Jeong Jihoon tuyệt vọng nhất, muốn độn thổ nhất, một giọng nói vang lên. Nó không lớn, không gay gắt, mà trầm nhẹ, bình thản và rõ ràng, phát ra từ ngay bên cạnh hắn.
"Thưa cô."
Cả lớp quay phắt lại, là Lee Sanghyeok. Cậu học trò kiệm lời nhất lớp, người được mệnh danh là "tảng băng trôi", lúc nào cũng ngồi thẳng lưng và hiếm khi quan tâm chuyện bao đồng, nay lại chủ động giơ tay.
Lee Sanghyeok từ tốn đứng dậy, dáng vẻ điềm đạm đối lập hoàn toàn với sự lúng túng của Jeong Jihoon. Cậu nhìn thẳng vào cô giáo, đôi mắt sau gọng kính vẫn giữ nguyên nét tĩnh lặng như mặt hồ thu.
"Thưa cô, hôm qua đội bóng rổ tập luyện muộn để chuẩn bị cho giải đấu... nên bạn Jihoon có lẽ đã quên mang tập soạn văn ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co