「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 𝟎𝟕:𝟎𝟎 𓂃 ࣪ ִֶָ Ai Thích Ai? 」
• 2 •
Lời nói dối trôi chảy đến mức Jeong Jihoon đứng bên cạnh cũng suýt tin là thật.
Không dừng lại ở đó, Lee Sanghyeok cúi xuống cầm cuốn vở chi chít chữ của mình lên, tiếp lời bằng giọng điệu của một học sinh ngoan gương mẫu đang báo cáo sự thật hiển nhiên.
"Em có ghi chép và soạn bài đầy đủ. Cô cho phép em đưa vở cho bạn ấy xem nhanh để trả lời ạ. Chắc bạn ấy chỉ sơ suất thôi, chứ bình thường trên lớp bạn ấy chăm chú nghe giảng lắm."
Cả căn phòng im ắng đến mức nghe được tiếng lá rơi ngoài hành lang. Câu nói "bình thường bạn ấy chăm chú lắm" thốt ra từ miệng học sinh giỏi nhất lớp có sức nặng ngàn cân, tẩy trắng hoàn toàn cái nết ngủ gật của Jeong Jihoon trong tích tắc.
Cô giáo đang cau mày, nghe thấy lý do hợp tình hợp lý và lại còn được bảo chứng bởi học trò cưng, cơ mặt liền giãn ra. Bà thở hắt một hơi, giọng mềm lại.
"Ra là tập bóng... Thôi được rồi. Jihoon, mượn vở bạn xem rồi trả lời nốt đi. Lần sau chú ý sức khỏe và chuẩn bị bài kỹ hơn."
Cả lớp học vẫn chìm trong sự im lặng, nhưng không còn là cái im lặng căng thẳng chờ đợi một màn trừng phạt nữa, mà là sự ngỡ ngàng tập thể. Ánh mắt của ba mươi mấy con người đổ dồn về phía góc bàn cạnh cửa sổ, rõ rành rành một thông điệp: "Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"
Một thiên sứ vừa hạ phàm cứu người, mà thiên sứ đó lại là Lee Sanghyeok tảng băng trôi ngàn năm không tan, người chưa bao giờ xen vào chuyện bao đồng của bất kỳ ai, nay lại đứng ra đỡ đạn giúp một thằng lộn xộn, ồn ào như Jeong Jihoon.
Còn Jeong Jihoon... hắn cúi đầu xuống.
Khoảnh khắc đó, thế giới quan của hắn thu bé lại vừa bằng một ánh nhìn. Mắt hắn chạm đúng vào đôi mắt bình thản sau gọng kính của Lee Sanghyeok. Không có sự phán xét, không có vẻ trêu chọc thường thấy của đám con trai khi thấy bạn gặp nạn.
Chỉ thấy những ngón tay thon dài, trắng trẻo của cậu nhẹ nhàng đẩy cuốn vở đang mở sẵn về phía mép bàn hắn. Động tác khẽ khàng, tinh tế như sợ làm kinh động đến sự tự ái của người khác.
Thịch.
Tim Jeong Jihoon nảy lên một cái rõ mạnh.
Đó không phải là kiểu rung động lãng mạn sến súa trong tiểu thuyết. Mà đó là cảm giác của một kẻ đang chới với giữa dòng nước lũ xấu hổ, bỗng nhiên được một bàn tay kiên định nắm lấy và kéo lên bờ. Một cảm giác an toàn đến lạ lùng, như thể chỉ cần đứng trong vùng hào quang bình tĩnh của người này, mọi bão tố đều sẽ dừng lại sau cánh cửa.
Hắn cúi xuống, những ngón tay to lớn vụng về chạm vào mép vở, giọng lầm bầm trong cổ họng, khàn đặc và run rẩy.
"Cảm... cảm ơn..."
Khi đã trả lời xong câu hỏi và được phép ngồi xuống, cả người Jeong Jihoon vẫn còn nóng bừng như lò lửa. Adrenaline rút đi để lại sự run rẩy nhẹ ở đầu ngón tay. Hắn lén liếc mắt sang bên cạnh.
Lee Sanghyeok đã quay lại với thế giới riêng của mình. Cậu đang cúi đầu viết tiếp những dòng ghi chú dang dở, nét mặt điềm nhiên, động tác khoan thai, ánh mắt tập trung tuyệt đối vào trang giấy trắng. Như thể việc cậu vừa làm chỉ đơn giản là nhặt giúp ai đó một cục tẩy rơi, chẳng có gì to tát.
Không khoe công, không chờ đợi một lời cảm ơn rối rít, cũng chẳng hề có ý định đòi hỏi sự đền đáp. Sự "ngầu" thầm lặng ấy đánh thẳng vào tâm trí đơn bào của Jeong Jihoon một cú chí mạng.
Và ngay giây phút đó, trong cái đầu vốn chỉ chứa toàn chiến thuật bóng rổ của Jeong Jihoon, bỗng nhiên hình thành một đường logic đơn giản đến mức nực cười nhưng lại vô cùng kiên định.
"Lee Sanghyeok là người tốt (cực kỳ tốt) → Cậu ấy trông có vẻ mỏng manh và hiền lành → Thế giới này quá nguy hiểm với người tốt như cậu ấy → Mình phải bảo vệ cậu ấy!"
Bảo vệ kiểu gì? Chưa biết. Lee Sanghyeok, một học bá toàn năng có cần cái thằng đội sổ như hắn bảo vệ hay không? Lại càng chưa biết.
Nhưng với Jeong Jihoon, hệ quy chiếu ấy đã được đóng đinh vào tim, chắc chắn như một chân lý không thể lay chuyển.
Chỉ vậy thôi. Một khoảnh khắc cứu nguy nhỏ xíu, một cử chỉ đẩy vở nhẹ nhàng, và từ ngày hôm đó, hắn tự ý xem Lee Sanghyeok là "người của mình". Một người mà hắn nhất định phải dính lấy, phải lượn lờ ở bên, phải dang cái thân xác to lớn này ra để che chở và trấn giữ.
---
Quay trở lại thực tại của sáng thứ Hai, dòng hồi tưởng trôi qua để lại bầu không khí trong lớp 11A2 dường như đã mềm đi vài phần. Tiếng ồn ào vẫn còn đó, nhưng nó trở thành lớp nền mờ nhạt, nhường chỗ cho những vệt nắng vàng ươm vừa len lỏi qua khe cửa, trải một lớp mật ngọt dịu dàng lên dãy bàn cuối cùng.
Lee Sanghyeok vừa cẩn thận tô xong một đường gạch chân hoàn hảo dưới công thức Toán, thì cảm nhận được một rung động quen thuộc truyền từ mặt đất lên đế giày.
Cộp.
Cậu ngẩng đầu, đẩy nhẹ gọng kính, nhìn xuống quả bóng rổ màu cam đang nằm chình ình, chiếm dụng quá nửa diện tích gầm bàn của Jeong Jihoon như thể nó đang dõng dạc tuyên bố chủ quyền lãnh thổ.
"Mau đem cất đi."
Giọng Lee Sanghyeok không cao, vẫn giữ cái tông trầm ổn thường ngày, nhưng lọt vào tai Jeong Jihoon thì lại có uy lực như thánh chỉ. Hắn giật thót mình, phản xạ y hệt một cậu học sinh tiểu học vừa bị cô giáo bắt quả tang giấu truyện tranh trong ngăn bàn.
Jeong Jihoon khụt khịt mũi, cái thói quen cố hữu mỗi khi hắn cảm thấy lúng túng hoặc chột dạ. Hắn vội vàng cúi người xuống, vòng tay ôm lấy quả bóng kéo vào lòng. Bàn tay to lớn của hắn bắt đầu phủi phủi lên bề mặt da sần sùi của quả bóng, động tác cực kỳ nghiêm túc và tỉ mỉ, mặc dù thực tế là trên đó chẳng có lấy một hạt bụi nào. Hắn chỉ đang cố kiếm việc để làm cho đỡ ngượng mà thôi.
Lee Sanghyeok lặng lẽ quan sát toàn bộ chuỗi hành động thừa thãi ấy. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong rất nhẹ. Cái kiểu ngốc-ngốc-mà-cố-tỏ-ra-nghiêm-túc này, dường như trên thế giới chỉ có mỗi Jeong Jihoon là diễn đạt đến mức thượng thừa.
"Hôm nay mày đến sớm vậy?" Cậu hỏi, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng qua tai, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào sườn mặt người bên cạnh.
Jeong Jihoon bưng quả bóng lên, thả bịch một cái lên mặt bàn, rồi đáp tỉnh bơ.
"Ờ. Dậy sớm học Toán."
Ngòi bút trên tay Lee Sanghyeok khựng lại giữa không trung. Đôi mắt sau tròng kính chớp nhẹ một cái. Ánh sáng ban mai phản chiếu vào đáy mắt cậu, khiến đồng tử màu nâu sẫm bỗng trở nên trong veo, lấp lánh sự ngạc nhiên hiếm thấy.
"Bài tao dạy hôm qua đó hả?"
"... Ờ."
"Có hiểu không?"
"Không."
Một câu trả lời dứt khoát, nhanh gọn, không hề có lấy một mili-giây do dự hay xấu hổ nào.
Trong đầu Lee Sanghyeok vang lên một tiếng két chói tai như phanh gấp. Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên giữa trán cậu. "???"
Cơ mặt cậu thoáng co rút nhẹ. Trong một phần mười giây, nội tâm của vị học bá hiền lành trỗi dậy một ham muốn bạo lực: muốn cầm cuốn sách gõ thẳng vào cái đầu đậu hũ kia xem bên trong chứa gì. Nhưng rồi, bản tính ôn hòa và có lẽ là sự dung túng vô thức đã chiến thắng.
Biểu cảm bất lực xen lẫn cam chịu ấy của cậu lọt vào mắt hai nữ sinh bàn trên, khiến họ vừa nhìn vừa cắn bút, suýt chút nữa thì hét lên thành tiếng vì "Trời ơi Sanghyeok giận dỗi (yêu) dễ thương quá!".
Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở.
"Đưa tập đây. Tao giảng lại."
Chỉ chờ có thế, Jeong Jihoon lập tức lôi từ trong cặp ra cuốn vở bài tập hơi nhàu nát ở mép, minh chứng cho cuộc vật lộn bất thành với những con số tối qua. Hắn đưa nó bằng hai tay, kính cẩn như đang dâng bảo vật lên nhà vua, mắt lấp lánh vẻ mong chờ.
Cách Lee Sanghyeok đón lấy cuốn vở không hiểu sao lại khiến người ta không thể rời mắt. Ngón tay cậu thon dài, xương khớp rõ ràng, chạm vào mép giấy nhẹ như chạm vào cánh hoa sương sớm. Cậu cẩn thận vuốt phẳng lại chỗ giấy bị gấp nếp, động tác nâng niu như sợ làm nó đau. Không tạo ra tiếng động, không vội vàng, cứ thế tỏa ra một vẻ trầm ổn, thanh lãnh khó tả.
Còn Jeong Jihoon, người sở hữu chiều cao một mét tám mươi bảy, vai rộng như thái bình dương, cơ bắp cuồn cuộn sau lớp áo sơ mi vậy mà cứ hễ ngồi cạnh Lee Sanghyeok là IQ lẫn EQ đều rủ nhau đi vắng.
Hắn chống một tay lên má, cả người hơi nghiêng về phía cậu. Tư thế lười biếng, dựa dẫm, nhưng đôi mắt thì lại tập trung một cách kỳ lạ.
Ban đầu, hắn nhìn ngòi bút dạ xanh đang lướt trên giấy. Nét chữ của Lee Sanghyeok hiện ra gọn gàng, đều tăm tắp, sạch sẽ đến mức giáo viên khó tính nhất cũng muốn đóng khung treo mẫu. Rồi ánh nhìn của hắn trượt dần lên. Hắn nhìn cổ tay trắng trẻo lộ ra khỏi mép áo đồng phục. Nhìn bờ vai gầy hơi nghiêng xuống khi cậu tập trung suy nghĩ. Nhìn những sợi tóc tơ mềm mại màu nâu nhạt rủ xuống vầng trán trơn bóng, thỉnh thoảng lại khẽ lay động khi Sanghyeok đổi tư thế viết.
Không gian xung quanh như bị xóa mờ, chỉ còn lại gương mặt nghiêng nghiêng nghiêm túc của người bên cạnh. Và rồi, Jeong Jihoon lờ mờ nhận ra một sự thật nguy hiểm: Hình như... mình nhìn Lee Sanghyeok hơi lâu... không phải hơi mà là rất lâu.
Cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm khiến Lee Sanghyeok dừng bút. Cậu quay sang. Đôi mắt sau kính không sắc sảo, nhưng lại mang theo cái nhìn thấu đáo, bình tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác không thể che giấu bất cứ điều gì.
"Nhìn gì đấy?"
Jeong Jihoon giật bắn người, sống lưng bật thẳng dậy như cái lò xo, y hệt kẻ trộm bị chủ nhà bắt tại trận. Mặt hắn nóng bừng lên trong tích tắc, nhưng miệng vẫn cố vớt vát chút liêm sỉ cuối cùng bằng một giọng điệu giả vờ bình thản (dù nghe sượng trân).
"Tao... tao đang quan sát... coi mày có viết sai chỗ nào không."
Lee Sanghyeok nhướng nhẹ một bên mày, một cái nhướng mày đầy khiêu khích và nghi hoặc.
"Ồ? Mày? Kiểm tra tao?"
Jeong Jihoon gồng cổ, cố giữ khí tiết đàn ông.
"Thì... ồ cái gì mà ồ. Sai sót là chuyện thường tình mà!"
Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm giữa hai người. Rồi Lee Sanghyeok khẽ mím môi. Rất nhanh, nhưng đủ rõ để Jeong Jihoon bắt trọn khoảnh khắc ấy từ góc mắt. Khóe môi cậu cong lên, nở một nụ cười thắng lợi. Chỉ trong một giây thôi, nụ cười ấy lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, nhưng sự tinh quái ẩn giấu trong đó đủ sắc bén để khiến trái tim trong lồng ngực Jeong Jihoon hẫng đi một nhịp, rồi đập loạn xạ như trống bỏi.
Hắn thua rồi. Thua triệt để trước cái nụ cười chết tiệt ấy.
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa dứt, cái lớp 11A2 ngay lập tức biến hình thành một cái chợ vỡ đúng nghĩa. Kẻ thì phóng như bay ra cửa để tranh mua bánh mì loại đặc biệt, người thì chen lấn xô đẩy ở căn-tin, đám còn lại thì gào tên nhau í ới như đang tham gia phiên đấu giá chợ đen.
Lọt thỏm giữa cái mớ hỗn độn đầy năng lượng ấy, Jeong Jihoon đường đường là đội phó đội bóng rổ, cao to lừng lững, cơ bắp cuồn cuộn lại đang chật vật đánh nhau với một... cái hộc bàn.
Hắn đang cố làm một việc cực kỳ ngang ngược, phản vật lý và tốn sức: Nhét trái bóng rổ size 7 vào cái ngăn bàn vốn đã chật ních sách vở.
Hắn dí đầu xuống gầm bàn, gương mặt điển trai nhăn lại đầy đau khổ. Tay thì ấn, vai thì chèn, chân thì đạp nhẹ vào mép ghế để lấy thế, miệng lẩm bẩm như đang niệm chú.
"Vô đi ba... làm ơn vô giùm cái coi... đừng có lì nữa..."
Bịch.
Trái bóng trượt ra, nảy xuống đất, lăn long lóc như trêu ngươi.
Không vô.
Jeong Jihoon nghiến răng ken két. Hắn tháo phăng quai cặp sách, đá bay đống đề cương sang một bên để tạo thêm khoảng trống, rồi dồn hết sức bình sinh ấn mạnh lần nữa. Nhìn hắn lúc này chẳng khác nào một con gấu to xác đang cố nhét mình vào cái hũ mật ong bé tẹo.
"Mẹ nó... cái bàn này bị lỗi thiết kế hay gì?!" Jihoon gầm gừ trong họng, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.
Ngay lúc hắn đang định tung cước đá vào chân bàn cho bõ ghét, một giọng nói vang lên ngay bên cạnh. Nhẹ bẫng, mát lành như rót nước lạnh vào ly nước đang sôi.
"Jihoon."
Hắn khựng lại, quay sang.
Chẳng biết từ lúc nào, Lee Sanghyeok đã bày xong bữa trưa. Trên mặt bàn gọn gàng của cậu là một hộp cơm hai tầng màu be nhạt. Nắp hộp vừa được mở hé, làn khói mỏng mang theo mùi thơm nức mũi của trứng chiên cuộn hành và kim chi xào thịt bay thẳng vào khứu giác đang đói meo của Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok đẩy nhẹ hộp cơm về phía ranh giới giữa hai cái bàn, điềm nhiên nói.
"Mày ăn không? Hôm nay... mẹ tao lỡ tay nấu hơi nhiều."
Lại là câu nói đó. Câu thần chú quen thuộc mà Jeong Jihoon nghe ít nhất ba lần mỗi tuần.
Hồi đầu năm, hắn tin sái cổ. Hắn còn thầm ngưỡng mộ mẹ của Lee Sanghyeok sao mà tâm lý, ngày nào cũng nấu dư phần cơm ngon như nhà hàng 5 sao cho con trai mang đi.
Nhưng rồi trong một lần đi học nhóm đột xuất, hắn mới vỡ lẽ ra sự thật: Lee Sanghyeok sống trọ một mình với dì, và dì ấy thì đi làm ca đêm suốt. Làm gì có "mẹ" nào dậy sớm nấu cơm. Tất cả những hộp cơm đẹp đẽ này, từng miếng trứng cuộn vàng ươm, từng cọng rau xếp ngay ngắn đều là do chính tay Lee Sanghyeok tự dậy sớm để làm.
Lần đó, khi biết chuyện, hắn đã trố mắt tò mò hỏi.
"Ủa? Vậy là mày tự nấu hả?"
"Ờ." Lee Sanghyeok trả lời, mắt không rời sách.
"Thế sao cứ bảo mẹ mày nấu dư...?"
Hắn chưa kịp thắc mắc xong cái mâu thuẫn đó, thì Lee Sanghyeok đã nhanh tay gắp một miếng trứng cuộn to đùng, nhét thẳng vào cái miệng đang mở to của hắn, chặn đứng mọi câu hỏi bằng một giọng điệu điềm nhiên đến mức đáng sợ.
"Có ăn không mà hỏi nhiều thế? Hay muốn nhịn?"
Jeong Jihoon đứng hình, má phồng lên vì miếng trứng, ú ớ gật đầu liên tục. Một giây sau mới nuốt trôi và lắp bắp.
"À... à ừ. Ăn chứ."
Và điều đáng buồn cười nhất là: Kể từ sau lần đó, dù biết thừa sự thật mười mươi, Jeong Jihoon vẫn chọn cách... tin. Hắn tin một cách mù quáng, tin một cách ngoan ngoãn.
Mỗi lần Lee Sanghyeok nói "Mẹ tao nấu nhiều", hắn sẽ tự động hiểu thành "Tao nấu cho mày đó, ăn đi."
Và hắn chưa bao giờ, tuyệt đối chưa bao giờ dám (hoặc muốn) nghi ngờ thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co