「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 𝟎𝟕:𝟎𝟎 𓂃 ࣪ ִֶָ Ai Thích Ai? 」
• end •
Cơn gió đầu hè mang theo chút hơi nóng ẩm ướt lướt qua khung cửa sổ lớp 11A2, làm tấm rèm màu kem khẽ lay động như một tấm màn sân khấu vừa được kéo lên cho màn cao trào nhất của vở kịch thanh xuân.
Jeong Jihoon ngồi đó, bất động như tượng đá. Đôi mắt hắn mở to hết cỡ, đồng tử giãn ra phản chiếu trọn vẹn hình ảnh người đối diện. Cả thế giới quan của hắn, cái trục Bắc - Nam mà hắn vẫn tin là thẳng tắp suốt mười bảy năm qua, như vừa bị cậu học sinh tên Lee Sanghyeok dùng một ngón tay thon dài lật nghiêng đi một góc ba mươi độ.
"Khoan... khoan đã..." Hắn cố gắng hít vào một hơi, nhưng phổi như bị chèn ép. "Mày... mày nói... thích... tao...?"
Giọng Jeong Jihoon vỡ vụn, run rẩy và ngắt quãng, nghe ngô nghê hệt như một đứa trẻ lớp Một đang đứng trước cả lớp tập đánh vần từng chữ cái đầu đời.
"Ừ."
Lee Sanghyeok gật đầu. Không có chút do dự, không có chút ngại ngùng. Chỉ là một cái gật đầu nhẹ nhàng, đơn giản và hiển nhiên như thể việc Trái Đất quay quanh Mặt Trời, hay việc nước biển thì mặn.
"Thích từ lâu rồi."
Nắng chiều xuyên qua ô cửa kính, rải một lớp bụi vàng lấp lánh lên gò má trắng trẻo và mái tóc nâu mềm của cậu. Khoảnh khắc ấy, câu nói của cậu như được phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng đến mức chói mắt, khiến Jeong Jihoon cảm thấy vừa thực lại vừa như đang mơ một giấc mơ hoang đường nhất.
Trong một phần nghìn giây ngắn ngủi, bộ não vốn đang đình trệ của Jeong Jihoon như bị một bàn tay vô hình thô bạo nhấn nút tua ngược.
Thời gian ngừng trôi. Không gian xung quanh nhòe đi. Những thước phim ký ức, thứ mà trước đây hắn chỉ coi là những mẩu chuyện vặt vãnh hàng ngày bỗng chốc ùa về, cuồn cuộn, sắc nét và sống động đến mức khiến sống lưng hắn rùng mình ớn lạnh.
... Là những trái tim giấy màu trắng, được gấp tỉ mỉ đến từng góc cạnh, vuông vức và hoàn hảo, luôn nằm lọt thỏm dưới đáy hộp bút của hắn một cách bí ẩn. Hắn từng nghĩ ai đó bỏ quên, nhưng hóa ra đó là nhịp tim người ta lén giấu vào.
... Là những hộp cơm trưa đầy ắp thịt mà Lee Sanghyeok luôn thản nhiên đẩy sang với lý do "Mẹ tao nấu dư" hay "Tao ăn không hết". Dư cái khỉ mốc! Giờ nghĩ lại mới thấy, món nào trong đó cũng là món hắn thích. Làm gì có bà mẹ nào vô tình nấu dư đúng món sườn xào chua ngọt mà thằng bạn của con mình mê mẩn cơ chứ? Là cậu dậy sớm, tự tay xếp từng miếng vào cho hắn.
... Là ánh mắt của Lee Sanghyeok. Cái ánh mắt luôn hơi cong lên nơi đuôi mắt, lấp lánh ý cười dung túng mỗi khi nhìn hắn làm trò khùng điên giữa lớp. Không phải ánh nhìn soi mói, không phải khó chịu, mà là cái nhìn của một người đang ngắm nghía thứ gì đó mình vô cùng trân trọng.
... Là sự kiên nhẫn đến mức phi lý trong những giờ học Toán. Hắn dốt đặc cán mai, hỏi đi hỏi lại một công thức đến mười lần. Nếu là người khác thì đã đấm hắn rồi, nhưng Lee Sanghyeok chỉ thở dài, gõ nhẹ bút lên đầu hắn rồi giảng lại lần thứ mười một bằng cái giọng mềm mỏng nhất có thể.
... Là từng cái chạm tay vô tình lướt qua da thịt, từng chai nước ép lạnh ngắt đặt vào tay hắn sau giờ bóng rổ, từng lần cậu đứng lên nói đỡ cho hắn trước mặt giáo viên khó tính với cái lý do "Bạn ấy đang cố gắng lắm rồi ạ".
Từng mảnh ghép rời rạc, nhỏ bé ấy, giờ đây dưới ánh sáng của câu nói "Thích từ lâu rồi", bỗng tự động bay về, khớp lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh đến mức đáng sợ.
Một bức tranh mang tên: Sự cưng chiều thầm lặng của Lee Sanghyeok.
Trời đất ơi, rõ ràng là cậu đã giăng bẫy hắn! Cậu dụ hắn từ đầu! Một cái bẫy rất nhẹ, rất khéo, rất tinh tế và mang đậm phong cách Lee Sanghyeok. Cậu cứ đứng đó, rải từng chút thính thơm, đợi con gấu to xác là hắn tự nguyện mò đến và sập bẫy một cách vui vẻ.
Nhưng điều làm Jeong Jihoon hoảng hốt nhất lúc này không phải là việc Lee Sanghyeok thích hắn. Mà là cảm giác đang xộc thẳng lên trong lồng ngực hắn, sự nhẹ nhõm. Một sự nhẹ nhõm đến mức choáng váng, đê mê. Như thể cuối cùng, sau bao ngày nín thở lặn ngụp dưới đáy hồ nghi hoặc, hắn đã được trồi lên mặt nước và hít căng lồng ngực bầu không khí mang tên "câu trả lời". Hóa ra, đây chính là điều hắn chờ đợi từ lâu nhưng không dám thừa nhận.
Không đợi thêm một giây nào nữa. Lý trí hoàn toàn tắt ngấm, nhường chỗ cho bản năng chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ. Tiếng ghế ma sát xuống sàn chói tai. Jeong Jihoon bật dậy và kéo tuệt Lee Sanghyeok vào lòng.
Hắn ôm, ôm thật chặt. Cánh tay to lớn, rắn chắc của hắn siết lấy bờ vai mảnh khảnh của cậu, siết mạnh đến mức như thể chỉ cần lỏng ra nửa phân thôi, Lee Sanghyeok sẽ hóa thành khói sương mà tan biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Lee Sanghyeok khựng lại nửa nhịp. Không phải vì bất ngờ trước cái ôm, mà vì hơi nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể Jeong Jihoon, cùng nhịp tim điên loạn của hắn đang đập vào ngực cậu, khiến cậu cũng muốn loạn theo.
Rồi, cậu mỉm cười. Một nụ cười rất chậm, rất mềm, rất thỏa mãn. Bàn tay cậu từ từ nâng lên, đặt lên tấm lưng rộng của hắn, rồi vỗ về nhẹ nhàng. Chỉ một cái chạm nhỏ xíu ấy thôi, nhưng nó lại giống như hành động đổ thêm cả thùng dầu vào ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong lòng Jeong Jihoon.
"Jihoon...?" Giọng cậu khẽ khàng, ngọt lịm như mật ong, âm lượng chỉ đủ dành riêng cho một mình hắn nghe thấy.
Ngay khoảnh khắc ấy, tim Jeong Jihoon không chỉ đập mạnh. Nó nổ tung từng mảnh cảm xúc văng ra tứ phía theo một nhịp đập vừa vụng về, vừa ngốc nghếch, lại vừa hạnh phúc tột cùng.
Jeong Jihoon buông cậu ra một chút, nhưng tay vẫn không rời eo cậu. Hắn vội vàng kéo cái mũ áo hoodie lên trùm kín đầu, che đi gần nửa khuôn mặt đang đỏ như gấc chín. Nhưng khổ nỗi, đôi tai đỏ ửng thò ra ngoài thì chẳng giấu đi đâu được.
Hắn cúi gằm mặt, nuốt khan một cái ực, giọng lắp bắp, run rẩy như bị ai kề dao vào cổ bắt phải khai ra bí mật quốc gia.
"... Tao... hình như... không, tao... tao thích mày thật rồi."
Nắng chiều hắt lên vai Lee Sanghyeok, tạo thành một vầng hào quang ấm áp. Cậu chớp mắt, ngước nhìn khuôn mặt đang cố trốn tránh trong mũ áo của hắn. Khóe môi cậu cong lên, mềm mại và rạng rỡ, giấu đi một nụ cười đắc ý của kẻ đi săn đã tóm được con mồi.
"Ờ. Tao biết."
Câu trả lời nhẹ tênh, ngắn gọn nhưng đối với Jeong Jihoon thì chẳng khác nào ai đó vừa quăng một quả pháo nổ đùng ngay giữa ngực hắn.
Trong đầu hắn bật ra một tiếng "!!!" to tướng. Hắn ngẩng phắt lên, mặt đỏ bừng bừng, giọng vỡ ra vì ngượng và vì tức.
"Biết cái đầu mày!! Biết sao không nói sớm!?"
Nhưng ngay cả khi miệng đang cằn nhằn, trái tim hắn lại phản chủ, đập mạnh đến mức muốn bật khỏi lồng ngực để nhảy sang chỗ Lee Sanghyeok. Một phần lý trí của hắn muốn chửi thề vì sự "xảo quyệt" đáng yêu này, nhưng chín phần mười còn lại chỉ muốn ôm chầm lấy cậu ấy vào lòng một lần nữa, muốn nhét luôn cái câu tỏ tình ngốc nghếch vừa rồi trở lại vào họng...
Nhưng không thể vì nó là thật. Hắn thích Lee Sanghyeok, rất thích và quan trọng nhất là hắn đã nói ra rồi.
Không chịu nổi ánh mắt điềm tĩnh nhưng chứa chan ý cười của đối phương nữa, Jeong Jihoon quyết định đầu hàng. Hắn cúi người, úp mặt vào hõm vai Lee Sanghyeok, dụi dụi như một con cún lớn đang làm nũng. Hắn trốn tiệt trong cái thế giới nhỏ bé ấy, hít hà mùi hương dâu nhàn nhạt pha lẫn chút mùi nắng quen thuộc trên áo cậu. Giọng hắn vang lên, nghèn nghẹn, nghe vừa tủi thân lại vừa cam chịu như kẻ tội đồ đang thú nhận trước tòa.
"... Tao... tao chắc chắn là... mày đã dụ tao. Mày giăng bẫy tao."
"Ờ." Lee Sanghyeok mỉm cười, nụ cười rạng rỡ lan đến tận đáy mắt. Bàn tay cậu đưa lên, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc rối của hắn, rồi trượt xuống vuốt ve nhè nhẹ sau gáy hắn, động tác trấn an hệt như đang vuốt lông một con sư tử vừa được thuần hóa.
"Tao dụ thật. Thì sao nào?"
Jeong Jihoon suýt thì bật cười thành tiếng vì cái sự thẳng thắn trơ trẽn đáng yêu này. Hắn cắn nhẹ môi để kìm lại, nhưng lồng ngực thì nóng ran, một cảm giác hạnh phúc len lỏi vào từng mạch máu khiến hắn muốn phát điên.
"... Nhưng mà," hắn thở dài một hơi, vòng tay ôm cậu chặt hơn một chút, tham lam hít thêm một ngụm hương thơm của người thương, "tao cũng là tự nguyện ngã vô rồi." Giọng hắn khàn đi vì kìm nén sự rung động. "Nên... tại mày hết đó. Trách mày đó."
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đẩy vai hắn ra một chút, đủ để nhìn thấy mặt nhau. Rồi cậu rướn người, dùng trán mình khẽ chạm vào trán hắn.
Một động tác nhỏ xíu, thân mật và dịu dàng đến mức khiến Jeong Jihoon cảm giác như mình vừa bị một câu thần chú khóa chặt tại chỗ. Hơi thở của hai người hòa vào nhau, gần gũi đến mức hắn đếm được từng sợi mi đang rung của cậu.
"Ừ." Cậu thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào sống mũi hắn khiến tim hắn run lên bần bật. "Tao dụ mày, mày tự ngã. Vậy giờ... bắt tao chịu trách nhiệm nha?"
Jeong Jihoon mở mắt, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đang phản chiếu hình ảnh duy nhất của mình trong đó. Sự đùa cợt biến mất, chỉ còn lại sự chân thành trần trụi. Hắn nói thật chậm, thật chắc, từng chữ như đóng đinh vào không gian, không chừa cho mình bất kỳ đường lùi nào nữa.
"Đồng ý. Chịu trách nhiệm đi." Hắn siết nhẹ tay quanh eo cậu, giọng trầm xuống, cứng cỏi và đàn ông lạ thường. "Tao thích mày rồi. Thích nhiều lắm. Giờ có đuổi tao cũng không chạy đâu nữa."
Gió chiều lùa qua hành lang dài hun hút, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa bằng lăng tím đã bắt đầu phai màu và tiếng cười rất khẽ, rất êm của hai chàng trai trẻ. Thứ âm thanh ấy lan ra trong không gian, ấm áp như vạt nắng cuối ngày trải dài trên vai áo.
Khi đi đến cổng trường, bước chân của Jeong Jihoon chợt chậm lại nửa nhịp. Hắn liếc sang bên cạnh. Lee Sanghyeok vẫn điềm nhiên bước đi, nhưng vành tai hơi đỏ lên dưới ánh hoàng hôn đã tố cáo nhịp tim cậu cũng chẳng bình ổn gì.
Jeong Jihoon hít sâu một hơi, lấy hết can đảm còn sót lại. Hắn nghiêng đầu, nói nhỏ, âm lượng chỉ đủ để lọt vào tai người bên cạnh.
"Được rồi... Gió Thu đến rồi."
Giọng hắn mềm mại lạ lùng. Không còn cái vẻ cà khịa, ồn ào hay gân cổ lên cãi như mọi ngày nữa. Chỉ còn lại sự dịu dàng không thèm giấu giếm, sự dịu dàng của một kẻ đã hoàn toàn bị chinh phục.
"Gió Thu... có chịu đi về với Nắng Hạ của mày không?"
Bước chân Lee Sanghyeok thoáng sững lại, cậu quay sang nhìn hắn. Một nụ cười từ từ nở rộ trên môi cậu. Không lớn, không phô trương, nhưng rực rỡ và đẹp đẽ đến mức Jeong Jihoon chỉ muốn đóng băng thời gian, giữ chặt cậu lại trong khoảnh khắc vĩnh cửu này.
"Nắng hạ của tao..." Cậu đáp khẽ, ánh mắt từ tốn rơi xuống bàn tay đang buông thõng bên hông của Jeong Jihoon, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn đầy tin cậy.
"... Tao đã đợi mày làm nắng của tao từ lâu lắm rồi."
Lời nói đơn giản, nhẹ tênh như bông, nhưng lại khiến trái tim Jeong Jihoon đập mạnh một cú uỳnh chấn động, phá vỡ hoàn toàn sự tĩnh lặng của buổi chiều tà.
Hắn không nói gì thêm nữa, ngôn từ lúc này là thừa thãi. Hắn chỉ lặng lẽ đưa bàn tay to lớn của mình ra, ngập ngừng một chút trong không trung như sợ làm vỡ tan bầu không khí này, rồi từ từ, kiên định tìm đến bàn tay của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok không rụt lại. Ngược lại, cậu chủ động tách các ngón tay ra, đan tay mình vào tay hắn. Mười ngón tay đan cài vào nhau chặt chẽ, vừa khít, tự nhiên như thể việc này đã được định sẵn từ kiếp trước, chỉ là hôm nay họ mới đủ can đảm để thực hiện nó.
Ánh đèn vàng của sân trường vừa bật sáng, hắt xuống mặt đất, kéo bóng của hai người dài ra, hòa vào làm một trên nền gạch cũ. Gió thu thổi nhẹ, nâng mái tóc họ bay bay như thể thiên nhiên cũng muốn reo vui chứng kiến khoảnh khắc này.
Không còn né tránh ánh mắt. Không còn những màn cãi nhau giả vờ để che giấu rung động. Không còn câu nói dối lòng "mày đừng thích tao" dùng để lấp liếm nỗi sợ bị từ chối.
Chỉ còn lại hai bàn tay siết chặt lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm giữa tiết trời se lạnh. Chỉ còn lại hai trái tim đã chạy vòng quanh nhau suốt bao năm tháng, cuối cùng cũng tìm được nhịp đập chung. Và hai con người, cuối cùng cũng chịu thừa nhận điều mà cả thế giới nhìn vào đều đã biết từ lâu.
Gió Thu đã bắt được Nắng Hạ của mình. Và Nắng Hạ... thì chưa từng có ý định buông tay ra, ngay từ giây phút đầu tiên.
▭ ❅ ▭ ❈ ▭ ❅ ▭
Ta daaaa \(≧▽≦)/ Chúc các tinhiu giáng sinh an lành nhaaa ♡( ◡‿◡ )
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ 𝓈𝓸𝓎𝒾𝓮𝓮𝓮𝓁𝓊𝓋 ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
↤
Phần trước:
【 Vị Ngọt Cấm Kị 】
Phần sau: ↦
【 Thể Thao Ồn Ào,
Nghệ Thuật Ồn Tim 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co