「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 𝟎𝟕:𝟎𝟎 𓂃 ࣪ ִֶָ Ai Thích Ai? 」
• 10 •
Tiếng ve sầu râm ran ngoài tán phượng vĩ dường như bị ai đó thô bạo bấm nút tắt tiếng ngay tức khắc. Không gian hành lang vắng lặng bỗng chùng xuống, đặc quánh lại. Trong thế giới bị cô lập ấy, chỉ còn tồn tại đúng một âm thanh duy nhất là tiếng nhịp tim của Jeong Jihoon.
Thình thịch. Thình thịch. Thình... thịch.
Nó đập to và mạnh đến mức hắn nghe rõ tiếng máu đang dội uỳnh uỳnh vào màng nhĩ, át cả tiếng gió thổi bên tai. Jeong Jihoon đứng chết lặng như trời trồng. Đôi mắt hắn mở to hết cỡ, đồng tử giãn ra vì kinh hoàng. Cổ họng khô rang như vừa nuốt phải một nắm cát sa mạc, rát buốt.
"M... mày... mày vừa nói cái gì cơ?"
Jeong Jihoon phải dùng hết chút sức lực còn sót lại mới có thể bật ra được một câu hỏi. Nhưng thảm hại thay, âm thanh thoát ra khỏi cổ họng hắn lại nghe mỏng manh, vỡ vụn và rách nát, hệt như một tờ giấy nháp bị gió chiều xé toạc giữa chừng.
Không gian xung quanh như đặc quánh lại.
Đối lập hoàn toàn với cơn bão tố đang cày xới nát tâm trí Jihoon, Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế nhàn nhã đến mức đáng kinh ngạc. Cậu tựa nhẹ lưng vào lan can sắt lạnh lẽo, hai tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Cái phong thái điềm nhiên ấy... cứ như thể cậu chỉ đang buột miệng hỏi một câu vô thưởng vô phạt kiểu: "Tối nay ăn gì?" hay "Mai trời có mưa không?", chứ không phải đang dồn ép người khác vào chân tường bằng một đòn tâm lý mang tính sát thương cực đại.
Giọng cậu không run, không chần chừ, cũng chẳng hề có chút áp lực nào. Thậm chí, trong âm sắc trầm nhẹ ấy còn pha lẫn chút mềm mại, dung túng, cái kiểu kiên nhẫn của một người thợ săn lão luyện đang ung dung đứng nhìn con mồi vùng vẫy trong chiếc bẫy ngọt ngào mà mình đã giăng sẵn.
"Tao hỏi là: Mày giận vì tao bị người khác tỏ tình..." Cậu ngừng một nhịp, ánh mắt khóa chặt lấy đôi mắt đang dao động dữ dội của hắn. "... hay mày giận vì người đứng đó tỏ tình, không phải là mày?"
Jeong Jihoon há miệng, nhưng không thốt nên lời. Hắn không thể định nghĩa được thứ cảm xúc đang trào dâng trong người lúc này. Nó là hỗn hợp của sự xấu hổ vì bị nói trúng tim đen, sự tức giận với chính mình và một nỗi sợ hãi mơ hồ sợ bí mật bị bại lộ. Nóng bừng, tê rần, nghẹn ứ rồi lại bùng nổ.
Jeong Jihoon, cái thằng lúc nào cũng mồm mép tép nhảy, đụng chuyện là gào mồm lên trước, sơ hở là bật chế độ cà khịa cả thế giới giờ đây lại trở thành kẻ câm, không ghép nổi một câu hoàn chỉnh.
Tim hắn không chỉ đập. Nó trượt đi một nhịp dài, hẫng hụt, rồi lại nện dồn dập vào lồng ngực như muốn phá tan xương sườn mà nhảy ra ngoài để đầu hàng trước Lee Sanghyeok. Hơi thở hắn vấp vào nhau, hổn hển và đứt quãng. Hắn muốn nhìn đi chỗ khác nhưng ánh mắt đen thẳm của Lee Sanghyeok như có lực hút nam châm, cứ kéo hắn quay trở lại, bắt buộc phải đối diện.
"Mày... mày đừng có mà nói linh tinh!"
Cuối cùng, hắn cũng gào lên được một câu phản bác yếu ớt. Mặt hắn đỏ lựng, đỏ hơn cả cái nắng tháng Tư ngoài kia, đỏ lan xuống tận cổ áo sơ mi.
"Linh tinh?"
Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt cậu nheo lại một chút, nhìn hắn chăm chú như đang soi X-quang xuyên thấu tâm can.
"Thế không phải là mày đang ghen sao?"
"Tao..." Jihoon lắp bắp, tay chân luống cuống quơ quào trong không khí. "Ai ghen!? Thằng nào ghen!? Tao... tao chỉ..."
Hắn nuốt cục nghẹn ở cổ họng xuống, bàn tay siết chặt lấy mép áo đồng phục đến mức khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy. Hắn nhắm mắt, hét bừa một lý do.
"Tao lo cho mày! Tao sợ mày bị lừa!"
Nói xong, hắn mới nhận ra câu đó nghe ngu ngốc và giả trân đến mức nào. Nhưng đã muộn. Lee Sanghyeok đang nhìn hắn. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, nén lại một nụ cười tinh quái đang chực chờ thoát ra.
"Lo vì tao bị tỏ tình?" Giọng Sanghyeok nhẹ bẫng như ngọn gió lướt qua gáy, nhưng lại sắc bén như lưỡi dao lam, rạch thẳng vào lớp phòng thủ mỏng manh cuối cùng của Jeong Jihoon.
"Hay là lo..." Cậu hơi cúi đầu, bước lại gần thêm nửa bước. Bóng nắng xiên khoai hắt lên người cậu, khiến đôi mắt cậu trở nên tối sẫm và khó đoán. "... vì người ta thích tao trước mày?"
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Jeong Jihoon. Cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể hắn dồn ngược lên não. Hắn muốn chối, muốn nạt lại, muốn hét lên để át đi cái giọng nói êm đềm chết tiệt kia nhưng cơ hàm hắn cứng đờ, không chịu tuân lệnh.
Lee Sanghyeok nhìn hắn đấu tranh nội tâm một lúc lâu. Cái kiểu nhìn bình tĩnh, dịu dàng mà sắc sảo ấy giống như cậu đang đọc một quyển sách mở, từng dòng suy nghĩ rối rắm của Jeong Jihoon đều hiện rõ mồn một trước mắt cậu. Rồi bất ngờ, cậu bật cười. Một tiếng cười rất khẽ, thoáng qua như gió nhưng đủ khiến luồng điện chạy dọc sống lưng Jihoon.
"Mày đáng yêu thật đấy, Jihoon à."
Câu khen ngợi nhẹ tênh, chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh căng thẳng, lại khiến sống lưng Jeong Jihoon tê rần từ gáy xuống tận thắt lưng.
"Đ-đáng... đáng cái quỷ gì mà đáng yêu!?"
Hắn bật lại ngay lập tức theo phản xạ tự vệ của một con nhím xù lông, dù giọng điệu chẳng có chút sát thương nào.
"Ờ... mà Jihoon này."
"Gì nữa!?" Hắn nạt lên, cố tỏ ra hung dữ nhưng giọng thì run rẩy thấy rõ.
Lee Sanghyeok khoanh tay trước ngực. Cậu đứng thẳng người dậy, không còn dựa lan can nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn và thốt ra một câu "chốt hạ" bằng cái giọng bình thản đến mức đáng sợ.
"Thích tao thì nói. Đừng có vòng vo nữa."
Cách cậu nói chuyện cứ như thể đây là một chân lý hiển nhiên. Như thể việc "Trời hôm nay nắng" và "Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok" là hai sự thật song song không cần chứng minh.
"Chứ mày ghen cái kiểu này..." Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đỏ bừng và đôi tay đang run rẩy của hắn.
"... nhìn lộ liễu lắm."
Jeong Jihoon há hốc mồm. Hàm dưới rớt xuống đất. Cảm giác này y hệt như bị ai đó đấm thẳng một cú vào giữa mặt. Tuy không đau về thể xác, nhưng nó gây choáng váng, tê dại toàn thân. Hắn đứng trơ ra đó, trần trụi dưới ánh nhìn thấu suốt của cậu, hoàn toàn không biết phải làm gì với cái trái tim đang phản chủ và cái bản mặt đang bán đứng chủ nhân này.
Bị bắt bài rồi, triệt để bị bắt bài rồi.
---
Một ngày đẹp trời cuối tháng tư, lớp 11A2 chìm vào sự yên tĩnh lạ thường. Tiếng chuông tan học đã reo từ lâu, đám học sinh ồn ào đã ùa ra khỏi cửa như đàn chim vỡ tổ, trả lại cho căn phòng vẻ tĩnh mịch vốn có.
Chỉ còn lại hai cái bàn cuối lớp, nơi ánh nắng chiều tà đang nhuộm vàng những mặt bàn gỗ sồi, vẫn còn hai bóng người nán lại, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.
Kể từ cái hôm bị Sanghyeok "bắt tại trận" là đang ghen tuông ầm ĩ ngoài hành lang, Jeong Jihoon đã mất ngủ trắng ba đêm liền. Hắn nằm trên giường, lăn qua lăn lại như con cá mắc cạn. Hắn úp mặt vào gối hét lên, đập chăn bành bạch, vò đầu bứt tai đến mức tóc tai dựng ngược như tổ quạ. Và rồi cuối cùng, sau bảy mươi hai giờ đồng hồ tự tra tấn tinh thần, hắn đã đi đến một kết luận chấn động, nghe còn đáng sợ hơn cả tin ngày mai Trái Đất diệt vong.
Hắn thật sự thích Lee Sanghyeok.
Không... không phải là hắn cong. Hắn thề danh dự, trước giờ hắn vẫn thẳng tưng, thẳng như cây thước kẻ, thẳng như đường kẻ vôi sân bóng. Chỉ là... hắn vô tình thích Lee Sanghyeok. Mà trớ trêu thay, Lee Sanghyeok lại vô tình là con trai. Là một ngoại lệ duy nhất, một đường cong mềm mại bẻ gãy mọi quy tắc trong cuộc đời thẳng đuột của hắn.
Không khí trong lớp lặng tờ như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng. Lee Sanghyeok đang cúi đầu chép lại vài dòng ghi chú. Mái tóc nâu mềm rũ xuống, che đi một phần gò má trắng trẻo. Góc nghiêng của cậu toát lên vẻ yên bình và dịu dàng đến mức khiến trái tim đang loạn nhịp của Jeong Jihoon bỗng dưng nhói lên một cái, vừa đau vừa ngứa ngáy.
Hắn không chịu nổi sự im lặng này nữa. Hắn cần một câu trả lời, hoặc ít nhất là một gợi ý để biết mình còn đường sống hay không.
"Sanghyeok."
Giọng Jeong Jihoon khàn đi, cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng bàn tay đang cầm bút của hắn lại siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch ra.
"Hm?" Cậu đáp nhẹ, mắt vẫn không rời trang giấy, nhưng vành tai hơi động đậy, một dấu hiệu nhỏ xíu cho thấy cậu đang dỏng tai lên nghe rất kỹ.
"Ở... ở trường mình á..." Hắn nuốt nước bọt cái ực. Cổ họng khô khốc như sa mạc. "... mày... mày thích kiểu người như thế nào?"
Ngòi bút trên tay Lee Sanghyeok dừng lại. Lần này thì cậu dừng thật sự. Cậu từ từ đặt bút xuống, tựa lưng ra sau ghế, dáng vẻ thong dong. Cậu ngước mắt lên trần nhà, giả vờ trầm ngâm suy tư một lúc lâu, cái kiểu suy nghĩ mà Jeong Jihoon thừa biết là đang cố tình trêu ngươi hắn.
Rồi cậu mở miệng, giọng nói bình tĩnh đến mức đáng ngờ: "Tao hả? Tao thích kiểu người... cao."
BÙM. Trong đầu Jeong Jihoon như có pháo hoa nổ đùng đoàng. Cao? Hắn cao 1m87! Chuẩn không cần chỉnh!
"... Ờ thì... trường mình cũng... nhiều thằng cao mà..." Hắn lắp bắp, cố giữ cơ mặt không co giật vì sung sướng, nhưng trái tim bên trong lồng ngực đang chạy nước rút marathon.
"Cao..." Lee Sanghyeok lặp lại, giọng trầm xuống một chút, ánh mắt lơ đãng lướt qua đỉnh đầu hắn.
Jeong Jihoon căng thẳng nuốt khan, nín thở chờ đợi từ khóa tiếp theo.
"... ồn ào..."
Thịch. Một nhịp tim mạnh mẽ đập dội vào lồng ngực. Ồn ào? Hắn chính là cái loa phường của lớp 11A2!
"... hay gây chuyện..."
Đm, khoan đã... mày đang miêu tả tao đúng không!? Trong lòng Jeong Jihoon gào thét, mặt hắn bắt đầu nóng hầm hập như cái lò nướng bánh.
"... cơ mà..."
Lee Sanghyeok chậm rãi quay đầu sang. Ánh nắng chiều tà từ cửa sổ hắt vào, rọi lên nửa khuôn mặt cậu, tạo thành một vệt sáng dịu dàng vắt ngang qua đôi môi mỏng. Đôi mắt cậu cong cong lên, nheo lại đầy ý cười trước cả khi khóe môi kịp nhếch lên .
Cậu nhìn thẳng vào hắn, nhả từng chữ rõ ràng: "... hay làm phiền tao thì lại càng tốt."
Jeong Jihoon chết đứng, thật sự chết đứng tại chỗ. Sống lưng hắn tê dại đi, hai tai ù đặc, não bộ trống rỗng trắng xóa như vừa bị format sạch sẽ toàn bộ dữ liệu.
Cao? Có hắn. Ồn ào? Chính là hắn. Hay gây chuyện? Cũng là hắn. Hay làm phiền? Sáng nào hắn cũng dí theo Sanghyeok với một vạn câu hỏi vì sao ngớ ngẩn "Hôm nay ăn gì?", "Tiết sau học gì?", "Bài này giải sao?", "Sanghyeok ơi nhìn tao một cái coi!".
Từng đặc điểm, từng mô tả mà Lee Sanghyeok đưa ra đều khớp với hắn một cách hoàn hảo đến đáng sợ. Không lệch đi đâu được dù chỉ một li.
Mày... mày đang nói thẳng vào mặt tao là mày thích tao đúng không...!?
Cổ họng Jeong Jihoon nghẹn cứng lại. Hắn há miệng, cố gắng kéo từng chữ ra khỏi luồng khí đang mắc kẹt trong khí quản.
"Cái... cái đó... ý mày là... mày đang..."
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên. Cậu chống khuỷu tay lên mặt bàn, bàn tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm. Đôi mắt đen thẫm, sâu hun hút nhìn hắn không né tránh, không chớp mắt, như thể đang quan sát một phản ứng hóa học thú vị nhất thế giới mà cậu vừa tự tay kích hoạt.
"Ờ."
Một từ duy nhất. Trả lời gọn lỏn, bình thản, nhẹ tênh như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng ánh nhìn đi kèm với nó thì sắc bén như mũi tên thần tình yêu, xuyên thẳng vào hồng tâm trái tim Jeong Jihoon.
"... là gì?" Hắn hỏi lại, giọng nhỏ xíu, run rẩy đến mức chính hắn cũng giật mình.
Lee Sanghyeok nhún vai rất nhẹ. Khóe môi cậu cong lên thành một đường trêu chọc rõ rệt, nhưng giọng nói phát ra lại nghiêm túc và chân thành đến không ngờ.
"Là tao thích mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co