Truyen3h.Co

Ái Tình Độc Dược

Chương 1

tanhd_

Bóng dáng người con trai chỉ độ chưa đến ba mươi tuổi bước đi chầm chậm qua từng gian hàng trong chợ, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, điểm thêm vài phần đẹp trai tỏ đậm nét hầm hố của một kẻ có máu mặt, đi theo sau hắn là những gã đàn em bặm trợn, ánh mắt nhìn tiểu thương của từng gian hàng láo liên mà bày ra vẻ doạ nạt.

Thằng con trai cầm đầu vừa bước đi, trên người hắn mặc mấy lớp sơ mi hoa hoè hoa sói đỏ rực, bước đi kiêu hãnh như một chú công đang xoè đuôi cùng chiếc túi bao tử đầy ắp tiền. Tay lại vừa nhận lấy những tệp tiền dường như được chuẩn bị sẵn để dâng cho hắn. Một thằng trẻ ranh chưa lớn nhưng lại khiến bao người khiếp sợ, chỉ biết cúi đầu trả tiền cho hắn. Vì hắn là con của bà Pey, phu nhân của gia tộc Krittinsawat đã có nhiều đời cho vay nặng lãi, Poy dựa vào gia đình giàu có, lại vô cùng dung túng cho cậu con trai độc đinh mà thoả sức dày vò con nợ, ác độc đến mức cả một vùng khi ấy chỉ biết cúi đầu khúm núm.

Nhận lấy từng tệp tiền từ các gian hàng, chợt bước chân của hắn dừng lại trước quầy thịt heo, nhìn người bán hàng vẫn còn chần chừ, Poy hạ tầm mắt gằn giọng.

- Tiền đâu?

Người bán hàng độ tuổi ngoài ba mươi, gương mặt đã thoáng nét không đành lòng đưa số tiền ít ỏi trong túi chiếc tạp dề đã cũ mèm. Anh ta cứ lục trong tạp dề, luyến tiếc từng tờ tiền trong tay mà chưa dám đưa cho Poy đang hằm hằm đứng trước mặt.

- Đưa!

Poy thêm cao giọng, thành công khiến anh ta giật mình mà chìa tiền ra. Hắn cầm lấy tiền, rồi nhướn mắt nhìn anh bán hàng

- Còn tiền lãi đâu?

- Ôi cậu ơi - Anh bán hàng bắt đầu run rẩy mấp máy môi - Đợt này buôn bán khó khăn quá, cậu cho tôi xin trả lãi sau, hiện tại tôi chỉ còn có bao nhiêu đây thôi....

Poy nghe xong liền đưa tay tóm lấy cái giò heo trên quầy, gương mặt gọi đòn của hắn hăm hở. Vừa nói, hắn vừa lăm le chiếc giò heo trên tay trỏ vào anh bán hàng.

- Thế lúc nào mới trả, hả? *Bốp* - Poy chĩa bàn chân heo tát vào mặt anh bán hàng một cái rõ kêu, vừa nghiến răng nói lại vừa tát anh bán hàng tới tấp - Lần sau *bốp* là trả lãi gấp đôi *bốp*, mày nghe chưa?

- Vâng cậu...tôi biết rồi! Tôi xin cậu vài ngày nữa...rồi tôi sẽ thu xếp!

Nghe xong hắn ném chiếc chân giò một cái độp vào anh bán hàng tội nghiệp, hai tay đút túi quần như một vị đế vương lại bước đi trong phiên chợ nhộn nhịp nay đã im phăng phắc. Rồi hắn lại dạo bước đến gian hàng tiếp theo, tiểu thương từng người rồi lại từng người ngoan ngoãn nghe lời. Poy bước đi trong lòng tràn đầy kiêu hãnh cùng với đám đàn em phía sau tháp tùng đầy hầm hố, chẳng mấy chốc đã thu về cả cục tiền trên tay. Nụ cười trên môi thằng công tử bột ấy lại nhếch rộng đến tận mang tai

_______

Có lẽ đến chết anh bán thịt heo kia cũng không thể ngờ rằng, vài cú tát của Poy dành cho anh ta lại là hình phạt êm ái nhất trong số các con nợ trong cả cái huyện này. Vì Poy còn có thể tàn độc hơn rất nhiều, rất rất nhiều.

Những tiếng rên la thảm thiết vang vọng cả một thị trấn. Poy ngồi trên ghế mặt không biến sắc nhìn con nợ đang khốn khổ bò trên đất cùng gương mặt máu me bê bét chắp tay xin tha khi bản thân đã cùng cực khốn khổ. Gã không có tiền trả số lãi đã dâng cao ngất ngưỡng, hiện tại chỉ có thể để mặc mình bị hành hạ thể xác đến sống dở chết dở của đám giang hồ bặm trợn.

- Chúng mày...chúng mày có giết tao thì cũng vậy thôi! Tao không có tiền, chết thì cũng không trả được cho chúng mày!

Poy lúc này mới đứng dậy, nhìn tên con nợ đã không còn gì để mất đang thoi thóp thốt lên những câu thách thức. Hắn cười khẩy, gương mặt hung tợn như một con quỷ muốn lấy mạng người, rồi hắn cất giọng, tông giọng trầm nhưng dường như lời nói khiến con nợ phải sợ đến mất mật

- Tốt thôi, mày quên còn vợ con mày ở nhà sao?

- Haha...thằng ranh con! Nếu không có bà Pey thì mày chẳng là cái gì cả, mày không được đụng đến vợ con tao, nếu tao báo cảnh sát thì mày không yên thân....

Poy rút ra từ bên hông một khẩu súng lục, hắn bắt đầu nghiến răng chĩa nòng súng thẳng vào họng gã con nợ đang quỳ dưới đất với vẻ mặt đầy tức giận.
*Đoàng* Tiếng súng vang lên chát chúa, viên đạn xỏ qua cuống họng của gã đàn ông nằm dưới đất thành công lấy mạng của con nợ xấu số. Poy nhìn gã chết không nhắm mắt mà xông tới đạp thêm vài phát vào cái xác đầy máu ấy đầy phẫn nộ.

- Tưởng tao không dám ra tay với mày sao...Con chó nào coi thường tao, tao giết hết!

Nói rồi hắn liếc mắt một lượt đám đàn em xung quanh mình, gằn giọng nói lớn.

- Chúng mày nhớ đấy, thuận tao thì sống, nghịch tao thì giống như cái con chó này, nghe chưa?

Nhìn đám đàn em gật đầu lia lịa, Poy lại tự châm cho mình một điếu thuốc, làn khói thuốc phả ra mang theo bấy nhiêu bực tức. Gương mặt hắn vẫn dính vài vệt máu nhỏ li ti của gã con nợ vừa bị bắn chết, ánh mắt chẳng có lấy một tia xao động, có lẽ đây cũng chẳng phải lần đầu tiên có kẻ nằm xuống dưới nòng súng của hắn.

______

Một lát cắt khác của cuộc sống đối lập với nơi Chiang Mai kia, thì Bangkok cũng đang đầy rẫy những hoạt động của thế lực ngầm. Một thế lực không súng đạn hay gươm đao, chỉ có con người tự giết nhau bằng chính quyền lực.

Trên văn phòng ở trên tầng cao nhất của toà cao ốc trực thuộc tập đoàn y tế Akravej. Bảng hiệu giám đốc bệnh viện sáng bóng như vừa được bóc seal trong phòng làm việc đầy trang trọng cùng dòng chữ khắc tinh xảo lại điểm tô thêm vài phần phô trương

Kittisak Wongphaisan
Chức vụ: Giám đốc bệnh viện

Giám đốc Kittisak, hay còn có cái tên được gọi là Theem chỉ vừa mới nhậm chức được sáu tháng. Từ Singapore trở về Thái Lan, mang thân phận là đứa con của vợ ba, Theem hiện hữu như một cái gai trong mắt tất cả những anh chị em trong gia đình, vì cậu mang dòng máu của họ Wongphaisan, vậy nên Theem cũng là một nhân vật có thể nhận quyền thừa kế sau này. Người sục sôi nhất chắc có lẽ là anh cả Pramote của cậu, như một vị thái tử chuẩn bị đăng cơ đang bất an, Pramote nguyện làm tất cả các thủ đoạn hèn hạ dơ bẩn nhất để giữ chắc ngôi vị thừa kế của mình.

Lần này trở về, tuy nguy hiểm nhưng Theem không thể nào không làm. Cậu nung nấu trong mình lòng hận thù cả dòng họ Wongphaisan, cậu phải trả thù, trả thù cho người mẹ xấu số phải bỏ mạng vì bà vợ cả độc ác đã không chút mủi lòng tông chết mẹ cậu. Theem may mắn được bà ôm lấy bảo vệ mà còn giữ được mạng, nhưng ý chí trong đầu đứa trẻ năm tuổi năm ấy chỉ còn xoay quanh hai chữ 'trả thù'

- Giám đốc, cuộc họp sẽ bắt đầu sau mười lăm phút nữa

Cô thư kí trẻ cầm trên tay tập hồ sơ, cung kính thông báo với Theem. Cậu đứng dậy chỉnh trang lại nếp áo vest của mình, sẵn sàng bước vào trận chiến quyền lực, nơi cậu phải thắng, chỉ còn một bước nữa thôi, cậu sẽ chính thức mua lại được cổ phần của tập đoàn từ một cổ đông lâu năm mà được ngồi vào hàng ghế cổ đông của tập đoàn, chứ không phải chỉ trở về Akravej với thân phận người hỗ trợ.

...

Trong không khí trang trọng của buổi họp nội bộ công ty, chỉ ngay sau khi nghe báo cáo về số liệu dược phẩm, thiết bị y tế và quỹ đầu tư. Theem tựa như chú đại bàng sải cánh trên bầu trời rộng lớn, cậu đứng dậy dõng dạc chuyển trang chiếu trên máy tính. Màn chiếu hiện lên vô số những số liệu rối mắt, và cả những hình ảnh nhìn thoáng qua cũng gây trầm trồ

- Xin mọi người hãy chuyền tầm mắt về phía màn hình. Đây là toàn bộ tiến độ xây dựng của dự án Wellness Center, theo như dự đoán, chỉ còn ba tháng nữa là có thể đi vào hoạt động

Theem cầm bút laser chỉ lên từng đề mục trên máy chiếu, hình ảnh xây dựng một kiến trúc đồ sộ của khu nghỉ dưỡng hiện ra trước mắt mọi người. Giám đốc của các phòng ban lúc này cũng được một phen trầm trồ, chỉ trừ một ánh mắt vẫn đang nhìn cậu như muốn lấy mạng.

Một màn này toàn bộ đã thu vào mắt ông Thanat - CEO đương nhiệm của tập đoàn Akravej, ngay cả chính ông hôm nay cũng phải vỗ tay tán thưởng Theem. Một dự án vì vướng vấn đề pháp lý mà đã chậm trễ tiến độ cả năm, nay nhờ Theem mà chỉ còn rút ngắn lại vài tháng. Đứa con út bị vứt bỏ của ông nay lại khiến ông thêm mở mang tầm mắt, Thanat lại liếc sang ghế phó chủ tịch bên cạnh mình, gương mặt của Pramote đã bao trùm một màu căm thù, chỉ muốn xé xác Thê ra làm trăm mảnh

- Ta thấy Theem có vẻ có năng lực hơn con rồi đấy!

Cuộc họp nội bộ công ty diễn ra đầy suôn sẻ trong tiếng khen ngợi của chủ tịch, từng tốp giám đốc các phòng ban lần lượt rời khỏi phòng họp. Một bóng dáng đàn ông đứng chặn trước mắt Theem, hai tay gã đút vào túi quần nhìn cậu đầy hất hàm

- Đừng ảo tưởng sớm quá Theem, rồi tất cả mọi thứ sẽ quay trở về quỹ đạo ban đầu. Ghế chủ tịch chắc chắn thuộc về tao.

- Em sẽ thật cẩn thận thưa anh Pramote. Con đường dẫn đến ghế chủ tịch của anh sau này có vẻ sẽ khó khăn đấy!

Tràng cười khiêu khích được gửi đến Pramote, nói rồi cậu cùng thư kí của mình rời khỏi phòng họp, khi đi qua Pramote, Theem cũng không quên tặng gã một cú huých vai đầy châm biếm.

- Chờ đấy Theem, rồi tao sẽ cho mày thấy cái giá của việc chọc tức tao lớn như thế nào!

______

- Chín nút! Hahahaha... nào xuống tiền đi!

Quân bài được quật mạnh chát chúa xuống bàn cùng điệu cười man rợ của Poy. Để kết thúc một ngày lăn xả mệt mỏi với các con nợ, Poy cùng với các đàn em của mình bắt đầu cuốn vào vòng xoáy của cờ bạc. Cuộc chơi diễn ra rất đỗi công bằng tại chính sòng bạc của gia đình Poy, mỗi lần dealer chia bài, lúc nào cũng sẽ có một tên đàn em đứng sau hắn, sẵn sàng tráo đi một quân bài để hắn luôn luôn thắng.

Mấy tên đàn em vuốt mặt đưa hết số tiền mình đang có cho Poy, chỉ thấy hắn tươi cười thoả mãn, trên tay vẫn cầm một cốc rượu whisky tiếp tục đi đến bàn baccarat khác.

- Anh Poy, mời anh đặt cược

Poy kênh kiệu hất một rổ xu chip xuống ô nhà cái, chỉ thấy dealer dùng gạt hốt xu đầy lại tươi cười. Những quân bài chậm rãi được chia cho toàn bộ ô tương ứng trên bàn.

....

Từng người rời đi với gương mặt đầy vẻ ngán ngẩm cùng khay xu chip đã trống rỗng, ngay cả Poy cũng chịu tổn thất không nhỏ. Số tiền không đáng là mấy với Poy, nhưng điều này cũng thành công thu hút sự chú ý của hắn. Chỉ còn bóng dáng một cậu trai ngồi đối diện với hắn, bên cạnh đã được gạt về một đống tiền, nụ cười nhếch lên tựa như một con cáo nhỏ đang nhe nanh.

Poy hất mặt về phía đàn em, cũng thật nhanh hiểu ý khi nó chạy đi rót cho hắn thêm một ly rượu. Cậu con trai trước mặt hắn ăn mặc rất đỗi đơn giản, chỉ là áo phông và quần bò, mái tóc rũ xuống trẻ trung cùng chiếc đồng hồ Patek Philippe chói loá mắt. Suốt buổi chơi cậu không nói lấy một lời nào, chỉ yên lặng nhìn từng đợt tiền được đổ dồn về phía mình.

- Hey, mình biết tên nhau được chứ?! - giọng điệu cợt nhả của Poy vang lên, từng khắc lại ngồi gần hơn với cậu trai trẻ ấy - Chơi cũng đã vài chục ván với nhau rồi!

Gương mặt đẹp đẽ của cậu ngước lên nhìn hắn, rồi lại nhìn vào vài quân bài trên tay mình, có vẻ như nhìn thấy Poy vô hại. Cậu chàng chỉ đáp lại hắn một câu cụt lủn, dường như là chẳng muốn quan tâm đến.

- Theem.

- Poy. Anh là chủ của nơi này - Poy đẩy ly rượu trên tay mình về phía cậu con trai đối diện cười nhếch môi - Anh để ý em từ lúc đầu, thật không ngờ em chơi cũng khá đấy!

Nét hổ báo hoá lịch thiệp, Poy chắc chắn sẽ không thể nào mời uống rượu một người vừa ngốn của hắn một đống tiền. Chỉ trừ khi người đó cũng phải có chút nhan sắc, lại khiến hắn có thể chiều chuộng nặn ra một nụ cười. Theem bên cạnh hắn đầy bản lĩnh để mặc hắn ba hoa, nghe xong, với vẻ mặt lạnh tanh của mình, cậu nhẹ nhàng buông một câu nói

- Có một thằng đàn em ở phía sau tráo bài mà cũng không thắng được tôi, có vẻ như đàn em của anh hơi vô dụng.

Lời nói mang chút châm biếm khiến Poy dần tắt thụ cười, gương mặt gã thâm trầm nhìn tên đàn em đang giật mình thon thót. Nhưng rồi hắn lại thở hắt ra, cầm lấy ly rượu tự cụng vào ly rượu trước mặt Theem rồi đưa lên miệng uống

- Chút tiền nhỏ thôi, em nhìn anh giống người sẽ tiếc cho em chút tiền đó sao?

Biểu hiện của hắn bắt đầu không đứng đắn, Poy nhìn Theem vẫn đang thâm trầm ngồi trước bàn baccarat, rồi hắn choàng tay khoác lấy vai cậu, nụ cười kinh diễm cùng giọng nói trầm ấm khẽ vang lên đầy dụ dỗ

- Muốn hẹn hò với anh không?

*Bốp*

Một cú tát trời giáng được giáng vào gương mặt điển trai của Poy, cùng với đó là ly rượu mát lạnh được đáp thẳng vào mặt hắn.

- Hẹn hò với thằng ông già nhà mày ý!

Nói rồi Theem rời khỏi bàn bước đi, để lại Poy bên này như chết trân, cả sòng bạc một phen ngã ngửa nhìn hắn. Gương mặt đã dần đỏ ửng vì cú tát vừa rồi, lại thêm ướt át bởi ly rượu trên tay chàng trai đẹp đẽ vừa rời khỏi. Hành động tựa như kích ngòi nổ của một trái bom đang ngủ yên. Poy cầm lấy ly rượu của mình uống cạn một hơi, rồi hắn bộc trực ném ra sau lưng một cái *choang* vỡ tan tành. Hắn túm cổ một gã đàn em trợn mắt nói lớn

- Tao muốn biết tất cả tên tuổi hang hốc của nó trong ngày mai, làm được không?!!

- Vâng....vâng cậu, tôi đã rõ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co