Truyen3h.Co

Ái Tình Độc Dược

Chương 2

tanhd_

Tại vùng ngoại ô Chiang Mai, dinh thự gia tộc Krittisawat sừng sững gối đầu vào vách núi Doi Suthep, ẩn mình sau những rặng thông mờ sương. Kiến trúc nơi đây là sự pha trộn quái dị giữa nét cổ kính, trầm mặc của hoàng gia Lanna và sự khoa trương đến ngạt thở của giới tài chính ngầm. Ngà voi nguyên khối, những bức tượng mạ vàng và đồ cổ vô giá được bài trí ở khắp các ngóc ngách, như thể chủ nhân của nó muốn nhét sự giàu có bẩn thỉu vào mắt bất kỳ ai bước vào.

Trong phòng làm việc phủ kín gỗ tuyết tùng, Poy Krittisawat ngồi gác đôi bốt da lên mặt bàn đá cẩm thạch. Bên mép hắn điếu thuốc đang cháy dở, hắn nhàn nhã nhấp một ngụm whisky, mắt lướt qua tập hồ sơ dày cộp vừa gửi về từ Bangkok. Từng tấm hình chụp lén, từng dòng trích xuất lý lịch đều được hắn đọc với vẻ ngấu nghiến đầy thích thú.

- Đời tư của cậu chủ thứ ba nhà Akravej... cũng phức tạp ra phết nhỉ? - Poy nhếch môi, phả ra một làn khói mỏng.

Kittisak Wongphaisan - tên thật là Theem. Con trai của người vợ ba đã khuất. Năm tuổi bị đẩy sang Singapore, tốt nghiệp xuất sắc ngành Y khoa, bảo lưu chương trình Thạc sĩ quản trị để về gánh vác cái tập đoàn y tế đang mục nát từ bên trong. Hiện giữ chức Giám đốc Điều hành Bệnh viện Quốc tế Akravej.
Một bản lý lịch sạch sẽ, kiên cường, nhưng dưới mắt Poy, đó chỉ là lớp sơn mỏng che đậy sự uất hận của một con thú săn bị dồn vào chân tường.

*Cạch*

Cánh cửa gỗ nặng trịch bị đẩy ra. Bà Pey - người phụ nữ quyền lực đứng sau mạng lưới tín dụng đen lớn nhất miền Bắc bước vào. Khoác trên mình bộ âu phục cắt may riêng đắt đỏ, đeo chuỗi ngọc trai Tahiti đen tuyền, bà mang phong thái của một mệnh phụ sang trọng nhưng đôi mắt lại sắc lẹm như dao.

- Đêm qua con lại ngủ ở đâu? - Giọng bà Pey vang lên, mang theo sự cưng chiều dung túng của một người mẹ, nhưng cũng không thiếu uy quyền.

- Mẹ nên gõ cửa trước.

Poy không chút vội vã. Hắn thong thả nhét tập hồ sơ của Theem xuống hộc bàn khoá ngầm, gạt tàn thuốc rồi ngửa đầu tựa vào thành ghế da. Bà Pey tiến lại, ngồi xuống chiếc sofa tân cổ điển, gương mặt sa sầm:

- Chuyện con tự tay bắn chết thằng Pum đã đánh động đến cảnh sát rồi. Tại sao con phải tự ra tay? Đám đàn em mẹ nuôi để làm cảnh à?

Poy nghiêng đầu, như thể vừa nghe một chuyện vặt vãnh. Hắn với tay lấy cuốn truyện Naruto trên bàn, thản nhiên lật từng trang:

- Sói đầu đàn không đổ máu thì lũ chó săn làm sao biết sợ? Với lại... - Poy dừng lại, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn lạnh sống lưng - Cảnh sát vùng này, chẳng phải vẫn đang liếm dĩa ăn cơm do nhà mình ban cho sao?"

- Con hệt như bố con. - Bà Pey thở dài, ánh mắt vô thức nhìn về bức ảnh người đàn ông trung niên được đặt trang trọng trên kệ sách.

- Cũng vì cái nết tàn bạo, ngông cuồng đó mà bố con mới chết dưới tay của kẻ thù. Mẹ không muốn dọn tàn cuộc cho con mãi đâu, tiền nuôi cảnh sát cái tỉnh này sắp tốn hơn tiền thuế rồi.

Poy thu lại vẻ bất cần, hắn đứng dậy, bước đến ngồi xuống cạnh mẹ mình, khoác tay qua vai bà bằng vẻ ngoan ngoãn giả tạo:

- Con biết rồi. Sẽ không có lần sau đâu, thề đấy!

- Mong là vậy. - Bà Pey hắng giọng, chỉnh lại nếp áo. - Gia tộc Krittisawat không thể mãi làm trùm xóm ở cái xó Chiang Mai này được. Mẹ đang trải đường để chúng ta tiến về Bangkok, bước chân vào giới tài phiệt chính thống.

- Bọn nhà giàu đó thì giúp được gì?

- Giới quyền lực ngầm giết người không tốn một viên đạn, lợi ích lại khổng lồ. - Bà Pey rút từ trong túi Hermes ra một tập hồ sơ tài chính ném lên bàn. - Mẹ đã cho người gom sạch cổ phần trôi nổi của một số tập đoàn lớn.

Poy chán nản lật qua các trang phân tích tài chính phức tạp. Những con số trăm tỷ Baht chẳng hề làm hắn bận tâm. Nhưng rồi, ánh mắt hắn khựng lại ở một bản hợp đồng.

Akravej Healthcare Group PCL
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: 15.000.000 cổ phiếu (Tương đương 15% cổ phần toàn tập đoàn).

Ánh mắt Poy co rút lại. Đồng tử hắn giãn ra, một nụ cười quái dị và điên loạn từ từ giãn ra trên gương mặt điển trai.

- Mẹ... 15% cổ phần Akravej này, chuyển sang tên con nhé?

Bà Pey nheo mắt nhìn đứa con trai duy nhất đầy mưu mô của mình

- Con lại tính bày trò gì nữa?

- Con muốn học làm kinh doanh màaaa - Poy chắp hai tay, ghé sát mặt vào mẹ, giả vờ dùng đôi mắt cún con đầy vâng lời. - Đi mà mẹ... Con hứa sẽ không đi đòi nợ thuê nữa, sẽ ngoan ngoãn giúp mẹ quản lý tài sản.

Nhìn ánh mắt rực sáng bất thường của con trai, bà Pey gật đầu đầy dung túng. Bà không biết rằng, ngay khi bóng dáng bà vừa khuất sau cánh cửa, Poy đã lôi tập hồ sơ của Theem ra. Hắn vuốt ve tấm hình gương mặt lạnh lùng của cậu, tiếng cười trầm đục, bệnh hoạn vang vọng khắp căn phòng vắng.

______
Vài ngày sau, tại Bệnh viện Quốc tế Akravej - Bangkok.

Theem vừa bước ra khỏi phòng họp Hội đồng Quản trị. Sau hơn một tiếng đồng hồ căng não đấu trí với phe phái của anh cả Pramote về việc giải ngân quỹ đầu tư thiết bị mới, thái dương cậu đau nhói. Cậu mệt mỏi nới lỏng cà vạt, tiến về phía thang máy riêng dành cho cấp quản lý.

*Ting*

Cánh cửa kim loại sáng bóng mở ra. Theem ngẩng đầu định bước vào thì khựng khựng lại toàn thân.

Đang tựa lưng vào thành thang máy là một gã đàn ông cao lớn trong bộ vest đen lịch lãm nhưng không gài khuy áo, để lộ hình xăm xám đen lấp xé bên trong cổ áo sơ mi. Hắn nhếch môi, đôi mắt hẹp dài xoáy chặt vào cậu, nở một nụ cười vừa cợt nhả vừa nguy hiểm.

- Giám đốc Kittisak... Bất ngờ chưa?

Theem trố mắt, sống lưng lạnh ngắt. Là kẻ điên ở sòng bạc Chiang Mai đêm hôm đó!

- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn thế baby. Vết tát của em hôm đó làm má anh rát mất mấy ngày đấy. - Poy bước ra khỏi thang máy, phong thái thong thả nhưng áp lực từ chiều cao một mét tám mươi ba và khí chất tàn bạo của hắn khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Hắn đưa ngón tay lên xoa xoa gò má, giả vờ mếu máo.

- Anh... làm sao anh vào được đây?! - Theem thắt chặt nắm tay, cố giữ giọng bình tĩnh.

- Anh đến thăm tài sản của mình thôi.- Poy nghiêng đầu, cười tươi rói nhưng ánh mắt hoàn toàn trống rỗng. - Dù sao thì... anh cũng vừa trở thành cổ đông lớn của Akravej mà.

Theem chết đứng. Cậu thoáng nghi ngờ, nhưng lập tức gạt đi. Đám cổ đông trẻ tuổi ngông cuồng cậy tiền gia đình mua 1-2% cổ phần trôi nổi ở Akravej không hiếm. Cậu chỉ nghĩ gã là một thiếu gia thừa tiền, cố tình mò đến đây để trả thù cú tát hôm trước.

- Nếu anh muốn tính sổ chuyện hôm đó thì biến đi. - Theem hít một hơi sâu, giọng lạnh như băng. - Là do anh có lỗi với tôi trước.

Poy tiến lại gần một bước, cúi sát tai Theem, thì tào bằng chất giọng trầm đục khiến cậu nổi da gà:

- Em chưa biết quy tắc của của anh rồi... Chưa một ai đụng vào người anh mà có kết cục lành lặn đâu, Theem.

Theem không thèm đáp lại, cậu xoay người lướt qua hắn như một cơn gió.

Đúng lúc đó, một cô nhân viên trẻ đang ôm chồng hồ sơ bệnh án cao ngút tầm mắt vội vã chạy lại. Do bị che khuất tầm nhìn, cô ta đâm sầm vào người Theem. Mất đà, Theem ngã nháo nhào về phía sau, vô tình đẩy mạnh Poy.

*Rắc! Bốp!*

Chồng hồ sơ bay tung tóe giữa không trung. Theem nhắm tịt mắt chờ đợi cú va chạm đau đớn với sàn gạch, nhưng cậu lại ngã trọn lên lồng ngực vững chãi của Poy. Hắn đã vòng tay đỡ lấy cậu theo bản năng.
Thế nhưng, chậu cây tùng bách bằng gốm sứ cỡ lớn đặt ở hành lang lại bị xô lệch, rơi tự do và nện thẳng vào cẳng chân trái của Poy.

- MẸ NÓ! CHÂN TAO!

Tiếng chửi thề xé tan sự yên tĩnh của khu văn phòng lãnh đạo. Cổ chân Poy bị chậu gốm nặng hàng chục ký đè nát, hắn đau đến mức mặt biến dạng, ôm lấy chân gầm lên trên sàn nhà.

Một tiếng sau, tại Phòng Bệnh VIP 01.

- BÉ POY CỦA MẸ! Trời ơi, sao lại nông nỗi này?!

Tiếng la hét kinh hoàng của bà Pey làm náo động cả tầng bệnh viện. Đám vệ sĩ áo đen đeo kính râm đứng dọc hành lang phong tỏa toàn bộ khu vực. Bà Pey xót xa nắm lấy tay đứa con trai đang nằm trên giường bệnh, chân trái bó bột trắng xóa được treo lên cao.
Theem đứng ở cửa phòng, lông mày xoắn chặt vào nhau, cằm suýt rớt xuống đất.
Bé... bé Poy?!

Gã thiếu gia kênh kiệu, kẻ vừa đe dọa cậu cách đây một tiếng, giờ đây đang nằm trên giường bệnh ôm lấy mẹ mình, mếu máo như một đứa trẻ năm tuổi:

- Chân con đau lắm mẹ ơi... Huhuhu, nó gãy mất rồi...

Theem cạn lời. Cậu cảm thấy mình vừa chọc nhầm một kẻ tâm thần phân liệt nặng.

- Giám đốc cái bệnh viện này đâu rồi?! - Bà Pey ngoảnh lại, giọng sắc như dao.
Theem nuốt nước bọt, chỉnh lại áo blouse rồi bước vào, cúi đầu đầy lịch sự:

- Tôi là Kittisak ,giám đốc điều hành bệnh viện này. Thành thật xin lỗi bà và anh Poy. Sự cố hôm nay hoàn toàn là do lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí và trách nhiệm với anh ấy.

Bà Pey định làm ầm lên, nhưng Poy trên giường bệnh đã nhanh xoa tay mẹ mình, thì thầm điều gì đó. Ánh mắt bà Pey dịu lại một cách lạ kỳ, bà nhìn Theem với nụ cười đầy ẩn ý:

- Được rồi. Dù sao cậu cũng biết điều. Con tôi có nhu cầu được chăm sóc đặc biệt... Cậu là giám đốc, đích thân cậu phải túc trực chăm sóc nó cho đến khi nó xuất viện.

- Vâng, tôi hiểu. - Theem nén sự uất hận xuống. Cậu không thể để báo chí hay Hội đồng Quản trị biết tin một cổ đông bị chấn thương nặng ngay tại sảnh bệnh viện do lỗi của mình. Thể diện và sự nghiệp của cậu đang ở giai đoạn nhạy cảm, cậu bắt buộc phải nhẫn nhục.

Bà Pey cùng đám vệ sĩ rút đi, trả lại sự yên tĩnh cho phòng bệnh cao cấp.

Trên bàn, bát cháo bào ngư nóng hổi đang bốc khói. Poy tựa lưng vào gối nâng cao, gương mặt không còn nét "đau đớn" nào nữa. Hắn nhìn Theem đang hằn học múc từng muỗng cháo, nhếch môi ra lệnh:

- Đút cho đàng hoàng vào. Mới thổi có một cái, định làm rát lưỡi tôi à?

Theem nghiến răng đến trèo trẹo, cố nén ham muốn úp cả bát cháo vào mặt gã. Cậu kiên nhẫn thổi nguội rồi đưa muỗng lại gần miệng Poy.

Poy há miệng đón lấy, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt đang cố nhẫn nại của Theem. Hắn thong thả nhai, tay kia nhàn nhã bắt chước động tác bắn tơ của người nhện hắn yêu thích trên tivi, trong đầu đã vẽ ra hàng nghìn cách để biến vị giám đốc kiêu ngạo này thành thứ đồ chơi ngoan ngoãn nằm trong tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co