Truyen3h.Co

Ái Tình Độc Dược

Chương 4

tanhd_

Người đàn ông sau khi xong việc cũng đã rời đi, để lại Poy tiếp tục hưởng thụ ánh nắng hoàng hôn tuyệt đẹp. Người mà Theem bỏ tiền ra cài cắm vào chi nhánh Akravej để theo dõi anh cả Pramote lại nào ngờ lại chính là chuyên gia tài chính của gia đình Krittisawat, giúp cho gia đình Poy rửa tiền sau bao nhiêu khoản lãi thu về từ tín dụng đen. Mỗi đường đi nước bước tại Chiang Mai đều có hắn, cuộc điện thoại của Theem gọi đến tựa như một thông báo thắng trận, khi cậu được điều về Chiang Mai để quản lý chi nhánh. Cũng có thể coi rằng cậu đã bước vào lãnh địa của Poy, tự động bước vào bàn tay che trời của hắn.

.

Một cơn bão đem theo những điều kì lạ như dội hết vào gia tộc Krittisawat. Bà Pey trố mắt nhìn đứa con của mình đang không rời mắt khỏi màn hình đang chiếu biểu đồ tài chính của tập đoàn Akravej, đó là một cú nổ chấn động, một chuyện hết sức kì lạ trong năm mươi năm cuộc đời của bà.

- Này Poy, hết hứng thú với các con nợ rồi à nhóc?

Poy lúc này mới ngừng sự tập trung, hắn quay gương mặt điển trai sang phía mẹ mình mà nhoẻn lên một nụ cười hì hì.

- Quá tầm thường, ít ra con cũng là con trai của dòng họ Krittisawat. Con sẽ giúp gia đình mình dấn thân vào giới tài phiệt!...Với lại con đã hứa với mẹ sẽ không dính dáng gì đến việc đó nữa rồi mà!

- Con lạ quá bé Poy, không giống thường ngày gì cả - Bà Pey liếc trộm hắn - Hay là thích con bé tiểu thư của tập đoàn nào?

- Không có gì đâu mẹ - Poy cười khổ, rồi hắn đứng dậy bỏ máy tính laptop sang một bên, bắt đầu cầm tay bà Pey kéo đi - Cho con làm việc một mình nhé mẹ...nhé nhé nhé?

Bà Pey tuy ngoài mặt không đành, nhưng sự cưng chiều của bà đối với đứa con trai này là cực điểm, gương mặt nũng nịu của Poy lại làm bà càng lúc càng mềm lòng, tay chỉ đưa lên gõ đầu hắn một cái rồi cũng nhanh chóng ra khỏi phòng hắn

Cửa phòng đóng lại cũng là lúc Poy tiếp tục dò tìm những thông tin cực kì sốt dẻo về gia tộc Wongphaisan, rồi hắn lại nhìn xuống cẳng chân đã tháo bột từ lúc nào của mình. Cùng một người lại dám làm cho hắn nhục nhã đến hai lần, giỏi lắm Theem, hắn luồn lách thâm nhập vào mạng lưới gia tộc này để dạy cậu một bài học, nhưng càng tìm hiểu, Poy lại càng thấy cái gia tộc này khốn nạn như thế nào. Và như một lẽ hiển nhiên, Theem không được nhắc tên trong bất kì sự kiện trọng đại nào của gia tộc trước đây.

Nhưng cũng thật trùng hợp khi hắn nhận ra, bên cạnh việc trả thù những chuyện vụn vặt ấy, Akravej cũng có một cơ hội lợi nhuận không nhỏ nếu quyết định đầu tư.

Và trên tất cả, Poy muốn có được Theem, sẽ thật tốt nếu như gương mặt khả ái kia thuộc về hắn, sự thông minh của cậu cũng thuộc về hắn.

Sau khi nghe được cuộc trò chuyện của Pramote kia, Poy quyết định đi điều tra về gia đình cậu, tất tần tật về tập đoàn y tế Akravej, thậm chí còn thức trắng đêm tìm hiểu về Pramote. Những trang báo doanh nhân đầy ắp hình ảnh của chủ tịch Thanat và Pramote, nhưng tuyệt nhiên không có Theem. Hắn lục lọi cả những sổ cổ đông tập đoàn Akravej, qua hàng dài tên cổ đông cũng không thể nhìn thấy một chữ Kittisak. Theem không có một cổ phần nào trong tập đoàn Akravej dù cậu chính là con trai ruột của chủ tịch tập đoàn

Vậy thì hắn phần nào hiểu được ý đồ của Theem rồi, cậu muốn lén mua lại cổ phần từ các cổ đông trong công ty. 15% trở lên là có thể được biểu quyết trong cuộc họp cổ đông, trên 30% có thể tự yêu cầu triệu tập các cổ đông trong tập đoàn, và trên 51% là có thể tự mình quyết định tất cả bộ máy hội đồng quản trị. Có như vậy, Theem mới đường hoàng ngồi trên vị trí chủ tịch, thâu tóm toàn bộ tập đoàn này. Chỉ tiếc là tên cổ đông kia đã sớm là cái bẫy của Pramote đợi Theem nhảy vào.

______

Chiếc xe Maybach lao vút trong đêm muộn trên tuyến đường cao tốc, mang Theem rời xa chốn Bangkok đầy gai góc kia. Theem đã được điều về quản lý tái cơ cấu chi nhánh tại Chiang Mai trong sự phẫn uất tột độ của Pramote. Con đường vắng lặng và trống rỗng hệt như tâm trí của Theem lúc này, mọi thứ như chỉ vừa mới bắt đầu. Cậu hả hê lắm, chỉ muốn ngủ quên trong sự chiến thắng này mãi mãi.

Theem thuê một phòng Suite trong một khách sạn 5 sao tại Chiang Mai, bao bọc bởi sự cổ kính và trầm mặc nơi đây, Theem cũng nóng lòng muốn đi tham quan một phen. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đi đến Chiang Mai, nhưng có lẽ cái tên chết dẫm nào đó vào đêm tại sòng bạc ấy đã phá hỏng tâm trạng của cậu. Theem có chết cũng không thể quên được, Poy thực sự là một tên hách dịch, biến thái và không biết xấu hổ.

Nằm trên giường sau một ngày đã thấm mệt, nhưng tâm trí lại đang rối như tơ vò chạy trong đầu cậu. Một phần vì thấp thỏm cho kế hoạch sắp tới với công việc khiến cho Theem muốn cũng không thể chợp mắt. Cậu rời phòng khách sạn, bước chân nhanh chóng đi đến thang máy và bấm lên tầng cao nhất, nơi rooftop bar của khách sạn vẫn còn đang hoạt động.

....

Ly rượu sóng sánh trên tay cùng sự tĩnh mịch của của không khí xung quanh khiến cậu thoải mái biết bao. Có lẽ vốn dĩ cậu đã cô đơn như vậy, một mình ở bên Singapore cùng một bà vú chăm nom, Theem cũng có vài người bạn học, nhưng tuyệt nhiên chúng không phải là người để cậu thoải mái tâm sự. Nơi nào đấy vẫn có dấu hiệu của bà mẹ cả của cậu, khiến cậu không thể sống vui vẻ dù đã sống cách xa bà cả một đất nước.

Nửa năm từ Singapore trở về, Theem đã thủ đoạn hơn rất nhiều, thứ cậu đón nhận đầu tiên là tin bà vợ hai của bố mình cùng đứa con gái đã thiệt mạng sau một vụ hoả hoạn tại một nhà hàng do rò rỉ khí ga. Có bị điên cậu mới tin vào cái lý do vớ vẩn ấy, bà mẹ cả của cậu dọn đường cho con trai bà giỏi thật, và nghiệp báo đã dội xuống đầu bà bằng một cơn tai biến thập tử nhất sinh, hiện tại chỉ có thể nằm liệt một chỗ.

*Keng*

Ly rượu bị thứ gì đó cụng vào khiến Theem bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, đôi mắt phượng cuốn hút liếc sang bên trái của mình. Từ lúc nào một bóng dáng cao một mét tám mươi ba đã đứng bên cạnh cậu, dù cho Theem là một người đàn ông trưởng thành cao một mét bảy mươi bảy, cường độ tập luyện mỗi ngày cũng khiến cho cậu có thể được gọi là khoẻ khoắn, nhưng người đàn ông bên cạnh Theem lại có vóc dáng đô con hơn rất nhiều.

Poy cao hơn cậu, đô hơn cậu, khiến cho Theem cứ như bị nhỏ bé đi vài phần khi đứng cạnh. Hôm nay hắn diện cho mình một phong cách đầy bụi bặm với áo da màu đen và quần jean xanh, cộng thêm một đôi chelsea boots màu nâu cũng khiến cả outfit xứng tầm với cái danh thái tử gia.

- Sao lại là anh nữa vậy?

Gió trời lướt qua thổi tung tóc của Theem, mang theo cả gương mặt hằn học của cậu, đáp lại bằng một gương mặt đểu cáng đến mức không thể đáng ghét hơn, Poy uống cạn ly rượu, không quên tặng cho cậu một nụ cười hút hồn.

- Chắc là duyên số của chúng ta rồi - Poy lộ ra một gương mặt đầy vẻ tán tỉnh - Anh đã nói rồi, chúng ta nên hẹn hò với nhau thì hơn

- Lần này là tôi cho liệt hẳn nhé!

Theem không biết lấy trong người đâu ra cái kim châm cứu như một vật trong cơn ác mộng của Poy, nhưng lần này vị trí cậu muốn đặt kim không phải đỉnh đầu hắn, mà là nơi hạ bộ đầy quý báu kia với gương mặt hiện lên như dần mất đi nhân tính. Poy bắt đầu biết sợ, hắn nhanh chóng chộp lấy bàn tay của Theem mà bẻ lên, một tay thì ôm lấy đũng quần của mình.

- Thôi mà ...hì hì!

Biết hắn chào thua, lần này Theem quyết định vùng vằng giật tay lại, toan rời đi thì bị Poy chặn đứng, cánh tay lớn của hắn quàng qua người cậu, chặn ngang khiến cho Theem chỉ có thể dựa vào quầy bar trong sự ngỡ ngàng của bartender.

- Anh nghĩ anh là ai kia chứ? Cút!

- Anh là chủ của nơi này.

- Vậy thì tôi sẽ chuyển đến khách sạn khác!

- Em chuyển đến nơi nào, anh mua luôn nơi đấy.

Theem trừng mắt nhìn hắn, lần này thì cậu không nóng nảy nữa. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên lan can, chỉ một cái liếc mắt của Poy đã khiến bartender hiểu ý mà rót rượu cho hắn và cậu. Một màn này thật khiến Theem phải suy nghĩ khá nhiều, vì mỗi lần gặp Poy, hắn lúc nào cũng trong thế thượng phong đối với cậu. Cậu trộm nghĩ, có lẽ Poy không đơn giản là một cổ đông của công ty.

- Anh muốn gì ở tôi? Anh cả đã cài cắm anh theo dõi tôi từ bao giờ? - Theem bình tĩnh lên tiếng

- Cảnh giác tốt lắm Theem - Poy nhếch mép - Nhưng em đoán sai rồi. Anh không thiếu tiền để phải làm culi cho ai đó.

Nghe rồi tầm mắt Theem lại nhìn bao quát nơi khách sạn mà mình đang ở, một khách sạn năm sao với quy mô năm mươi tầng và bốn trăm phòng nghỉ do Poy làm chủ,và cả sòng bạc rộng lớn nhất vùng. Điều ấy khiến cậu im bặt, chẳng còn lý do gì để buộc tội hắn nữa. Poy hãnh diện nhìn thành quả của gia đình mình trở thành sự ngạc nhiên trong mắt cậu, đấy là hắn còn chưa kể về một vài nhà hàng, quán bar, và khách sạn nữa có thể nhìn thấy từ tầng thượng ở đây cũng thuộc sở hữu của Krittisawat nữa kìa.

- Anh muốn làm quen với em - Poy mỉm cười đầy nuông chiều - Trông em có vẻ rất cô đơn!

Lời nói nhu tình của Poy khiến cậu như muốn buông lỏng cảnh giác, ánh mắt của hắn rất đỗi thâm tình nhìn cậu trong ánh đèn mờ nhạt từ quầy bar chiếu đến. Dễ dàng chạm đến trái tim của con người vốn không được yêu thương, nhưng Theem sẽ chẳng thể nào tin một người mình chưa gặp quá năm lần.

Từng ly rượu cứ được rót ra rồi lại uống cạn, dù chẳng có một ai trêu chọc, nước mắt bên khoé mi của Theem vẫn cứ lăn dài. Đôi môi cậu run lên, rồi cơn say vì men rượu ập đến với Theem khiến cậu đổ gục.

Poy nhìn thấy Theem khóc, những sự kiện cậu trải qua trong tài liệu điều tra được cứ lần lượt chạy qua tâm trí hắn. Có phải chăng vì cậu quá hoàn hảo nên mới khó sống như thế này không?

Người của Theem đổ rạp vào vòng tay Poy, đôi mắt đã đỏ lên vì say rượu của cậu ngước lên nhìn hắn, rồi cậu lại nhếch miệng cười, nụ cười đầy ngây dại của một kẻ nát rượu.

- Này anh! Anh cứ lại gần tôi thế này không sợ bị tôi lợi dụng à?

- Như vậy không phải là anh rất có giá trị sao? Và anh cũng khá sẵn lòng để được bác sĩ Theem lợi dụng đây.

Theem phì cười, một cú tát lại giáng xuống má hắn một cái thật mạnh, vang lên một tiếng *Bốp* khiến toàn bộ nhân viên xung quanh phải một phen ngớ người.

- Mày.... - Poy nhìn cậu, gằn giọng đầy đáng sợ.

Cú tát khiến mặt của Poy lệch sang một bên, Theem vẫn cười ngây dại ngay cả khi hắn đã tràn đầy lửa giận. Điều này không tốt đâu Theem, đám nhân viên nhìn thấy một màn mà trố mắt sợ hãi, tự động chui vào một góc khuất đi tầm mắt đáng sợ của Poy, ngay cả bartender cũng bỏ quầy mà chạy.

- Sao nào? So với lần trước có mạnh bạo quá không?

- Được lắm Theem! Mày làm tao tức rồi đấy Theem! - Hắn giơ tay, toan đánh trả cậu

Ánh mắt của Poy đỏ ngầu đối lập với màn ôn nhu ban nãy, hằn lên tia máu nhìn cậu, sự tự tôn của một vị lãnh chúa không cho phép hắn nhục nhã như vậy. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Theem lại hoàn toàn khác, chào đón hắn bằng ánh nhìn của một con cáo đầy mưu mô, nhưng nó lại thu hút người ta đến mức mất kiểm soát.

Bàn tay to lớn dần hạ xuống, hắn nắm lấy gáy của Theem kéo lại hôn ngấu nghiến, mạnh bạo như một con sói đói đang tận hưởng miếng mồi ngon của mình. Nụ hôn của hắn như đang trả đũa cậu đầy táo tợn mà thâm nhập sâu hơn nữa, tạo thành một nụ hôn kiểu Pháp nhưng lại muôn phần thú tính. Theem cũng chẳng vừa, cậu choàng tay ôm lấy cổ hắn, tay còn lại đã bắt đầu đùa nghịch mặt thắt lưng và khoá quần của Poy toan cởi phăng nó ra.

Nhân viên xung quanh đứng nhìn như trời trồng, họ không dám thở mạnh sợ làm phiền hắn, nhưng cũng chưa hết ca làm việc để rời khỏi nơi này. Toàn bộ đưa họ vào tình thế khó xử không biết phải làm thế nào, khi cậu chủ của họ đã luồn tay xuống mông của Theem và bế cậu ngồi hẳn lên quầy bar.

Những chai rượu vỡ tung toé tựa như con tim của chàng bartender đứng đó, nhưng nếu như anh ta ra ngăn cản cuộc vui của cậu chủ, một vạn lần cũng có thể chắc chắn là lát nữa thứ vỡ tung toé sẽ là hộp sọ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co