Chương 3
- Bác sĩ Theem, anh khát nước
...
- Bác sĩ Theem, đấm bóp cho anh đi!
...
- Bác sĩ Theem, gọt hoa quả cho anh!
...
- Bác sĩ Theem...
- Anh bị điên à?!
Quả táo đỏ mọng bay thẳng qua không trung, nện trúng ngực Poy trước khi rơi xuống thảm. Theem tức đến mức lồng ngực phập phồng, đôi mắt phủ một tầng lửa giận. Đã hai ngày trôi qua kể từ cái sự cố quái đản kia, và gã thiếu gia này coi bệnh viện như cái đồn cảnh sát tư nhân của hắn, còn cậu thì chẳng khác nào người bị sai vặt không công.
Cả ngày hôm nay Theem đã phải căng não tiếp đón đoàn thanh tra y tế, quay mòng mòng với hàng đống hồ sơ. Xong việc, đáng lẽ cậu đã có thể về nhà ngâm mình trong bồn nước nóng. Nào ngờ cái "cục nợ" bó bột này còn đểu cáng tới mức thừa lúc cậu không để ý, tự tay lưu số điện thoại của hắn vào máy cậu, cài chế độ cuộc gọi khẩn cấp. Kết quả là cứ mỗi mười phút, chuông điện thoại của Giám đốc Điều hành lại vang lên chỉ để phục vụ mấy cái yêu cầu vớ vẩn của vị "quý tử".
- Oh baby, đừng có quên - Poy giơ cẳng chân đang bó bột lên trước mặt cậu - Anh như thế này là vì em đó!
Theem hít một hơi sâu, lùi lại hai bước. Cậu đút hai tay vào túi áo blouse, lấy lại tư thế tiêu sái, dửng dưng thường ngày. Đôi mắt phượng nheo lại đánh giá gã đàn ông trước mặt. Dù hắn có là ông trùm hay thiếu gia nhà giàu, dám giỡn mặt với Theem này thì sớm muộn cậu cũng sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.
Nghĩ đến đây, một ý nghĩ quỷ quyệt lóe lên trong đầu cậu.
Theem chậm rãi tiến lại gần giường bệnh, khẽ khàng nghiêng người xuống. Cậu áp sát mặt mình vào mặt Poy, khoảng cách gần đến mức Poy có thể cảm nhận được hơi thở thơm mát và nhịp đập nơi cổ áo Theem.
Poy khựng lại. Đôi mắt hẹp dài của hắn mở to, hơi thở thoáng ngưng trệ. Hắn nằm ngửa ra gối, thoải mái ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo ở cự ly gần - một vẻ đẹp sắc nét, lạnh lùng nhưng lại đang phủ lên một tầng thủ đoạn xảo quyệt. Dù cho lúc này Theem có rút ra một lưỡi dao mổ để kề vào cổ hắn, có lẽ Poy cũng đã bị sự quyến rũ mê đắm này làm cho trễ nải sự cảnh giác.
- Này! này! này!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh rồi tắt ngúm của Poy vang lên cùng với ba cây kim châm cứu được cắm lên đầu hắn. Huyệt đạo trúng phóc khiến cơ thể hắn cứng đờ không thể cử động được, tựa như bị trói trên giường bệnh, muốn khóc cũng không khóc nổi. Hoá ra ngoài tây y, năng lực đông y của Theem cũng không tồi, từ những kiến thức của mẹ để lại, chút thủ đoạn này đúng là không có gì khó đối với cậu.
- Đi ngủ ngoan, tối nay tôi sẽ tha cho anh!
Theem rút khăn giấy lau ngón tay, cất tràng cười sảng khoái rồi quay người bước ra khỏi phòng. Tâm trạng u ám cả ngày của cậu bỗng dưng tan biến sạch sẽ. Nhìn cái bản mặt ngông cuồng của gã trùm đòi nợ bị biến thành cái xác không hồn nằm yên trên giường, cậu thấy nhẹ cả người. Dù sao thì gã cũng đã làm lỡ mất mấy cuộc hẹn quan trọng của cậu với các cổ đông nhỏ, đòn phạt này coi như là chút "lãi suất" cậu thu hồi lại. Lũ đàn em áo đen bên ngoài thì chỉ biết đứng gác như hai pho tượng, hoàn toàn không hay biết đại ca của chúng đang trải qua cơn ác mộng bất lực nhất đời.
*Cạch*
Cánh cửa phòng bệnh khép lại. Ngay phía đầu hành lang VIP, anh cả Pramote đang tay bắt mặt mừng với Trưởng khoa Lay. Nụ cười giả tạo trên gương mặt gã khựng lại ngay khi bóng dáng của Theem xuất hiện ở góc rẽ.
Gã xoay người, vờ như vô tình hỏi Trưởng khoa Lay bằng giọng điệu đầy quan tâm:
- Bác sĩ Lay này... Giám đốc Kittisak dạo này chăm chỉ quá nhỉ? Ngày nào cũng tự mình xuống thăm khám bệnh nhân thế sao?
- Đâu có thưa Phó Chủ tịch. - Trưởng khoa Lay hạ thấp giọng, ghé sát tai Pramote - Chỉ có mỗi vị khách ở phòng 808 này thôi. Nghe nói thân phận không phải dạng vừa, ngày nhập viện có cả chục tay áo đen tháp tùng. Nhìn khí chất... giống giới xã hội đen hơn.
Pramote nheo mắt. Nụ cười trên môi gã từ từ giãn ra thành một đòn hiểm hóc. Gã tiến lại gần ô cửa kính phòng 808, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng đang xa dần của Theem.
- Xã hội đen sao? Chuyện này... bắt đầu thú vị rồi đây.
Bên trong phòng bệnh, dù cơ thể không thể cựa quậy, nhưng màng nhĩ của Poy vẫn hoạt động cực kỳ nhạy bén. Qua ô cửa kính, hắn đã bắt trọn ánh mắt soi mói, đầy tính toán của Pramote dành cho Theem. Tiếng bước chân của Pramote và Trưởng khoa Lay di chuyển sang phòng làm việc ngay kế bên. Bệnh viện vốn thiết kế tường không cách âm hoàn toàn để dễ giám sát, từng lời đối thoại thâm sâu giữa Pramote và gã cổ đông già Narin vang lên rõ mồn một qua khe thông gió
- Có vẻ như thằng Theem này đã nóng lòng muốn ngồi vào ghế cổ đông rồi. - Tiếng của Pramote từ phòng bên vọng sang - Nó đang gom cổ phần để triệt hạ cháu phải không?
- Phải, nó còn đang định mua lại cổ phần của bác với giá gấp rưỡi - Tiếp tục với tiếng của người đàn ông lớn tuổi, nghe có vẻ rất đỗi phục tùng Pramote - Nhưng nó không biết là bác lại đang làm việc cho cháu
- Đúng là ngu ngốc, muốn tranh ghế chủ tịch với cháu, nó còn phải sống thêm vài kiếp nữa! - Ngừng một lúc, Pramote lại nói tiếp - Bác cứ giả vờ bán cổ phần cho nó, rồi cháu sẽ ra tay bắt trọn!
...
Cho đến tối khi Theem quay lại đầy hí hửng vì đã dạy cho Poy một bài học thích đáng. Cậu khoanh hai tay khinh khỉnh đi đến bên giường bệnh thưởng thức ánh mắt hình viên đạn mà Poy ban cho, nhanh thoăn thoắt rút ba cây kim châm cứu trên đầu hắn.
Poy như cá gặp nước, chân tay của hắn dần có lại cảm giác tựa như chết đi sống lại. Cái hình phạt quái đản này đúng là chỉ có Theem mới nghĩ ra được, Poy thực sự cảm tưởng nếu như hắn chờ cậu lâu thêm một chút nữa, hắn sẽ tuyệt vọng mà chết.
- Hộc...hộc - Poy thở dốc - Được lắm Theem, cứ chờ đấy, rồi sẽ có một ngày em phải quỳ xuống xin sự tha thứ từ tôi!
Hắn vừa nói, giọng nói lại càng mang thêm sự uất ức, tưởng chừng như là lời bông đùa. Nhưng Poy đã bắt đầu những kế hoạch lớn nhỏ trong cái bộ não của hắn, và hắn thích nhất là cảm giác con mồi nhỏ của mình đâm vào ngõ cụt, bất lực đến mức không còn thứ gì để nương tựa. Và rồi hắn sẽ đến, cho nó một hi vọng, rồi giết chết con mồi ấy dưới chân ngay sau đó.
- Muốn nằm liệt giường nữa sao? - Theem quỷ quyệt nhấc kim giơ lên
Bóng người của cậu đổ bóng khiến gương mặt của Poy như chìm vào bóng tối. Cây kim giơ lên cùng gương mặt như một gã phù thuỷ của Theem làm cho Poy phải một phen lạnh sống lưng, hắn đưa hai tay lên che chắn đỉnh đầu cùng ánh mắt của một con cún nhỏ đáng thương
Theem trông thấy vậy cũng không khỏi cười thích thú vì đã doạ được Poy, cậu ngẩng đầu dậy, không quên dí đầu Poy một cái như đang nạt nộ một đứa trẻ
- Chừa nhé!
Poy tức lắm, hắn điên lắm, nếu như bình thường thì hắn đã nổ một phát súng cho cậu chết mất xác rồi. Hắn thật không hiểu Theem có cái sức hút gì, làm hắn như bị điên vậy, và cũng bởi vì một người đẹp như Theem mà phải chỉ phải chịu tổn thương thì thật đáng tiếc. Poy liền nhớ đến cuộc nói chuyện mà hắn nghe được của Pramote, bắt đầu cho những suy tính riêng của mình.
...
Sáng hôm sau, Theem quay lại phòng bệnh, định là yêu cầu cho Poy xuất viện cho bớt đi một thứ phiền phức. Nhưng nào ngờ thứ chào đón cậu lại chỉ là chiếc giường trống không cùng chăn gối ngổn ngang, còn Poy thì đã biến mất chẳng còn ló dạng. Hắn đã xuất viện từ lâu, rời đi chẳng để lại dấu vết gì tựa như một giấc mơ xẹt qua tâm trí cậu. Và Theem cũng nghĩ rằng cả đời này mình cũng sẽ không gặp lại hắn nữa.
________ 1 tháng sau
Phòng họp lớn ở tầng 40 Trụ sở chính Siriwat Healthcare Group PCL tại Bangkok chìm trong bầu không khí đè nén đến mức nghẹt thở.
Trên chiếc ghế chủ tịch ở đầu bàn, ông Thanat Wongphaisan – người cha quyền lực gõ nhẹ chiếc gậy gỗ chạm rồng xuống sàn thảm cao cấp. Mỗi tiếng CẠCH... CẠCH... vang lên như một tiếng đếm ngược dồn ép tâm lý của tất cả mọi người.
Bảng máy chiếu phía sau đang hiển thị báo cáo tài chính đỏ thẫm của Akravej Chiang Mai Complex – dự án tổ hợp bệnh viện và bất động sản nghỉ dưỡng Y tế trọng điểm miền Bắc.
- Thất thoát 450 triệu Baht... Tiến độ chậm 8 tháng... Dòng tiền đứt gãy hoàn toàn!
Giọng ông Thanat không cao nhưng uy lực chấn động. Ông ném tạch xấp tài liệu kiểm toán lên mặt bàn kính, ánh mắt đục ngầu giận dữ xoáy thẳng vào Pramote đang ngồi ở vị trí Phó Chủ tịch thường trực:
- Pramote! Khi tao giao chi nhánh Chiang Mai cho mày, mày đã hứa những gì? Mày nói đây sẽ là con gà đẻ trứng vàng cho tập đoàn! Giờ thì sao? Mày biến nó thành một cái hố không đáy rút sạch lợi nhuận của trụ sở Bangkok! Hội đồng Quản trị đang đòi giải trình, mày định trả lời họ thế nào?
Pramote mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn lúng túng đứng dậy, tay chân thừa thãi, mồ hôi rịn ra trên trán:
- Thưa... Thưa Chủ tịch... Do tình hình địa chất ở Chiang Mai phức tạp, cộng với việc các nhà thầu địa phương ép giá... Con... con đang xin thêm ngân sách 200 triệu Baht từ trụ sở chính để tái cấu trúc và...
- XIN THÊM NGÂN SÁCH?! - Ông Thanat đập mạnh tay xuống bàn, tay trái ôm lấy ngực - Mày coi tiền của tập đoàn là giấy đấy à? 450 triệu chôn dưới đất chưa đủ, giờ còn đòi ném thêm 200 triệu vào cái hố đó?
Cả phòng họp chìm vào im lặng. Các cổ đông lớn trao nhau những ánh mắt ngao ngán. Pramote cúi gầm mặt, răng nghiến chặt vì nhục nhã. Chỉ có ai đó vẫn đang ôm một trận hả hê trong bụng vì đã thấy được cái kết đúng như mình mong ước.
Sáu tháng trước, khi những bước hoàn thiện cuối cùng của khu tổ hợp y tế và nghỉ dưỡng ở Chiang Mai được thực hiện, ông Thanat không nhanh không chậm đã tin vào những lời hứa hẹn của Pramote về một tương lai trở thành mỏ vàng của dự án này. Cái kết thật đúng như Theem dự đoán, với một người tham lam và nông nổi như Pramote thì việc có thêm vài dự án râu ria để bòn rút ngân sách thì chẳng có gì là lạ cả
Một tiếng gõ bút nhẹ nhàng vang lên từ phía cuối bàn, Theem thong thả gập chiếc máy tính bảng lại. Cậu mặc bộ vest xám ghi may đo chuẩn xác, khí chất điềm tĩnh, tương phản hoàn toàn với sự hoảng loạn của Pramote.
- Thưa Chủ tịch, thưa Hội đồng Quản trị.
Giọng Theem vang lên, trong trẻo và chuẩn mực. Cậu đứng dậy, nhấn nút điều khiển trên bàn. Màn hình lớn lập tức chuyển sang một giao diện sơ đồ màu xanh lá cây vô cùng khoa học.
- Thay vì tiếp tục bơm tiền vào một cơ chế quản trị đã mục rỗng tại Chiang Mai, tôi xin trình lên Phương án Tối ưu hóa & Chuyển đổi mô hình Vận hành khẩn cấp .
Pramote ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt hằn học
- Theem! Chuyện ở Chiang Mai là dự án cấp cao của tao, mày biết gì mà chen vào?
Theem không hề nao núng. Cậu nhìn thẳng vào Pramote, tròng kính phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo cùng giọng nói đầy uy lực thốt lên
- Nếu anh cả làm tốt, tôi đã không phải tốn thời gian ngồi đây sửa sai cho anh.
Một lời đáp trả ngắn gọn, giáng thẳng vào mặt Pramote khiến gã cứng họng. Theem quay sang ông Thanat và dàn cổ đông, bắt đầu trình bày bằng tư duy quản trị đỉnh cao
- Thứ nhất, lỗ hổng 450 triệu Baht ở Chiang Mai không nằm ở địa chất, mà nằm ở chi phí gian lận chuỗi cung ứng vật tư. Chi nhánh đang mua thiết bị y tế qua ba công ty trung gian với giá cao hơn 35% so với thị trường. Tôi đã lập danh sách cắt đứt toàn bộ các hợp đồng ma này. Chỉ riêng việc thu mua trực tiếp từ trụ sở Bangkok sẽ giúp Chiang Mai tiết kiệm ngay 120 triệu Baht/năm.
- Thứ hai – Theem lướt ngón tay trên màn hình – Chúng ta không cần bơm thêm 200 triệu Baht tiền mặt. Tôi đã đàm phán sơ bộ với Ngân hàng Phát triển Đô thị. Chúng ta sẽ chuyển đổi 40% diện tích bất động sản nghỉ dưỡng chưa sử dụng ở Chiang Mai thành Trung tâm Phục hồi Chức năng & Dưỡng lão cao cấp dành cho khách du lịch Châu Âu. Ngân hàng cam kết bảo lãnh khoản vay thế chấp bằng chính dự án này với lãi suất ưu đãi 2%.
– Thứ ba, – Theem gằn giọng, đưa ra con đòn quyết định – Đổi lại cho khoản vay và sự khôi phục niềm tin của ngân hàng, tôi yêu cầu thu hồi toàn bộ quyền quản lý tài chính và nhân sự của chi nhánh Chiang Mai về Ban Điều hành trụ sở Bangkok. Bất kỳ nhân sự nào yếu kém hoặc có dấu hiệu tham nhũng... lập tức sa thải!
Cả phòng họp nín thở.
Phương án của Theem hoàn hảo đến kinh ngạc. Không tốn một xu ngân sách của tập đoàn, cắt sạch vòi hút tiền bẩn của Pramote, và vực dậy toàn bộ dự án bằng một mô hình kinh doanh mới đầy tiềm năng.
Ông Thanat nhìn bản kế hoạch chi tiết từng con số trên màn hình, rồi nhìn sang đứa con thứ tài năng. Ánh mắt ông chuyển từ giận dữ sang sự hài lòng và tự hào không giấu giếm. Ông gật đầu mạnh:
- Tốt! Rất tốt! Thế này mới đúng là tư duy của một nhà quản trị thực thụ! Con trai của Thanat này là phải như vậy chứ!
Ông Thanat tán dương xong liền tắt đi nụ cười trên môi, ông quay sang Pramote, hạ lệnh bằng giọng điệu lạnh như băng
- Pramote! Ngay hôm nay, bàn giao toàn bộ con dấu, hồ sơ tài chính và quyền quyết định ở chi nhánh Chiang Mai cho Theem. Mày lui về làm cố vấn danh nghĩa thôi. Nếu dự án này dưới tay Theem sinh lời, tao sẽ cân nhắc lại vị trí phó Chủ tịch của mày!"
- Chủ tịch! Con... - Pramote bàng hoàng, muốn thanh minh.
- QUYẾT ĐỊNH VẬY ĐI! MỌI NGUYÊN BẢN HỢP ĐỒNG GIAO CHO THEEM KÝ DUYỆT! – Ông Thanat phán lớn, dứt khoát đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Các cổ đông lập tức vây quanh Theem, liên tục bắt tay, tán thưởng và chúc mừng cậu. Theem mỉm cười lịch sự, đáp lễ chuẩn mực từng người. Và không quên dành cho anh cả của mình một ánh mắt thách thức như một con cáo già đang trêu ghẹo con mồi của chính mình.
Ở góc bàn, Pramote đứng trơ trọi. Hắn nhìn em trai mình đang đứng ở trung tâm của quyền lực và sự ngưỡng mộ. Sự thua hại đau đớn ngay tại Trụ sở Bangkok, cùng với việc bị tước mất "mỏ vàng" Chiang Mai, đã đẩy sự căm hờn của Pramote lên đỉnh điểm.
.
Theem trở về phòng làm việc và chỉ ngay sau đó thôi cậu đã nhấc máy lên gọi ngay cho một người, một người đã được Theem cài cắm từ lâu vào dự án tại Chiang Mai. Lần này trở về, Theem chắc chắn sẽ thâu tóm toàn bộ tập đoàn này, dù có phải bỏ mạng thì cậu cũng không bỏ cuộc
- Alo? Lần này anh làm tốt lắm, một lát nữa tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh!
"Vâng, cảm ơn cậu, tôi rất sẵn lòng được giúp"
Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc, phía bên đầu dây bên kia hiện tại chỉ còn một bộ dạng cung kính, cúi đầu trước người đàn ông đang nằm dài trên ghế nằm bên cạnh hồ bơi rộng lớn của biệt thự Krittisawat, Poy đeo kính râm thoải mái ngắm cảnh, rồi hắn lại cầm lấy điện thoại nhìn vào số điện thoại gần nhất cười khúc khích. Tên đàn ông vừa mới nhận cuộc điện thoại kia lại một mặt thắc mắc, cẩn thận dò hỏi hắn
- Anh Poy, sao lần này anh phải tốn công như vậy? Bình thường cùng lắm anh chỉ lôi chúng nó ra đánh một trận. Chưa bao giờ tôi thấy anh thâm nhập vào giới tài chính chỉ để trả thù một người?
- Cuộc đời của nó khốn nạn hơn chúng mày tưởng! - Poy với lấy tập tài liệu điều tra còn mới cứng, đọc qua những con chữ đầy khốc liệt được ghi bên trong. Rồi hắn lại nhớ lại cuộc trò chuyện mưu mô đầy toan tính của Pramote trong bệnh viện - Nếu giết nó thì là thành toàn cho nó rồi, tao phải khiến nó cầu xin sự giúp đỡ từ tao nữa kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co