Truyen3h.Co

Ái Tình - LingOrm

Chap 48

Anvy-Kw


Một ngày thứ năm trong tuần.

Bữa tối diễn ra như bao buổi tối khác trong căn biệt thự rộng lớn này. Nó đúng giờ, đủ món, im lặng vừa phải. Không có hoa, không có nến, cũng không có thứ gì gợi nhắc rằng ngày mai là một dịp đặc biệt.

Ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn dài, phản chiếu lên những chiếc đĩa sứ trắng tinh. Mọi thứ quá gọn gàng, quá trật tự, đến mức lạnh lẽo.

Lingling vừa ăn vừa xem điện thoại. Ngón tay cô lướt nhanh trên màn hình, dừng lại, rồi lại lướt tiếp. Đôi mày khẽ nhíu lại biểu cảm quen thuộc mỗi khi cô đang xử lý công việc. Thỉnh thoảng, cô gõ vài dòng ngắn, ánh mắt hoàn toàn không rời khỏi màn hình.

Orm ngồi đối diện.

Cô ăn chậm. Không phải vì không đói, mà vì không muốn ăn nhanh. Chiếc muỗng trong tay Orm dừng lại nhiều hơn mức cần thiết. Ánh mắt cô không nhìn thức ăn, mà nhìn người đối diện người đang ở ngay trước mặt, nhưng dường như rất xa.

Tiếng muỗng và nĩa chạm nhẹ vào đĩa vang lên khô khốc trong không gian yên ắng.

"Ngày mai..." Orm lên tiếng trước, giọng nhẹ như thể chỉ hỏi cho có. "Chị có lịch gì không?"

Lingling ngẩng lên, nhưng ánh mắt vẫn còn vương lại trên màn hình điện thoại vài giây. Cô suy nghĩ. Không vội.

"Ngày mai?" Cô lặp lại, rồi lướt nhanh trong đầu lịch trình quen thuộc. "Buổi sáng có họp. Chiều ký hợp đồng với đối tác mới." Cô dừng lại một chút. "Nhưng sao vậy em?"

Orm khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhỏ, không chạm tới đáy mắt. "Chị chắc là không quên gì chứ?"

Lingling hơi cau mày. Lần này là cau mày thật sự, không phải thói quen. Cô nhìn Orm, rồi nhìn xuống bàn ăn, như đang cố lục lọi trí nhớ. Vài giây trôi qua lâu hơn mức bình thường.

Không khí im lặng dày lên.

"...À." Tiếng "à" bật ra khe khẽ, như một mảnh ghép cuối cùng vừa được đặt đúng chỗ.

Orm không nói gì. Cô chỉ nhìn Lingling, chờ xem cô sẽ nói gì tiếp theo. Trong ánh mắt ấy không có trách móc, nhưng cũng không có mong chờ gì nhiều.

Lingling bật cười khẽ, đặt điện thoại xuống bàn. "Ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, đúng không?"

Orm gật đầu. "Tròn ba năm."

Lingling đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn. Dép mang ở nhà chạm sàn phát ra một tiếng động nhỏ . Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Orm. Đây là một cử chỉ quen thuộc, đúng mực, không dư thừa cảm xúc.

"Chị xin lỗi." Cô nói. "Dạo này bận quá."

Orm đặt tay lên tay Lingling. Lòng bàn tay cô ấm, nhưng cái chạm lại nhẹ đến mức có thể rút ra bất cứ lúc nào.

"Không sao." Orm đáp. Cô im lặng vài giây, ánh mắt hạ xuống sau đó nói tiếp."Vậy ngày mai, chị về sớm được không? Về nhà ăn tối cùng em."

Lingling hơi nghiêng đầu. "Sao mình không ăn ở ngoài cho nhanh? Nấu nướng làm gì cho mệt vậy em?"

Orm ngẩng lên. "Em thích yên tĩnh."

Bốn chữ nói ra rất nhẹ, nhưng rơi xuống bàn ăn như một vết nứt nhỏ.

Lingling không suy nghĩ lâu. Cô gật đầu. "Ừ." Giọng cô chắc chắn. "Chị sẽ cố gắng về trước sáu giờ."

Orm mỉm cười. Lần này, nụ cười tươi hơn lúc nãy một chút.

"Em sẽ chuẩn bị."

Lingling quay về chỗ ngồi, tiếp tục cầm điện thoại lên lại. Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt cô. Trước khi tiếp tục lướt màn hình, Lingling nói thêm, như để Orm dc trấn an: "Chắc chắn ngày mai chị sẽ không quên đâu."

Orm không đáp. Cô chỉ khẽ gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt đã khác nó yên tĩnh đến lạ.

Đêm đó, Orm ngủ rất ngon. Ngủ ngon đến mức không mộng mị bất cứ thứ gì.

-

Sáng, Orm dậy sớm hơn thường lệ. Hôm nay tâm trạng cô rất tốt.

Orm đi siêu thị từ sớm. Cô chọn rất kỹ từng món một, những món Lingling thích nhưng hiếm khi có thời gian ăn đúng bữa. Cô ghé tiệm bánh quen, đặt một chiếc bánh nhỏ, không ghi chữ gì ngoài con số: 03.

Buổi trưa, Orm bắt đầu chuẩn bị. Không thuê người. Không nhờ ai giúp.
Cô tự tay làm mọi thứ. Lau bàn. Chuẩn bị hoa. Lấy bộ chén dĩa chỉ dùng vào những dịp đặc biệt.

Căn bếp hôm nay có mùi thức ăn lan ra rất dễ chịu. Orm vừa nấu vừa bật nhạc nhẹ. Thỉnh thoảng cô dừng lại, nhìn đồng hồ, rồi lại tiếp tục.

Bốn giờ chiều.

OỎm tắm rửa thay váy. Trang điểm rất nhẹ. Cô đặt bàn ăn ngay ngắn. Đặt hai ly rượu. Nến chưa thắp.

Điện thoại rung.

Là Tin nhắn từ Lingling: Chị đang họp, nhưng mọi thứ sẽ xong nhanh thôi. Chờ chị một chút.

Orm trả lời ngay: Em đợi chị.

Sáu giờ.

Orm ngồi xuống sofa. Mọi thứ đã sẵn sàng. Thức ăn luôn được giữ ấm.

Bảy giờ.

Cô đứng dậy, chỉnh lại bàn ăn lần nữa dù không có gì cần chỉnh.

Điện thoại rung. Orm liếc nhìn màn hình.

Lingling: Chị xin lỗi. Hợp đồng phát sinh. Có thể chị không về kịp đúng giờ được, em chịu khó chờ chị thêm một chút.

Orm đọc tin nhắn đó rất chậm cô không trả lời ngay.

Bảy giờ mười lăm.

Lingling: Chị sẽ cố về sớm nhất có thể.

Orm gõ: Ừ.

Tám giờ.

Thức ăn nguội dần. Hương thơm nhạt đi.

Orm ngồi đối diện chiếc ghế trống. Cô không buồn bã. Không tức giận. Chỉ là lặng.

Bàn ăn tối hôm đó toàn là những món Lingling thích nhưng không có ai động gì vào.

Chín giờ.

Orm đứng dậy. Không dẹp thức ăn. Không dọn bàn. Cô để nguyên mọi thứ ở đó.

Mười giờ rưỡi.

Cửa mở.

Lingling bước vào, mang theo mùi rượu rất nhạt. Áo hơi nhăn, gương mặt mệt nhưng sáng lên theo kiểu của người vừa hoàn tất một ngày thắng lợi. Cô không bật đèn phòng ăn. Không liếc về phía bàn. Những thói quen quen thuộc dẫn lối cô đi thẳng vào phòng ngủ, như thể căn nhà này chỉ có đúng một điểm dừng.

Orm đang nằm trên giường, mắt nhắm. Cô nghe rất rõ từng bước chân, nhưng không nhúc nhích.

Lingling nằm xuống, vòng tay kéo Orm sát lại theo phản xạ. Cái ôm quen đến mức không cần nhìn. Không cần hỏi như thể Orm vẫn luôn ở đó, đúng vị trí ấy, chờ sẵn để lấp đầy khoảng trống cuối ngày.

"Chị về rồi..." Lingling thì thầm, giọng lẫn vào hơi thở mệt mỏi.

Orm mở mắt trong bóng tối. Cô nhìn lên trần nhà, nơi ánh đèn đường hắt vào thành những mảng mờ. Cô không đáp không phải vì giận, chỉ là không biết phải đáp thế nào cho đúng.

Trong khoảnh khắc đó, Orm nghĩ đến căn phòng ăn. Nghĩ đến chiếc bàn đã được lau sạch từ chiều. Những món ăn cô nấu bằng sự chờ đợi rất cụ thể. Mỗi phút trôi qua, mùi vị nhạt dần, nhưng hy vọng thì không. Nó chỉ đứng yên, đợi đến khi tự nguội lạnh.

Lingling nói xong thì lăn ra ngủ rất nhanh. Hơi thở đều. Cánh tay vẫn đặt lên eo Orm, nặng nhưng quen thuộc.

Orm nằm im, để cho cái ôm ấy giữ mình lại. Cô chợt hiểu ra một điều rất rõ ràng, rất đau, nhưng không làm cô bật khóc.

Rằng không phải lời hứa nào cũng bị phá vỡ bằng sự vô tâm có chủ ý. Có những lời hứa chỉ đơn giản là không còn được nhớ tới nữa.

Ngoài kia, trong bóng tối của phòng ăn, bữa tối kỷ niệm ba năm ngày cưới vẫn ở nguyên chỗ cũ. Không ai chạm vào,  nó như một điều gì đó từng quan trọng, nhưng đã trễ nhịp với hiện tại.

Orm nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau hơn cả ngàn ngày yêu và lấy nhau, cô nhận ra cảm xúc của mình không còn đầy như xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co