Chap 49
Buổi sáng ở Bangkok yên tĩnh đến lạ.
Ánh nắng len qua rèm cửa, rọi lên tấm ga trắng phẳng phiu, nơi Orm đã tỉnh từ rất lâu. Cô nằm im, mắt mở, nhìn lên trần nhà, không chớp.
Bảy giờ sáng.
Giờ này hôm qua, cô còn đang đứng trong bếp, vừa nấu ăn vừa nhìn đồng hồ, đếm từng phút trôi qua. Nhưng hôm nay, trong đầu cô trống rỗng một cách bình thản.
Lingling nằm cạnh cô, vẫn đang ngủ.
Hơi thở đều, sâu. Một cánh tay đặt hờ lên eo Orm, cái ôm quen thuộc từ đêm qua khi Lingling trở về với mùi rượu nhè nhẹ và sự mệt mỏi không che giấu.
Orm nghiêng đầu nhìn vợ.
Khi ngủ, Lingling trông dịu hơn rất nhiều. Không có sự sắc bén của một CEO. Không có vẻ căng thẳng của người luôn phải đưa ra quyết định. Chỉ là một người phụ nữ bình thường, đã kiệt sức sau một ngày dài.
Orm kéo chăn lên cao hơn một chút cho Lingling, động tác quen thuộc. Nhẹ. Chính xác đến mức không cần suy nghĩ.
Cô không đánh thức vợ dậy, cũng không phải vì Lingling mệt mà vì Orm không biết nên nói gì nếu Lingling tỉnh.
Orm rời khỏi giường.
Bàn chân trần chạm xuống sàn gỗ lạnh. Căn phòng rộng đến mức từng tiếng bước chân đều vang lên rất rõ. Cô đi chậm, như thể sợ làm vỡ một thứ gì đó vô hình.
Trong phòng ăn, mọi thứ vẫn còn đó.
Nến tàn. Rượu cạn. Nhưng cách bày biện thì vẫn nguyên vẹn với hai ghế đối diện nhau, khoảng cách vừa đủ cho một bữa tối từng rất được chờ đợi.
Orm đứng nhìn vài giây chẳng buồn dọn rồi cô quay đi bước vào bếp pha cà phê. Hai ly đen, trong đó có một ly không có đường. Thói quen cũ chưa từng thay đổi, kể cả khi một số thứ đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Orm mang ly của mình ra sofa như mọi ngày nhưng không uống liền mà ngồi đó nhìn hơi nước bốc lên, tan rất nhanh trong không khí.
Lát sau Lingling đi ra từ phòng ngủ
"Em dậy sớm vậy?" Giọng Lingling vang lên phía sau rõ dần.
Orm quay lại, mỉm cười vừa đủ để không khiến người khác lo lắng.
"Vâng"
Lingling mặc áo sơ mi trắng, tay xắn lên, tóc vẫn còn hơi rối. Cô bước tới, hôn nhẹ lên trán Orm.
"Sao em không gọi chị." Lingling nói, giọng khàn vì mới ngủ dậy.
"Em thấy còn sớm nên thôi." Orm đáp.
Khi Lingling cầm ly cafe của vợ lên uống một ngụm thì liền nhăn mày nhẹ.
"Au sao đắng quá vậy?"
"Ly này của em không phải của chị."
Lingling nhếch môi nhẹ nhưng không đáp lại. Cô bước lại bếp tự lấy đường, khuấy nhẹ. Những tiếng lách cách vang lên trong căn bếp yên ắng.
"Chiều nay chị có cuộc họp." Lingling nói, rất tự nhiên. "Tối có thể về muộn."
Orm gật đầu. "Em biết rồi, chị cứ lo công việc của chị đi."
Câu trả lời quá nhanh khiến Lingling nhìn Orm một giây nhưng rồi cô cũng chỉ gật đầu lại.
"Em ở nhà đừng chán nhé." Lingling nói.
Orm lại gật đầu như một cái máy được lập trình sẵn "Em quen rồi."
Không hỏi thêm. Không chậm lại. Phản ứng đó khiến Lingling lại nhìn Orm thêm một giây. Rồi cô như chợt nhớ ra điều gì đó.
"À..." Lingling khựng lại. "Chuyện tối qua...chị xin lỗi."
Giọng cô không nặng nề, cũng không lơ đãng. Chỉ là một lời xin lỗi được nói ra sau khi mọi thứ đã trôi qua.
"Chị thật sự không cố ý quên." Lingling nói thêm. "Công việc cuốn chị quá."
Orm nhìn Lingling. Ánh mắt cô không trách, cũng không buồn ra mặt. Chỉ là rất bình thản.
"Không sao đâu." Orm đáp.
"Ngày cũng qua rồi. Nhắc lại làm gì nữa."
Câu nói nhẹ đến mức gần như khép lại tất cả. Lingling có vẻ thở ra nhẹ nhõm. Cô gật đầu, xem đồng hồ.
"Chị đi thay đồ nhé, sắp muộn rồi."
Orm gật đầu theo thói quen.
"Đi đi."
Lingling quay lưng bước đi, không nhận ra Orm đứng yên rất lâu sau đó.
Hai ly cà phê trên bàn. Một ly đã cạn.
Một ly vẫn còn ấm.
Cô cầm ly còn lại, uống hết. Vị đắng nhẹ vẫn còn nguyên nơi đầu lưỡi nhưng cô không nhăn mặt gì cả.
Sau khi Lingling rời nhà, căn biệt thự lại trở về với sự yên tĩnh tuyệt đối.
Orm dọn dẹp rất kỹ.
Cô cất lại bàn ăn tối qua. Lau từng chiếc dĩa. Gấp khăn ăn. Mọi thứ trở về vị trí ban đầu, sạch sẽ, gọn gàng như thể bữa tối ấy chưa từng tồn tại.
Cô mở cuốn sổ trắng đặt trên bàn. Trang đầu tiên vẫn còn trống, Orm cầm bút, đầu bút chạm nhẹ vào giấy nhưng không viết được gì. Cô không biết mình nên ghi xuống điều gì nữa.
Là Diễn viên? Là Vợ của Lingling Kwong? Hay chỉ là một người phụ nữ đã kết hôn được vài năm?
Cuối cùng, cô viết một dòng rất nhỏ ở góc trang: "Hôm nay, mình đã sống nhưng không biết mình sống vì điều gì."
Orm khép sổ lại. Ngoài trời, nắng lên cao hơn. Bình yên vẫn ở đó. Chỉ là, nó không gọi tên cô.
-
Tháng Tám ở Bangkok luôn đến cùng mưa.
Không phải những cơn mưa ào ạt như bão nhiệt đới, mà là mưa rơi bất chợt, không báo trước, khiến bầu trời xám đi rất nhanh và lòng người cũng trùng xuống theo.
Orm đứng trước gương rất lâu sáng hôm đó.
Cô mặc áo sơ mi trắng rộng, quần vải tối màu, giày thấp. Không trang điểm đậm. Không kính râm. Không khẩu trang. Một dáng vẻ giản dị đến mức nếu đi lẫn vào dòng người ngoài kia, chắc cũng chẳng ai nhận ra cô từng là gương mặt phủ sóng truyền hình suốt nhiều năm.
Orm nhìn chính mình trong gương.
Không phải để chỉnh sửa. Chỉ là để chắc chắn rằng cô vẫn còn ở đó. Cô cầm túi xách, bước ra khỏi nhà.
Không có tài xế. Không có vệ sĩ. Đây là lần hiếm hoi cô muốn được đi đâu đó mà không cần ai đi cùng. Không phải vì trốn tránh chỉ vì muốn thử.
Không khí tháng Tám ẩm và nặng. Gió mang theo mùi mưa cũ còn vương trên mặt đường. Orm đi bộ ra trạm BTS gần nhà, hoà vào dòng người đi làm buổi sáng.
Những bộ đồng phục công sở. Những chiếc balo sinh viên. Những tai nghe đeo vội. Bangkok của hiện tại chuyển động nhanh và dứt khoát, không ai dừng lại vì một người đã từng nổi tiếng.
Orm đứng trên sân ga. Tàu đến. Cửa mở. Không ai nhìn cô quá lâu dù cô có đẹp đến mức nào đi nữa.
Cảm giác đó...lạ. Không khó chịu nhưng cũng không quen.
Orm ngồi xuống ghế gần cửa sổ. Cô nhìn ra ngoài, thành phố lướt qua như một thước phim tua nhanh: những toà nhà kính cao tầng, những bảng quảng cáo LED sáng rực, những quán ăn nhỏ chen giữa nhiều con hẻm.
Trước đây, cô luôn ngồi trên xe riêng, kính tối màu, nhìn thế giới trôi qua như một cảnh nền. Còn bây giờ, cô đang ở trong đó để trải nghiệm những điều mà cô chưa bao giờ thử lúc xưa.
Tàu dừng ở Siam.
Orm bước xuống, dòng người cuốn cô đi. Trung tâm thương mại đông đúc, mát lạnh, ánh đèn trắng sáng. Những cửa hàng thời trang trưng bày bộ sưu tập mới cho mùa mưa. Màn hình lớn chiếu trailer phim mới một gương mặt trẻ, đang được tung hô.
Orm đứng lại trước màn hình đó một lúc. Không ghen tị. Không tiếc nuối. Chỉ là...trống trải đến lạ!
Cô bước vào một quán cà phê nhỏ nằm trên tầng hai, khuất khỏi lối đi chính. Quán không quá đông. Mùi cà phê rang và bánh bơ lan toả dễ chịu.
Orm gọi một ly Americano nóng, chọn một bàn sát cửa sổ. Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi lất phất. Những giọt nước trượt dài trên kính, làm mờ đi thế giới bên ngoài.
Orm mở điện thoại. Tin nhắn cuối cùng của Lingling là từ sáng sớm: "Chị họp cả ngày. Em đừng quên ăn trưa."
Orm gõ chữ "Ừ", rồi xoá.
Cuối cùng, cô chỉ thả một biểu tượng👍.
Cô đặt điện thoại úp xuống bàn.
Ly cà phê được nhân viên mang ra Orm nhấp một ngụm. Vị đắng lan ra, ấm dần nơi cổ họng. Cô nhìn quanh quán. Một cặp đôi đang nói chuyện nhỏ nhẹ. Một nhóm sinh viên cười khúc khích. Một người phụ nữ trung niên ngồi làm việc trên laptop.
Ai cũng có việc để làm. Ai cũng có nơi để đến. Orm chợt nhận ra điều khiến cô mệt mỏi không phải là nhàn rỗi mà là không có lý do để bận rộn.
Cô mở túi, lấy cuốn sổ trắng ra. Trang giấy vẫn sạch sẽ. Orm cầm bút. Lần này, cô viết chậm, rất chậm: "Tháng 8. Bangkok. 20XX."
Cô dừng lại. Rồi viết tiếp: "Hôm nay mình ra ngoài. Không còn ai nhận ra mình."
Bút khựng lại. Cô không biết nên vui hay nên buồn vì điều đó. Nếu như ngày xưa mà được tự do, thoải mái như ngày hôm nay chắc là rất vui, còn bây giờ thì sự tự do ấy lại mang theo một cảm giác trống trải khó gọi tên.
Cô lại nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan chậm trên đầu lưỡi. Lẽ ra cô phải nhẹ nhõm. Lẽ ra phải thấy mình đã thoát ra khỏi một chiếc lồng vô hình. Nhưng cùng với sự biến mất của những ánh nhìn ấy, một phần quá khứ của cô cũng tan theo những ngày tháng mệt mỏi nhưng là mệt mỏi của việc được nhìn thấy.
Ngoài trời, mưa nặng hạt hơn. Tiếng mưa đập vào kính đều đều, như một nhịp đếm vô hình. Orm gấp sổ lại thôi không viết thêm gì nữa. Khi rời quán cà phê, mưa đã ngớt. Đường ướt, phản chiếu ánh đèn xe và bảng hiệu. Orm kéo áo khoác sát người hơn, bước chậm.
Một nhóm fan đứng ở góc đường nọ, cầm banner của một diễn viên trẻ. Họ cười nói rộn ràng, chờ đợi, hy vọng.
Orm đi ngang qua đám trẻ không quay đầu lại. Cô nhớ hồi đó mình cũng từng được săn đón kiểu này mỗi ngày..
Buổi tối, Orm về nhà khi trời đã tối hẳn. Căn nhà bật đèn tự động. Mọi thứ vẫn gọn gàng, sạch sẽ, yên tĩnh như buổi sáng.
Lingling vẫn chưa về.
Orm đặt túi xuống, ngồi trên sofa. Cô không bật TV. Không mở nhạc. Chỉ ngồi đó, nghe tiếng mưa lại bắt đầu rơi ngoài trời.
Và cô chợt nhận ra: Sự yên tĩnh này không hẳn là bình yên..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co