Chương 65
Bangkok không hề thay đổi khi Lingling quay về.
Vẫn là con đường quen dẫn vào trung tâm, vẫn là tòa nhà kính phản chiếu bầu trời xám, vẫn là lịch làm việc được sắp kín đến mức không có khe hở cho những suy nghĩ thừa thãi. Mọi thứ vận hành trơn tru, chính xác, đúng như cuộc sống mà Lingling đã dày công xây dựng suốt nhiều năm.
Chỉ có cô là lệch nhịp.
Ngay khoảnh khắc cửa căn hộ khép lại phía sau lưng, Lingling đã biết. Cô đứng yên vài giây, như thể đang chờ một âm thanh quen thuộc mà lý trí đã sớm hiểu là sẽ không có. Không tiếng dép lê. Không tiếng bát đũa. Không có mùi thức ăn thoảng nhẹ trong không khí.
Căn hộ quá sạch. Quá ngăn nắp. Mọi thứ nằm đúng chỗ của nó giống hệt một căn nhà mẫu, không có dấu hiệu của việc ai đó từng sống ở đây bằng cảm xúc.
Lingling tháo đồng hồ, đặt xuống bàn. Âm thanh kim loại chạm mặt kính vang lên khô khốc. Cô nhìn bàn tay mình rất lâu. Bàn tay từng ký hàng chục hợp đồng mỗi ngày, từng nắm quyền sinh sát của bao nhiêu dự án nhưng lại vụng về đến mức không giữ được nhịp sống của người phụ nữ mình đã cưới về.
Khi bữa tối được ship đến. Lingling ăn một mình, lặng lẽ. Cô nhận ra mình ăn chậm hơn bình thường, không phải vì đang thưởng thức mà vì không ai thúc giục, không ai hỏi han, không ai ngồi đối diện để buộc cô phải ăn nhanh trong khoảnh khắc đó.
Đêm xuống.
Lingling nằm trên chiếc giường quen thuộc nhưng lại rộng, quá rộng. Cô trở mình, tay vô thức quờ sang bên cạnh chỉ là khoảng trống lạnh ngắt. Cảm giác này tuy chỉ là khoảng trống thiếu vắng tạm thời nhưng nó cũng khiến cô đau lòng không kém.
Cô mở điện thoại. Màn hình sáng lên. Không có tin nhắn mới.
Lingling không biết mình đang chờ điều gì. Một câu hỏi thăm? Hay chỉ đơn giản là một dấu hiệu cho thấy Orm vẫn còn đặt cô ở đâu đó trong nhịp sống của mình?
Cô tắt màn hình.
Chợt Lingling nhận ra công việc chưa từng lấy đi Orm mà chính sự mặc định của cô mới là thứ đẩy Orm ra xa.
-
Bang Saen
Buổi sáng ở Bang Saen đến rất nhẹ.
Orm thức dậy khi ánh nắng vừa chạm vào mép rèm. Không báo thức. Không có ai gọi. Cô ngồi dậy chậm rãi, lắng nghe tiếng biển vọng rất xa nó không ồn, không thúc giục, chỉ đều đặn tồn tại.
Căn phòng nhỏ vẫn vậy. Gọn gàng. Đủ dùng. Không thừa chỗ cho những cảm xúc quá lớn.
Orm pha cà phê, đứng dựa vào khung cửa sổ uống từng ngụm nhỏ. Cô nhận ra mình không còn nhìn đồng hồ nhiều như trước. Không còn đếm giờ. Không còn tự hỏi "bao giờ người kia về?"
Cảm giác này lạ lắm. Không phải là hết yêu. Mà là không còn treo bản thân mình lên lịch trình của người khác nữa.
Ở lớp học, có người mới đến nhận ra cô. Có ánh mắt vừa tò mò vừa tiếc nuối. Orm nghe thấy tên mình được gọi khẽ phía sau, gắn với những danh xưng cũ "ngôi sao", "đỉnh cao", "tiếc nuối".
Khi ấy Orm chỉ mỉm cười nhẹ và trong lòng cũng chẳng còn dao động như xưa.
Buổi trưa, Orm ăn một mình ở Canteen nhưng lại cảm thấy thoải mái và dễ chịu vô cùng.
Chiều, cô đọc kịch bản. Những dòng chữ khiến cô dừng lại nhiều lần, không phải vì câu chuyện, mà vì cảm giác: nếu ngày đó mình không rời đi, liệu mình có trở thành người phụ nữ của hiện tại không?
Tối, Orm một mình đi dạo biển. Chỉ một mình nhưng không hề thấy cô đơn.
Cô chợt nhận ra sự cô đơn đáng sợ nhất không phải là ở một mình mà là ở cạnh một người nhưng phải tự làm hết mọi thứ một mình nó mới là cô đơn.
Và điều đó, cô đã từng làm quá lâu rồi.
-
Bangkok
Lingling kết thúc một ngày làm việc dài khi thành phố đã lên đèn.
Cuộc họp cuối cùng kéo dài hơn dự kiến. Khi cô đứng dậy, mọi người vẫn nhìn cô bằng ánh mắt quen thuộc: nể trọng, tin tưởng, đôi khi là dè chừng. Lingling Kwong trong mắt họ vẫn là người phụ nữ chưa từng để cảm xúc làm chậm bước tiến của mình.
Cô bước ra khỏi phòng họp, giày cao gót gõ đều trên nền đá cẩm thạch lạnh. Âm thanh ấy quen thuộc đến mức từng là thứ khiến cô thấy an tâm nó là nhịp điệu của kiểm soát, của chắc chắn. Nhưng dạo gần đây, nó nghe trống rỗng.
Trong thang máy, Lingling đứng một mình. Kính phản chiếu gương mặt cô, vẫn sắc nét, vẫn chỉnh tề, vẫn không để lộ bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào. Cô nhìn chính mình, rất lâu, rồi bất giác nghĩ: "Orm đã từng nhìn gương mặt này bao nhiêu lần, chờ nó quan tâm cô ấy nhưng cuối cùng có được kết quả gì không?"
Xe hòa vào dòng đường giờ cao điểm. Bangkok đông nghẹt, ồn ào, gấp gáp. Những ánh đèn đỏ kéo dài như một dải mệt mỏi không có điểm kết thúc. Lingling nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt trượt theo từng chiếc xe lướt qua.
Trong khoảnh khắc rất ngắn, một hình ảnh chen vào suy nghĩ cô rằng Orm đứng sau cánh cửa căn hộ, tay cầm khăn bếp, nghe tiếng xoay cửa chậm chạp, rồi ngẩng lên.
Không phải lúc nào Orm cũng cười. Có những ngày Orm chỉ nói: "Chị về rồi à." Có những tối, Orm đã dọn sẵn đồ ăn nhưng thức ăn nguội đi vì chờ quá lâu. Lingling nhớ ra mình đã bao nhiêu lần nói: "Lần sau chị về sớm." Và bao nhiêu lần "lần sau" ấy không bao giờ đến.
Cô chưa từng hỏi Orm có mệt không.
Chưa từng hỏi một ngày của Orm trôi qua thế nào. Cô chỉ nói một câu duy nhất, lặp đi lặp lại, như một tấm khiên che chắn cho chính mình: "Em hiểu cho chị chứ?"
Lingling nhắm mắt lại.
Cô nhận ra mình đã dùng tình yêu của Orm như một thứ mặc định, cứ nghĩ rằng nó luôn ở đó, luôn chờ đợi, luôn điều chỉnh để vừa với thế giới của cô.
Giờ đây cô không sợ công việc bị làm sao. Không sợ mất vị trí mình đang nắm giữ. Không sợ mất quyền kiểm soát. Cô chỉ sợ một ngày nào đó, khi quay đầu lại, Orm đã học được cách sống ổn mà không cần cô ở trung tâm nữa.
Nỗi sợ ấy không ồn ào. Nó nằm im, rất sâu, đủ để khiến tim Lingling nặng xuống từng nhịp nhưng cô cũng không có cách nào để kéo OỎm trở lại mà chỉ có thể âm thầm cầu nguyện một ngày gần nhất vợ cô sẽ tự chủ động quay về.
-
Đêm ở Bang Saen yên tĩnh hơn rất nhiều so với Bangkok.
Orm ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống trang giấy. Ngoài kia, tiếng sóng đều đều, không lớn, không vội, như nhịp thở của một nơi không đòi hỏi ai phải chứng minh điều gì.
Cô mở cuốn nhật ký. Những trang trước đó không dày chữ. Không có những dòng đau đớn, cũng không có trách móc. Chỉ là ghi lại những ngày trôi qua...đi học, nấu ăn, đi biển, đọc sách.
Một cuộc sống đơn giản đến mức, nếu là Orm của nhiều năm trước, cô sẽ thấy sợ.
Orm cầm bút, dừng lại một chút. Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh Lingling với dáng người thẳng lưng, ánh mắt luôn nhìn về phía trước, giọng nói chắc chắn đến mức không cho phép do dự.
Cô không ghét hình ảnh ấy. Cô chỉ không còn muốn đứng sau nó nữa.
Orm viết một dòng duy nhất:
"Mình ổn."
Không phải "ổn vì không có chị".
Cũng không phải "ổn dù thiếu chị".
Chỉ là...ổn.
Cô đặt bút xuống. Khép sổ lại. Tắt đèn.
Nằm trên giường, Orm quay mặt về phía cửa sổ. Gió biển lùa nhẹ qua khe rèm, mát và đều. Cô nhận ra trong khoảnh khắc này, mình không còn bận tâm đến điều gì nữa.
Cơ thể thả lỏng dần. Giấc ngủ đến một cách tự nhiên, không cần đến thuốc như những ngày đầu khi mới về đây ở.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Orm ngủ một giấc trọn vẹn, không suy tư. Có lẽ sau cùng cô đã tìm lại được chính mình..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co