Truyen3h.Co

[AidenXiyi] Dục vọng

Chap 4.

hukogt

Mình đã bắn ra rồi kia mà...

Tích Dịch chỉ có thể thút thít trong lúc Aiden tiếp tục ra vào thân thể cậu. Vừa mới đây thôi cậu đã ra lần thứ ba trong đêm, nửa thân dưới rã rời đến không nhấc lên nổi nữa. Vậy mà sao tên khốn này còn chưa thoả mãn?!

"Ngoan nào, cậu cũng phải cho tôi sướng nữa chứ."

Aiden nhẹ giọng dỗ dành, nhưng động tác thì không hề nhẹ nhàng chút nào. Cử động của hắn như muốn mạnh mẽ khơi lên dục vọng từ cậu. Nơi vừa bị chà đạp cảm tưởng như đang sưng lên, nó đau, nhưng lại truyền đến xúc cảm tê dại khiến cậu không nhịn được mà rên rỉ.

"Ah... đừng... mạnh như thế..."

Aiden mút lấy đầu lưỡi của cậu, nuốt luôn cả những lời cầu xin chưa được nói ra. Hắn lại thế nữa rồi, lại là nụ cười và những cử chỉ dịu dàng khi mới bắt đầu, và sau đó là thô bạo làm theo ý mình. Mặc dù không thể nói là cậu không sướng, nhưng --

"... Mm!"

Tích Dịch đẩy hắn ra, thở hổn hển. Cậu trừng mắt nhìn người tình, nhưng hắn chỉ đáp lại với vẻ mặt vô tội. Aiden nắm lấy eo cậu, lần nữa chà xát bên trong, động tác mạnh bạo khiến những tiếng rên rỉ của cậu dần lấn át lời mắng chửi còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng. Thế quái nào chân cậu đã gần như tê liệt, vậy mà mỗi cử động của hắn lại vẫn truyền đến cảm nhận rõ ràng như thế, giống như là... thân thể cậu dù mệt mỏi đến đâu vẫn không thể ngừng khao khát hắn...

"Ah... không... làm ơn..."

"Sẽ nhanh thôi." Câu nói của hắn không hơn gì một lời an ủi vô nghĩa, vì Tích Dịch đã nhìn thấy nét hưng phấn bùng lên trong đôi mắt ấy. Hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại lúc này, bởi vì cậu còn chưa hoàn toàn bị khuất phục.

Cái cách mà Aiden giữ chặt lấy thân thể cậu cứ như thể hắn sẽ chẳng bao giờ buông tay, vừa khiến cậu sợ, lại vừa khiến cậu thoả mãn. Từng cái đụng chạm cả trong lẫn ngoài có lẽ đã khiến cậu mất trí rồi. Tích Dịch vùi mặt vào hõm cổ hắn, kiềm đi tiếng nức nở đáng xấu hổ của mình. Bàn tay Aiden xoa lưng cậu như thể đang an ủi, giống như thứ mật ngọt dụ dỗ con mồi vào bẫy.

"Dễ chịu mà, đúng không? Cậu dần thích nó rồi đấy thôi."

"Mày chỉ làm vậy vì muốn sử dụng tao... ah..."

"Ồ, nói như thể ai đó vừa rồi không sướng đến phát điên vì thằng em của tôi vậy."

"Không đời nào...!"

Aiden quay sang để cho cậu một nụ hôn vào má. "Không á? Tôi có thể hiểu ý cậu là tôi chưa khiến cậu thoả mãn không?"

"... Câm mồm..."

"Cậu mà không trả lời, tôi sẽ ngầm hiểu là đồng ý đấy."

Tích Dịch há miệng, tầm mắt dần mơ hồ. Hắn lại tiếp tục chuyển động, dường như câu từ trong miệng hắn chỉ là thuận mồm mà nói ra chứ chẳng phải thực sự quan tâm cậu nghĩ gì. Thân thể cậu đang dần trở nên kỳ lạ, mỗi cái đụng chạm của hắn cứ như thể đang mời gọi cậu đáp lại, và... dường như cậu đã thật sự đáp lại.

"Cưng à... tôi ra bên trong được chứ?"

Cậu cảm thấy đôi môi hắn đang cọ vào vành tai mình. Động tác của hắn cũng chậm lại, giống như con thú hoang đang dụ dỗ con mồi buông lỏng cảnh giác. Vừa nguy hiểm, nhưng cũng... đầy cám dỗ. Cậu nên cảnh giác. Cậu thật sự đã nghĩ mình nên cảnh giác. Nhưng cậu đã không làm gì cả.

Tích Dịch chẳng hiểu tại sao khi nhìn sâu vào ánh mắt tăm tối ấy, điều duy nhất cậu muốn làm là hôn hắn.

Không hiểu vì sao, Aiden gần như nín thở khi cậu chạm vào. Dường như hắn đang cười. Sau đó hắn siết chặt lấy vòng eo cậu, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Điểm nhạy cảm bên trong lại bị nghiến mạnh một cái khiến cậu rùng cả mình, nhưng dường như nó không còn quá đau đớn như lúc ban đầu nữa.

Và sau đó là cảm giác ấm nóng tràn ra từ trong cơ thể, gần như khiến cậu muốn tan chảy. Tích Dịch mơ màng bị hắn buông ra, cậu chỉ có thể vươn tay ôm lấy người kia, muốn dùng hơi ấm ấy để khiến cho mình bình tĩnh lại.

"Thằng chó... ai cho mày ra..." Giọng cậu thốt ra yếu ớt đến không tưởng tượng nổi. Aiden chỉ cười. Lại cười.

"Cậu thích nó, không phải sao? Để tôi nhìn xem nào." Tay hắn chọc chọc thằng em của cậu. "Ô~ nó lại cứng tiếp rồi này? Sao hay thế nhỉ?"

Lại... cứng tiếp rồi?

Cậu không khỏi cúi đầu, gần như không muốn tin. Con mẹ nó? Cậu vừa mới ra, và chỉ là bị tên khốn kia cọ xát một chút xíu thôi, vậy mà nó lại phản ứng tiếp rồi? Thân thể cậu thích hắn đến thế từ khi nào vậy chứ???

"Giờ sao đây, mèo con?" Aiden dường như phải cố lắm mới không bật cười, nhưng ý cười đã tràn ra khỏi khoé mắt. "Tôi dùng tay giúp cậu nhé?"

-- Sao hắn có thể làm thế trong khi cậu thì phải vật lộn với dục vọng của chính bản thân mình chứ?

Tích Dịch cắn mạnh vào môi hắn, gầm gừ. "Nằm mơ. Cứng ngay cho tao."

"Lúc tỉnh thì lại mạnh miệng à?" Aiden liếm khoé môi cậu. "Bình tĩnh chút đi, đừng để bản thân phải hối hận."

"Nói ít thôi, làm đi." Tích Dịch sờ tay xuống dưới, chạm vào dương vật mới mềm đi của hắn. "Đừng nói với tao hai lần một đêm là giới hạn của mày nhé?"

"..." Aiden thở hắt ra, "Sao lúc tôi nghiêm túc thì cậu lại cứ muốn chọc điên tôi thế?"

"Mày chủ động chứ ai! Không chịu trách nhiệm còn trách tao à!" Tích Dịch cự lại, trút toàn bộ bực bội lên hắn. "Là mày bắt đầu chuyện này, mày nghĩ mày thoả mãn là xong chắc?! Đéo có chuyện đấy đâu!"

"Dùng tay không phải cũng như vậy à? Thích thằng em của tôi đến thế sao?"

"Làm sao mà giống nhau được chứ..." Cậu khẽ lẩm bẩm, cảm giác khuôn mặt nóng bừng. Chính miệng thừa nhận thích bị hắn làm... thực sự quá mất mặt...

Hơi thở của Aiden dần nặng nề hơn, "Tiếp tục." Giọng hắn khàn khàn.

"Tiếp cái gì mà tiếp... bên trong tao nóng lắm rồi, cho nó vào nhanh đi..." Tích Dịch vùi mặt vào cổ hắn. "Ban nãy bắt nạt tao thì hăng lắm...!"

"Nhưng cậu thích nó mà? Phải không?" Aiden hôn lên vành tai cậu. "Nói tôi nghe đi."

Tên khốn này nhất quyết phải nghe cậu thừa nhận à??

"Ừm..." Giọng cậu nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, "... tao thích... nhưng chỉ là hơi hơi thôi, không phải rất thích hay gì đâu..."

Hắn yên lặng. Tích Dịch có thể cảm nhận được đôi bàn tay kia trên thân thể cậu, trượt qua hông, tiến vào giữa hai chân mà tách mở nơi hậu huyệt. Chất lỏng nhớp nháp trào ra, hơi ấm chảy dọc theo đùi chỉ càng khiến cậu bồn chồn. Hắn sẽ không thật sự định kết thúc chuyện này ở đây đâu, phải không? Ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm hắn, rồi nhận thấy hắn cũng đang nhìn cậu. Chỉ nhìn thôi.

"Bé cưng, giỏi lắm." Aiden bóp lấy eo cậu, ghé vào tai thì thầm, trong giọng nói mang theo ham muốn bị kìm nén. "Cậu làm nó cứng lên rồi này."

"Đồ biến thái... ahh!"

Không cần... mạnh bạo như vậy chứ... Tích Dịch cảm giác tầm mắt hoa lên, bên trong được lấp đầy khiến cậu cảm thấy thoả mãn tới kỳ lạ. Động tác của Aiden càng ngày càng thô bạo so với lúc ban đầu, khi Tích Dịch há miệng bảo hắn dừng lại thì đầu lưỡi cũng bị cắn mất. Không sai, là cắn, cậu còn cảm thấy đau nhói lên trước khi được cọ xát nhẹ nhàng như muốn an ủi.

Tên khốn này vừa rồi không kiềm chế được phải không? Cậu mơ hồ cảm thấy hơi lo sợ. Cậu muốn giãy ra, muốn chạy trốn. Nhưng ánh mắt tăm tối của Aiden nhìn cậu lúc này khiến thân thể cậu như đeo chì, chẳng thể nhấc lên nổi.

... Chết tiệt, cậu muốn nữa.

Tích Dịch lại chủ động hôn hắn, dù cậu biết làm như vậy chỉ khiến hắn càng hưng phấn hơn. Aiden bật cười thành tiếng, nồng nhiệt mà đáp lại cậu. Trên và dưới của bọn họ như hai thế giới tách biệt, bên trên là cậu đòi hỏi đôi môi hắn một nụ hôn, bên dưới là hắn khao khát muốn đánh dấu thân thể cậu.

"Rõ ràng là thích được tôi âu yếm như vậy mà." Aiden thì thầm trước khi bị cậu cắn một cái.

"Câm mồm... và tập trung vào việc chính đi..." Lời nói của cậu đứt quãng giữa những tiếng rên.

Mình muốn gì ở tên biến thái như hắn chứ? Đầu óc mơ màng, cậu tự hỏi. Ánh mắt cậu tìm kiếm hình bóng Aiden, rồi nhận ra hắn vẫn luôn ở đó. Ở gần cậu, ở ngay bên cậu, ở bên trong cậu. Vì sao hắn chẳng rời đi? Vì hắn cũng thích cảm giác này ư?

Kể cả khi cậu đau, kể cả khi bị cưỡng ép đạt cực khoái... Hắn vẫn chẳng dừng lại. Lần thứ tư trong đêm chẳng hề dễ chịu chút nào, vốn thân thể cậu đã gần tới giới hạn rồi, hai chân gần như chẳng còn cảm giác. Tích Dịch chỉ nhận ra mình đã ra khi cảm giác thoả mãn lan ra toàn thân và sự cồn cào trong lòng vơi đi đôi chút.

Cậu quấn lấy đầu lưỡi của Aiden, muốn cắn một cái để trả thù, nhưng mãi mà chẳng thành công. Hắn rõ ràng nhận ra mục đích của cậu, nên cứ đùa giỡn mà liếm cậu, kéo dài nụ hôn. Tên khốn ấy cố tình, Tích Dịch thầm nghĩ, nhưng không hiểu sao cậu chẳng thể làm gì cả. Có lẽ là vì cậu đã quá mệt. Khi Aiden kết thúc nụ hôn, cậu gần như còn chưa kịp phản ứng.

"Ngoan lắm," Cậu nghe thấy hắn thì thầm. "Tôi sẽ kết thúc nhanh thôi."

"...?"

Ban đầu cậu không hiểu gì, nhưng khi cảm nhận được chuyển động của hắn ở bên trong thì cậu dần hiểu ra. Tích Dịch đẩy hắn, giọng run run, "... Dừng lại."

Aiden nhướn mày. "Ra lệnh cho tôi à?"

Rồi thúc mạnh vào bên trong cậu.

"-- ah?!"

Thân thể cậu đang phản ứng một cách kỳ lạ. Tiếng cười khúc khích của Aiden vừa khiến cậu tức tối, vừa khiến cậu sợ hãi.

"Mèo con, đoán xem tôi có dừng lại không nào."

Cái tên khốn ấy muốn tiếp tục. Nước mắt sinh lý chảy ra khiến tầm nhìn của cậu mờ đi, Tích Dịch bóp lấy cánh tay hắn, "Đủ rồi! Bỏ ra... hah?!"

"Biết cách khiêu khích tôi ghê đó." Aiden hôn lên cổ cậu.

Cậu biết đó là một nụ hôn, vì cảm giác bị mút nhẹ khiến cậu rùng mình. Cậu chẳng muốn tin vào những gì đang xảy ra, nhưng lại không thể chối bỏ được nó. Khốn thật, lẽ ra cậu nên đồng ý dừng lại thay vì xuôi theo dục vọng... Ánh mắt cậu chợt nhìn thấy bộ quần áo của mình vắt trên ghế. Chỉ cách cậu vài bước chân. Và cậu còn mang theo hàng trong túi...

Tích Dịch gần như dùng hết sức lực mà hất hắn ra. Aiden vịn tay vào thành bồn tắm, dường như khá bất ngờ với cử động của cậu. Cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm khi cậu nhảy khỏi bồn tắm, suýt chút nữa là trượt chân ngã, và túm lấy cái áo khoác. Cậu rút dao ra, vung về phía hắn.

Động tác của Aiden nhanh hơn nhiều. Khi bàn tay hắn chạm tới vai Tích Dịch thì cũng là lúc con dao bấm rạch một đường trên bắp tay hắn. Hiển nhiên, không đủ sâu. Hắn dễ dàng bắt lấy cổ tay cậu, và bằng một cái kéo mạnh, khiến Tích Dịch ngã về phía mình. Con dao văng xuống sàn nhà phát ra tiếng leng keng chói tai. Aiden nhếch môi cười.

"Cắn tôi đi," Hắn nói. "Mạnh vào."

Rồi cứ như vậy, đâm dương vật của mình vào bên trong cậu.

Tích Dịch bị đặt lên cửa phòng tắm, từng cú thúc khiến tai cậu ù đi còn tầm mắt thì mờ dần. Hai chân nhũn ra, nếu không phải vòng eo đang bị người kia đỡ lấy thì chắc chắn cậu đã ngã ra đó. Cậu biết mình chẳng còn cơ hội chạy thoát nữa, và rõ ràng là Aiden cũng biết thế, nhưng hắn cứ thô bạo mà đóng dấu bên trong cậu, như thể muốn bẻ gãy thân thể của cậu, bẻ gãy ý chí của cậu. Hắn cần gì phải làm thế? Tại sao hắn lại phải tốn công sức như thế chỉ để khuất phục một con thú bị thương và không thể phản kháng chứ?

"Khóc cái gì? Hửm?" Aiden nắm lấy cằm cậu, cưỡng ép cậu quay đầu về phía mình. "Cậu thích thế này mà, đúng không?"

"K-không phải..." .

"Vậy sao còn khiêu khích tôi? Chẳng phải là vì muốn tôi đối xử thô bạo với cậu hay sao?"

Cậu chẳng thể nói rõ mình thấy đau hay là sướng nữa, vì ở thời khắc này, cơn đau và khoái cảm dường như đang hoà quyện lại với nhau. Một ngón tay của Aiden tiến vào trong miệng cậu, ép cậu phải mở miệng, ép cậu phải phát ra những âm thanh xấu hổ như đang gián tiếp thừa nhận cơ thể này đã khuất phục trước hắn. Tích Dịch chỉ có thể phát ra những tiếng nấc uất nghẹn, mặc cho Aiden sử dụng cơ thể mình để thoả mãn ham muốn đang đến cao trào.

"Tao không cố được nữa... bỏ ra..."

"Cậu làm được mà." Bàn tay của Aiden nắm lấy thằng em đang mềm nhũn của cậu, mạnh mẽ cọ xát. "Ra cùng tôi đi."

"Cái gì... không... ah..."

Tích Dịch chỉ có thể tựa đầu vào cửa, mắc kẹt trong vòng tay Aiden, cảm nhận hơi nóng tràn ra từ trong cơ thể, và cả bên ngoài, như thể toàn thân cậu đang tan chảy. Thằng em của cậu chật vật mà rỉ ra dịch trắng, thậm chí chỉ còn có thể cương lên một nửa. Tầm mắt dần tối đi, nhận thức của cậu mờ dần.

Trước khi ngất, Tích Dịch chỉ có thể nghĩ-- rõ ràng là cậu chẳng thể chạy thoát nữa rồi, vì sao Aiden vẫn ôm cậu chặt như vậy chứ?

...

Note: viết xong hôm qua nma thấy up ngày quốc tế thiếu nhi không thích hợp lắm nên nay mới up (・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co