Chap 5 (〃゚3゚〃)
Aiden rũ mắt nhìn người tình bé nhỏ đang ngủ say bên cạnh.
Câu chuyện của hắn rất đơn giản. Hắn rảnh rỗi, đi kiếm chuyện đánh nhau một chút để giải tỏa cảm xúc, và sau đó là bắt gặp một con mèo hoang khiến hắn chẳng thể rời mắt. Cái loại mà nhỏ nhắn nhưng có tỉ lệ săn mồi thành công nhất trong thế giới động vật ấy. Thành công đến mức một cái liếc mắt đã bắt được trái tim Aiden.
Thôi được rồi, nói vậy thì hơi khoa trương, nhưng những người yêu mèo chắc chắn có thể hiểu được cảm giác này. Ai có thể cưỡng lại một con mèo nhỏ bị thương đang mong ngóng sự giúp đỡ kia chứ?
Vậy nên hắn đưa cậu về. Tất cả chỉ có vậy.
Không ngoa khi nói Tích Dịch là một con mèo, vì mèo là lũ cực kỳ chảnh. Điều này có thể biểu hiện qua ánh mắt của cậu - ồ tao chấm mày rồi nên tao có thể cho phép mày hôn tao, nhưng chỉ một chút xíu thôi đấy. Mèo con cho phép cưng nựng, cho nên Aiden đã hôn cậu, và Tích Dịch thậm chí còn không cố gắng quá nhiều để phản kháng. Kết quả là mệt nhọc cả đêm, lát nữa tỉnh dậy chắc chắn sẽ đói cho mà xem.
Chuẩn bị bữa sáng vậy, cậu ấy thoạt nhìn không kén ăn cái gì… Aiden tuy trong lòng suy tính đủ điều nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục nằm trên giường, vùi đầu vào mái tóc mềm mượt của thiếu niên, tay ôm lấy vòng eo của cậu. Cùng một loại dầu gội, sao cậu ấy có thể có mùi thơm đặc biệt thế nhỉ?
"Ưm…"
Cuối cùng thì mèo con cũng tỉnh dậy. Chỉ thấy Tích Dịch quay đầu lại, hàng mi còn vương hơi nước khẽ chớp một cách mơ màng, rồi dần dần tỉnh táo. Thiếu niên bật dậy, nhưng còng tay phát ra tiếng leng keng khi cậu cố gắng giật nó ra.
"… Cái đéo gì thế này!"
Cậu quay đầu lại trừng mắt nhìn Aiden, dường như đang cố tỏ ra hung dữ, nhưng vẻ ấm ức trong mắt chỉ khiến cậu như một con mèo nhỏ đang làm nũng.
Vậy nên Aiden cưng chiều xoa đầu cậu, "Ngủ ngon chứ?"
"Thả tao ra," Tích Dịch rít lên.
"Đấy không phải là một lời cầu xin đâu, mèo con ạ." Ngón tay hắn trượt dọc theo vòng eo nhỏ nhắn. "Đêm qua cậu khóc lóc dưới thân tôi như thế nào, quên rồi à?"
"… Đồ biến thái!" Thiếu niên cuộn người lại né tránh cái đụng chạm từ hắn, gò má ửng hồng. Giọng cậu nhẫn nhịn đầy kìm nén, khiến hắn thực lòng muốn nhìn cậu mất kiểm soát. Aiden cảm thấy cổ họng khô khốc.
"Ngoan ngoãn nằm đây đi, nếu không tôi không đảm bảo cậu có thể trở về an toàn đâu." Giọng hắn khàn khàn.
Tích Dịch cả người cứng đờ nằm nhìn hắn, nhưng rốt cuộc không dám nói gì nữa. Aiden nhếch môi cười với cậu rồi đi vào nhà tắm. Dù có phản ứng, nhưng hắn cũng không tính làm chuyện đó với thiếu niên vào sáng sớm như thế này. Không những không làm, lát nữa còn phải giúp cậu bôi thuốc, nếu không chỗ đó sẽ sưng khó chịu lắm… dù sao cũng là lần đầu tiên.
Mèo con của hắn lần đầu còn định không dạo đầu không bôi trơn, nghĩ lại thì… ngây thơ thật chứ.
Hắn có chút không nỡ thả cậu đi mất rồi.
Tuy vậy ý nghĩa đó chỉ thoáng xuất hiện rồi đi. Giải quyết xong, Aiden bước ra ngoài. Thiếu niên vẫn đang cuộn tròn trong chăn, thoạt nhìn ngoan vô cùng. Có lẽ là vì cậu đã nhận ra còng tay loại đặc biệt của hắn không dễ để tháo ra như vậy. Aiden ngồi xuống bên cạnh hài lòng xoa đầu cậu, bình tĩnh làm ngơ ánh mắt sắc như dao của Tích Dịch.
"Đừng sốt ruột như vậy chứ. Chúng ta còn nhiều chuyện phải làm mà."
"… Mày muốn gì thì mới chịu thả tao?"
Muốn gì đây nhỉ? Ánh mắt Aiden lướt qua vòng eo quá đỗi thu hút ánh nhìn kia, với hình xăm con rết nằm giữa những dấu hôn chi chít. Nhưng mà chưa đủ.
"Ngoan một chút, được chứ?"
Hắn lục lọi trong ngăn tủ. Toàn là đồ mới hầu như chưa dùng đến, cho nên chỉ cần sát trùng qua là được. Con dao nhỏ sáng bóng lên sau khi được chùi, nhìn vừa nguy hiểm vừa xinh đẹp. Tích Dịch nhìn theo động tác của hắn mà cứng đờ người vì căng thẳng. Aiden nở nụ cười trấn an với cậu.
Lần này thiếu niên nhẫn nhịn rất tốt. Khi con dao chạm vào người, hắn chỉ thấy bờ vai cậu khẽ run lên một cái rồi thôi. Aiden chạm vào làn da thiếu niên, cảm nhận nhịp tim dồn dập vì căng thẳng của cậu. Hắn nhấn con dao xuống. Giọt máu đỏ tươi tràn ra trên phần da bụng trắng muốt, nhìn chói mắt một cách kỳ lạ.
"Ư…!" Tích Dịch bật ra một tiếng kêu rất khẽ, không biết là đau hay bất ngờ. Mi mắt cậu khẽ run trước khi nhắm lại, ngầm đồng ý giao quyền chủ động cho hắn.
Ngoan quá. Đáng yêu chết mất.
Hô hấp Aiden thoáng ngưng lại một chút, cuối cùng vẫn ép mình phải tập trung vào việc chính. Từng đường từng nét, ngoại trừ tiếng thở hổn hển đang cố kiềm lại thì đáng ngạc nhiên thay là thiếu niên cũng không có phản ứng gì quá mạnh. Kết thúc cái rạch cuối cùng, hắn thả dao sang một bên, rồi đột ngột chống tay cúi người xuống, chạm nhẹ vào môi cậu. Mềm mại. Tích Dịch choàng mở mắt, nhưng hắn đã kịp lùi ra. Gò má cậu đỏ bừng, không rõ là vì xấu hổ hay tức giận.
Chỉ là hôn trộm một cái thôi mà, Aiden thầm nghĩ. Hắn tự thấy mình chẳng làm gì quá đáng để bị lườm như thế, nếu tính toán chi li thì chẳng phải đêm qua còn dữ dội hơn nhiều sao.
Một tay hắn cầm lấy bông băng, tay còn lại đổ một ít thuốc ra giúp cậu sát trùng vết thương. Tích Dịch bị đau tới rùng mình, ấm ức giương mắt nhìn hắn. Aiden không nhịn được mà cúi xuống hôn lên khoé miệng cậu một cái trước khi giúp cậu băng bó.
"Thôi đi…" Không hiểu sao giọng điệu cậu lại có phần yếu ớt.
"Ai bảo cậu đáng yêu quá."
Dinh dong. Tiếng chuông ngoài cửa báo hiệu đồ hắn chờ đã đến. Aiden miễn cưỡng dừng việc mình làm để bước ra ngoài, nhận lấy túi đồ từ người đàn ông lớn tuổi. Người đàn ông hỏi trước khi hắn kịp sập cửa. "Cậu chủ, có cần chuẩn bị bữa sáng không? Cho hai người?"
"Không cần…" Hắn ngừng lại một chút, "Chờ đã. Mười phút nữa tôi không nhắn gì thì ông hẵng quay về nhà chính."
"Vâng, thưa cậu chủ."
Khi thấy Aiden lấy đồ ra, thiếu niên vô thức co người lại. Hắn hơi nghi hoặc, rồi nhìn xuống thứ mà mình bỏ sang một bên: bôi trơn và bao cao su.
Ồ, mèo con cuối cùng cũng biết sợ rồi này.
"Sao lại nhìn tôi đắm đuối như thế? Muốn được tôi âu yếm hay sao?"
"… Đêm qua chưa đủ với mày à?!"
Aiden chỉ mỉm cười, lục lấy một lọ thuốc rồi ngồi xuống cạnh cậu. Tích Dịch cả người cứng đờ vì căng thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn hắn bóp thuốc ra đầu ngón tay. Khi bàn tay hắn chạm vào người, thiếu niên cuối cùng cũng sụp đổ.
"… Chỗ đó còn đau lắm."
"Ừm, đau lắm nhỉ." Aiden nói theo, vạch quần cậu xuống.
"Đừng mà…" Tích Dịch vùi mặt gối, giọng run run. "… Aiden."
Hắn hơi sửng sốt cúi người xuống, chăm chú quan sát biểu cảm nhục nhã xen lẫn ấm ức của thiếu niên. Hàng mi dài của cậu khẽ run rẩy, ánh mắt nhìn hắn đầy khẩn cầu.
Đáng thương quá đi mất.
Aiden không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
"Nghĩ gì đấy, mèo con? Tôi chỉ muốn bôi thuốc cho cậu thôi mà. Nhìn nó sưng đỏ thế này rồi, làm sao mà tôi nỡ ra tay chứ?"
"…!" Tích Dịch gần như bật dậy khỏi giường, nhào lên muốn cắn hắn. Aiden thuận thế mà túm gáy cậu ôm vào lòng, một tay kéo tuột quần cậu xuống.
"Cậu thích tư thế này hơn à?"
"… Làm gì thì làm nhanh đi!"
"Sao lúc nào cậu cũng sống vội hết vậy."
Tuy ngoài miệng đùa giỡn nhưng Aiden vẫn nghiêm túc bôi thuốc cho người tình nhỏ. Mi mắt thiếu niên khẽ lim dim, có lẽ là vì cảm thấy dễ chịu. Hắn giúp cậu mặc quần áo rồi liếc nhìn đồng hồ. Đã đến giờ rồi, và hắn cũng đã thoả mãn.
Khoá còng tay mở ra với một tiếng 'cạch' khẽ khàng. Tích Dịch sửng sốt ngước lên nhìn hắn, dường như vẫn còn chưa kịp phản ứng. Aiden vuốt ve vết hằn của còng trên cổ tay cậu, thuận miệng hỏi, "Bữa sáng cậu muốn ăn gì?"
Tích Dịch hất tay hắn ra. Aiden bắt lấy cổ tay cậu, dễ như bỡn mà xoay người ghì cậu xuống giường. Phát hiện mình không thể giằng ra được, ánh mắt thiếu niên sắc như dao nhìn về phía hắn.
"Muốn ăn tôi à?" Aiden cười hỏi. Hắn có thể thấy được ánh mắt thiếu niên đang giằng co.
"… Bánh bao." Tích Dịch thoả hiệp.
"Vậy có phải ngoan không." Hắn kéo cổ tay cậu lên, hôn nhẹ vào vết hằn trên đó. "Chờ một chút nhé."
Thiếu niên quay đầu đi, gò má vẫn còn ửng hồng.
Bọn họ không cần phải chờ quá lâu. Khi Aiden ra ngoài lấy đồ ăn về, bánh bao trong túi vẫn còn nóng hổi. Tích Dịch nhìn hắn mấy giây, cam chịu chìa tay để hắn đỡ mình ra ghế sofa. Nhìn chân cậu vẫn còn hơi run, hắn không khỏi nhướn mày.
"Đi được không đấy, mèo con?"
Tích Dịch giật cái bánh bao khỏi tay hắn, hung hăng cắn một phát. Viền mắt cậu khẽ cong lên vì hài lòng, có vẻ như mệt nhọc một đêm thực sự khiến mèo con của hắn đói rồi. Aiden bắt đầu suy xét đến việc tậu thêm cái tủ lạnh.
"Mày không ăn à?"
Hắn nhìn sang. Thiếu niên đã gặm đến cái thứ hai giương mắt nhìn lại. Aiden vuốt ve sợi tóc bên tai cậu, giọng dịu đi.
"Tôi không đói. Ăn đi."
Tích Dịch thoáng ngừng lại, hơi ngờ vực nhìn hắn. Aiden nhướn mày, "Đừng nói là cậu muốn đút tôi ăn đồ thừa của cậu nhé."
"Ồ, mày ngại à?" Tích Dịch cười khẩy. Cậu xé một miếng đưa tới bên khoé miệng hắn, dường như rất thích thú với việc này. "Há miệng ra coi."
Aiden nhìn cậu mấy giây, âm thầm tự hỏi trong lòng. Hôm nay mèo con của hắn ngoan ngoãn như vậy, làm cậu vui một chút có lẽ cũng không sao.
Hắn há miệng, để cho thiếu niên đút mình ăn nửa cái bánh bao còn lại. Chán ngắt, chẳng có mùi vị gì. Tuy vậy Aiden vẫn chầm chậm nhai nuốt để đảm bảo cái dạ dày tàn tạ của mình không bị hành hạ quá đáng. Kết thúc miếng cuối cùng, hắn còn cố ý vươn đầu lưỡi liếm một cái. Thiếu niên rụt tay lại, trừng mắt nhìn hắn.
"Nhà cậu ở đâu?"
"Hả?"
"Tôi đưa cậu về, nếu ở gần." Aiden xem đồng hồ. Đi sớm thì hắn còn kịp lịch học.
"Không cần."
"Thật sự không cần?"
Tích Dịch lườm hắn. "Không cần giả bộ quan tâm tới tao." Giọng cậu có phần gay gắt.
"Sao lại nói như vậy chứ?" Aiden khẽ thở dài. "Thấy cậu gặp chuyện, tôi không những đưa cậu về mà còn phục vụ cậu từ đêm tới sáng. Còn chỗ nào của cậu mà tôi chưa quan tâm?"
Gò má thiếu niên chợt đỏ bừng, "Đừng có mà lúc nào cũng lôi chuyện đó ra—"
"Chuyện đó, chuyện đó. Làm tình với tôi là chuyện mất mặt tới thế sao? Đêm qua quấn lấy tôi cậu đâu có nói thế."
"… Câm miệng!"
Aiden nhếch môi cười, cầm khăn giấy lau vệt nước sốt bên khoé miệng cậu. Tích Dịch đờ người, nhưng vẫn ngồi im mặc cho hắn làm.
Rõ ràng là không ghét được vuốt ve, vì sao cứ phải xù lông lên như vậy chứ?
Thả cậu ở ngoài cửa, hắn ngẫm nghĩ xem có còn cần gì không. Thiếu niên ngước lên nhìn hắn, dường như muốn nói gì đó rồi lại chần chừ. Aiden thở dài, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.
"Lần sau… đừng để tôi bắt được nữa đấy nhé?"
Rồi bóp chặt cằm cậu, cưỡng ép vào một nụ hôn.
Tích Dịch bị bất ngờ, chỉ kịp phát ra tiếng ưm ưm phản đối. Móng tay cậu bấu chặt vào mu bàn tay Aiden, nhưng lại chẳng thể khiến hắn dừng lại. Khi nụ hôn kết thúc, thiếu niên đẩy hắn ra, gần như là bỏ chạy. Đến cả bóng lưng của cậu cũng mang theo sự bối rối và tức giận. Aiden tựa người vào cửa, không kiềm được mà cười khúc khích.
Mọi chuyện kết thúc.
Chỉ thế thôi đó.
Vậy mà hắn vẫn không ngăn được mình dõi ánh mắt theo bóng dáng của cậu.
Hình như… hắn vừa thật sự nếm được vị đồ ăn rồi.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co