Truyen3h.Co

[AkaiGin] Biến Đổi

3

kdiicutiquo


3

Dù biết thuốc có tác dụng, hiệu quả này vẫn ngoài dự tính của Akai. Khi đã ngừng phát tán tin tức tố, Gin hoàn toàn kiệt sức, yếu ớt nằm gọn trong tay anh.

Đây đúng là một món quà tuyệt vời!

Khoảnh khắc Akai đẩy cửa bước vào, Gin lập tức cảm nhận được điểm bất thường. Khí chất kẻ vừa vào rất khác. Là anh. Anh lại muốn giở trò gì đây?

Vì không nhận thấy được gì, gã chỉ có thể nằm bất động, chờ xem thế nào.

Khi dải băng bịt mắt bị tháo phắt, ánh nắng đột ngột đâm sầm vào đồng tử khiến Gin nhắm nghiền mắt theo phản xạ. Akai nhân cơ hội này để áp giải gã sang địa điểm khác.

Quần áo xộc xệch, hai tay tê dại do bị trói quá lâu, nhưng bấy nhiêu là quá đủ để Gin ra tay.

Ngay khi đối phương áp sát, gã xoay cổ tay đấm thẳng vào má anh. Tay phải gã vung lên che mắt đối phương rồi bồi thêm một cú chí mạng, nhưng đã bị cánh tay anh kịp thời đỡ được.

Gin cảm nhận được một vệt chất lỏng ấm nóng văng lên tay.

Máu.

Akai Shuichi đang bị thương? Trùng hợp vậy sao?

Khi Akai vừa lùi lại né đòn, Gin liền rướn người kẹp chặt hai chân vào hông anh, dùng toàn lực đè nghiến đối phương xuống, đồng thời nện cùi chỏ thật mạnh vào vết thương của anh.

"Giao chìa khóa ra!"

Không khí ở đây khiến Gin dễ chịu hơn vì mùi tin tức tố đã ngắt, nhưng chuỗi động tác vừa rồi đã ngốn sạch chút sức tàn. Gã ngồi trên lưng Akai, lồng ngực phập phồng thở dốc.

Gin định tự tay lục soát kiếm chìa khóa. Thế nhưng khi liếc nhìn xuống, gã sững người: Akai đang cười!

Anh cười cái quái gì chứ?!

"A!"

Một luồng điện dữ dội từ cùm chân xộc thẳng khắp cơ thể. Cảm giác tê dại và đau buốt như kim châm khiến Gin lập tức nhũn rệu, đổ sụp xuống sàn.

Akai đạp văng bả vai gã, nhổ một ngụm máu băm rồi quệt ngang khóe môi lừng lững đứng dậy.

"Mới nới lỏng dây thừng một chút mà em đã biến thành ngựa hoang rồi. Đừng quên, dây cương vẫn nằm trong tay tôi."

Anh đá nhẹ vào người Gin, kéo ngược hai tay gã ra sau rồi trói chặt lại.

"Định giở trò tra tấn để cạy miệng ta sao? Nhưng ta không rảnh để nói chuyện với loại rác rưởi như ngươi." Dù nói vậy, trong lòng Gin đang điên cuồng muốn băm vằm vặt tên khốn trước mặt.

"À, cái này sao." Akai liếc nhìn vết thương trên cánh tay. "Vết thương này làm em tự tin thế cơ à? Tiếc là nó chỉ là tai nạn thôi. Em nghĩ tôi cần thông tin từ em chắc? Ngược lại, em nên cảm ơn tôi đi. Bị trói ở đây giúp em đỡ phải chứng kiến cảnh tượng tổ chức của mình bị săn lùng."

Gin đột ngột quay phắt đầu, đôi mắt hằn tia máu nhìn Akai trừng trừng.

"Ánh mắt gì thế kia? Hừ... Mà thôi bỏ đi, hôm nay tôi còn có việc khác. Để em mang gương mặt bầm dập này đi thì không hay lắm."

Nghe vậy, Gin bỗng kích động hẳn lên. Gã dùng chân đạp văng bàn tay đang vươn ra của Akai, điên cuồng giãy giụa để đứng dậy.

Nhìn Gin liên tục làm loạn, Akai khẽ nhíu mày mất kiên nhẫn: "Em lại định làm cái trò gì..." Nhưng một giây sau, anh đã hiểu ra vấn đề. "Yên tâm đi, tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho anh. Dù sao thì chẳng ai muốn đồ của mình bị kẻ khác dòm ngó cả."

"Ngươi đang nói cái quái gì thế hả?!"

Dù đang bị cùm chân khóa chặt, cơn thịnh nộ của Gin vẫn không thể dập tắt. Gã chật vật lao về phía trước, để rồi bị Akai thô bạo túm tóc, nện thẳng đầu xuống đất.

"Trò chơi thuần hóa này đúng là vui, nhưng giờ thì kết thúc được rồi. Phải làm chính sự thôi." Dứt lời, anh nắm tóc gã, lôi tuột ra phía cửa.

.

Dù đã biết trước phần nào hành động của Akai, Jodie vẫn không khỏi sững sờ khi nhìn thấy Gin bị bịt miệng, trói chặt tay chân xuất hiện ở cửa xe.

"Trông chừng cho kỹ, đừng để hắn chạy mất."

Akai ném sợi xích sắt vào lòng Jodie, đầu xích còn lại đang khóa chặt quanh cổ Gin.

"Đây là..."

"Không phải chúng ta cần kiểm tra sức khỏe cho hắn, mà nếu hắn không đi thì rất phiền phức. Nhưng mang hắn ra ngoài có chút bất tiện, nên đây là cách duy nhất."

Hóa ra họ áp giải gã bằng cách trói như thế này? Ở trong xe thì không sao, nhưng lúc qua trạm kiểm soát phía bên kia chắc chắn sẽ rất rắc rối. Jodie thầm nghĩ, nhưng tình thế đã vậy rồi, có nói gì cũng bằng thừa.

Jodie nghe ra được sự cợt nhả trong giọng điệu của Akai, và Gin cũng vậy. Dù bị bịt mắt, gã vẫn dựa vào thính giác để tung hai cú đá liên tiếp vào lưng ghế phía trước.

Bị tấn công bất ngờ, Akai loạng choạng tay lái, chiếc xe đảo một đường cong hình chữ S trên đường.

"Ngồi yên!"

Một họng súng lạnh ngắt gí thẳng vào trán Gin.

Akai thở hắt ra, ép bản thân bình tĩnh lại. Anh đưa khẩu súng cho Jodie ở ghế sau, lạnh lùng ra lệnh: "Nếu hắn còn nhúc nhích thì cứ nổ súng. Gãy một hai cái xương cũng không ảnh hưởng đến việc lấy lời khai đâu."

Nghe vậy, Gin chỉ biết nghiến răng kìm nén, trút tất cả phẫn nộ vào việc húc mạnh người vào đệm ghế phía sau. Dù bề ngoài có vẻ chịu thua, nhưng trong đầu gã đang điên cuồng vạch kế hoạch lật ngược thế cờ.

"Dừng xe."

...

"Dừng xe!"

...

"Điếc à?! Ta muốn đi vệ sinh, mẹ kiếp dừng xe lại ngay!" Gã điên tiết gầm lên, đạp mạnh vào ghế trước.

"Im lặng."

Tiếng lên đạn lách cách vang lên từ bên phải. Gin chỉ khẽ nhếch đầu: "Chỉ là bảo dừng xe thôi. Cứ lôi súng ra dọa làm gì nếu ngươi thực sự muốn đi tiếp."

Sau một hồi im lặng, Gin cảm thấy trọng tâm cơ thể đột ngột thay đổi, tiếp đó là một lực siết mạnh sau gáy suýt làm gã ngã nhào. Khi mở mắt ra, gã đã thấy Akai đứng ở bên ngoài cửa xe từ lúc nào.

"Không ra à? Nhanh lên."

Chẳng thèm bận tâm đến Gin còn đang ngơ ngác, Akai quay người bước đi trước.

Việc dừng xe này vừa hay để giải quyết nhu cầu của Gin, vừa để Akai tranh thủ làm một điếu thuốc. Akai tựa người vào vách ngăn nhà vệ sinh, nheo mắt nhìn Gin: "Đứng đực ra đó làm gì? Hay là muốn tôi cởi hộ?"

Tên khốn này trở nên trơ trẽn từ bao giờ thế không biết? Gin im lặng một lúc rồi gằn giọng: "Không cần."

Akai chỉ nhướng mày ra hiệu cho gã tiếp tục, ánh mắt vẫn khóa chặt vào nơi đó.

"Đường Lingshan, Phố số 4, Huyện XX, cách đích đến năm cây số." Akai đột nhiên lên tiếng, "Thông tin tôi đã cho rồi, em có thể nhanh cái tay lên để chúng ta còn lên đường không?"

"Buông ra!"

"Tôi chỉ muốn giúp em thôi, ai bảo tay em bị trói chặt không cử động được làm gì."

Bị ghim chặt ở tư thế như bị ép tiểu thế này quả thực là một nỗi nhục nhã ê chề, nhưng hiện tại gã chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Điều tồi tệ hơn cả là câu hỏi đang lẩn quẩn trong đầu gã: Tại sao? Tại sao Akai Shuichi lại dễ dàng tiết lộ lộ trình và vị vị trí hiện tại cho gã như vậy?

Anh nghĩ rằng gã có biết vị trí cũng vô dụng trong tình cảnh này, hay anh hoàn toàn tự tin gã sẽ không bao giờ trốn thoát được? Tại sao anh lại tự tin đến thế?

Gin hoang mang. Vì công việc, gã thuộc lòng bản đồ thành phố, nhưng nơi Akai vừa nói thì gã hoàn toàn mù tịt. Anh lừa gã sao? Không, nếu muốn giấu thì anh đã im lặng.

Xâu chuỗi việc gã bị ép phát tình trước đó, Gin lờ mờ đoán được điểm đến.

Đúng vậy, trên đời có loại thí nghiệm đó: trích xuất gen của Alpha vượt trội làm sản phẩm nghiên cứu. Một khi đã đến bước này, nghĩa là gã sắp bị vứt bỏ. Gã phải tìm cách trốn thoát ngay.

Nhưng Gin chỉ đoán đúng một nửa. Nơi này liên quan đến tin tức tố, nhưng khác xa tưởng tượng của gã. Vừa bước xuống xe, gã lập tức nhận ra.

Mùi hương nồng nặc này... là tin tức tố Omega. Hóa ra là vậy. Linh cảm kinh hoàng lúc trước của gã đã thành sự thật!

Không, tuyệt đối không thể vào đây!

Gin giãy giụa điên cuồng, cơ thể vật lộn mạnh đến mức chiếc xe lăn đang khóa chặt gã cũng phải rung lắc bần bật.

"Anh Akai, chuyện này..." Nhân viên y tế hốt hoảng lùi lại.

"Không sao, phản ứng bình thường thôi. Tiêm mũi thuốc giãn cơ tôi bảo chuẩn bị là ổn."

Dù có chút chật vật, Gin nhanh chóng bị rút cạn sức lực, gục xuống xe lăn.

Gã bị đưa vào phòng xét nghiệm. Akai đứng ngoài, thản nhiên nhìn cánh cửa sau tấm kính.

"Anh định làm gì?" Jodie gặng hỏi.

"Đưa hắn đi kiểm tra. Cấp trên bảo chỉ cần xác định hắn là Omega đặc biệt và đã có 'chủ sở hữu', hắn sẽ thuộc về tôi. Chẳng ai muốn buông một món hàng đặc biệt như thế cả."

Jodie giật phắt điếu thuốc trên môi Akai: "Đừng giả điên. Anh biết tôi hỏi gì mà! Hắn không dễ chọc đâu. Cứ để thế này, lỡ xảy ra chuyện thì sao?"

"Chuyện gì chứ? Móng vuốt đã mài mòn, dây cương nằm trong tay tôi rồi."

"Shuichi, anh... không phải thích gã thật đấy chứ?" Cô từng nghe lời đồn, giờ xem ra là thật.

"Cô đùa à? Chẳng lẽ cô chưa từng muốn trải nghiệm cảm giác thuần hóa một con sư tử?"

Anh chỉ muốn thử cảm giác đó mà thôi.

tbc

———-

thiệt k vậy ba =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co