Truyen3h.Co

[AkaiGin] Biến Đổi

4

kdiicutiquo

4

Cục quản lý Omega.

Cái tên nghe thì mỹ miều, nhưng bản chất là nơi đàn áp giới tính. Những Omega bị coi là nguy hiểm sẽ bị gắn mác, ép buộc chỉ định cho một Alpha. Họ hoàn toàn không có tiếng nói. Chu kỳ phát tình bị kiểm soát, tin tức tố bị kiểm soát, cùm chân khóa chặt tự do, chip định vị theo dõi 24/7, Omega bước ra khỏi đây coi như mất hết nhân quyền.

Và Gin, tên tội phạm khét tiếng, đang bị xích lại dưới thân phận một Omega như thế.

Akai Shuichi vươn tay, bóp chặt cằm gã đầy áp chế.

Lát sau, Gin được đẩy ra ngoài. Mái tóc bạc dài xõa trên xe lăn, lấp lánh dưới nắng. Thứ ánh sáng rực rỡ khi phủ lên người gã bỗng trở nên u ám, tịch mịch.

Gã ngồi im lìm, mắt nhìn trân trân vào khoảng không. Akai không biết gã đang nghĩ gì, chỉ thấy ở Gin một sự "ngoan ngoãn" cực kỳ khó tin.

"Ngoan rồi sao?" Akai mỉm cười. Ngấm ngần ấy thuốc giãn cơ mà còn nổi loạn được thì gã đã chẳng ngồi đây.

Akai ra hiệu cho nhân viên y tế là mọi việc đã xong.

"Thứ cô muốn đây. Giờ tôi hủy cái này được chưa?" Anh rút một bản hồ sơ đưa cho Jodie.

"Anh còn dùng hắn vào việc gì không?"

Akai vẫy vẫy túi hồ sơ: "Khỏi lo. Nhiều người cần chứng nhận này lắm. Sẽ không ai nghĩ hắn là một Omega thế này đâu." Nói rồi, anh đỡ Gin lên xe, đạp ga lao đi.

Jodie đứng trơ trọi nhìn theo chiếc xe khuất dần.

.

Suốt dọc đường, Gin im lặng. Thuốc không làm gã câm, nên sự im lặng này rất bất thường. Nó kéo dài cho đến khi họ quay lại căn phòng quen thuộc.

Là Sherry, cô ta là thủ phạm chế ra loại thuốc khiến gã ra nông nỗi này.

Gin không phải không muốn nói, gã đang bận suy nghĩ, nghĩ cách trốn, cách trả thù, và lý do gã sa cơ...

Nguồn gốc thuốc rất dễ đoán, nhưng anh đã gài thuốc từ bao giờ?

Gin không nhớ gã bắt đầu lên giường với anh từ khi nào, quên cả việc gã từng đê mê ra sao. Ký ức ân ái đã phai nhạt, nhưng gã lại nhớ rõ mồn một ánh mắt chế giễu của tên bạn giường cũ, nay là kẻ thù, và cả vẻ nhục nhã của chính mình dưới thân anh.

Nghĩ lại chỉ thấy tởm lợm đến buồn nôn.

Nhưng may thay, sự ghê tởm đó lại nuôi dưỡng lòng hận thù. Gương mặt cười cợt của anh càng tàn độc, mối thâm thù này càng khắc sâu vào xương tủy, đến chết không tan.

"Ngươi tận tụy thật đấy, đặc vụ FBI. Nằm vùng lâu như vậy, đến việc ngủ với kẻ thù cũng làm. Hóa ra FBI rẻ rúng thế. Còn ả đàn bà kia là gì của ngươi? Người tình à? Ả lo cho ngươi lắm đấy..."

Akai đột ngột quay người, túm tóc ép Gin ngửa đầu. Anh thọc thẳng hai ngón tay vào miệng gã, thô bạo khuấy đảo, đè chặt cuống lưỡi. Cảm giác bị dị vật xâm nhập khiến Gin suýt nôn mửa.

"Nếu cái miệng này không nói được lời tử tế, tôi có thể khiến nó câm vĩnh viễn."

Anh nhìn xuống gã như kẻ nắm quyền sinh sát. Gin thấy nực cười; gã thà chết chứ quyết không để loại người này kiểm soát.

Akai rút tay, nước bọt nhớp nháp lem luốc đầu ngón tay. Anh lau tay vào cổ áo gã: "Ngày mai em có nhiệm vụ, lo mà nghỉ ngơi đi. Hôm nay mệt rồi."

Gin lại bị xích vào ghế. Đèn tắt, căn phòng chìm vào bóng tối đậm đặc.

.

Gin đã trốn thoát.

Đây là tin đầu tiên Akai nhận được sau khi xong việc. Đặc vụ FBI tại Nhật ráo riết truy tìm nhưng chưa có kết quả.

"Quả nhiên là chạy rồi," Akai thầm nghĩ. Có cơ hội mà không chạy thì đã không phải là Gin.

Anh bình tĩnh xem lại camera giám sát của trung tâm thương mại. FBI đoán gã leo tường ngoài thoát thân, nhưng Akai không nghĩ vậy. Làm thế quá mạo hiểm.

Anh tua đi tua lại đoạn băng. Bỗng, anh dán chặt mắt vào màn hình.

Gã đã trộm đồ ở khu quần áo nữ, cải trang thành phụ nữ rồi thản nhiên bước ra giữa đám đông. Nghe vô lý đến nực cười, nhưng gã đã dắt mũi được tất cả, suýt nữa lừa được cả anh.

"Nhưng giờ thế trận lại về tay tôi rồi. Tiếp theo em định làm gì đây, Gin?"

.

Phía bên kia, đúng như Akai đoán, Gin trong bộ đồ nữ bước ra khỏi trung tâm thương mại. Gã hòa vào dòng người, móc túi lấy tiền và điện thoại, rồi bắt xe buýt đến một trung tâm khác đổi sang đồ nam. Màn cải trang hoàn tất.

Cáo già luôn có nhiều hang, Gin cũng thế. Gã đã lường trước ngày này nên tự bày ra vài cái bẫy nghi binh. Nhưng có Akai ở đây, khả năng cao là không còn nơi ẩn náu nào an toàn.

Chỉ còn duy nhất một nơi. Nó giống một kho vũ khí thu nhỏ hơn là nhà.

Đây là thành trì cuối cùng. Để đảm bảo không ai đột nhập, gã lắp đặt hệ thống kích nổ qua mạch điện thoại ở hai cánh cửa. Tay nắm cửa phải vặn đúng góc, trục phải xoắn đúng hướng mới kích hoạt được. Gã chỉ cần hai cuộc gọi kích nổ là đủ thổi bay bất kỳ kẻ nào bén mảng đến.

Xác nhận tạm thời an toàn, Gin đổi xe nhiều lần, đợi trời tối hẳn mới mò về chỗ ở. Căn phòng tối đen. Gã cẩn trọng lẻn vào bằng cửa sau, lục soát kỹ từng ngóc ngách mới dám thả lỏng.

Gin giật phắt chiếc cà vạt vướng víu và bộ tóc giả, đổ sụp xuống sofa.

Tách.

Ánh lửa bùng lên, mùi thuốc lá quen thuộc tràn ngập khoang mũi. Hai cổ tay gã bê bết máu khô. Đó là vết tích của việc gã tự tay rạch nát da thịt để móc cái chip định vị tởm lợm kia ra.

Gã bóc lớp máu đông, đầu ngón tay thọc sâu vào da thịt, máu tươi lại ứa ra từ vết thương lở loét.

Gã khẽ liếm vệt máu trên tay. Vị rỉ sét lan tỏa nơi đầu lưỡi, đây là máu thịt của gã, là sự tự do gã tự giành lại! Gin thực sự đã trở lại, sự hoang dại lóe lên trong mắt. Kẻ săn mồi ẩn mình trong bóng tối đã sẵn sàng quay lại cuộc chơi.

Gã nhả một ngụm khói. Ánh trăng hắt vào mắt gã, biến thành tia nhìn xảo quyệt và tàn nhẫn.

"Trò chơi bắt đầu rồi, Akai Shuichi!"

Các đặc vụ FBI thức trắng đêm, tinh thần rệu rã. Suốt cả ngày, họ quay cuồng trong biển thông tin bùng nổ.

Hàng loạt người có trang phục giống hệt nhau xuất hiện trên phố; vô số vé tàu xe đứng tên "Kurosawa Jin" đồng loạt được đặt; cảnh báo bom giả rải rác khắp nơi; nhân chứng giả báo án liên tục. Một núi thông tin rác dội xuống, nhưng họ vẫn phải căng mình xác thực từng chút. Áp lực và lo âu đè nặng lên tất cả.

Sự hỗn loạn ngoài kia như cười nhạo sự bất lực của FBI, khi chỉ một người cũng đủ lật tung cả hệ thống của họ.

Trái ngược với sự bận rộn của FBI, kẻ chủ mưu lại đang thong thả tắm rửa.

Nước đã nguội, giọt nước chầm chậm trượt khỏi bả vai. Lớp sương mù tan dần, gương mặt góc cạnh của gã hiện rõ trong gương.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày, Gin mới nhìn kỹ cơ thể tàn tạ của mình.

Vết bầm trên môi chưa lành, lằn xích ở cổ tay, cổ chân vẫn hằn rõ. Dấu vết hoen ố từ bụng lan xuống tận mắt cá, ngay cả lưng cũng không sót chỗ nào.

Gin chạm vào những dấu vết đó, nhưng đồng tử chợt co rút mạnh.

Cái gì thế này?!

Khác với vùng da bầm tím xung quanh, có một vị trí nhỏ vẫn mang màu da bình thường. Linh cảm xấu dội thẳng lên não. Gin ra sức cào cấu, thô bạo bóc lớp ngụy trang dính chặt vào da thịt.

Gã chết lặng. Thứ đang nằm trong lòng bàn tay gã rõ ràng là...

Một chiếc chip định vị!

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co