6
6
Thoát khỏi vụ nổ, xe của Akai cũng nát bét. Anh lao ra đường chặn một chiếc xe khác, thô bạo lôi tài xế xuống rồi nhảy vào ghế lái.
Anh gí súng vào trán hắn: "Câm mồm. Ngày mai nhận lại xe ở số 4 phố XX." Nói rồi, anh đạp ga phóng đi.
Muốn đuổi kịp Gin, anh buộc phải mạo hiểm đi đường tắt, chỉ mong Andre không để sổng mất gã.
Phía bên kia, Gin vẫn điên cuồng tháo chạy. Dù không thấy xe Akai qua gương, gã thừa biết anh không bỏ cuộc dễ dàng. Khoảng cách đến đích còn xa, gã phải diệt sạch Akai và đồng bọn để giành lấy tự do.
Chỉ có làm vậy, gã mới có thể sống bình thường!
Không hề giảm tốc, Gin đâm thẳng vào xe phục kích của Andre, rồi cua điệu nghệ lao đi trước khi đối phương kịp trở tay.
Cú tông bất ngờ khiến Andre loạng choạng. Ngay khi hắn định thần đuổi theo, giọng Akai đã vang lên trong bộ đàm:
"Bám theo, tôi đến ngay!"
Andre lập tức nổ máy. Về khoản đua xe, hắn quyết không chịu thua!
"Dạt vào lề ngay!"
Vừa dứt lời, một chiếc xe đầy vết cào xước lao từ bờ sông lên, bay ngang qua nóc xe Andre rồi đáp xuống đường.
Giữ nguyên vận tốc ở chế độ lái tự động, Akai đu người lên khung cửa sổ. Anh nhảy mượt mà sang nóc xe bên cạnh ngay khi hai xe áp sát, rồi lộn người ngồi vào ghế phụ của Andre.
"Hàng đâu?"
"Ghế sau."
Đó là súng bắn tỉa. Akai hội quân là để rảnh tay ngắm bắn. Anh chỉnh góc độ, khóa mục tiêu qua ống ngắm, phát đạn đầu tiên bắn nát gương chiếu hậu của Gin.
Gió thốc thẳng vào mặt làm tóc tung bay dữ dội, nhưng Akai vẫn bất động như con báo săn mồi. Phát đạn tiếp theo chỉ cần thấp xuống hai cm là sẽ găm thẳng vào đầu Gin.
Gin kinh hoàng nhìn lại, chiếc xe phía sau đã cách gã gần một cây số.
Hai tên đó đã hội quân!
Những phát đạn chuẩn xác nã tới từ khoảng cách quá xa, đây là lời giải thích duy nhất. Tình thế vô cùng ngặt nghèo. Khi Akai đã cầm súng, anh nắm chắc phần thắng. Nếu phát đạn tới trúng lốp, gã sẽ thua trắng.
Nhìn giao lộ trước mặt, Gin siết chặt tay lái. Gã quyết định chơi sát ván.
Gã chủ động giảm tốc. Khi khoảng cách chưa đầy 100 mét, Gin bẻ lái gắt, chiếc xe quay ngoắt 180 độ đối đầu trực diện.
Đoàng-
Đoàng-
Tiếng súng nổ cùng lúc.
"Argg..." Gin nghiến răng chặn tiếng thét.
Một phát đạn của gã bắn trúng bánh xe đối phương, nhưng phát còn lại đã bị Akai bắn trúng tay trước khi kịp bóp cò, đường đạn bị lệch hướng.
Dù sao mục tiêu đã đạt được. Gin nén đau khởi động xe, nhưng chiếc xe chỉ nhích được vài mét rồi chết máy hoàn toàn. Trong chớp mắt, khi tay trái Gin định chạm vào cò súng, một bóng đen đã lao qua cửa kính vỡ nát, đá văng súng và đè nghiến gã xuống.
Mắt Akai rực lửa giận, anh túm mái tóc rối bù của Gin nện mạnh vào khung xe.
Dù thảm hại, Gin vẫn nhếch môi: "Thích món quà ta tặng không, đặc vụ thân mến?" Gã bồi thêm: "Nhưng thế vẫn chưa đủ so với những gì ngươi đã ban cho ta!"
Tưởng Akai dùng tay trái nhặt khẩu súng để bắn mình, Gin né người giật phắt lấy, xoay họng súng nã thẳng vào Andre đang lao tới.
Đoàng!
Khoảng cách quá gần, viên đạn găm thẳng vào hông Andre, máu tuôn xối xả.
"Muốn chết à!" Akai bóp chặt cổ Gin, họng súng còn nóng hổi gí chặt vào trán gã.
"Ngươi... có chịu để ta chết không?" Cơn ngạt thở khiến giọng Gin khàn đặc.
"Tôi sẽ khiến em sống không bằng chết."
Đó là câu cuối cùng Gin nghe được. Một luồng điện tê dại quét qua cơ thể, ý thức gã chìm vào bóng tối.
.
Gin tỉnh dậy sau một giấc mơ dài khi bị tạt một thứ chất lỏng lạnh ngắt vào người.
Mùi vị buồn nôn, cảm giác quen thuộc và bóng tối, Gin thừa hiểu mình lại sa vào tay tên khốn đó.
"Bảy đặc vụ FBI và hàng chục người dân vô tội, gây ra tổn thất lớn như vậy, em quả là thiên tài. Còn gì không hài lòng sao? Em nên cảm ơn giới tính mới của mình đi. Dù xét về chi phí tổn thất hay giá trị nghiên cứu, họ buộc phải bảo vệ mạng sống của em. Loại thuốc đó chưa có mẫu thử thứ hai thành công, phải mất vài năm nữa mới sao chép hoàn hảo 'cơ thể' này của em. Đó là lý do em còn sống."
Gin thấy những lời lẽ cao đạo đó thật nực cười. Thứ duy nhất gã có thể ngạo nghễ là gã "vẫn sống", vậy mà bọn chúng nghĩ gã sẽ biết ơn sao?
"Nhưng em thực sự đã gây cho tôi quá nhiều phiền phức. Tôi phải kết thúc việc này nhanh để còn đi họp."
Sự kích thích của tin tức tố cùng những xúc cảm mơn trớn trên da thịt khiến Gin run lên bần bật.
Akai thản nhiên vuốt ve cơ thể trước mặt, chạm vào những vết thương do chính anh gây ra. Như một người tình dịu dàng, bàn tay kia trượt dần từ lưng Gin xuống, bất ngờ đâm mạnh vào nơi thầm kín đó.
Lối vào khô khốc bị xâm hại thô bạo chỉ đem lại cơn đau xé thịt. Akai tùy tiện khuấy đảo vài cái rồi rút ngón tay ra.
"Tôi sẽ không dùng chất bôi trơn để nới lỏng đâu. Vì đây là lần đầu làm chuyện này, tôi chỉ chuẩn bị cho em 1.5L thôi."
Giọng điệu của Akai ban phát ra như một sự ban ơn.
Cơn đau buốt từ phía sau truyền đến khiến toàn thân Gin co giật dữ dội, nhịp thở đứt quãng trở nên dồn dập, tuyệt vọng.
Mặc dù không nhìn thấy gì, Gin vẫn cảm nhận được điều bất thường. Tên khốn đó định làm gì?
Ngay khoảnh khắc ống kim loại đâm sâu vào hậu huyệt và chất lỏng bắt đầu tràn vào cơ thể, Gin lập tức nhận ra mùi vị đó; là rượu! Anh đang đổ thẳng rượu vào ruột gã!
Không giống như nước, rượu vừa tiếp xúc với niêm mạc nội tạng liền thiêu đốt như lửa hừng hực, cào xé thành ruột bên trong.
"Đừng động đậy," Akai lạnh lùng ra lệnh, tay không hề dừng lại.
Chất lỏng chậm rãi chảy vào trong. Cơn đau thấu xương tủy do cồn kích thích còn khủng khiếp hơn cả bản năng muốn bài tiết ra ngoài. Đùi và mông gã co giật vô thức, xích sắt căng bần bật, những đường gân xanh nổi mọc chằng chịt trên cánh tay tái nhợt.
Khi chiếc ống vừa được rút ra, Gin ngỡ mình không thể nhịn thêm được nữa, nhưng ngay giây tiếp theo, một vật thể cứng ngắc khác lại bị thô bạo nhét vào. Vật đó từ từ phình to bên trong, khiến Gin có cảm giác như dịch dạ dày sắp trào ngược lên tận cổ họng.
"Hah... Á!... Khụ..."
Tiếng thở dốc dồn dập không thể kìm nén được nữa, nước bọt rỉ ra từ kẽ hở của chiếc khăn bịt miệng không thể chặn kín.
"Nếu muốn nơi đó cả đời này không thể khép lại được, thì cứ việc tùy tiện nôn ra đi."
Gin gục chặt đầu. Gã không còn một chút sức lực nào để đối phó với Akai nữa. Toàn bộ thể xác và tinh thần của gã đã cạn kiệt chỉ để ép bản thân nuốt ngược tiếng rên rỉ và chống chọi lại sự tàn phá kinh hoàng phía dưới.
Akai Shuichi nhìn người đàn ông đang run rẩy cam chịu, chỉ để lại một câu lạnh tanh: "Chờ tôi về sẽ xử lý em sau," rồi quay lưng bước ra khỏi căn phòng âm u như hầm tra tấn.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co