Truyen3h.Co

[AkaiGin] Biến Đổi

5

kdiicutiquo


17:24, năm phút sau khi phát hiện chip.

Gin ngồi trên sofa, chiếc chip đặt trên bàn.

Phải thừa nhận Akai đã đi trước một bước. Chiếc chip ở cổ tay chỉ là mồi nhử, cái thực sự lại giấu dưới da lưng. Anh biết gã sẽ không để ý đến vùng sẹo đó...

Không, không đúng.

Anh thậm chí tính được việc gã ít khi săm soi cơ thể mình. Chính sự kiêu ngạo đó đã hại gã, bảo sao anh lại thả gã đi dễ dàng thế.

Gã đã bị dồn vào đường cùng. Tín hiệu này chắc chắn đang được Akai theo dõi. Dù phá hủy hay làm nhiễu, chỉ cần gã động vào chip, anh sẽ biết ngay. Bỏ trốn lúc này là hạ sách.

Đã hai ngày trôi qua nhưng xung quanh vẫn im ắng. Anh chưa hành động, hoặc đang có mưu đồ khác khi thả dây dài câu cá.

Anh muốn làm bá chủ, biến mọi người thành quân cờ để thao túng sao?

Nực cười.

Nếu vậy, gã sẽ lợi dụng chính sự kiêu ngạo của anh. Nơi này sẽ là điểm mấu chốt để gã lật ngược thế cờ.

21:30, bốn tiếng sau khi phát hiện chip.

Akai ngồi trong khu tập kết, bấm một dãy số báo cáo tình hình. Ann chuẩn bị báo thông tin về Gin, nhưng bằng một cách nói khác.

Có hai lý do để anh thả Gin lần này.

Một là, anh cần chứng minh Gin rất nguy hiểm để cấp trên thấy tổ chức coi trọng "mẫu thử" này thế nào. Anh muốn vạch rõ ranh giới và tuyên bố: Dù biến thành Omega, Gin vẫn là tên tội phạm sừng sỏ, mức độ nguy hiểm không hề giảm.

Hai là, anh phải giành quyền sở hữu Gin, quyền kiểm soát mọi thứ thuộc về gã chứ không chỉ là tờ chứng nhận rách việc kia. Anh cần chứng minh Gin luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình, và khi tất cả đều bất lực thì chỉ Akai mới trị được gã.

Với một con sư tử, bị nhốt trong chuồng kính làm trò tiêu khiển thì thà chết còn hơn. Anh muốn thấy sự hoang dại, kiêu ngạo của gã ngay cả khi bị xích. Anh muốn giữ "hứng thú" của mình.

Ít nhất thì Akai nghĩ thế.

Nghe báo cáo xong, cấp trên của anh khá kinh ngạc. Akai biết mình đã đạt được mục đích, bước tiếp theo sẽ dễ dàng hơn.

FBI lập tức cử một đội ba người đi cùng Akai, đồng thời lệnh cho nhóm ở gần tọa độ của Gin tiến hành trinh sát trước.

Không khí đặc quánh, cuộc săn lùng sắp bắt đầu.

22:03, bốn tiếng sau khi phát hiện chip.

Điện thoại tắt ngúm, màn hình tối đen.

Gin ngồi trong xe, máy tính đang truyền trực tiếp hình ảnh giám sát từ căn nhà.

Lũ khốn đó đã hành động. Giờ là lúc gã "vứt bỏ" nơi này, thành trì cuối cùng gã tự tay xây dựng.

Đây là một canh bạc lớn, đánh đổi bằng tự do và tương lai của gã.

22:28, đội đầu tiên tiếp cận nhà Gin.

Đội tiên phong gồm bốn người. Họ xuống xe từ sớm, đi bộ áp sát căn biệt thự. Khu này thưa dân, các nhà cách nhau khá xa. Tầng hai căn biệt thự vẫn sáng đèn, bóng người in rõ trên tấm rèm đóng chặt. Ngay sau đó đèn tắt, bóng người biến mất.

Căn nhà chìm vào bóng tối và im lặng tuyệt đối suốt mười phút. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ 30 đêm, Eile đoán Gin đã đi ngủ.

Mệnh lệnh là trinh sát và chờ viện binh, nhưng Eile quyết định hành động ngay. Anh để một người canh cửa sổ bên ngoài, số còn lại đột nhập vào trong kiểm tra.

Đội chia làm hai ngả. Ba người cẩn thận leo qua tường rào phía sau, áp tai vào cửa nghe ngóng rồi bẻ khóa lẻn vào.

Vừa vào nhà, một lối đi bên trái dẫn ra phòng khách, bên phải là cửa xuống tầng hầm. Đoán gã giấu gì đó dưới hầm, Eile bảo Collins bọc lót phía trên, còn mình cùng Merry xuống kiểm tra.

Cả hai sững sờ. Dưới hầm là một kho vũ khí thu nhỏ với đủ loại súng ống, đạn dược.

Nhận thấy lượng thuốc súng quá lớn, họ báo ngay về trung tâm, yêu cầu lực lượng chi viện tuyệt đối không nổ súng trong nhà. Sau khi kiểm tra lớp bụi để chắc chắn gần đây không có món đồ nào bị mang đi, cả hai lặng lẽ rút ra.

Gặp lại Collins, Eile nhận được tin nhóm tiếp ứng đã đến. Ba người họ làm đội tiên phong đột kích, số còn lại phục kích xung quanh chờ lệnh.

22:44

Akai không phục kích quanh biệt thự. Anh đoán Gin sẽ trốn thoát, hoặc căn nhà chỉ là mồi nhử. Anh chọn đón lỏng gã ở tuyến đường ngắn nhất.

Anh rút điếu thuốc. Ngay khi lửa vừa bật, cả bầu trời bỗng sáng rực. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Akai giật phắt tai nghe nhưng không kịp, màng nhĩ chấn động mạnh, máu tươi ứa ra từ tai.

Căn biệt thự chìm trong biển lửa, tiếng nổ phụ nối tiếp liên hồi.

Nhận ra trúng kế, Akai quay đầu lại. Quả nhiên, màn hình giám sát hiện lên bóng chiếc xe của Gin đang lao vút đi. Anh đạp lút ga đuổi theo, một tay đeo lại tai nghe cố gọi cho đội đột kích.

Không một tiếng đáp lại.

Với quy mô nổ đó, cơ hội sống sót bằng không. Chỉ một chiêu, bảy mạng người nằm lại. Đây là thất bại cay đắng của Akai.

22:43, một phút trước vụ nổ.

Ngay từ khi phát hiện chip, Gin đã bí mật gài bom điều khiển từ xa khắp nhà. Để FBI chủ quan, gã còn cố tình sắp xếp lại kho vũ khí dưới hầm. Vừa thấy bóng kẻ lạ qua camera, gã lập tức lái xe bỏ trốn.

Đúng như gã đoán, Akai chỉ vừa mới báo tọa độ gã cho FBI, nhờ vậy kế hoạch mới trôi chảy. Tiếc là camera không quay được Akai. Nhưng nhìn ba chiếc xe của FBI, gã đoán anh không vào nhà mà đang phục kích bên ngoài để tóm gọn gã khi lộ diện.

Mặc kệ Akai làm gì, Gin nhấn nút kích nổ rồi phóng xe đi.

Đường ra khỏi khu biệt thự là đường một chiều độc đạo. Ban đầu rất thuận lợi, nhưng Gin nhanh chóng nhận ra phía trước có chốt chặn. Gã lập tức bẻ lái sang hướng khác.

Akai phát hiện gã đã chạy!

Gin biết các chốt chặn sẽ liên tục xuất hiện, ép gã phải đi theo lộ trình Akai vạch sẵn. Ngón tay gã lướt nhanh trên bản đồ xe, khóe môi nhếch lên nụ cười.

Mục tiêu đã định.

Nhờ hệ thống rào chắn, Akai đã nhìn thấy xe của Gin. Đúng như anh tính toán, ở giao lộ tiếp theo, Gin buộc phải rẽ vì gặp chốt kiểm soát.

"Hừ, đây là..."

Không, khoảnh khắc nhìn bản đồ, Akai khựng lại. Tuyến đường này dẫn đến... Anh hiểu ra dã tâm của gã!

Nhưng đã quá muộn. Ngước mắt lên, trạm xăng đã ngay trước mặt.

Ánh đèn trạm xăng hắt qua cửa kính, soi rõ gương mặt đang phấn khích điên cuồng của Gin. Gã nổ súng bắn nát kính sau xe Akai, rồi bồi tiếp ba phát đạn thẳng vào cây xăng, tay kia vẫn giữ chặt tay lái tăng tốc. Phát đạn cuối cùng bắn nổ lốp trước bên phải xe Akai, khiến túi khí bung ra lập tức.

Đạn găm vào cột bơm xăng làm tóe lửa. Một vụ nổ hủy diệt võng lên trời, lửa lớn nuốt chửng mọi thứ.

Gin dùng cùi chỏ che mặt. Dù đã chủ động tạo khoảng cách, sức ép từ vụ nổ vẫn hất văng chiếc xe của gã lao về phía trước, kính xe vỡ vụn.

Mảnh kính găm đầy cánh tay, máu chảy ròng ròng nhưng Gin không màng đến. Gã nhìn vào gương chiếu hậu, điên tiết: Tại sao Akai vẫn sống?!

Bóng đen đang lao qua biển lửa phía sau chính là Akai Shuichi.

Anh đã đoán trước được ý đồ của Gin nên kịp bẻ lái sang trái để né trạm xăng. Giữ được mạng nhưng tình trạng cực kỳ thê thảm: hai tay bỏng nặng, ống tay áo dính lửa đã bị xé phăng; da thịt đầy vết cắt do mảnh kính, kinh hoàng nhất là một mảnh vỡ sượt qua chân mày, suýt làm anh mù mắt.

Máu chảy nhòe tầm nhìn. Akai biết mình bị thương rất nặng, nhưng lúc này không thể dừng lại. Anh rút ống adrenaline, đâm thẳng vào người để ép cơ thể lấy lại sức. Anh phải bắt bằng được Gin!

May thay tai nghe bên trái vẫn hoạt động. Akai lập tức liên lạc với Andre, yêu cầu thay đổi địa điểm và đẩy nhanh kế hoạch vây bắt.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co