1
Tác giả: Foggy2024
nguồn: ao3
Tóm tắt: Akai không hài lòng với việc nghe lén phương án tự sướng của đại ca mình.
—————
"Ưm... uh..."
Căn phòng yên tĩnh khiến âm thanh vọng ra từ tai nghe trở nên rõ ràng đến mức bất thường, và tiếng rên khàn ấy khiến Akai vô thức điều chỉnh lại tư thế ngồi. Dù chỉ có thể nghe, chuyện mà người đang bị anh nghe lén làm trong ngôi nhà an toàn kia lại hiện lên hết sức rõ ràng: anh quá quen thuộc với trạng thái của Gin mỗi khi gã phát ra những âm thanh như vậy. Những hình ảnh lướt qua trong đầu anh đều là cảnh thật đã từng xảy ra, chứ không phải tưởng tượng.
Những hình ảnh vụt qua trong đầu anh đều là ký ức thật, không phải tưởng tượng. Nhiều năm trước, lần đầu tiên của họ cũng diễn ra trong chính căn phòng này. Khi ấy anh đang xử lý vết thương ở chân cho đại ca thì bầu không khí dần trở nên nóng bỏng, cả hai đều ở sát mép cao trào. Điều khiến Akai bất ngờ là Gin hoàn toàn không phản kháng việc ở vị trí bên dưới để giải quyết tình huống. Ban đầu Akai còn dè dặt, nhưng sau khi nghe Gin nói: "Đừng đối xử với tôi như đàn bà," anh liền không còn kiêng nể gì nữa, chỉ muốn dồn ép Gin đến kiệt sức. Kể từ đó, mỗi lần lên giường, hai người họ luôn có một sự ăn ý ngầm, như thể được thúc đẩy bởi adrenaline. Nếu không vì sự việc bị bại lộ ngoài ý muốn, có lẽ Akai đã để bản thân tiếp tục trượt dài trên con đường ấy.
"Phss... ugh... uh."
Lớp vải giữa hai chân anh như nóng lên theo từng nhịp lên xuống theo giọng của Gin. Có lẽ anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều tương tự như Gin... Trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên trước mắt, anh gần như tưởng đó là Gin, hoặc là sắc vàng phản chiếu từ mái tóc của gã.
Khi âm thanh trong tai nghe dần lắng xuống, Akai cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thở dài một hơi thật sâu. Trong trạng thái như vừa "chết đi sống lại" ấy, anh bắt đầu suy ngẫm: tối nay là lần đầu tiên anh khởi động lại việc giám sát kể từ sự cố ở đèo Raiha, và việc nghe thấy bất kỳ tiếng động nào trong căn nhà an toàn vốn đã bị vô hiệu hóa từ khi anh bại lộ hoàn toàn nằm ngoài dự tính.
Theo lý mà nói, tổ chức sẽ không kích hoạt lại một căn cứ bỏ hoang. Vậy nên, tại sao hôm nay Gin lại quay trở lại? Ngoài việc... giải quyết vấn đề cá nhân của mình, Gin dường như chẳng làm được gì khác.
Vậy nên... liệu có khả năng Gin chỉ đơn giản là quay lại để hoài niệm quá khứ? Akai lập tức nghĩ ra một kế hoạch để thử phản ứng của "cộng sự" cũ. Anh chỉnh sửa một loạt dữ liệu trong hệ thống, và một lá thư từ FBI, thông báo về cái chết khi làm nhiệm vụ của "đối tác hợp pháp" của gã cùng với hướng dẫn nhận khoản bồi thường sẽ sớm được gửi đến căn nhà an toàn của Gin.
Anh muốn biết: Gin sẽ phản ứng thế nào khi nhận được lá thư ấy?
Việc liên lạc xuyên Thái Bình Dương quá kém hiệu quả, anh đã nghe lén hơn mười ngày, gần như quen với việc bám theo nhịp sinh hoạt của Gin vài ngày một lần, nhưng vẫn chẳng thấy điều gì bất thường. Cho đến một đêm khuya nọ, Gin trở về muộn hơn thường lệ. Trong tai nghe, Akai dường như nghe thấy âm thanh sột soạt của giấy bị lật; nếu anh không nghe nhầm, thì nó hẳn đang đọc:
"Gửi ngài Kurosawa,
Với sự tiếc nuối sâu sắc, chúng tôi phải thông báo rằng người cộng sự của ngài đã tử vong khi làm nhiệm vụ..."
Im lặng. Một sự im lặng kéo dài và bất thường.
Anh nghe thấy tiếng giấy bị xé, rồi tiếng ly chạm nhau lách cách, sau đó là một tiếng thở dài, tiếp theo là vài tiếng ho dữ dội và nôn nghẹn. Đến khoảnh khắc nghe thấy Gin lẩm bẩm một âm tiết nào đó, Akai gần như bật dậy lao thẳng ra khỏi cửa.
Anh chắc chắn Gin vừa gọi tên Rye.
Chiếc chìa khóa cũ của căn nhà an toàn vẫn còn sử dụng được. Khi mở cửa ra, thói quen xấu của người kia lập tức đập vào mắt: trên bàn là một chai rượu uống dở quá nửa, tàn thuốc rơi vương vãi, và mấy cục khăn giấy vo tròn có dính thứ chất lỏng đáng ngờ nằm dưới chân bàn. Nhưng theo một nghĩa nào đó, những thứ ấy cũng bộc lộ phẩm chất của người anh nhiều hơn, trung thành. Thuốc lá vẫn là Seven Stars mà gã hút bao năm nay, và rượu cũng chính là loại mà Gin đã thì thầm gọi tên qua thiết bị nghe lén: Rye.
Gin thì đang ngã vật trên ghế sofa, quần áo cởi dở, trông như đã bất tỉnh, có thể do kiệt sức, do say, do không nhận được hồi âm... hoặc có lẽ chỉ đơn giản là không muốn tỉnh.
Ngay cả khi đối mặt với một Gin như thế này, Akai vẫn khó mà không phản ứng. Anh cúi xuống, nhấc lên một lọn tóc của Gin, màu xám bạc ấy làm gã trông càng nhợt nhạt hơn, Akai thầm nghĩ; anh vẫn thích Gin với mái tóc vàng hơn.
Khi nhận ra chính trên chiếc ghế sofa này, Gin từng nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe và ánh nhìn mê mang ấy, Akai buộc phải thừa nhận anh không thể tiếp tục duy trì sự thù hận. Chính Gin là người đã ra lệnh bắn vào đầu anh, và bây giờ cũng chính Gin uống rượu đến mê man chỉ vì một tờ giấy báo tử.
Akai thở dài. À... xem ra anh cần rút kinh nghiệm; trong trận chiến cuối cùng không thể hành động nóng nảy, và nhất định phải để Gin sống, nếu không tương lai sẽ cô quạnh.
Tất nhiên, đó là chuyện của một ngày nào đó xa xôi. Còn đêm nay, anh vẫn còn rất nhiều thời gian để "giải khuây" cùng người cộng sự cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co