Truyen3h.Co

[AkaiGin] Đêm Thâu

2

kdiicutiquo



Đây là dáng vẻ của một căn nhà đã lâu không có người ở; lạnh lẽo, phủ đầy bụi bặm. Ngay khi bước vào phòng, Gin đã tự giễu bản thân, tự hỏi từ khi nào mình lại sa sút đến mức phải mượn cảnh vật để khơi gợi nỗi u sầu như thế. Dọn dẹp sơ qua một chút, Gin ra ban công hút thuốc, ánh mắt lơ đãng dõi theo những ánh đèn neon mờ ảo ngoài cửa sổ.

Lần đầu tiên gã gặp Rye cũng là vào một đêm sương mù dày đặc như vậy: sương khiến gã không thể xác định được vị trí của đối thủ, và trước khi kịp né tránh thì đã bị bắn trúng chân. Rye đưa gã về căn cứ an toàn này để xử lý vết thương, và mọi chuyện bắt đầu từ đó; không có lời giải thích rõ ràng nào. Vết thương cũ dường như lại nhói lên, Gin loạng choạng rồi ngã xuống ghế sofa. Những ngón tay gã lần theo vết sẹo trên chân, rồi trượt ra phía sau.

Gã nhắm mắt lại, tưởng tượng Rye đang vuốt ve những nếp gấp, cả hai đều có một lớp chai mỏng trên ngón tay bóp cò súng, nhưng Rye dường như luôn có thể chạm tới những nơi mà chính gã cũng không với tới được.

"Đau..."

Không khí trong khoang miệng khẽ rung lên, nhưng chẳng có ai đáp lại. Gin dùng tay còn lại dụi vào khóe mắt, song không có giọt nước mắt nào rơi xuống, chỉ có một vết sẹo do Akai để lại.

Mà chẳng phải tình cũ cũng giống như vết thương cũ sao? Chẳng phải Rye cũng là một vết nứt bị chôn sâu trong cơ thể gã ư?

Sau đêm đó, Gin ở lại căn cứ an toàn này. Nhưng dù nơi đây có trông bình thường đến đâu, thì cũng không nên có bất kỳ lá thư nào được gửi tới. Khi nhìn thấy nhãn trên phong bì, gã đã có một cảm giác bất an; đến lúc mở thư ra và nhìn thấy dòng tiêu đề, hơi thở gã gần như nghẹn lại, gần như không có ai biết tên thật của gã.

Kính gửi ngài Kurosawa,

Với sự tiếc nuối sâu sắc, chúng tôi xin thông báo rằng người cộng sự của ngài đã tử vong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...

Tay Gin run lên không kiểm soát khi xé nát lá thư, một cơn run rẩy mà một tay bắn tỉa không bao giờ được phép mắc phải. Gã không biết mình cần một điếu thuốc để trấn tĩnh, hay một ly rượu để buông bỏ sự tỉnh táo. Trong ánh lửa chập chờn của chiếc bật lửa, gã như thấy lại vụ nổ và biển lửa trên con đèo Raiha. Một làn khói sặc lên cổ họng, dạ dày gã bắt đầu bỏng rát.

Gin nghĩ rằng mình hận Akai; trái tim gã đã chết cùng anh ba lần.

Lần thứ nhất là khi thân phận nằm vùng của Rye bị bại lộ và anh phản bội.

Lần thứ hai là khi chính gã ra lệnh cho viên đạn xuyên qua đầu Akai.

Và lần thứ ba là bây giờ, khi gã chính thức được thông báo về cái chết của Akai, và bị trao cho thân phận của một kẻ góa bụa.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, gã bật khóc thành tiếng, khi gương mặt của Rye dần trở nên rõ ràng hơn giữa làn sương mờ trước mắt. Gin bắt đầu dùng ngón tay đang chọc vào chính mình, gần như mang tính hủy hoại, trong đầu vẫn tràn ngập hình ảnh Rye đè lên người gã, nhịp tim rắn chắc dội vang trong lồng ngực. Gã như đang mơ trong trạng thái tỉnh táo, hết đêm này qua đêm khác, đôi mắt của Rye chiếm lĩnh một miền mộng cảnh mà trước giờ gã chưa từng trải qua.

"Rye..."

Gin vô thức gọi tên, không hề hay biết rằng người lắng nghe lại khắc ghi tiếng gọi ấy vào lòng.

.

"Gin, mở mắt ra mà nhìn..."

Một giọng nói quen thuộc lơ lửng trong không khí. Gin gượng ép mở mí mắt. Là mơ sao? Không, cảm giác bị lấp đầy từ phía sau nói cho gã biết, đây là hiện thực.

"Gọi tôi bằng tên," người kia ra lệnh.

Cơ thể Gin căng cứng, gã thốt ra một âm tiết duy nhất:"R... Rye."

"Không. Là tên thật, không phải mật danh."

Thật mỉa mai, gã từng nói rằng mình không thể nhớ tên của người chết, vậy mà giờ đây, đối phương lại yêu cầu cái tên của một người đang sống. Còn giãy giụa làm gì nữa? Gin không còn lựa chọn nào khác, đành phải cất tiếng lần nữa...

"Sh... Shuuichi..."

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trong khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, gã nghĩ: vẫn là gương mặt ấy trước mắt, vậy mà người gã yêu đã chết, còn kẻ thù thì vẫn sống, thật không công bằng.

Nhưng kỳ lạ thay, đó lại là đêm đầu tiên sau nhiều ngày, Gin có thể ngủ một giấc yên ổn.

Sáng sớm, Gin mở mắt ra liền thấy thủ phạm khiến toàn thân gã đau nhức như sắp rã rời đang nằm ngay bên cạnh, trên chiếc gối của mình. Không buồn nói một lời, gã vươn tay mò mẫm trên chiếc bàn đầu giường.

"Dậy rồi à? Sao thế?" Akai hỏi, quay sang khi nghe thấy tiếng động.

"Tìm súng của tôi."

"Thứ đó tôi ném đi từ lâu rồi." Akai kéo gã vào lòng. "Đừng ép bản thân quá. Thừa nhận rằng em cần tôi khó đến vậy sao?"

Ánh sáng xuyên qua khe rèm chiếu vào phòng khiến Gin cảm thấy chói mắt một cách khó chịu. Sương mù đã tan, chẳng còn chỗ nào cho cảm xúc trốn tránh nữa.

"...Đừng để tôi gặp lại anh lần nữa." Gin giãy khỏi vòng tay Akai, đứng dậy và mặc quần áo gọn ghẽ chỉ trong một động tác.

"Thật sự không định suy nghĩ lại sao? Đại ca, em nghĩ tôi còn cơ hội để nuôi tóc dài lại không?"

"Câm miệng. Dù anh có nhuộm tóc hồng thì cũng vô dụng thôi." Gin tức giận đóng sầm cửa rồi bỏ đi.

.

"Tôi nghe nói dạo này đại ca cô nuôi một nam sinh viên đại học làm tình nhân à?" Chianti buôn chuyện tại một buổi tiệc ở xưởng rượu, lúc Gin không có mặt.

"Đừng nhắc nữa. Nếu không tận mắt thấy thì tôi cũng không tin nổi gu của đại ca mình lại xuống cấp đến mức này. Trời đất ơi, tóc hồng, mắt hí." Vodka lắc đầu.

"Tôi thấy từ sau khi Rye chết, đầu óc hắn có vấn đề rồi." Chianti vừa nói vừa gõ gõ lên thái dương.

"Im đi, lo chuyện của mình đi." Vermouth đột ngột xuất hiện từ phía sau, khiến cả hai lập tức im bặt. Dĩ nhiên, họ chẳng có cơ hội nào nhìn thấy nụ cười thấu suốt nơi khóe môi của người phụ nữ bí ẩn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co