Truyen3h.Co

[AkaiGin] [Fic dịch] We will eventually

Chương 1

themightyryo

Tên fic: We will eventually
Tác giả: Ngài kim nhật dục lai điểm đường? (Hôm nay bạn có muốn thêm một chút đường không?) aka Sweetslover79 - https://415204869.lofter.com/
Link gốc: https://415204869.lofter.com/?page=2&t=1739538802192
Pairing: Akai Shuichi/Gin
Fandom: Detective Conan | Case Closed
Rating: M
Tình trạng: Đang tiến hành
Người dịch: R aka Admin fanpage AkaiGin - Rượu mạnh, thuốc lá, nòng súng, kẻ thù và người yêu -> Qua chơi với t nha 🙂
Lưu ý: Nhiều thiết lập riêng tư, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các thiết lập nhân vật của phe Đỏ và Đen, cấu trúc của Tổ chức Áo Đen, kết thúc của phe Đỏ và Đen, v.v. Dòng thời gian là tại thời điểm hiện tại trong thế giới Conan.

Chương 1:

Trời đổ mưa lớn từ chín giờ tối. Trước đó, chỉ là những hạt mưa lất phất nhẹ nhàng. Sau một tiếng sấm vang trời, tựa như một thùng gỗ cũ chứa đầy nước cuối cùng cũng vỡ tung dưới sức nặng, những cột mưa tuôn trào từ các kẽ hở trên những đám mây, ào ạt trút xuống.

"Trời mưa to quá," Tiến sĩ Agasa thở dài với Haibara Ai, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những tán cây đung đưa trong gió và dòng nước đã đọng thành vũng trên đường. Tokyo vốn hay mưa, nhưng hiếm khi nào cuối thu lại có cơn mưa dữ dội đến vậy.

Những chiếc lá khô héo, chẳng còn chút sức sống, bị gió và mưa lớn cuốn phăng đi. Nước mưa chen chúc chảy vào các cống thoát nước trên đường, một phần bị cuốn trôi, phần nhiều lại chất thành đống ngay tại điểm đầu của hệ thống thoát nước, căn bản là nguyên nhân gây ra tình trạng ngập úng đô thị.

Haibara Ai ngồi bên quầy bar, tay gõ lạch cạch trên máy tính. Những nhà nghiên cứu từng học ở Mỹ ít nhiều vẫn giữ thói quen nghiên cứu từ xứ sở đó. Uống cà phê và thức khuya là lựa chọn thường nhật của họ. Nghe tiếng thở dài của Tiến sĩ, cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thật mưa rất to, giống hệt như cơn mưa lớn ngày cô trốn thoát khỏi tổ chức. Có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được cơn mưa ấy. Bộ quần áo không vừa vặn, thấm nước trở nên nặng trĩu, sức lực của một đứa trẻ chẳng thể chống đỡ nổi lâu. Không có giày, làn da cô trông như vừa bị bỏng vì tác dụng của thuốc, những vết sần sùi trên đường hóa thành mảnh kính vỡ và đinh ba gai nhọn, cọ xát đau đớn dưới bàn chân. Nhưng cô không dám dừng lại dù chỉ một giây, sợ rằng nếu dừng chân, ngay khoảnh khắc tiếp theo, gã đàn ông giống như cơn ác mộng sẽ xuất hiện sau lưng, dí khẩu Beretta vào đầu cô.

Gã đàn ông kinh khủng từ địa ngục ấy mang theo mùi máu tanh và sự mục rữa – không phải mùi, mà là cảm giác. Gã là một con quỷ toàn diện, một Satan thực thụ. Chỉ cần đến gần, người ta lập tức có thể cảm nhận được. Đúng vậy, ngay lúc này đây! Đồng tử của Haibara Ai co rụt lại trong chớp mắt, cơ thể cô run lên dữ dội. Gã đang đến, gã ở rất gần, càng lúc càng gần hơn.

Một tia chớp lóe lên trên bầu trời, soi sáng bóng người đang chậm rãi bước đi trong đêm mưa tối tăm không trăng không sao. Vài giây sau, tiếng sấm vang rền, át đi âm thanh đôi giày gót sắt của Gin giẫm lên vũng nước. Gã rẽ từ con hẻm, dừng lại trước cửa ngôi nhà số 21, khu 2, phố Beika. Ánh mắt gã dừng lại vài giây trên tấm biển ghi chữ "Kudo", rồi gã giơ tay phải, nhấn chuông cửa. Có lẽ vì quá sốt ruột, hoặc sợ người trong nhà không nghe thấy, gã vội vàng nhấn thêm hai lần nữa.

Subaru Okiya – không, phải là Akai Shuichi mới đúng – nghe tiếng chuông cửa mà thấy hơi lạ. Trước khi rời đi, vợ chồng nhà Kudo đã nói họ phải xử lý một số việc ở Mỹ, ít nhất nửa tháng mới trở lại. Mới chỉ năm ngày trôi qua, chẳng lẽ là người khác? Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống qua khe rèm. Đôi mắt vốn híp lại để ngụy trang đột nhiên mở to khi chạm phải ánh bạc quen thuộc. Tim anh đập thình thịch, theo thói quen cơ thể, anh lập tức né sang một bên để che giấu bóng người. Anh dừng lại vài giây, hít thở gấp gáp để cung cấp oxy cho lượng adrenaline đang tăng vọt, rồi nhanh chóng quan sát xung quanh gã và nhận ra không có thành viên nào khác của tổ chức đi cùng.

Lẽ nào anh đã bị lộ? Không, không thể nào. Nếu bị lộ, gã sẽ không đến một mình. Dù có đến một mình, gã cũng chẳng thể đàng hoàng nhấn chuông cửa như vậy. Hơn nữa, Bourbon và Kir chưa gửi bất kỳ tin tức nào. Kênh thông tin của tổ chức không thể kín đến mức gã đến giết anh mà không ai hay biết. Thêm vào đó, dù gần đây anh sống khá thoải mái, cũng không đến mức chậm chạp đến độ không nhận ra có người đứng ngay trước cửa. Nếu anh chẳng cảm thấy chút sát khí nào, chỉ có thể kết luận rằng gã không có ý định giết anh lúc này.

Những ngón tay Gin nhấn chuông được bao bọc bởi đôi găng tay da tinh xảo. Không ai thấy được rằng bên trong lớp găng, các ngón tay gã đang run lên theo nhịp thở. Nhưng gã biết, chiếc áo khoác cashmere cao cấp tuy ấm áp nhưng không chống thấm nước. Gã đã đi bộ hoặc chạy liên tục hơn một giờ dưới mưa. Bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào người, bị gió lạnh cuối thu thổi qua, nếu không tìm được chỗ trú gió tránh mưa, gã có thể chết thật. Với ý thức mơ hồ, gã liên tục nhấn chuông thêm vài lần. Ả Vermouth chết tiệt kia không nói rõ ai đang ở đây, đèn trong nhà cũng không bật, có lẽ chẳng có ai. Nếu hai phút nữa không ai ra mở cửa, gã đành phải rời đi tìm cách khác.

"Gin," Akai Shuichi lẩm bẩm cái tên ấy rồi bước xuống cầu thang. "Hắn đang tìm ai vậy?" Anh không rõ tâm trạng mình lúc này ra sao. Sự căng thẳng và hoảng loạn ban nãy khi thấy Gin đã phần nào tan biến. Ngọn lửa tò mò đang cháy trong anh, thúc đẩy anh quên đi sự an toàn của bản thân. Khi đặt tay lên điện thoại chỗ chuông cửa, anh thậm chí còn hít sâu hai lần trước khi trả lời.

"Ai đấy?" Giọng Subaru Okiya vang lên qua loa – đó là câu nói bình tĩnh nhất mà Akai cố gắng kìm nén sự phấn khích để ngụy trang, sợ rằng chỉ cần nói thêm một âm tiết, anh sẽ để lộ thân phận ngay.
"Gin đây, Vermouth bảo tôi đến, mở cửa đi." Gã nói tên mình, giải thích lý do, rồi ra lệnh. Gã đàn ông này có thể giải thích chuyện kịch tính như gõ cửa nhà người khác giữa đêm chỉ trong ba câu, nhưng khi thực hiện ám sát, lời gã nói lại như thể những câu đố khó nhằn nhất. Akai thầm phàn nàn trong lòng, đẩy cửa ra. Anh bật đèn ở hành lang, cầm ô rồi mở cửa chính, sẵn sàng tiếp đón vị khách không mời này.

Nghe tiếng cửa mở, Gin bước hai bước, dùng tay phải đẩy cánh cổng sắt nặng nề. Cảm giác ướt át qua lớp găng tay không quá rõ ràng, nhưng cái lạnh vẫn thấm vào bên trong. May mà gã chưa mất nhiệt đến mức có thể so sánh với kim loại trong đêm. Vừa bước qua cổng, gã cảm nhận được ánh sáng chiếu lên người. Ngước lên, một người đàn ông đeo mặt nạ da đứng ở cửa với chiếc ô trên tay. Thật phiền phức. Đám tay sai của ả ta cũng đáng ghét như chính ả vậy. Điều duy nhất đáng khen là kỹ năng cải trang của hắn giống hệt ả, giúp gã dễ nhận ra hơn. Lẽ nào đó là lý do gã được dẫn đến đây?

Trước khi Gin kịp nghĩ thêm về mối quan hệ giữa người đàn ông này và Vermouth, gã lại cảm thấy chóng mặt. Gã đứng yên, nghiến răng, thầm rủa trong lòng. Tay cầm khẩu Beretta xoa lên bụng. Cơn đau dữ dội khiến gã tỉnh táo hơn một chút. Cục máu đông vừa mới đóng lại lại vỡ ra vì cử động thô bạo của gã, các mao mạch khắp nơi lại rỉ máu, nhuộm đỏ tay và khẩu súng. Máu chảy theo đường xương ngón tay, bị nước mưa pha loãng, hòa lẫn rồi tụ lại ở cổ tay, nhỏ xuống đất từng giọt.

Động tác của Gin rất nhanh, biểu cảm trên mặt không thay đổi nhiều, chỉ khẽ cau mày khi cơn đau ập đến. Akai Shuichi không thể không kinh ngạc trước cảnh này. Người tình của gã tàn nhẫn với người khác, và khi tự hành hạ mình, gã cũng đáng sợ không kém. Anh quan sát qua ánh sáng từ hành lang. Dù không nhìn rõ qua màn mưa, anh vẫn có thể thấy được ba vết thương rõ ràng: một ở bụng – không biết là do đạn hay dao, một ở bắp tay trái xuyên qua, và một ở chân phải, có vẻ là vết đạn, viên đạn có lẽ vẫn còn găm trong người, nếu không gã đã chết từ lâu rồi. Với những vết thương như vậy, xem ra gã không đến để gây rắc rối cho anh. Nhưng tại sao Vermouth lại dẫn Gin – kẻ gần như không còn khả năng kháng cự – đến chỗ anh? Chẳng lẽ để ả ta thỏa nguyện, cho gã gặp lại anh lần cuối trước khi chết, giải tỏa nỗi tương tư?

"Anh là tay sai của ả ta?" Gin cảm nhận ánh mắt dò xét của người đàn ông, sự khó chịu tăng thêm vài phần.

Akai Shuichi đã bước đến bên Gin, cầm ô che mưa gió cho gã một cách lịch thiệp. "À, chúng tôi ít khi gặp nhau." Đây là sự thật, họ chỉ gặp có vài lần.
"Làm ơn chuẩn bị rượu, dao, kim chỉ cho tôi. Có băng gạc thì càng tốt." Gin nói ngắn gọn nhu cầu của mình, nhấc chân bước lên bậc thang. Cơn đau từ vết thương khiến động tác gã chậm chạp, nhưng khuôn mặt và đôi mắt lạnh như băng, chẳng ai đoán được gã đau đớn thế nào.

"Với trạng thái hiện tại của anh, đi bác sĩ chẳng phải tốt hơn sao?" Akai Shuichi chân thành đề nghị. Anh không tưởng tượng nổi một người thuận tay trái làm sao khâu vết thương ở tay trái bằng tay phải. Anh cũng không biết viên đạn ở chân gã có chạm tới động mạch không. Nếu vội vàng lấy viên đạn ra, gã sẽ chết vì mất máu. Nếu vết thương ở bụng tổn thương nội tạng mà không được xử lý đúng cách, gã cũng sẽ chết. Nếu không khử trùng kỹ mà bị nhiễm trùng, gã vẫn sẽ chết. Akai Shuichi nghiêm túc cân nhắc liệu vợ chồng Kudo có phiền lòng nếu có ai đó chết trong biệt thự của họ không, dù theo nghĩa thông thường, Gin thực sự một trăm ngàn lần đáng chết.

Gin đã bước vào hành lang, đá đôi giày ra, tiếp tục đi vào trong, mắt quét qua từng inch ngôi nhà, xác nhận không có bẫy hay thiết bị gì khác. Quan hệ giữa gã và ả Vermouth không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức ả hại gã. Đã nói vậy, gã nghĩ có thể tin tưởng nơi này. Hơi ấm trong phòng khiến gã thả lỏng đôi chút. Gã nhìn người đàn ông trong bộ đồ da, nói: "Không, cứ làm theo lời tôi."

"Thật sự không ổn đâu. Nếu anh làm máu vương khắp nơi rồi chết trong nhà, tôi sợ chủ nhà sẽ để ý đấy." Akai Shuichi theo sau, bước đến cửa phòng khách, vào trước bật đèn cho gã.

Gin phớt lờ lời khiêu khích hay nguyền rủa của anh. Thực ra, do mất máu, căng thẳng tinh thần và đi bộ đường dài, gã gần như không còn sức để nói. Nếu không vì khát vọng sống sót, gã đã ngã bên vệ đường chờ chết rồi. Gã vội vã bước tới sofa, và khoảnh khắc cơ thể chìm vào lớp đệm mềm mại, gã ngất đi.

Akai Shuichi đứng bên sofa, nhìn Gin bất tỉnh, trong đầu nghĩ rằng người này thật sự khó đối phó theo mọi nghĩa. Theo logic, anh nên thông báo cho cấp trên, đưa gã đến bệnh viện giám sát, làm theo quy trình tư pháp bắt giữ, xin Nhật Bản dẫn độ, đưa gã về FBI thẩm vấn. Dù luật pháp hiện đại không ủng hộ tra tấn, với tội phạm cấp độ như gã, dùng vài biện pháp bất thường cũng có thể hiểu được – đó là điều anh nên làm, không chút do dự. Tiếc rằng anh là con người, không phải máy móc được lập trình, mà con người thì có dục vọng ích kỷ.

Anh thật sự muốn tự tay bắt Gin, hoặc tự tay giết gã, nhưng đó phải là trận chiến lớn, cả hai đấu đến kiệt sức, cận chiến, hoặc anh thắng mà chết, hoặc gã thắng mà chết; hoặc là cuộc đấu trí chưa từng có, cả hai vắt kiệt tâm trí, dốc sức dụ đối phương vào bẫy, cho đến khi cùng đánh lá bài cuối, kẻ thua tự sát. Dù thế nào cũng không nên như bây giờ, lợi dụng lúc đối phương không phòng bị, không khả năng kháng cự. Điều này quả là một sự lãng phí đối với một đối thủ hiếm có như vậy.

Anh lấy hộp thuốc lá từ túi ra. Lớp nhựa bên ngoài bị nhàu nhĩ theo cử động, phát ra tiếng sột soạt không ai để ý trong tiếng mưa. Anh rút một điếu, châm lửa. Nhựa đường và nicotine giúp anh thư giãn rất nhiều. Khói thuốc nhanh chóng lan tỏa trước mặt. Anh nhìn Gin trên sofa. Đây là lần đầu anh nhìn gã gần đến vậy. Khi còn trong tổ chức, anh bị lộ trước khi kịp hợp tác với gã trong nhiệm vụ. Sau đó, anh chỉ thấy gã qua kính ngắm súng bắn tỉa. Anh tiến đến vài bước, rút ngắn khoảng cách đến mức nguy hiểm, rồi ngồi xuống sàn, tựa vào bàn cà phê, điều chỉnh tầm nhìn ngang bằng với Gin đang bất tỉnh.

Anh nhìn gã.

Làn da Gin rất trắng, trắng đến mức trông không khỏe. Có lẽ vì nhiều năm không thấy ánh nắng. Lông mày và lông mi cùng màu bạc như tóc gã. Có thể gã sinh ra thiếu gen tổng hợp sắc tố. Phải nói rằng Gin rất đẹp, đặc biệt là lúc này, khi đôi mắt khép lại, ánh nhìn hung dữ và sắc bén không còn, hàng mi dài khẽ run theo nhịp thở yếu ớt, bóng nhỏ trên khuôn mặt cũng nhấp nhô theo. Mũi gã rất thẳng, mang cảm giác sắc bén khiến người ta xa cách. Môi gã mỏng, khóe môi dù trong cơn hôn mê vẫn hướng xuống, cho thấy con người này không dễ gần. Nhưng mái tóc bạc dài mềm mại lại làm mờ đi mọi đường nét sắc nhọn, khiến gã tỏa ra ánh hào quang bạc.
Akai Shuichi gạt tàn thuốc cháy, hút thêm một hơi. Anh lấy điện thoại từ túi, gõ màn hình hai lần, đặt thông tin liên lạc của James giữa màn hình, khẽ cười. Bắt được kẻ rắc rối này dễ dàng thế sao nổi, James chắc chẳng tin đâu.

Mưa ngoài kia dường như nhẹ bớt, nhưng sấm chớp lại dày hơn, cảm giác như chẳng định ngừng. Akai Shuichi hút thêm một hơi thuốc, ánh mắt lại dán vào Gin. Tay trái gã buông thõng trước người, các ngón tay lỏng lẻo đặt trên khẩu Beretta. Khẩu súng đã tuột khỏi tay khi gã mất ý thức, giờ nằm trên sofa cùng chủ nhân. Vết thương ở bụng vẫn rỉ máu vì hành động thô bạo vừa nãy. Bộ quần áo thấm nước không còn chịu nổi máu nữa, hòa với mưa, in lên sofa, một phần nhỏ xuống khẩu súng. Liệu khẩu Beretta này có tự hỏi sao máu nó uống hôm nay lại có vị khác thường?

Thực ra, nếu cứ để gã ở đây, nhiều nhất một hai ngày gã sẽ tự chết. Không cần nghĩ nhiều. Khi đến đây, gã đã không thể cứu nổi rồi. Báo tin gã chết cho James lúc đó cũng không tệ. Ít nhất anh không phải thấy con người kiêu ngạo này tan vỡ dưới các dụng cụ tra tấn hiện đại. Chỉ mình anh được thấy đôi mắt gã đầy hận thù và run rẩy vì sợ hãi, đúng không, Gin? Anh nhớ lần đầu thấy Gin qua kính ngắm. Khi đó, gã đẹp hơn vẻ tiều tụy bây giờ rất nhiều.
Anh gạt thêm một mẩu tàn thuốc, ánh mắt rơi xuống vết sẹo trên xương gò má Gin. Lớp da mới lên sẹo nhạt màu hơn chút so với nước da trắng lạnh của gã, có lẽ do phản chiếu ánh sáng. Anh nhìn một lúc, gần như không kiềm được mà nghiêng người, chạm vào khiếm khuyết duy nhất trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Mu bàn tay anh chạm vào mái tóc bạc mềm mại, cảm giác ẩm ướt để lại cái lạnh trên tay, còn dưới đầu ngón tay là làn da ướt tương tự, chỉ ấm hơn tóc một chút. Có vẻ gã không cầm cự nổi một ngày, mỗi giây anh nghĩ, sự sống của Gin lại trôi đi.

Nếu gã bị bắt vào tù, mái tóc này sẽ phải cắt đi, Akai Shuichi chợt nghĩ. Tóc đẹp thế này, thật đáng tiếc. Khoảnh khắc ấy, anh bị những sợi bạc mảnh như mạng nhện quấn lấy, bóng tối tinh vi trong lòng cuối cùng cũng bị kẻ nguy hiểm này đánh thức。 "Gin," anh dùng chút lực vuốt ve vết sẹo, nhấm nháp cái tên đơn âm tiết trong miệng, "Ngươi còn chưa gặp ta, tuyệt đối không được chết."

Anh quay người, dập điếu thuốc, gạt thông tin liên lạc của James khỏi màn hình, gọi cho một đồng nghiệp tương đối độc lập, nhờ tìm một bác sĩ đáng tin cậy. Sau khi đồng nghiệp đưa bác sĩ đến, anh nói đó là chuẩn bị cho một chiến dịch và phòng hờ, rồi tiễn người đi mà không cho vào.

Bác sĩ theo Akai Shuichi vào một phòng ngủ, kiểm tra sơ qua vết thương của Gin. Akai Shuichi nói: "Chữa cho anh ta. Cần gì cứ nói, tôi sẽ lo."

Bác sĩ dường như biết mình vừa nhận một công việc có thể mất mạng nếu không cẩn thận, không do dự mà nói thẳng: "Anh ta cần phẫu thuật. Hãy đưa đến phòng khám của tôi."

Nghe giọng điệu này, Akai Shuichi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất vẫn còn hy vọng. Dù giờ di chuyển gã vẫn nguy hiểm, so với mất mạng thì vẫn chấp nhận được. Anh không nói nhiều, bế Gin ra xe, đặt lên ghế sau. Gã đã bất tỉnh gần nửa giờ, nếu không được điều trị hiệu quả, dù cứu được cũng có thể để lại di chứng. Đã quyết định cứu, phải để gã sống lại khỏe mạnh. Akai Shuichi bất chấp an toàn giao thông trong mưa lớn, đạp ga hết cỡ, phối hợp với bác sĩ đưa Gin lên bàn mổ. Dù là phòng khám nhỏ, nhưng đã dám yêu cầu đưa Gin đến, chắc chắn có khả năng chữa trị.

Anh chờ ngoài rèm, chẳng bao lâu bác sĩ bước ra, giọng gấp gáp: "Nhóm máu của anh là gì?"

"B," Akai Shuichi không hỏi tại sao, anh biết Gin cần máu, nhưng không chắc có dùng được không.
"Lại đây." Bác sĩ rõ ràng thở phào.

"Cứ truyền đi. Không kịp xét nghiệm đâu." Bác sĩ ra lệnh, y tá mang kim lấy máu đến. Cô thuần thục thêm chất chống đông, khử trùng đơn giản rồi đâm vào tĩnh mạch anh.

"Anh ta mất máu nhiều quá. Có thể cần lấy thêm chút nữa. Anh ổn không?" Bác sĩ không ngẩng lên, vẫn tập trung xử lý vết thương ở bụng.

Akai Shuichi cảm thấy đây là một trải nghiệm rất mới mẻ. Anh chưa từng truyền máu trực tiếp. Nhìn máu mình dần đầy kim, anh biết nó sẽ sớm chảy vào cơ thể người khác, cứu lấy mạng sống đang chênh vênh ấy. Cảm giác cống hiến mãnh liệt và ý thức rằng máu anh sẽ chảy trong cơ thể gã khiến anh cảm thấy gắn kết với cuộc đời người này. Dù đã nhìn gã nhiều lần qua kính ngắm, đây là lần đầu anh gặp được người tình của mình.

"Không sao, cứ làm đi." Anh quay đầu nhìn Gin, mái tóc bạc dài trải trên bàn mổ, vài sợi buông xuống như thác nước rơi từ vách đá, hay như câu thơ nổi tiếng của Trung Quốc, tựa sao băng rơi xuống từ bầu trời. Anh không biết mái tóc này có gì mê hoặc, chỉ cảm thấy giờ này phải cứu gã bằng mọi giá.

Sau khi lấy 10 ống máu, bác sĩ bảo dừng lại. Akai Shuichi sợ bác sĩ chỉ lo cho mình, nói: "Tôi ổn."
"Vậy là đủ rồi," bác sĩ đáp. "Nếu viên đạn lệch thêm chút nữa, dù rút cạn máu anh cũng không cứu nổi."
Anh im lặng một lúc, rời đi sau khi nhận lệnh của bác sĩ. Ngồi trên ghế cách phòng phẫu thuật một tấm rèm, anh nhắm mắt chợp mắt, đầu óc tràn ngập hình ảnh của Gin – Gin trong kính ngắm, Gin lái xe, Gin nói chuyện, Gin ngất trên sofa, Gin nằm trên bàn mổ... Anh không nhịn được mà xoa thái dương, Gin này mạnh quá, chẳng uống mà anh vẫn say.
Một giờ nữa trôi qua, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra từ sau rèm, nhét cho anh một đống thuốc glucose và kháng viêm. "Xong rồi, đưa anh ta đi đi, hai túi kháng viêm mỗi ngày, glucose thì tùy anh."

Akai Shuichi liếc đống thuốc rõ ràng là được kê đơn quá mức, không nói gì thêm. Anh quẹt thẻ, chủ động trả gấp đôi viện phí. Anh không có ý gì khác, số tiền này là để mua sự im lặng. Anh không muốn ai biết về Gin.

Akai Shuichi lại đưa Gin ra xe, nhưng gã vẫn đang ngủ. Khi bế gã đặt lên chiếc giường mềm lại, anh thấy Gin khẽ cau mày, có lẽ đang hồi tỉnh. Anh dành cả đêm còn lại trong tiếng mưa, khói thuốc, và nhìn Gin. Nếu anh còn tự lừa dối mình rằng cứu Gin chỉ vì lí do nhân đạo, dù có giao gã cho FBI thì anh vẫn cứu, thì bây giờ việc giấu gã đi là hành vi hoàn toàn nhằm mục đích cá nhân.

Khi trời hửng sáng, Akai Shuichi hút xong điếu thuốc cuối cùng trong hộp. Anh bóp nát tàn thuốc, vào bếp pha một tách cà phê đen đậm. Hôm nay chắc chắn là một ngày không yên bình, anh cần chút caffeine để tỉnh táo.

Mưa cuối cùng cũng ngừng, không khí thoảng mùi đất và lá rụng, hơi thở ngày càng lạnh lẽo. Mùi máu bị mưa cuốn trôi qua đêm, không để lại dấu vết gì. Những người dậy sớm đi làm đã khoác áo dày hơn, vài người còn quàng khăn, có lẽ mùa đông sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co