[AkaiGin] [Fic dịch] We will eventually
Chương 2
"Cậu ấy thật sự bị sốt sao?" Edogawa Conan vừa tan học đã vội vàng chạy đến nhà Tiến sĩ Agasa. Khi giáo viên thông báo Haibara xin nghỉ ốm, cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tối qua lúc chia tay, cậu ấy vẫn bình thường, sao đột nhiên lại sốt được?
Tiến sĩ Agasa dẫn cậu vào phòng nhìn Haibara đang ngủ, giọng đầy lo lắng: "Không hẳn vậy. Tối qua con bé đột nhiên rất sợ hãi, không nói gì mà về thẳng phòng. Sáng nay, con bé nhờ bác xin nghỉ ốm giúp, rồi cuộn mình trên giường run rẩy. Mới vừa ngủ được một lúc thôi."
Edogawa Conan suy nghĩ một lát, cười bất đắc dĩ: "Lẽ nào cậu ấy lại ngửi thấy mùi của thành viên tổ chức trong không khí sao?"
"Bác cũng không rõ," Tiến sĩ Agasa nhìn Haibara Ai. Tháng qua, Ai hiếm khi biểu hiện sợ hãi như vậy. Hơn nữa, dù trước đây có sợ, cũng chỉ thoáng qua. Lần này lại kéo dài khá lâu. "Nhưng nhìn cách con bé thể hiện, rất có thể là thế."
"Nhưng không có tin tức nào về vụ việc xảy ra gần đây. Có lẽ cậu ấy lo lắng quá mức..."
"Gin..." Haibara Ai nằm trên giường đột nhiên lên tiếng, mở mắt nhìn Edogawa Conan. "Nếu tớ có thể nhầm lẫn về người khác, thì với Gin, tớ không thể nhầm được. Mùi của gã đàn ông đó kinh khủng hơn bất kỳ ai."
"Hả?" Edogawa Conan giật mình. "Ý cậu là Gin ở quanh đây hôm qua?"
"Không, không chỉ hôm qua... Gã vẫn còn ở đây, ngay gần đây, trong một ngôi nhà nào đó. Có lẽ gã đang cầm súng, nhắm vào tớ..." Haibara Ai chống tay ngồi dậy, trán lấm tấm mồ hôi, cố nặn ra nụ cười chẳng chút xinh đẹp.
"Này, có thật không vậy..." Edogawa Conan trở nên cảnh giác theo lời Haibara, quay sang hỏi Tiến sĩ Agasa: "Tiến sĩ, hôm qua bác có thấy người khả nghi hay nghe tiếng động lạ nào không?"
"À... hôm qua mưa lớn quá, bác chỉ nghe thấy tiếng mưa thôi..."
"Dù sao đi nữa, Haibara, cậu ở đây, đừng ra ngoài! Tớ sẽ đi xem thử!" Conan vứt lại một câu, không ngoảnh đầu mà chạy thẳng về nhà mình. Haibara gọi theo hai ba tiếng, nhưng cậu mặc kệ. Nếu đúng như lời Haibara nói, cậu phải bàn ngay với anh Akai.
Cậu chạy đến cửa nhà, vừa định bước vào thì cảm nhận được bầu không khí khác thường. Ngẩng lên, cậu thấy rèm cửa một phòng trên tầng hai khép chặt, chỉ còn khe hở nhỏ. Nếu cậu nhớ không nhầm, đó là phòng ngủ của anh Akai, nhưng sao ban ngày ban mặt lại kéo rèm?
Khi Akai Shuichi thấy Conan ngước nhìn từ sau rèm, anh biết sắp có một trận chiến gay go. Anh phải rất cẩn thận để giấu chuyện này khỏi cậu nhóc quá thông minh này. Điều phiền phức hơn là Gin đang có dấu hiệu tỉnh lại. Gã khẽ động đậy, trở mình. Nói gã đang ngủ thì đúng hơn là hôn mê. Nếu gã đột nhiên tỉnh dậy và xuất hiện trước mặt cậu bé, mọi chuyện sẽ tiêu tùng.
Hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu Akai Shuichi, cuối cùng anh đặt khẩu Beretta của Gin lên bàn cạnh giường, bên dưới là mẩu giấy ghi: "Im lặng, đợi tôi ở đây". Gã tỉnh dậy chắc chắn sẽ tìm súng, còn lại thì đành phó mặc cho số phận.
Viết xong mẩu giấy, Conan đã gọi anh từ dưới nhà. Anh kéo chăn đắp lại cho Gin, vừa đi xuống vừa vò mái rối tóc, giả vờ vừa tỉnh ngủ mà đáp: "Có chuyện gì vậy, Conan? Xin lỗi, anh vừa ngủ một giấc."
Có phải vậy không? Nhưng đã hơn bốn giờ chiều, ngủ trưa cũng muộn quá rồi. Nghi ngờ của Conan không tan biến, nhưng chuyện của Haibara khiến cậu sốt ruột hơn. Cậu hỏi: "Anh Akai, tối qua anh có thấy người hay chiếc xe nào khả nghi nào không?"
"Tối qua trời mưa. Hình như có đội thi công đến dọn lá rụng và nước đọng. Sao vậy?" Akai Shuichi vào bếp, rót cho Conan một ly nước ép rồi đưa cậu.
"Cảm ơn," Edogawa Conan nhìn Akai Shuichi, thấy anh không đeo thiết bị nghe lén, tiếp tục hỏi: "Haibara vừa nói cậu ấy không khỏe... Nên em muốn hỏi anh Akai. Hôm nay anh không nghe gì sao?"
"À, anh chưa nói sao nhỉ?" Akai Shuichi nở nụ cười, nói dối: "Anh vừa ngủ, không ngờ em lại qua. Em ấy sao vậy?" Thực ra, anh biết cô nhóc có vấn đề từ khi Gin đến tối qua. Độ nhạy bén của cô vượt ngoài tưởng tượng của anh.
Đã hợp tác nhiều lần, Edogawa Conan rất tin tưởng Akai Shuichi. Cậu không nghi ngờ quá nhiều, chỉ giữ cảnh giác cần thiết, tiếp tục chủ đề trước: "Cậu ấy nói cảm nhận được Gin ở gần đây, không phải trước kia, mà là vẫn còn ở đây. Khu này toàn là nhà dân, nếu Gin thật sự xâm nhập một ngôi nhà, khó mà tìm ra trong thời gian ngắn."
"Oh? Gin ở gần đây? Hắn ta đã phát hiện điều gì sao? Gần đây có chuyện gì xảy ra không?" Akai Shuichi ngồi xuống sofa. Conan ngồi đối diện, đặt ly nước ép lên bàn. Dù sao cậu cũng không phải trẻ con thật sự, không hứng thú lắm với nước ép. Conan lắc đầu. Cậu nghĩ gần đây mình không có hành động gì nổi bật, sao đột nhiên bị lộ được.
"Vậy thì ngoài cảm giác của cô bé ấy, chúng ta không có manh mối nào khác." Akai Shuichi nói, đặt một tay lên cằm, giả vờ suy tư. Việc ngụy trang gần đây khiến anh cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình tiến bộ rõ rệt, lâu vậy mà chưa lộ sơ hở.
"Đúng vậy. Chị Mizunashi không gửi tin gì cho anh sao?"
"Không, từ khi cứu Camel, cô ấy chưa liên lạc với anh. Nhân tiện, cô bé ấy bắt đầu cảm nhận được Gin từ khi nào? Liệu hắn ta có đang làm gì quanh đây và chỉ là trùng hợp không?"
"À, có thể lắm. Theo lời Tiến sĩ, cậu ấy đột nhiên phản ứng từ tối qua và kéo dài đến tận bây giờ." Conan cũng nghĩ giống Akai Shuichi, nhưng thật sự đang nghĩ: "Tối qua trời mưa. Nếu là hoạt động giám sát, không phải thời điểm tốt nhất để bắt đầu..."
"Em đã hỏi Amuro chưa? Có khi cậu ta biết gì đó?" Akai Shuichi gợi ý.
"Đúng là vậy, nhưng anh Amuro chắc..." Edogawa Conan nói nửa chừng thì dừng lại. Cậu ngẩng lên, nghe thấy tiếng động rất khẽ từ tầng trên. Nếu không cảnh giác từ đầu, có lẽ cậu đã không nhận ra. "Anh Akai, anh có nghe thấy gì không?"
"Hả?" Akai Shuichi nhìn theo ánh mắt cậu. Gã tỉnh rồi sao? Không, đừng ra đây... Tiếng động mơ hồ chỉ xuất hiện thoáng chốc. Sau đó, cả hai nín thở lắng nghe hồi lâu, nhưng không có gì nữa.
"Có lẽ là tiếng gỗ lâu năm kêu? Tai em nhạy thật. Anh không nghe thấy gì. Có khi nào vì tuổi tác không?" Akai Shuichi cười, kể một câu đùa không quá thông minh.
Gin trên tầng tỉnh lại khi Akai Shuichi đắp chăn cho gã, nhưng lúc đó gã quá mơ màng, không mở mắt nổi. Tiếng người đàn ông rời đi khiến gã tỉnh táo hơn. Cửa đóng lại, gã mở mắt, ngồi dậy. Như Akai Shuichi dự đoán, việc đầu tiên gã làm là tìm súng. Cầm khẩu súng trong tay, Gin cảm thấy an tâm hơn một chút, cuối cùng bắt đầu nghĩ về tình cảnh hiện tại.
Ả Vermouth chỉ đường cho gã đến đây, thần bí nói: "Đến địa chỉ này, ở đó chắc chắn sẽ có người cứu anh, nhưng tôi e rằng cái giá phải trả còn quý hơn cả mạng sống của anh."
Hiện tại, nửa câu đầu đã thành sự thật. Gã chưa chết, vết thương trên người đã được xử lý, vẫn đang truyền dịch. Gã vươn tay gỡ túi thuốc xuống – nước glucose, có thể rút ra được. Còn nửa câu sau? Có gì quý hơn mạng sống của gã cơ chứ? Một vài câu Gin không đồng tình hiện lên trong đầu gã. Nổi bật nhất là câu của Petofi: "Đời quý giá, tình yêu càng quý, nếu vì tự do, cả hai đều có thể vứt bỏ." Gã chắc chắn không có tình yêu, vậy là tự do sao? Ả ta không gửi gã đến hang ổ của cảnh sát chứ?
Nhưng rõ ràng tay chân gã không bị trói, có thể tự do di chuyển, súng vẫn để lại cho gã. Ngoài vài lời dặn dò trên giấy, không có bất cứ hạn chế nào. Sao lại có mẩu giấy tử tế thế này? Nhìn lại, đó là mẩu giấy xé từ bao thuốc lá, nét chữ nguệch ngoạc, qua loa, rõ ràng viết vội. Có kẻ thù mạnh nào đến sao?
Gã mơ hồ nghe tiếng động từ dưới nhà. Qua lớp sàn, gã chỉ cảm nhận được có người nói chuyện, nhưng không nghe rõ nội dung. Gã định ra ngoài xem là ai, liền rời giường, bước về phía cửa – rõ ràng gã chẳng coi mẩu giấy của Akai Shuichi ra gì. Chưa đi được năm bước, tay đặt lên nắm cửa, gã nhận ra tiếng động mơ hồ dưới nhà đã biến mất. Nếu không phải trùng hợp, thì người đến thật sự quá cẩn thận. Vậy nên gã cố ý bước thêm vài bước sau khi tiếng động dưới nhà vang lên. Quả nhiên, tiếng động dưới nhà lại ngừng như phát hiện ra gì đó, buộc gã phải nghiêm túc.
Gã giữ động tác cực chậm, lùi chân phải một bước, quỳ một gối xuống, ba ngón tay giữa tay trái ấn xuống sàn, như muốn nhận biết âm thanh qua rung động yếu ớt của sàn nhà. Đợi hồi lâu, tiếng động dưới nhà lại vang lên. Lúc này, tư thế của Gin hơi mất ổn định vì ảnh hưởng của vài vết thương. Gã nhắm mắt, cắn mạnh lưỡi. Cơn đau âm ỉ từ các vết thương bị cơn đau ngắn gọn mà dữ dội đánh lạc hướng. Ý thức hơi phân tán được tập trung lại, dồn vào đầu ngón tay chạm sàn.
Hai người, rõ ràng, một người giọng rất cao, phụ nữ hoặc trẻ con. Xét theo tuổi của gã đàn ông trong bộ vest, người kia rất có thể là phụ nữ. Nếu là người tình của người đàn ông đó mà khiến gã cảm thấy như đối mặt đại kình địch, cũng không phải là vô lý. Gã ấn ngón tay chặt hơn, phân biệt kỹ hơn. Chẳng mấy chốc gã loại bỏ khả năng là phụ nữ, vì giọng nói đó cao hơn phụ nữ trưởng thành. Người tình cũng không phải, gã đàn ông này không giống loại cặn bã đùa giỡn thiếu nữ. Nhưng trẻ con thì càng khó tin. Đứa trẻ nào có thể khiến một thành viên tổ chức bóng tối cảm thấy như đối mặt đại kình địch?
Đầu Gin hiện lên con chuột quái vật trên tháp Tokyo, rồi đứa trẻ bên bảng điều khiển bom ở vòng xoay thủy cung Toudou, cuối cùng là thằng nhóc cắt ngang vụ ám sát Mori Kogoro. Nếu những đứa trẻ này là cùng một người thì sao? Vậy có phải kẻ luôn theo dõi và quấy rối tổ chức không phải Mori Kogoro hay FBI, mà là thằng nhóc đó? Ý nghĩ này quá hoang đường, gã thật sự muốn phủ nhận. Gã cần manh mối khác. Nhìn quanh, áo khoác gió của gã ở trên bàn trang điểm bên cạnh. Không nghĩ nhiều, gã cởi chiếc áo tắm duy nhất trên người, ném xuống sàn, đạp lên để triệt tiêu tiếng động, lấy điện thoại từ áo khoác, bắt đầu tìm kiếm tin tức về phố Beika và gia đình Kudo.
Nghe tiếng động thứ hai từ trên tầng, Edogawa Conan cực kỳ nghi ngờ, ngay cả lòng tin mà Akai Shuichi xây dựng trong cậu cũng bắt đầu lung lay. Một mặt, sàn nhà cậu làm từ vật liệu rất tốt; mặt khác, nếu gỗ cũ kêu, tiếng động phải tập trung ở vài chỗ, nhưng âm thanh này, dù yếu, lại dịch chuyển đều đặn, giống tiếng vật thể di chuyển. Nói thêm vài câu nhờ anh Akai ban ngày trông Haibara, cậu quyết định đi tìm anh Amuro bàn bạc, lúc rời đi cố ý đứng ở cửa nhìn lên cửa sổ tầng trên một lúc.
Nếu anh Akai thật sự che giấu gì đó, thì anh ta đang giấu điều gì? Chuyện này có liên quan đến Haibara và Gin không? Lẽ nào Gin ở trên tầng? Edogawa Conan giật mình với ý nghĩ táo bạo của mình, nhưng rồi cảm thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều. Anh Akai không bao giờ phản bội cậu, che giấu Gin thì quá vô lý dù nghĩ thế nào.
Edogawa Conan đến nhà Tiến sĩ Agasa, định báo với Haibara rằng cô ấy an toàn. Với trạng thái hiện tại, có lẽ cô ấy đã phát điên vì sợ trước khi Gin đến bắn cô. Xét theo mấy lời biện minh của cô, chắc cô đã điên vì sợ rồi...
"Tiến sĩ," Edogawa Conan gọi, thấy Tiến sĩ cầm cốc bước ra, cậu nói: "Cháu vừa qua chỗ anh Okiya, anh ấy cũng nói không phát hiện vấn đề gì. Cháu sẽ đi hỏi anh Amuro lần nữa. Dù sao cũng nên nói với Haibara trước, có lẽ cậu ấy cảm nhận sai, bác bảo cậu ấy đừng..."
Đoàng!
Chưa nói hết câu, Edogawa Conan bị tiếng súng từ nhà bên cắt ngang. Cậu lao ra như mũi tên rời cung. Không thể nào? Anh Akai, anh đang làm gì vậy?
Đinh linh linh, đinh linh linh, ai gọi giờ này chứ! Edogawa Conan vừa chạy vừa lấy điện thoại từ túi, liếc nhìn, dòng chữ Yukiko khiến cậu khựng lại. Mẹ không phải người vô cớ gọi cậu. Họ không phải về Mỹ sao? Có chuyện gì vậy? "Alo? Sao vậy, mẹ?"
"Shin-chan! Con không về nhà đúng không!" Giọng Kudo Yukiko vang lên từ ống nghe, nghe giọng điệu, dường như có chuyện khẩn cấp.
Yukiko khá bất ngờ khi nhận được điện thoại từ Vermouth. Họ vốn không phải bạn thân, từ khi có tổ chức xen vào, càng ít liên lạc. Nhưng hai người lâu không liên lạc mà tìm nhau, chắc chắn là chuyện quan trọng. Cô nhấc máy, hỏi Vermouth có chuyện gì.
"Yukiko, cậu sống chung với người đó thế nào rồi?"
"Người đó? Cậu nói gì vậy, Sharon?"
"Cậu không nhận được người mà tớ gửi sao?" Vermouth hơi ngạc nhiên. Cô vừa xuống máy bay đã vội gọi Yukiko, sợ có gì sơ suất.
"Tớ không biết, cậu gửi đến đâu? Giờ tớ không ở Nhật..." Kudo Yukiko rõ ràng không nghĩ Vermouth thật sự gửi ai đến cho cô.
"Cậu không ở Nhật? Vậy nhà có ai không? Shinichi có về nhà cậu không?" Vermouth hỏi liên tục. Nếu Gin đụng Shinichi, e rằng cả hai đều chết. Shinichi chắc chắn muốn gọi cảnh sát, rồi bị Gin giết. Gã đã ôm chặt khẩu súng khi trốn đi.
Yukiko hơi rối trước sự căng thẳng đột ngột của Vermouth: "Có, nhưng chỉ là khách ở tạm. Vậy cậu gửi cho tớ cái gì? Không phải thứ gì nguy hiểm chứ?"
Yukiko chẳng biết gì. Vermouth cau mày. Nếu Gin không vào nhà Kudo, giờ gã ở đâu? Còn sống không? Nhà Kudo là nơi tốt nhất cô có thể nghĩ ra. Nhà an toàn nào của gã Rum đều đã cho người mai phục, đến đó là chết. Danh sách truy nã trên trang web đen treo giá cao ngất cho gã, đủ khiến ai cũng động lòng. Trong tình huống này, gần như chỉ còn cách đào tẩu. Yukiko và Kudo Yusaku ít nhất sẽ không để gã chết. Nếu nói chuyện tốt, gã có thể sống tốt hơn sau này.
Yukiko nghe hồi lâu, ngoài tiếng thở gấp, chẳng nghe được gì thêm. Cô hỏi lại: "Sharon?"
Vermouth bị Yukiko kéo về thực tại: "Nếu cậu không nhận được, biết cũng chẳng ích gì. Tiếc thật, tôi rất thích người đó. Nếu cậu biết gã, có khi cũng thích đó."
"Sharon, cậu nhờ ai đến nhà tôi sao? Có cần tôi bảo Shin-chan đi tìm không?" Lòng tốt của Yukiko quả thật thể hiện ở mọi mặt.
"Không! Không thể để Shinichi đi! Và e là không tìm được đâu. Nếu cậu không nhận được, giờ gã chắc đã chết rồi."
"Hả? Vậy để tớ gọi cho người đang ở nhà tớ xem. Xem cậu ấy có thấy thằng nhóc không? Biết đâu cậu ấy đã cho ai vào nhà."
Vermouth gượng cười vài tiếng: "Cậu không thật sự nghĩ gã là trẻ con chứ? Yukiko, có lẽ Shinichi từng nhắc với cậu. Mật danh của gã là Gin, một anh chàng rất đẹp trai."
Edogawa Conan nghe Yukiko kể, tiếng động mơ hồ và cái tên Gin vang vọng trong đầu, cậu kinh hãi. Nếu cậu kiên quyết lên xem, giờ có phải đã biến thành cái xác không? Suy nghĩ cậu trôi xa, tay cầm điện thoại lạnh dần, máu trong người nguội đi, chẳng khác gì chết đi một lần.
Yukiko bên kia liên tục gọi "Shin-chan", cuối cùng kéo về chút lý trí. Cậu nhìn chằm chằm cửa sổ tầng trên, răng va lập cập, nuốt vài lần trong căm hận, điên cuồng chạy về nhà Tiến sĩ. Cậu mở cửa, hét lên: "Tiến sĩ! Đưa Haibara rời khỏi đây ngay! Ở tạm nhà bạn vài ngày hay khách sạn cũng được, đâu cũng được! Nhanh lên! Đi!"
Xác nhận Edogawa Conan đã rời đi, Akai Shuichi lên tầng, gõ cửa tượng trưng, không đợi người bên trong trả lời đã mở cửa – rồi anh thấy Gin đứng đó, trần truồng, nhìn điện thoại.
Ánh nắng chiều không mạnh. Ánh sáng xuyên qua khe rèm, vẽ một đường ấm áp sáng rực trên cơ thể trắng nhợt của Gin, tựa tượng thạch cao. Cơ bắp đẹp đẽ đầy sức mạnh của gã vẽ ra những bóng đổ rải rác. Mái tóc bạc mềm mại phủ lên vai và lưng, vài sợi buông bên mặt. Ánh sáng yếu từ điện thoại gã đang lướt hất lên khuôn mặt gã, miễn cưỡng cho người ta thấy rõ vẻ đẹp của gã. Khi Akai Shuichi mở cửa, ánh sáng từ hành lang tràn vào, Gin đứng trong bóng tối cuối vệt sáng. Khó nói là gã chọn bóng tối hay ánh sáng không muốn chiếu rọi người này.
Akai Shuichi không nhịn được mà nhướn mày. Cảnh này rõ ràng đầy khiêu gợi, là món quà hoàn hảo cho lần đầu gặp mặt. Vậy nên anh chẳng khách sáo, dùng ánh mắt hôn từ đầu đến chân gã, đặc biệt khi thấy vết đỏ trên băng trắng do máu rỉ ra, còn kích thích hơn cả máu của thiếu nữ đêm đầu tiên.
"Mặc đồ vào trước đi. Tôi nghĩ chúng ta chưa cần nói đến chuyện thế này. Hơn nữa, gần đây trời lạnh, ngươi dễ bị cảm lắm." Akai Shuichi nhặt áo tắm trên sàn, sờ cổ áo, tìm vai, chỉnh trước sau, khoác lên lưng gã. Nhìn lại, anh cảm thấy hôm nay bắt buộc phải lăn giường với ai đó.
Gin không đặt điện thoại xuống, chỉ liếc Akai Shuichi. Khí chất mong manh từ vết thương nặng tối qua bị ánh nhìn đáng sợ này nuốt chửng. Khoảng cách thật gần khiến Akai Shuichi cảm giác như lưỡi dao sắc lạnh kề ngang cổ, nhưng anh không lùi bước. Hương vị như whiskey lạnh, cay nhưng ngọt, thật sự gây nghiện.
"Cảm ơn," Gin mấp máy môi, kéo áo lên, mắt liếc sang bên, hơi nghiêng đầu, lại nhìn mặt Subaru Okiya lần nữa. "Trước khi làm quen, chẳng phải ngươi nên tháo lớp da giả trên mặt trước sao?"
Akai Shuichi không đào sâu vì sao gã nhìn thấu lớp ngụy trang của anh. Anh chỉ nheo mắt dưới lắp kính, nhếch môi cười, lùi hai bước: "E là không được. Nếu đã cần giấu, chắc chắn có lý do."
Gin nghịch điện thoại trước mặt, phóng to một giao diện, nhìn một lúc, đột nhiên nhếch môi cười lạnh. Gã giơ súng, không cần ngắm đã bóp cò. Viên đạn chính xác phá nát mặt nạ, sượt qua xương gò má phải của Akai Shuichi. Gã nói: "Ta không hiểu điều này. Chẳng phải chúng ta đã quen nhau lâu rồi sao? Rye... hay ta nên gọi ngươi là Akai Shuichi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co