Truyen3h.Co

[AKAM] Snow flower

Chương 5

Tihin14


Sau ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa Akai và Furuya còn tệ hơn trước khi Rei luôn tỏ thái độ đối nghịch với Akai trong suốt tất cả những lần họ gặp nhau. Dù cậu vẫn tỏ ra chuyên nghiệp trong công việc nhưng Furuya sẵn sàng trả treo thậm chí mỉa mai Akai bất cứ khoảnh khắc nào ngoài cuộc họp. 
Tất cả những gì có giữa hai người hiện tại chỉ có công việc và công việc, Akai vẫn thể hiện thái độ điềm nhiên như cũ càng khiến Furuya ngày càng trở nên rối rắm trong chính suy nghĩ của mình.

Cuộc phục kích tổ chức tại cảng Shimizu ngày một đến gần khiến tình hình càng thêm căng thẳng, những cuộc họp diễn ra nhiều hơn và sự đối nghịch giữa họ ngày một tăng lên. 
Điển hình như hôm nay, cậu và hắn đã tranh cãi hàng giờ đồng hồ về kế hoạch tác chiến và tất cả chỉ chấm dứt khi ông James đứng ra hòa giải và đôi bên đã chốt phương án cuối cùng trong khuôn mặt lấm tấm mồ hồi của Kazami và các đặc vụ FBI khác. 

“Shu!” tiếng Jodie vang lên khiến Akai chợt dừng động tác rót rượu của mình. Giờ đã là 1 giờ sáng và họ đã họp đến 5 tiếng đồng hồ. 
“Anh thật sự không định nói điều đó ra sao? Nếu nói ra tôi chắc chắn chúng ta sẽ hợp tác hiệu quả hơn tình trạng căng thẳng như bây giờ” nữ đặc vụ tức giận nói. 
Đáp lại sự tức giận của Jodie, Akai bày ra vẻ thản nhiên hỏi lại: “Nói điều gì?” 
Thái độ của Akai khiến Jodie càng thêm bực bội, cô đâp mạnh bàn: 
“Việc anh không phải người giết tên Scoth gì đó ấy, cậu ta cần phải biết sự thật. Tôi không hiểu vì sao anh vẫn che giấu nó dù nó đang gây bất lợi cho chúng ta. Tôi chưa bao giờ hiểu được anh, Shu!” 
Hắn lặng lẽ nhấp một ngụm Bourbon vàng óng, để cho vị men mạnh mẽ lan ra khắp cổ họng, Akai bình tĩnh đáp: “Nếu cậu ta biết điều đó, tình hình còn tệ hơn nhiều Jodie, ít nhất hiện tại cậu ấy vẫn còn ý chí để chiến đấu. Nỗi đau có thể phá nát một con người như thế nào? Chúng ta đều hiểu” 

Nỗi đau, thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống nhưng cũng là thứ bất cứ ai đều muốn né tránh và Akai – một kẻ đã nếm đủ nỗi đau hoàn toàn biết được con quái vật khủng khiếp kia có thể giết chết một tâm hồn trong nháy mắt, nó có thể dày vò, dằn vặt, hành hạ một trái tim đến nỗi chẳng còn nhìn ra nổi dáng hình ban đầu. Akai không muốn điều đó xảy đến với Furuya, nhất là trong quãng thời gian mấu chốt này, cậu ta là một sức mạnh cần có để đánh sập tổ chức. 

Câu nói của Akai đã chốt hạ thắc mắc của Jodie, cô biết một khi người đàn ông này đã quyết định thì sẽ không có gì lay chuyển nổi, có lẽ đó cũng là nhân tố khiến họ phải chia tay trong quá khứ. Nữ đặc vụ khẽ thở dài rồi ngồi xuống ghế im lặng uống nốt tách trà của mình. 

Thế nhưng, có trời mới biết đằng sau cánh cửa kia là một biển khơi đang dậy sóng. Furuya như chết đứng trong cuộc hội thoại của hai con người kia. 
“Sự thật… sự thật gì? Sự thật nào?” 
Akai, tên đàn ông ấy đang che giấu cậu điều gì mới được. Cậu đã cố quên đi tất cả những suy nghĩ quái đản của mình kể từ hôm ấy, cậu đã dành hết thời gian cho nhiệm vụ lần này nhưng chỉ cần một câu nói của Akai đã bức Furuya như muốn nổ tung trong chính cảm xúc của mình. 

Furuya đỡ đầu vụt chạy, cậu chạy rất nhanh đến bên chiếc RX – 7 của mình rồi nhanh chóng nổ máy, biến mất khỏi đường phố Beika. 

Furuya Rei như một kẻ hèn nhát chạy trốn khỏi màn đêm, cậu ấn mạnh chân ga để nó vút đi như một viên đạn xuyên nhanh trên đường và cho đến khi chàng trai ấy phanh lại với hơi thở hổn hển và đôi tay run rẩy, cậu nhận ra mình đã đến bên con sông Sumida chảy quanh thành phố. 

Furuya mở cửa, để cho gió đêm rửa sạch khuôn mặt mệt mỏi của mình, chàng trai tóc vàng kê đầu lên thành xe, đứng lặng yên trong đêm tối, ẩn mình ra khỏi những ánh đèn lấp lánh của thành phố hoa lệ. 

Cậu đã đứng mãi như thế, cho đến khi chiếc điện thoại trong túi áo rung lên một hồi dài. Đôi tay mảnh khảnh đút tay vào túi rồi ấn lên thanh thông báo, là tin nhắn của sếp Kuroda. 

Nội dung chỉ đơn giản là về cuộc họp giữa NPA và FBI, đồng thời yêu cầu cậu báo cáo về những thông tin tác chiến sắp tới. Và đoạn tin nhắn ấy sẽ chẳng làm Furuya bừng tỉnh nếu dưới dòng tin nhắn, người sếp đáng kính của cậu còn để lại một câu nói vô thưởng vô phạt: 
“Hãy tập trung!” 
Phải, thứ Furuya cần lúc này không phải là những suy nghĩ về tên FBI kia mà là tổ chức áo đen, là nhiệm vụ quan trọng chỉ diễn ra trong tuần tới. Dù là Bourbon, Amuro Toru hay Furuya Rei, cậu cũng không được mất cảnh giác. 
Dường như rũ bỏ được gánh nặng, Furuya hít một hơi thật sâu, để cho sương đêm tràn vào buồng phổi. Thật lạnh! 
-----------------------------------------------------------

12 giờ tối, cảng Shimizu. 

Thành phố tĩnh lặng, chỉ có bến cảng kia là náo nhiệt vô cùng, những bao tải chứa ma túy núp bóng đường thô đã bị NPA tịch thu rất nhiều. Kế hoạch tác chiến của họ diễn ra hoàn hảo hơn cả sức mong đợi khi FBI và NPA đã thành công bắt giữ được gần 10 tên tay chân của Rum và FBI hay nói đúng hơn là Akai Shuichi đã đả thương nhiều thành viên cộm cán của tổ chức trong đó phải nói đến việc hắn đã bắn gãy một cánh tay của Korn, làm thủng nhiều phát trên vai Chianti và một phát bắn chí mạng vào chân Gin. Dù bị thương, gã đầu bạc ấy vẫn nhanh chóng trốn thoát không để lại một dấu vết. 

Ấy thế, có một sự cố mà không ai trong số họ ngờ tới khi Rum – kẻ đã lẩn khỏi con tàu bị tập kích như một bóng ma đang chĩa súng vào đầu cậu – Bourbon. 
Kẻ trước mặt cậu chỉ có một con mắt sắt lạnh như đá, ánh lên vẻ chết chóc như mắt rắn khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình nhưng …. Bourbon không sợ. 

Cậu không nhúc nhích khỏi họng súng của gã. 
“Ngài muốn gì? Phải chăng tôi đã làm điều gì sai khi cố truy đuổi lũ chuột chết tiệt đang cắn hàng của chúng ta à?” 
Rum nhìn cậu chằm chằm rồi cười khẩy: 
“Có thật mày đang cố bắt chúng không hay chính mày cũng là …. một con chuột đói khát đang khao khát được cắn xé đống hàng kia” 
“Tôi không hiểu ngài nói gì, có sự hiểu lầm rồi, sự trung thành của tôi với tổ chức đã được chứng minh kể từ khi tôi có cái tên này – Bourbon”. Cậu nhấn mạnh từ cuối bằng giọng nói đanh thép. 
“Tao đã nhìn thấy Bourbon, tao đã nhìn thấy từ trong bóng tối lúc bọn ta chống trả, mày cố tình bắn gãy lan can để giải thoát tên cảnh sát ngu ngốc kia khỏi họng súng của Chianti”. Giọng hắn khàn khàn vang lên trong bóng tối tại một nhà kho cũ kỹ. 
“Ồ, thay vì trách tôi, sao ngài không trách cô ả kia vì khả năng ngắm bắn quá tệ đi, ngài cần nhớ lúc ấy tên đó đã bị cái lan can của tôi làm rơi xuống biển rồi. Tôi là Bourbon, tôi chỉ muốn nói như thế thôi”. Bourbon nói, mặt không chút cảm xúc tựa như cậu đang kể lại câu chuyện không mấy thú vị. 
Nòng súng của hắn dí sát vào trán cậu, Rum bật cười ha hả: 
“Hahahaha, nực cười thật Bourbon, rơi xuống biển coi bộ nhẹ nhàng hơn bị một phát vào đầu nhiều đấy. Nếu mày muốn thử, ngay bây giờ tao sẽ khoét một lỗ vào não mày sau đó thả mày xuống chơi với những con sóng kia để xem cảm giác như thế nào nhé!” 

Đến đây lưng Furuya đã toát mồ hôi hột nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ chút sơ suất nào. Cậu không sợ chết, Furuya luôn sẵn sàng đối mặt với cái chết nhưng nó là quá sớm so với tiến triển cậu có thể tiến xa hơn nữa trong tổ chức này. 
“Rum, ngài có thể làm thế nếu ngài muốn nhưng tôi phải nói rằng sự trung thành của tôi với tổ chức là hoàn toàn tuyệt đối, tôi có thể đem lại nhiều thông tin hơn nữa như trước kia, không phải sao? Hẳn đó là những thông tin ngài thực sự khát khao nhỉ? Bởi chỉ có tôi mới có chúng thôi!” Bourbon nhìn thẳng vào mắt Rum, hai đôi mắt xoáy sâu vào nhau như muốn lột trần một chút lay động của đối phương dù là nhỏ nhất. 

Ngay khi hắn vừa chầm chậm hạ súng xuống. Bất chợt, một phát bắn xuyên qua cửa sổ của nhà kho, nhắm thẳng vào bên mắt phải của Rum, viện đạn sượt qua đuôi mắt hắn để lại một đường máu dài, đồng thời phát đạn thứ hai liền kề đã bắn tung cây súng ra xa cả mét. 

Bourbon đẩy gã ra xa, chĩa súng hướng về nơi viên đạn đến. 
“Mẹ nó, một tên bắn tỉa”. Bourbon rít lên
Ngay trước khi có tiếng súng thứ ba nổ tới, Bourbon đã kịp bắn tung một phần mái tôn để dải mái dài đổ xuống che lấp hoàn toàn cửa sổ. Dường như rất tức giận, tên bắn tỉa kia vẫn không ngừng nả đạn nhưng không thể trúng mục tiêu bên trong. 

Bourbon quay đầu lại nói với Rum: “Nếu chỉ cần một trong hai ta ló mặt ra sẽ ăn đạn của hắn ngay cho nên tôi sẽ đốt nhà kho này, ngài luồn cửa sau trốn đi là được, đơn giản nhỉ?” 
Rum cười khẩy: “Thay vì thế tao thế mạng mày làm lá chắn không tốt hơn à” 

Bourbon cười xòa rồi quay người lại tìm một vài thành gỗ vụn còn sót lại, cậu nói: 
“Kể cả thế ông vẫn sẽ ăn đạn thôi, với vết thương trên mặt thì trình độ gã ta không phải tồi” 

Rum như lượng tự một lúc rồi cũng di chuyển đến cánh cửa sau, trong lúc đó Bourbon đã kịp tạo ra một đám lửa, rồi cậu nhanh chóng dùng nó dí vào hết những vật dụng dễ cháy trong nhà kho. Khi ngọn lửa đã lên ngút trời, khói mù đến tắc thở, họ mới chạy ra. Rum nhanh nhẹ len theo đường tắc đến nơi thuộc hạ của hắn đã bí mật đỗ xe để tránh tai mắt của cảnh sát, Bourbon chầm chậm chạy theo sau. 

Gã mở cửa rồi quay lại nhìn cậu. 
“Tao tự hỏi rằng đây có phải một trò ngon ngọt cố tình để lấy lòng của lũ chuột chúng mày không, Bourbon tao vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mày nên đừng vội mừng. Mày có thể chết bất cứ lúc nào tao muốn.” 

Đáp lại sự đe doạn của Rum, Bourbon chỉ nhún vai
“Thay vì lấy lòng, tôi nghĩ mấy con chuột thực sự sẽ ập vào tóm gọn ngài rồi, dù sao lúc ấy tôi có súng và ngài thì không” 

Rum không buồn nhìn cậu, hắn đóng sập cửa chỉ để lại một câu: “Hãy coi như chúa trời hôm nay ban cho mày sự may mắn” rồi chiếc xe đen bóng hòa vào màn đêm. 
--------------------------------------------------------

Furuya di chuyển đến nơi đậu chiếc xe trắng của cậu, cậu kiểm tra lại một lượt và đảm bảo không còn bất cứ thiết bị nghe lén nào và cũng không còn ai ở bến cảng này.
Chắc chắn cả NPA và FBI đều đã dọn dẹp xong mọi thứ trước khi trời sáng để đảm bảo nhiệm vụ này là tuyệt mật. 
Khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ, cậu trai thở dài: “Hai giờ sáng rồi à” 

Furuya đưa tay lên bóp nhẹ gáy, cậu không gặp nhiều vết thương, chỉ có một chút xây xát nhẹ ở cánh tay và đầu gối. Đáng lẽ cậu nên về nhà, đọc báo cáo mà Kazami bắt buộc phải chuẩn bị xong trước khi trời sáng, xem xét thành quả và tổn thất họ phải gánh chịu sau trận càn lần này. Nhưng cậu lại cầm điện thoại và nhắn vào một số máy quen thuộc.

“Tôi cần gặp anh, ngay bây giờ, bờ sông Sumida” 
Bầu trời sắp đổ cơn mưa. 
__________________________________

Khi Furuya đến cũng là lúc cậu thấy Akai đứng tựa lưng trên mũi xe con Ford Mustang đỏ của hắn cứ như hắn đã đợi ở đây từ lâu lắm rồi. 

Cậu bước xuống xe, cơ thể mỏng manh chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng khẽ run vì gió lạnh, Akai quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt quét nhanh qua chiếc áo mỏng đến đáng thương. 

“Có chuyện gì, Furuya – kun”

Giọng nói đậm chất đàn ông trầm ấp của hắn như một ngọn lửa lẻ loi giữa trời đông lạnh giá càng khiến trái tim Furuya thêm run rẩy. Cậu khẽ quay đầu hướng mắt nhìn xa xăm lên mặt sông với những gợn song nhỏ lăn tăn, mái tóc tung bay trong gió. 

Hồi lâu, cậu nhẹ nhàng cất tiếng

“Anh đã cứu tôi, không chỉ một mà hai lần, một lần khi tôi bị Gin bắt và hôm nay tôi biết đấy là anh, anh tạo điều kiện cho tôi lấy lòng tin từ hắn, tôi nợ anh nhưng… anh cũng nợ tôi, Akai” 

“Tôi biết, cái chết của anh ta” hắn nói một cách nhanh chóng như đã đợi cậu mở lời từ lâu. 

Trái ngược với dàng vẻ nóng giận thường ngày, Furuya lại bình thản hơn cả đáp lại hắn: 

“Không Akai, anh nợ tôi một sự thật. Hãy nói cho tôi biết chính xác đêm ấy Scoth đã chết vì điều gì” 

Lần này người đàn ông tóc đen lẩn trốn ánh mắt của cậu, hắn nói bằng giọng chắc chắn rằng: 

“Sự thật là những gì cậu đã biết, không cần nhiều lờ…” 

Từ cuối cùng của hắn đã bị giọng nói lớn của Furuya nuốt chửng

“Làm ơn đi, đừng biến tôi thành kẻ mù mờ trong bóng tối tiếp nữa, cái tôi cần biết là sự thật, một sự thật thực sự anh hiểu không, tôi biết anh không phải kẻ giết cậu ấy, tôi biết từ lâu rồi nhưng tôi vẫn tin cái chết ấy do sự ép buộc từ anh cho đến khi tôi nghe được cuộc nói chuyện của anh với nữ đặc vụ kia; dù là một kẻ có nhiều dối trá đến đâu nhưng xin anh….”

Cậu nhỏ giọng lại: 

“Tôi chỉ cần một sự thật này thôi” 
Furuya nhìn thẳng vào đôi mắt mở lớn của Akai, trong đôi mắt ấy cậu thấy điều gì? 

Bất ngờ, sửng sốt, một chút đau đớn và cả sự hỗn độn. Thứ không nên xuất hiện trong con ngươi kiên cường và sắc bén ấy. 

Gió thổi ngày một to còn mang theo hơi nước báo hiệu một cơn mưa buốt giá sắp ập xuống, hai con người một đen, một trắng đứng đối diện nhau như hai lằn ranh giới chia cắt những bầu trời riêng biệt. 

“Được, tôi sẽ cho cậu biết điều cậu muốn biết” hắn nói nặng nề như thể đã trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý dài đằng đẵng.

Bên bờ sông Sumida, tiếng gió vun vút hòa cùng giọng nói Akai quẩn quanh bên tai Furuya, chỉ một lúc nửa thôi, sự kết hợp ấy sẽ giết chết cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co